Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Thằng Há Kảo (15 phút cho một mẩu truyện ngắn)

Có 1 cô bé, suốt ngày cứ than rằng mình buồn, mình không có thứ gì để chơi. Cô bé quyết định tìm đến một chuyên gia tâm lý có tên là Sáo Sậu xù xì để tư vấn...

Trên đường đi, cô bé thấy một đám trẻ con đang chơi trò nhảy dây. Bọn trẻ rủ cô bé lại chơi. Cô bé nói: "Xì.Ta là công chúa lâu nay quen với những quyển truyện tranh đầy sắc màu, những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt trên mạng.Sao lại chơi những trò tầm thường này. Nhảy dây sẽ làm chân ta bị đau. Ta không thích!". Bọn trẻ thấy vậy không nói tiếng nào.Đành để cho cô bé kiêu kì ấy bước đi.

Trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa mùa hè dạo này nặng hạt thật. Cô bé chạy thật nhanh vào mái hiên của một căn nhà bỏ hoang.Nơi ấy lại có một đám trẻ con đang tắm mưa, trai có, gái có. Vốn cái tính hiền lành của bọn trẻ con vùng miền Tây sông nước, thấy cô bé đứng một mình, bọn trẻ lại rủ cô ra tắm mưa. Lần này, cô không những không tham gia mà còn tỏ ra khó chịu. Cô vốn quen với những vòi sen ấm áp trong căn nhà giống như lâu đài của cô. Có lẽ không bao giờ cô lại tưởng tượng mình có thể ra ngoài đó được.Cô giáo dạy,mưa chứa nhiều axit sẽ làm hư da.Thế là cô cứ huyên thuyên với bọn trẻ về cái lí thuyết suông mà cô học được ở trường,mặc cho sự ngơ ngác của bọn chúng...

Mưa tháng sáu mà. Đến nhanh rồi cũng mau tạnh. Cô bé ngồi một mình nơi căn nhà hoang, nghĩ ngợi về nhiều thứ. Cô chỉ mong sao trời nhanh hết mưa để cô đến được nhanh nhà bác sĩ Sáo Sậu...

Lần này đến đoạn cô bé kiêu kì phải qua một con đò để qua được sông. Vì trời mưa, chủ đò cũng tạm nghỉ ngơi nên không có đò để đưa cô bé qua sông được.Cô bé thở dài...Cô nghĩ ngợi.Chẳng lẽ mình phải quay về từ đây. Đang lúc định quay về, cô bé bỗng bắt gặp 1 thằng bạn học chung lớp. Thằng này tên là Há Kảo. Ngay cả cái tên thằng đó cô bé cũng đã không thích rồi. Gì mà y chang 1 món ăn, rồi tại sao không phải là C mà lại là K. Làm như Hồng Kông vậy. Nói chung,cô bé không thích nó bởi cả cái tên lẫn cái dáng vẻ đẹp trai nhưng có phần hơi đểu của nó nữa.

Mà cũng lạ. Tại sao nó lại ở đây lúc này. Tại sao nó lại chờ đò sau cơn mưa giống cô bé? Nhà thằng Há Kảo ở bên kia sông. Vậy chắc là nó đang chuẩn bị về đây. Aha. Kiểu này nó không có đò để mà về. Đêm nay nó sẽ ở bụi, bị cọp vồ, beo ăn...Chưa bao giờ cô bé thấy vui khi tưởng tượng cái cảnh mà người cô ghét gặp nạn. Cô tỏ ra hí hửng nhưng cũng pha chút tò mò. Cô bé không hiểu sao thường ngày thằng này vui lắm nhưng sao hôm nay cái mặt bí xị vậy.Gặp cô bé cũng không nói gì...

Cô bé quên bẵng chuyện về nhà. Cô thấy hình như đây là cơ hội để mình có dịp làm tình báo. Mai đây cô sẽ có dịp thêu dệt một câu chuyện về kẻ thù của cô bé trước mấy cái loa phóng thanh của lớp. Cô bé quyết định rồi. Cô sẽ tiếp cận đối tượng để moi móc thông tin. Thằng Há Kảo đang ngồi trên chiếc Martin 107 quen thuộc của nó.Đang rất nóng lòng để chờ đò. Trên xe của nó có một cái túi gì đó.To lắm. Cô bé bắt đầu nghi ngờ. Cô lại gần, lại gần từ đằng sau. Cô bé tiến tới cái túi và..."Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..."Cô bé la lên như vừa thấy được một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Thằng Há Kảo nghe thấy liền quay lại, nhìn con bé một cách đầy hoảng hốt. Nó vụt chạy như sợ cô bé sẽ la lên thứ chứa trong cái túi đó.

…Trời vừa mưa xong.Thế nhưng cô bé lúc này lại cảm thấy rất nóng. Cô không thể tin được đó là sự thật. Cô không ngờ một thằng đẹp trai, học giỏi như thằng Há Kảo lại có thể đựng thứ đó trong túi. Cô không tin. Không tin. Cô bé quyết định phải làm rõ mọi việc...



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com