Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Nếu mua được một vé đi tuổi thơ…

…Ta sẽ thu dọn hành lí thật nhanh, delete tất cả dữ liệu trong máy tính - người bạn tri kỉ của ta -  và tặng nó cho ai đó đang thực sự cần,  xóa hết danh bạ điện thoại và bán nó để mua lấy một số truyện tranh, viết một email chia tay và gửi nó cho tất cả bạn bè: “Tạm biệt tất cả, ta sắp được đi chuyến tàu về với tuổi thơ…”

Khi ta đi…

Ta sẽ bỏ lại sau lưng những ưu tư phiền muộn đã làm ta có lúc dường như chết ngạt. Ta sẽ không còn gặp những sự hờn ghen, đố kị do chính mình tạo nên. Ta sẽ không còn gặp những người có lúc ta tưởng như chính họ đã làm thay đổi cuộc đời ta nhưng rồi cũng có lúc họ lại chính là nguyên nhân làm ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta sẽ không phải đối mặt với cái lo âu khi vật giá gia tăng vùn vụt, khi mà ta phải chịu nhiều sự lệ thuộc với gia đình. Và ta sẽ quên được em, thành phố mà ta đã từng xem là “tình yêu và nỗi nhớ”…

Và nơi ta đến…

Ta sẽ là một đứa trẻ con tiểu học, lúc nào cũng hồn nhiên và vui vẻ. Ta sẽ được thả diều trên cánh đồng quê vào những buổi chiều lộng gió với bọn trẻ con trong xóm. Ta sẽ được dầm mưa, được thử cái cảm giác “trượt patin” trong cái trơn trượt của cái sân sau hè. Ta sẽ được đắm mình trong dòng sông mát lạnh của quê mình. Ta sẽ được đến trường, ê a ba cái câu chữ rồi được vui đùa cùng lũ bạn trong giờ ra chơi. Cuộc sống thật bình dị. Ta đang mơ…

 Mọi người chắc đang nghĩ rằng ta quá tiêu cực. Vì ai?

…Vì ta. Ta không quen trước cái sự thay đổi quá nhanh của cuộc sống. Khi mà mọi người quanh ta đang xoáy vào biết bao sự bận rộn, ta lại cảm thấy mình cô đơn. Ta đã từng muốn mình bận rộn như họ. Ta chưa làm được. Hồi còn đi học, ta chưa bao giờ gặp từ “tự kỉ”. Trong cái nhận thức và trong cái từ điển sống của ta chưa hề có sự xuất hiện của nó. Và khi ta đến thành phố này, khi ta tạm xa cái gì đó gọi là tuổi thơ để đến 1 lứa tuổi mới, ta lại thấy từ đó xuất hiện nhiều trong cuộc đời ta. Từ những đứa bạn quanh ta, rồi như một căn bệnh tăng lên theo cấp số nhân, nó đã lây qua ta… Nhiều lúc ta tự hỏi, mình đang theo đuổi cái gì? Tại sao mình cứ phải làm theo thứ mà mọi người đang làm để chứng tỏ mình giống họ? Thôi , ta không suy nghĩ nữa. Ta phải tìm được cho mình một vé để đi tuổi thơ đây, đi một lần để cảm thấy không còn gì hối tiếc…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com