Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Hữu Khương's Blog

Ta...

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 5 năm kể từ khi ta quyết định phải thay đổi cuộc sống của mình. Nhớ khi xưa ta là một đứa học trò chăm chỉ, suốt ngày chỉ lo học và ganh tị từng điểm số của bạn bè . Ta đã từng thích sống trong cái thế giới của riêng mình, ai làm gì mặc họ, miễn sao đừng có ai làm hại gì đến ta. Nhưng rồi cũng đến một ngày ta thấy rằng cuộc sống thật buồn tẻ khi ta cứ mãi co cụm trong cái vỏ ốc chật chội ấy. Ta đã quyết định phải thay đổi mình. Ta quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, cố gắng quan sát những thay đổi trong lời nói và hành động của bạn bè để biết khi nào họ vui, họ buồn và cần sự quan tâm để ta có thể là người động viên, an ủi họ. Thế nhưng, ta cứ thay đổi như một chiếc xe không phanh đang lao xuống dốc. Để rồi giờ đây, ta lại cảm thấy khó chịu trước sự quá sâu sắc của mình. Ta đang quá lệ thuộc vào thế giới xung quanh...
Bạn bè đối với ta là một tài sản vô giá, thứ có thể giúp ta quên đi phần nào sự cô đơn của một đứa con một. Cũng chính vì cái tầm quan trọng ấy mà nhiều khi một sự đối xử không tốt của họ đối với ta lại khiến ta suy nghĩ. Có lần ta đã bật khóc trước những lời lẽ vô cùng lạnh lùng của một đứa bạn thân. Nhiều khi nghĩ lại, tại sao mình lại như thế? Ta thực sự không hiểu và kiểm soát được mình. Giữa lí trí và tình cảm, ta không thể nào khiến chúng đi cùng nhau. 
Gần đây, ta thử làm một trắc nghiệm để khám phá bản thân. Và kết quả không có gì ngạc nhiên, ta là một người hướng nội. Ta cũng muốn năng động và nhiệt huyết như ai đó. Nhưng đối với ta việc đó sao mà xa vời quá. Ta đã từng thay đổi quyết định chọn trường đại học của mình để có thể khiến mình năng động hơn, ta đã chọn cái ngành mà ai ai khi nhắc tới đều thốt lên một câu "Học cái đó phải nói nhiều lắm à nha!" Đúng. Đó là một ngành của những người năng động. Và ta học nó vì ta muốn mình giống họ, muốn chính cái môi trường làm ta giống họ. Nhưng hình như ta vẫn chưa thực hiện được điều đó...
Ta là một người quá tiêu cực chăng? Ta đâu muốn thế. Ta cũng muốn lúc nào mình cũng lạc quan, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết như bạn bè quanh ta. 3 năm trôi qua, ta thấy mình giống như vẫn đang đứng ở vạch số 0 của cái thang đo mà có lẽ giờ đây bạn ta đã đi đến cái bậc thứ mấy trăm rồi thì phải. Chắc đọc cái dòng này, có người sẽ rất giận và ghét ta, thậm chí không thèm nói chuyện với ta nữa cũng nên. Nếu như... Nếu như cuộc đời này là một bữa tiệc Buffet có đủ mọi tính cách mà ta có thể chọn cho mình thì ta sẽ bằng mọi giá để có thể đi dự cái bữa tiệc ấy. Lúc ấy ta sẽ chọn cho mình những tính cách mà ta hằng ao ước...
Hôm nay không hiểu sao ta mang nhiều tâm trạng thế nhỉ? Có lẽ sau cái bài viết này, khi mọi người nhìn thấy những điểm yếu trong ta thì họ sẽ xem thường ta hơn chăng? Đành chịu vậy. Ta mong sao sẽ có ai đó trên thế gian này cũng mang tâm trạng giống ta, họ hiểu ta và cũng cần người bạn như ta...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com