Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Viết cho cơn mưa chiều đông tháng 10...

 Chiều nay trời đổ mưa...Có người lại ở 1 mình trong cái căn phòng chật chội...Không hiểu sao mà bắt đầu mỗi bài viết của nó lại gắn liền với những sự kiện buồn bã đến thế. Nó cũng đâu muốn vậy. Nhưng nhờ có những sự kiện "không phải là sự kiện" ấy mà có người mới có thể viết lên những suy nghĩ của mình. Người ta hay nói, "rảnh rỗi sinh nông nỗi". Với nó bây giờ, mọi chuyện không hề rảnh rang tí nào, cả khối việc đang chờ phía trước. Nhưng nó vẫn cố gắng dành tí thời gian để viết...

Chiều nay là thứ 6 phải không nhỉ. Nếu cách đây 1 tuần thì giờ này nó không phải ngồi ở đây mà viết lách đâu. Một thói quen mà nó vừa mới bắt đầu thích nghi được giờ đây đã không còn nữa. Nó ghét cái cảm giác lúc này. Thật sự nó vẫn thích được đi học như mấy tuần trước, được ông thầy lúc nào cũng "nghía" tới mình, và nhất là được đợi chờ trong một niềm hi vọng...Mà thôi, cái gì sẽ đến rồi cũng phải đến, cái gì đã qua rồi cũng sẽ mãi đi thật xa. Thời gian cũng sẽ giúp cái không quen thành 1 thói quen mới. 1 tuần...2 tuần hay 1 tháng nữa, nó tin rằng nó sẽ quen với việc này...
Hôm nay trường tổ chức hội quân, không hiểu sao nó không hề có một niềm hứng thú để đi. Một người bạn đã năn nỉ nó đi, nhưng nó vẫn kiên quyết từ chối. Không biết làm vậy có ai buồn nó không? Có ai nghĩ nó đang cố xa rời tập thể, xa rời 1 đội hình từng gắn bó với mình mấy tháng nay? Nhưng...Thật sự có cái gì đó đã khiến nó không còn niềm cảm hứng để đến những chỗ đông người như thế, vì nó không thích đến rồi vui trong 1 khoảnh khắc nhất thời. Bởi lẽ hôm nay chính là ngày chia tay MHX thực sự...
Tháng 10 vừa đến, theo cái qui luật 4 mùa thì đây đã là mùa đông rồi nhỉ. Có người đã thốt lên "Có mùa đông hả?" khi nghe được điều này. Thật ra có hay không do ta nghĩ mà thôi. Nó thích mùa đông. Mùa đông gợi cho nó nhiều kỉ niệm về những ngày xa xưa ấy, cái thời mà nó vẫn hay hát bài "Cô bé mùa đông" với một cô bạn cùng lớp, về cái thời mà đi học trong cái cảm giác lành lạnh của tiết trời...Tự dưng giờ lại rơi vào cảm giác hoài cổ...
Còn 5 ngày nữa thi rồi. Tự dưng nghĩ đến đây làm mấy cái cảm xúc trên của nó chợt tan biến. Chưa ôn thi gì cả, đang chao đảo trong cái Consumer Profile, đang bối rối không biết nên học cái gì...Haizz.Chắc lại tiếp tục học bằng niềm tin, niềm tin về cái đề không quá khó, niềm tin về một kết quả không quá tệ ở tương lai...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com