Nguyễn Hữu Khương's Blog

4 Trang  1 2 3 > » 

 
Mời bạn vào xem web mới của Khương.
http://khuong.org/

 


Làm được gì khi nỗi nhớ tràn ly?
Nghe suối hát nghĩ suy hình bóng cũ
Chiều độc bước mây mờ giăng che phủ
Tự nhủ mình, đâu phải bởi mùa thu!

 

Như áng mây em về nơi xa thẳm

Bỏ mình anh trong nỗi nhớ quạnh hiu

Để trời thu u ám một buổi chiều

Còn đâu nữa những giận hờn tiếc nuối...


Nếu được sống một ngày trong quá khứ

Nguyện cùng em đi đến cuối chân trời

Nguyện chạy nhanh để thấy ánh mặt trời

Trốn bóng đêm luôn làm anh buốt giá...


Tình đơn phương luôn là tình khờ dại

Em nào hay, em nào biết tình anh

Vẫn vô tư, vẫn cười nói, em đành

Nhìn anh khóc, người anh yêu thế đó...


 
Có một thứ gì đó...
  đã qua. 
Nhưng...
 có người vẫn còn muốn níu giữ...
 

 
Mùa hè. Những cơn mưa cứ đến rồi đi một cách vô tình. Dường như mưa không biết rằng mỗi lần mưa đến lại đem đến những cảm giác thật lạ cho những con người thích tìm cho mình một không gian riêng biệt. Vậy mà hôm nay chờ mãi mà mưa không tới. Ai đó đang mong trời đổ mưa để có thể mượn cớ trời mưa để có thể khóc một lần, dẫu biết rằng từ trước đến nay mình chưa-bao-giờ-rơi-lệ!
Hơn nửa năm qua, ai đó đã sống vui vẻ sau những biến cố không vui đến với cuộc đời mình. Thế nhưng, trong chính thâm tâm của con người luôn sống nặng về tình cảm như ai đó, tình bạn vẫn là thứ gì đó vô cùng...


Xem tiếp »

 

…Ta sẽ thu dọn hành lí thật nhanh, delete tất cả dữ liệu trong máy tính - người bạn tri kỉ của ta -  và tặng nó cho ai đó đang thực sự cần,  xóa hết danh bạ điện thoại và bán nó để mua lấy một số truyện tranh, viết một email chia tay và gửi nó cho tất cả bạn bè: “Tạm biệt tất cả, ta sắp được đi chuyến tàu về với tuổi thơ…”

Khi ta đi…

Ta sẽ bỏ lại sau lưng những ưu tư phiền muộn đã làm ta có lúc dường như chết ngạt. Ta sẽ không còn gặp những sự hờn ghen, đố kị do chính mình tạo nên. Ta sẽ không còn gặp những người có lúc ta tưởng như chính họ đã làm thay đổi cuộc đời...



Xem tiếp »

 
Vậy là còn đúng 31 ngày nữa thôi, tháng cuối cùng của năm 2010 sẽ qua đi. Thời gian mỗi lúc trôi càng nhanh, bất chấp sự luyến tiếc của bao người khi thấy mình chưa làm được việc gì có ích cho bản thân và xã hội. Và tất nhiên, trong cái bao người chung chung ấy, có nó...
Hằng năm, mỗi khi đến tháng 12, nó lại nao nao trong cái lành lạnh của tiết trời. Nhưng không hiểu sao tới bây giờ nó vẫn chưa tìm thấy cái cảm giác ấy. Tháng 12 làm nó nhớ đến Noel cách đây đúng một năm, khi còn ở chung với đám bạn cùng quê ở Xóm Đạo. Đó là một mùa Noel của biết bao cái mới, của sự sum họp bạn bè, và có cả sự...


Xem tiếp »

 
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 5 năm kể từ khi ta quyết định phải thay đổi cuộc sống của mình. Nhớ khi xưa ta là một đứa học trò chăm chỉ, suốt ngày chỉ lo học và ganh tị từng điểm số của bạn bè . Ta đã từng thích sống trong cái thế giới của riêng mình, ai làm gì mặc họ, miễn sao đừng có ai làm hại gì đến ta. Nhưng rồi cũng đến một ngày ta thấy rằng cuộc sống thật buồn tẻ khi ta cứ mãi co cụm trong cái vỏ ốc chật chội ấy. Ta đã quyết định phải thay đổi mình. Ta quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, cố gắng quan sát những thay đổi trong lời nói và hành động của bạn bè...


Xem tiếp »

 
Dạo này có người ít viết Blog. Phải chăng việc chia sẻ những cảm xúc trên trang nhật kí vô tri vô giác này không còn hấp dẫn đối với người đó nữa? Hay tại vì người đó đã mất đi niềm tin về một thế giới có đầy sự cảm thông và chia sẻ?! Hôm nay, tâm trạng người đó được một chút thoải mái. Vậy là người đó quyết định sẽ viết lại vài dòng để mai này có dịp đọc lại mỗi khi rảnh rỗi và không có việc gì để làm...
Những ngày đầu của tháng 11, đối với người đó có quá nhiều chuyện xảy ra với mình. Có những thứ mới đến với người đó, có những thay đổi về cách nhìn nhận trong...


Xem tiếp »

 

Ào…ào…

Tiếng gió rít qua kẽ hở của tấm phên bằng gỗ me tây làm thằng Khánh đang lim dim giật mình thức giấc.  Nó tức tốc chạy ra sau hè để đem cái mớ thuốc nam mà nội nó phơi mấy bữa nay vào nhà. Nhưng dường như nó đã đi chậm một bước, ba cái cây cỏ mà nội nó uổng công đi hái ở tuốt dưới xóm Cầu đã bay tứ tung, một số còn bị rớt xuống cái mương bên cạnh. Thằng Khánh như biết tội của mình, nó vào nhà lấy cái bịch ni lông và nhặt lại mấy cây thuốc còn sử dụng được. Đã mấy tháng nay, từ ngày nội nó được lời khuyên từ một ông thầy thuốc nam, cứ vài ngày là lại bắt nó chở...



Xem tiếp »

 

Có 1 cô bé, suốt ngày cứ than rằng mình buồn, mình không có thứ gì để chơi. Cô bé quyết định tìm đến một chuyên gia tâm lý có tên là Sáo Sậu xù xì để tư vấn...

Trên đường đi, cô bé thấy một đám trẻ con đang chơi trò nhảy dây. Bọn trẻ rủ cô bé lại chơi. Cô bé nói: "Xì.Ta là công chúa lâu nay quen với những quyển truyện tranh đầy sắc màu, những bộ phim Hàn Quốc sướt mướt trên mạng.Sao lại chơi những trò tầm thường này. Nhảy dây sẽ làm chân ta bị đau. Ta không thích!". Bọn trẻ thấy vậy không nói tiếng nào.Đành để cho cô bé kiêu kì ấy bước đi.

Trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa mùa hè...



Xem tiếp »

 
 Mùa thu đi qua để lại nhiều kỉ niệm, gieo rắc vào lòng người một sự tiếc nuối về những thứ đã qua và làm vơi đi bao niềm hi vọng...
Chưa bao giờ có một người nào đó lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của nó như ai đó. Ai đó buồn, nó buồn, ai đó vui, nó cũng cảm thấy hạnh phúc, và khi ai đó hờ hững, dửng dưng, nó lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Và nó càng buồn hơn khi nhận ra một điều, thứ tình cảm mà nó bấy lâu nay xem như một gia tài, đối với ai đó nếu một ngày nào đó mất đi thì cũng như là một lẽ thường, một thứ mà ai đó đã từng gặp, và từng vượt qua được như một kì...


Xem tiếp »

 
  Vậy là đã xong 3 trong số 4 môn của cái đợt thi đầu tiên. Mấy ngày nay, nó cứ lặn hụp trong cái áp lực của một kì thi mà mình chưa chuẩn bị gì nhiều cho nó cả. Được nghỉ ở nhà học bài, vậy mà nó cứ ăn rồi ngủ, đến khi cảm thấy bực bội khi không có gì làm, lại xách xe đến siêu thị rồi ngồi lì trong cái quán trà sữa trong đó, ngắm nhìn xe cộ qua lại, rồi lại cảm thấy đơn độc và lại ra về...Chắc không ai mà thảnh thơi như nó trong mấy ngày qua. Dù gì thì giờ cũng đã qua 3 môn, đã xong cái môn mà nó cho rằng vô cùng ám ảnh, giờ chẳng biết kết quả thế nào, nhưng nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm...

Xem tiếp »

 
 Chiều nay trời đổ mưa...Có người lại ở 1 mình trong cái căn phòng chật chội...Không hiểu sao mà bắt đầu mỗi bài viết của nó lại gắn liền với những sự kiện buồn bã đến thế. Nó cũng đâu muốn vậy. Nhưng nhờ có những sự kiện "không phải là sự kiện" ấy mà có người mới có thể viết lên những suy nghĩ của mình. Người ta hay nói, "rảnh rỗi sinh nông nỗi". Với nó bây giờ, mọi chuyện không hề rảnh rang tí nào, cả khối việc đang chờ phía trước. Nhưng nó vẫn cố gắng dành tí thời gian để viết...
Chiều nay là thứ 6 phải không nhỉ. Nếu cách đây 1 tuần thì giờ này nó không phải ngồi ở...


Xem tiếp »

 


Thế là nó cũng đã thi xong môn cuối cùng.Môn Triết.Ôi trời!Nó đọc xong cái đề mà chẳng nhớ chữ nào để chép vào cả.Cái đề cũng dễ lắm,nếu ai có học bài đàng hoàng chắc chắn điểm sẽ cao.Nhưng đối với nó,dù dễ thế nào cũng khó mà viết đúng được.Thế là...nó ngồi tán.Không ngờ tài năng tán của nó cũng hay thật,viết được 3 mặt giấy!!!
Có lẽ nay mai gì đó nó sẽ về lại Tiền Giang.1 tháng hè đang ở phía trước.Nó chưa có kế hoạch gì cho hè này cả.Vậy là sắp phải xa SG yêu dấu này rồi, không biết khi lên có gì thay đổi không nữa.Có lẽ là có,nó sẽ thay đổi...

 

Zậy là cũng qua mưởi mấy ngày ở dưới quê để ôn bài rùi. Hum nay, nó lại khăn gói lên SG để chuẩn bị thi học kì. Mấy ngày ở dưới quê có biết bao niềm vui đến với nó. Nó nhớ nhất là cái ngày 5/7 ấy.Thật nhiều kỉ niệm...
Không biết từ lúc nào mà nó thích xưng hô là "nó" khi viết Blog nữa. Nó thấy trong mấy cái truyện của Nguyễn Nhật Ánh cũng thường viết như vậy. Nó không mong Blog nó sau này sẽ đăng thành truyện vì nó biết văn của nó "hay" đến mức nào...Nó nhớ năm rồi giờ này nó bon chen thi khối D,viết lách cũng cảm động lắm (theo cảm nhận của nó) nhưng không hiểu sao mà nó được có 3.25...


Xem tiếp »

 


Đã 19 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta thường nói là dạt dào tình cảm nhất hay nói cách khác là "tuổi yêu". Bạn bè của nó cũng đã có đứa có người yêu mà điển hình là thằng bạn học chung giảng đường với nó.Những cử chỉ, lời nói của họ thường khiến nó ghen tị. Và nó luôn mơ ước sẽ có một ai đó...
Từ trước tới giờ, nó như lạc giữa những mối tình cảm không rõ ràng. Nó nghĩ nó thích người ta cũng có thể người ta sẽ xem nó là duy nhất. Nhưng...không phải vậy. Giờ đây, nó thật sự lẻ loi khi không ai bên cạnh. Nó luôn mơ ước sẽ có một ai đó cùng chia sẻ với nó những niềm vui, nỗi...


Xem tiếp »

 

Mới đó mà đã 1 năm từ mùa hạ cuối cùng ấy. Giờ này dưới quê chắc tụi nhóc đang quay cuồng luyện thi đại học rồi. Nhớ giờ này năm ngoái, mỗi ngày học 10 tiết trong trường,đứa nào có "show" ở ngoài tăng thêm 2-4 tiết nữa. Kinh khủng thật. Một tháng luyện thi, về tới nhà là buồn ngủ kinh khủng. 10 giờ ngủ, 3 giờ dậy vậy mà thức cho có đó chứ có học hành được gì đâu. Nghĩ lại một chặng đường gian nan mình mới thấy thương mấy nhóc dưới Chợ Gạo lúc này. Hồi trưa buồn buồn ngồi tải mấy đề tốt nghiệp năm nay về giải. Ngồi làm bài nhớ ngày xưa ghê. Đề năm nay cũng không khó lắm, nhưng có mấy...


Xem tiếp »

 


Photobucket
\

Trước dãy nhà C.Tụi 38 thường hay "măm măm" ở đây nè Photobucket

Khung cảnh khu bãi tập nè.Nhìn hoang vu wé!

Photobucket

 

Photobucket

C13.Đứa nào cũng thích chộp hình.

Photobucket

Châu-Khương-Phương.Ai cũng đẹp hết í.Hee 

Photobucket

Thằng Hoàng BaBy chụp hình cũng ăn ảnh chứ bộ.

Photobucket

Trời mưa...Cả đám cứ thi nhau mà chụp hình.

Photobucket

Chẳng biết nói gì.Ngồi cũng chụp.Hì

Photobucket

Oh.Được ăn kem của cô chủ nhiệm kìa!

 

Photobucket

37-38-39

Photobucket

Chụp ở hồ cá trường CNTT.

Photobucket



 
Vậy là cũng đã qua những ngày thật vui và ý nghĩa của những ngày học quân sự. Hôm qua là bữa thi cuối cùng. Vác chiếc ba lô nặng trịch trên vai, mình cứ tự nhủ với mình rằng phải cố gắng qua hết 2 cái học phần cuối này để được về quê. Cứ nghĩ tới cảnh phải về lại nhà trọ chắc là quê lắm. Thế rồi giờ thi cũng đến, mình may mắn được qua 2 cái học phần đó bằng 2 con số 8.Hì.

Những ngày đi học ở trung tâm quốc phòng,mình có dịp làm quen và nói chuyện nhiều với nhiều bạn mới. Rất vui khi trưa nào cũng ngồi "tám" ở hồ cá trường CNTT với tụi Tiên,Quỳnh,My,Ngân Heo,thằng Hoàng BaBy và thằng Duy Cu...



Xem tiếp »

4 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

lionking729
Họ tên: Nguyễn Hữu Khương
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: 7 Tháng 2 - 1990
Nơi ở: Tiền Giang
Yahoo: hiep_si_vuot_thoi_gian1990  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Đối với tôi, tình bạn là vĩnh cửu!


Chat

Bạn bè
langtucodon90
langtucodon90
Lê Minh Trung
Lê Minh Trung
vubich
vubich
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
haiyen_92
haiyen_92
dinhvanhoc
dinhvanhoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
white_rose
white_rose
heocondangyeu
heocondangyeu
nhóc _ đình lập
nhóc _ đình lập
Xem tất cả




(♥ Góc Thơ ♥)

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com