Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Mùa đông kỉ niệm...

Vậy là còn đúng 31 ngày nữa thôi, tháng cuối cùng của năm 2010 sẽ qua đi. Thời gian mỗi lúc trôi càng nhanh, bất chấp sự luyến tiếc của bao người khi thấy mình chưa làm được việc gì có ích cho bản thân và xã hội. Và tất nhiên, trong cái bao người chung chung ấy, có nó...
Hằng năm, mỗi khi đến tháng 12, nó lại nao nao trong cái lành lạnh của tiết trời. Nhưng không hiểu sao tới bây giờ nó vẫn chưa tìm thấy cái cảm giác ấy. Tháng 12 làm nó nhớ đến Noel cách đây đúng một năm, khi còn ở chung với đám bạn cùng quê ở Xóm Đạo. Đó là một mùa Noel của biết bao cái mới, của sự sum họp bạn bè, và có cả sự chia tay với một mối tình không đích đến... 
Đó là chuyện của một năm về trước. Những ngày nay, có biết bao sự việc đến với nó. Có một sự thật mà nó đã nhận ra...Rồi hôm nay, có ai đó mua trứng vịt xào me cho nó ăn. Nó thật sự cảm động trước sự nhiệt tình của ai đó. Nhưng không hiểu sao, nó lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi ai đó nhắn cho nó một tin "Lẽ ra chúng ta không nên gặp". Có lẽ những ai mới biết về nó, cảm thấy nó có cái gì đó thú vị, nhưng khi dần dần tiếp xúc với nó, họ lại nhận ra một sự nhàm chán, một sự quá thụ động, buồn tẻ. Nó luôn muốn mang lại niềm vui cho người khác, nó muốn ai gặp nó cũng nở một nụ cười. Nhưng không hiểu sao nó lại không biết phải làm gì, nó phải bắt đầu như thế nào cả. Nó ơi, nó ngốc nghếch lắm phải không?



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com