Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Khúc tự tình...

Mùa hè. Những cơn mưa cứ đến rồi đi một cách vô tình. Dường như mưa không biết rằng mỗi lần mưa đến lại đem đến những cảm giác thật lạ cho những con người thích tìm cho mình một không gian riêng biệt. Vậy mà hôm nay chờ mãi mà mưa không tới. Ai đó đang mong trời đổ mưa để có thể mượn cớ trời mưa để có thể khóc một lần, dẫu biết rằng từ trước đến nay mình chưa-bao-giờ-rơi-lệ!
Hơn nửa năm qua, ai đó đã sống vui vẻ sau những biến cố không vui đến với cuộc đời mình. Thế nhưng, trong chính thâm tâm của con người luôn sống nặng về tình cảm như ai đó, tình bạn vẫn là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và đặc biệt. Ai đó luôn quan tâm đến mọi người, mong sao có thể tìm cho mình những tình bạn đẹp. Ai đó không biết rằng, chính sự quan tâm đó lại gây ra biết bao điều không hay, lại khiến bạn bè hiểu theo một hướng hoàn toàn khác.
Đỉnh điểm của tình bạn mà ai đó đạt được chính là sự e dè trong cách đối xử, sự ngó lơ khi ai đó gặp khó khăn buồn phiền, xóa tên khỏi danh bạ hay Friend List của Yahoo, hoặc cao hơn nữa, cao trào của tình bạn lại chính là sự căm hờn, những lời trách móc khiến ai đó phải nghẹn ngào khi đọc được. Phải chăng tình bạn đối với ai đó là một thứ hàng hóa xa xỉ?!
Những lúc thế này, ai đó cần nhất sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, và có cả một-người-đặc-biệt, một người mà mùa hè năm ấy ai đó có dịp làm quen, người mà bây giờ khi ai đó than thở điều gì đều hồi âm bằng những câu vô cùng hờ hững....
Đã hơn 0h. Cái tĩnh mịch của màn đêm lắm lúc thật đáng sợ nhưng bây giờ đối với ai đó là cần thiết, đủ để ai đó có thể suy ngẫm về mọi thứ đang diễn ra....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com