Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

banhran

....::: THỨ 3 LÀ NGÀY LẬP ĐÔNG :::....

...mẹ nhóc vừa bóc tờ lịch vừa lẩm bẩm; nhóc khẽ giật mình "A" một tiếng. Vậy là Đông đã về rồi .Dáng dấp của Đông đã len vào vòng quay của thời gian từ mấy hôm nay mà nhóc chẳng để ‎y'. Chỉ thấy cái se lạnh của mỗi buổi sáng đem lại sự dễ chịu nhất định, một chút hứng khởi mới cho mỗi ngày đến trường khi khoác lên mình những chiếc áo gió, áo lạnh của những năm xưa.Đông về, nhìn sân trường dường như vui hơn.Thật mâu thuẫn khi trên nền trời xám đục in bóng những nhành cây khẳng khiu trơ trọi mà dưới sân trường lại đủ màu sắc của áo len , áo bông..Tuổi học trò là thế, luôn muốn làm mọi vật thay đổi trong mắt mình.Nhìn mùa Đông, ai có thể nghĩ đó là sự giá lạnh bởi những màu sắc tươi vui kia cùng những nắm bỏng ngô hôi hỏi chuyền tay dưới hộc bàn…

     Đông sang, cũng là sự thư thái khi bắt gặp hương hoa sữa quen thuộc của một năm nào xa ngái khi mỗi tối nhẹ nhàng quay vòng xe trên đường về.Bất chợt phảng phất trong kí ức những dư âm ngày cũ, bắt gặp chính mình ở những kỉ niệm năm nào.

Trong mùa Đông, có một ngày mà bao con tim của các thế hệ học trò luôn tri ân hướng về : ngày 20/11.Trường nhóc năm nào cũng tổ chức cho HS làm tập san với chủ đề ngày Nhà Giáo VN. Vui thật đấy mà cũng ‎ nghĩa thật đấy.Mới đó thôi mà ngoảnh lại thấy sau lưng mình đã là hai mùa Đông đi qua kể từ khi bước chân vào trường. Năm học cuối ở trường cấp III mới nhiều ‎ nghĩa biết bao. Có những điều trước giờ nhóc đâu hề để ‎ mà giờ đây lại giật mình thảng thốt. Ba năm_ một thời gian không quá dài nhưng đủ để nhóc quen thuộc với mọi góc trường, quen thuộc đến nỗi em chẳng bận tâm.Đơn giản thôi, như chiếc cầu thang ở cuối hành lang kia, nhóc đã đặt chân bước đi không biết bao lần trong hơn 2 năm qua, có lần bước chân rộn ràng vì được điểm cao, chầm chậm nặng nề khi làm thầy cô buồn , có cả ngập ngừng khi vô tình bắt gặp ánh mắt một ai đó.Vậy mà đến khi một người bạn của nhóc bâng quơ hỏi: chiếc cầu thang này có bao nhiêu bậc thì nhóc mới giật mình tự trách sao vô tâm quá.Chiếc cầu thang quen thuộc đến đỗi bình thường_bình thường tới độ chẳng ai để ‎ phải đặt bao nhiêu bước chân trên nó –giờ đây làm nhcó phải nghĩ nhiều.Vậy mà nhóc tự cho mình là hiểu trường lắm đấy.Thực ra còn có bao nhiêu góc của trường mà em chưa hiểu hết?Có lẽ từ ngày mai, không, từ ngay hôm nay nhóc sẽ nghĩ đến ngôi trường này nhiều hơn, bắt đầu bằng việc đếm bậc thang chẳng hạn..

    Chỉ còn có 7 tháng nữa là nhóc sẽ bước đi trên con đường khác.Con đường đó chắc chắn sẽ thênh thang hơn con đường nhóc vẫn hằng ngày đến lớp trong 12 năm qua, nhưng chắc gì con đường ấy bằng phẳng hơn con đường nhóc đang đi?!Nuối tiếc thật đấy những ngày tháng đầy ắp kỉ niệm của thời học trò sắp qua, nhưng còn biết làm gì hơn là tuyệt vọng nhìn thời gian cứ vô tâm trôi đi ?! Chợt nao lòng nhớ câu hát "..nếu có ước muốn cho trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.." , phải rồi, thời gian trở lại thì những ngày tháng ấy chắc rằng sẽ càng đẹp hơn.Nhưng đó chỉ là ước muôn…Thôi thì hãy gắng trải qua những tháng ngày cuối bằng những giờ phút sống có ‎ nghĩa hơn. Bạn và cả chính nhóc, những người "sắp 18" hãy trân trọng những giây phút cuối dưới mái trường thân thương này hơn nữa, cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa, bởi sẽ có lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi chúng ta sẽ nuối tiếc khi giật mình nhìn lại 1 tuổi học trò vô nghĩa. Bạn và cả chính nhóc, "đừng để ngày dài trôi qua kẽ tay"……

                                                                  Vào Đông  18/11/2006

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com