Gã mời mình đi chơi
Mình nhận lời rồi
Chẳng hiểu sao lại đồng ý đi chơi với người không quen như thế . Điều đó không logic như mỗi khi mình thấy buồn lại viết blog
Hắn và mình chưa từng trò chuyện với nhau chỉ quen qua một lần hắn mua hàng với mình và hắn thấy mình quen quen đơn giản vậy thôi
Hắn không thích đội mũ bảo hiểm giống mình , ừ mình thích tóc mình được tung bay trong gió khi chạy xe, mát và không khí trong lành Hắn đặc biệt thấy ấn tượng khi gặp mình đang bước bộ một mình trên đường từ cổng trường với chiếc cặp khoác trên vai tai đeo ipod ,tay cầm một túi hướng dương .Không phải vì mình không có xe về mà trong lúc đợi Thảo quay lại đón mình không thích đứng một chỗ thế vì vậy mình bước
Hắn đưa mình về nhà Hắn mời mình đi chơi linh tinh cho mát Mình chưa thấy ai như hắn
Hắn cho rằng mình đẹp trai " không khiêm tốn tẹo nào"
Hắn nói thích mình
Hắn muốn mình là bạn gái hắn
Mình không đồng ý khi nói rõ chỉ có thể là bạn thôi
Hắn và mình nói chuyện thật nhiều, hắn kể mình nghe chuyện tình yêu đã xa của hắn còn mình thì chẳng có gì để kể cả ngoài vài ba câu chuyện nhàm chán không vui cũng không buồn Hắn thật bạo khi mà nói thẳng rằng hắn thích mình ngay khi gặp mình lần đầu tiên
Hắn nói người như hắn kiếm một người bạn gái không khó , chẳng qua là không thích thôi .Mình không hiểu hắn nói điều đó với mình để làm gì? nói cái đó vô tác dụng đối với mình nếu như đó là bài chém gió của hắn Cái vẻ điênr trai, cao to của hắn chẳng phải lý do mình đồng ý đi chơi cùng mà cũng chẳng phải vì hắn galang, hắn mà nghĩ thế thì hắn nhầm rùi
Đi chơi cùng hắn mình không nhận thấy hắn kiêu và lạnh như hắn nói bọn bạn hắn nhận xét thế
Hắn buồn
Hắn không nói gì
Hắn cho tôi cầm lái
Hắn ngồi sau và nói
"Nếu anh mà ôm em thì em nghĩ anh sở khanh chứ gi?"
Anh ôm em ngay bih thì sao ?
Mình nói " thì anh cả em vào viện"
Vừa nói hết câu Hai đứa ngã lăn ra giữa đường may mà khi đó trên đường không có ai , nếu không tôi đã đâm vào họ rồi
Mình bắt đầu cáu và bực mình
Hắn cầm lái và giờ thì cho dù hắn có nói gì thì mình đã rơi vào trạng thái" không muốn nói gì nữa
" Mình tặng hắn một câu " anh chẳng ra sao cả ,trẻ con và như điên ý"
Hắn đưa tôi về đến nhà hắn gục đầu không nói gì
Hắn buồn
Hắn xin lỗi vì khi nãy đã ôm tôi
Hắn hỏi" Bon mình không gặp nhau nữa chứ gì?"
Hắn biết tôi giận
Em không thể nhận lời là bạn gái của anh được ,anh hãy kiêu như anh từng tỏ ra là người như thế và đừng buồn nữa
Hắn nói thật nhỏ đủ để 2 người nghe thấy "có một người yêu sao mà khó thế"
Câu nói đó mâu thuẫn với con người kiêu như hắn
Hắn nói " với em anh không thể kiêu được"
Mình kệ hắn ở đó và đi về phía ngôi nhà nơi đó thuộc về mình
Chào bạn ! Mình mới quen nhau trên mạng thui nhưng mình cảm hận là một người con trai thì yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thể vì con tim của mình cũng đã có lúc như vậy mà . Nhưng bạn àh con trai tụi mình đâu phải ai cung họ Sở tên Khanh đâu cũng có người họ Chung tên Tình đấy nha
nên bạn hãy nghĩ lại và cho anh bạn ấy một cơ hội nha .Mình chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc :*
Hiiiiiiiiiii
Thời đại Internet mà bạn! Trước lạ sau quen nhé!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com