lovelyfriends' Blog

8 Trang < 1 2 3 4 5 > » 

 
đã từng nói là no hopeness no success, vậy mà giờ nó thật sự thấy chán nản, nó không biết bản thân nó nghĩ gì nữa, nó cần Q lắm , Q có hiểu dc nó ko, chiều nay nó đã tự hứa là không dc khóc, vậy mà không hiểu sao nó lại khóc. Nhưng Q có biết là chỉ khi bên Q nó mới có thể khóc ko, nó kiêu hãnh, nó tự hào nên nó ko muốn người ta thấy nó khóc, chỉ cần có 1 giọt nước mắt rơi xuống là nó tìm mọi cách che dấu, nhưng khi bên Q nó thấy mình yếu đuối, nó muốn dc sống thật với bản thân nó-1 đứa con gái mới 17 tuổi thôi, cũng biết khóc chứ ko cứng rắn hay giỏi giang gì cả. Chưa bao giờ tâm trạng của nó lại tệ như thế, nó cảm thấy ghê tởm cái ích kỉ và xấu xa của bản thân nó, nó cảm thấy thương Q ghê gớm, tại sao Q lại thích nó chứ, nó chẳng có gì xứng đáng với Q cả, học hành thì chẳng ra gì, làm gì cũng ko xong, chuyện của lớp mà nó làm là hư là hỏng, tính tình thì ích kỉ, lúc nào cũng nghĩ tới bản thân của mình xấu xa quá đi. Q ui, T không muốn vậy đâu, T muốn dc luôn vui vẻ bân Q mà, nhưng sao tâm trạng nặng nề quá đi, Q ui, làm sao đây. Hãy cho T một lời khuyên đi

 
sắp thi HKI rùi, phải cố gắng thi tốt mới dc, chúc Q thi tốt nha, hôm nay T xưng tên với Q dc ko, Q ui, nhiều khi muốn xứng tên lắm, nghe nó hiền( theo lời Q nói) nhưng thấy ngại sao áh, thông cảm nha, trước giờ quen vậy rồi. Smilie cố thi nha, thi xong mình đi chơi như đã hứa. Thật sự là nhiều lúc T thấy mệt mỏi lắm, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình, nhiều khi buồn lắm, nản lắm nhưng ko nói ai dc, nhiều khi ước gì Q có trước mặt, hình như T làm gì cũng ko dc, làm gì cũng ko xong, vô dụng quá, ba mẹ la hoài, ko biết có phải T nhạy cảm ko nhưng nhiều khi thấy tủi lắm, nhưng hi, lúc đi với Q, vui thiệt đó ko phải giả tạo đâu, lúc đó tự nhiên hết thấy buồnSmilie, ko biết sao nữa. Noel rùi, cũng sắp thi, ráng thi nha, tụi mình sẽ cùng cố gắng!!!!!!!!!CỐ LÊN

 

-------Eric Humberto Castillo-----------

i fall asleep with my only dream, a fantasy 
of hope that someday you will be with me..
perhaps if you could only see how much your
love means to me..
you will feel that my love for you is as big as the deep blue sea..
perhaps one day you will know just how i felt.. 
that a look from you made my heart start to melt..
comparing the brightest star to your beautiful face..
will be indescribable since your smile cannot be replaced..
i know my dreams seem so fake, but loving 
you will never be a mistake..
so perhaps one day we will be together with 
a love so strong that will last us forever..


 

Cha mẹ của Vũ Quang Hoàng Tú.

Em trai của Tú, Vũ Quang Hoàng Anh, cùng cậu đến London để mang thi hài anh mình về nước. Chàng trai gày gò hai mươi tuổi ngồi cạnh người cậu, hút những điếu thuốc lá nặng Việt Nam và bần thần rờ tay vào bức ảnh của Tú.

Hồi tháng 11 năm ngoái, cả nhà mở tiệc cho Tú tại một nhà hàng ở Hà Nội. 60 người họ hàng đến dự, bắt tay niềm hy vọng của gia đình và chúc anh may mắn.

“Chúng tôi đều nhớ nó, nhưng rất vui khi tiễn nó đi, vì biết rằng ở đây nó sẽ học hành tốt hơn”, ông Thành tâm sự.

Tú thuê nhà chung với một sinh viên ở Wood Green và trở thành thủ môn trong đội bóng của các sinh viên Việt Nam.

“Cháu tôi yêu London ngay từ đầu”, ông Thành cho biết. Anh thích mở nhạc rock to trong phòng ngủ nhưng cũng nghe cả nhạc cổ điển, nhạc phương Tây lẫn nhạc Việt Nam.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính của cha mẹ ở nhà, Tú rửa bát thuê tại một nhà hàng Việt Nam. Tiếng Anh của anh khá lên rất nhanh, và anh bắt đầu chơi guitar.

“Nó học rất chăm chỉ. Nó có kế hoạch học tập, và chừng nào chưa hoàn thành thì chưa chơi bóng hay xem TV”, ông Thành kể.

Mỗi tối Tú đều gửi email cho em trai. Anh kể về cuộc sống sinh viên, đồ ăn Anh và những thăng trầm của Manchester Unitited, đội bóng mà anh hâm mộ. Nhưng chủ yếu, Tú miêu tả những tòa nhà ở London.

"Anh ấy kể rất nhiều về kiến trúc nhà cửa ở đây", em trai anh, vốn cũng ôm ấp hy vọng trở thành kiến trúc sư, cho biết. "Lẽ ra chúng tôi đã làm việc cùng nhau".

Vào dịp nghỉ cuối tuần hay kỳ nghỉ ở trường đại học, Tú thường cầm theo quyển vở và bút để lang thang khắp thành phố, vẽ nhật ký bằng tranh. "Nó cứ đi khám phá thành phố suốt", ông Thành cho biết. "Cứ vào dịp nghỉ, nó lại đi ngắm nhà".

Những lúc khác, anh ngồi trong phòng, tưởng tượng và thiết kế những tòa nhà thường mang dấu ấn Việt Nam – những ngôi nhà một tầng gọn ghẽ, bao quanh là những cây cối xứ lạ.

"Có lẽ là nó nhớ đến Việt Nam và vẽ những bức tranh này để đỡ nhớ nhà", cậu của anh cho biết. Tú thường tặng tranh cho các bạn.

Chàng trai định về Việt Nam trong dịp Giáng sinh, trước khi quay lại Anh cho năm học thứ hai và cũng là năm cuối. Gia đình đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc nữa để đón anh về.

Cái tin khủng khiếp phải mất hai ngày mới tới Việt Nam. Nhưng Hoàng Anh biết ngay có chuyện chẳng lành, khi cậu không nhận được email mà hằng ngày anh trai vẫn gửi.

Cha của Tú muốn đích thân mang đưa thi thể con trở về, nhưng quá đau khổ nên không thể tới đây. Thay vào đó, người cậu và em trai giờ chờ đợi ở London.

"Khi bác sĩ hoàn thành báo cáo, chúng tôi mới có thể mang nó về", ông Thành cho biết.

Ở Hà Nội, láng giềng và bạn bè đã tập trung tại nhà của Tú. Khi thi thể của anh về đến nhà, gia đình sẽ tổ chức một đám tang theo nghi lễ Phật giáo, với 49 ngày cầu siêu và cúng đồ ăn chay tại ngôi chùa gần nhà.

Cảnh sát Anh yêu cầu gia đình không cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc điều tra xung quanh cái chết của Tú. "Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra có thể kéo dài", ông Thành cho biết.

Khi đang chờ chuyến tàu tuyến Picaddilly vào giờ cao điểm ngày 23/11, Tú đang mang theo một quyển vở nháp trong balô. Cảnh sát hiện vẫn giữ quyển sổ này. Khi cuộc điều tra kết thúc, nó sẽ được trả lại cho gia đình. Trong đó, có những bức tranh thương tâm của chàng trai yêu những tòa nhà London.

(Theo VnExpress)

<script language="javascript">ShowArticleLogoDate();ShowArticleLogoQuantity();

 


Vũ Quang Hoàng Tú.

“Anh đến London với hoài bão, tài năng và hy vọng của cả gia đình. Rồi một ngày, những bức email anh gửi về nhà ngừng lại”, đó là tiêu đề dài của nhật báo Times cho bài viết về Vũ Quang Hoàng Tú, sinh viên thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm.

Khi anh lang thang trên đường phố London, chàng sinh viên kiến trúc sư mang theo tập bản vẽ những toà nhà nổi tiếng ở thủ đô: Nghị viện, nhà thờ St Paul, tháp London. Đôi khi anh để trí tưởng tượng quay về với quê hương Việt Nam và những khung cảnh tưởng tượng về quê nhà, những giấc mơ được miêu tả một cách thanh tao và chính xác bằng bằng bút mực.

Vũ Quang Hoàng Tú bị thu hút đến London vì những toà nhà. Khi còn học ở Hà Nội, anh từng nhìn thấy bức ảnh Westminster trong một quyển sách, và mơ đến việc học kiến trúc ở Anh.

Khi đến đây hơn một năm về trước, anh gửi một bức email về cho người em trai: “Kiến trúc ở đây rất khác với Việt Nam. Bây giờ anh đã thấy tận mắt rồi, rất, rất đẹp”.

“Nó yêu những toà nhà. Kiến trúc là cuộc đời nó”, cậu của anh, Lại Phú Thành, cho biết.

Một buổi chiều hai tuần trước, cậu sinh viên 25 tuổi chết dưới bánh tàu điện ngầm ở ga Earls Court. Cảnh sát vẫn đang tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra: một số thành viên của đội bóng Queen’s Park Rangers “đánh nhau đùa” trên sân ga. Một trong số họ ngã xuống đường ray và kéo Tú theo.

Cầu thủ Harry Smart, 17 tuổi, bị rạn sọ và một động mạch ở chân bị thủng, nhưng giờ đã ra viện. Tú thì qua đời.

Tuần trước, ông Thành đến London và đang chờ đưa thi thể cháu về Việt Nam. Ngồi yên lặng trong một căn bếp ở Bắc London, người cậu kể câu chuyện về một chàng trai nhiều hoài bão và ham học hỏi mà cha mẹ đã dành dụm tiền nhiều năm để cho anh đến nước Anh. Ước mơ của cả gia đình đều trông vào tương lai của Tú.

Câu chuyện này cũng không khác nhiều so với hàng nghìn những con người khác đang học hành và tìm kiếm cơ hội ở nước Anh, ngoại trừ kết thúc bi thảm của nó.

Tú lớn lên khi Việt Nam vẫn còn đang tìm cách thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh.

“Sau chiến tranh, chúng tôi phải làm việc cật lực cho gia đình và xây dựng đất nước”, người chú, giảng viên tại một trường kỹ thuật ở Hà Nội, cho biết. “Dần dần cuộc sống khá lên".

Mẹ của Tú, chị của ông Thanh, làm việc tại phòng thí nghiệm một bệnh viện lớn của thành phố. Người cha - kế toán viên thành phố - mới về hưu. Họ bắt đầu dành dụm cho tương lai của con trai từ trước khi cậu ra đời năm 1981. “Nó là một đứa bé ngoan, luôn muốn học hỏi nhiều thứ”, ông Thanh kể. “Nó luôn đặt cho tôi những câu hỏi, cứ hỏi, hỏi thôi”.

Gia đình đầu tư mọi thứ vào cậu sinh viên đầy hứa hẹn. Anh học xuất sắc tại đại học ở Hà Nội. Trường Kingston, ở Surrey, miêu tả thành tích của Tú là “chói lọi” và ngay lập tức nhận anh vào học.

Cha mẹ Tú đầu tư khoản tiền dành dụm cả đời của họ (gần 13.000 bảng Anh) vào khoá học tiếng Anh ở London, và tấm bằng cao học tại Kingston. Tương lai, cũng như trách nhiệm của anh, đã rõ ràng, như lời người cậu: “Nó sẽ học hành chăm chỉ, trở về Việt Nam, kiếm một việc làm tốt rồi phụng dưỡng cha mẹ”.

Chưa ai nghĩ đến việc Tú có thể ở lại nước Anh. Ông Thanh tỏ ra kinh ngạc khi nghe đến ý tưởng này: “Nó phải về Việt Nam. Tú rất yêu bố mẹ mình. Họ hy vọng khi nào học xong, nó có thể trang trải tiền học cho em nó”, ông giải thích. Ông lặng đi và nhìn vào tách trà xanh nhỏ xíu.     “Giờ thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

    (Theo VnExpress)



8 Trang < 1 2 3 4 5 > »  
Thông tin cá nhân

lovelyfriends
Sinh nhật: 5 Tháng 4 - 1990
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh
Yahoo: bluewater_504  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
if u have a difficulty in your life, please share it anh all of your firends 'll stand by u


----What's love?----
Tôi iu bạn vì:

_Tôi được là chính tôi khi tôi bên bạn
_Nghĩ về bạn lòng tôi dâng lên niềm cảm xúc ngọt ngào
_Tôi iu bạn chỉ vì chính bạn
Bạn biết không:

_Tôi không tưởng tượng được ngày không có bạn bên cạnh
_Tôi bíêt bạn luôn ở đó khi tôi cần bạn
_Bạn khiến tôi vững vàng hơn khi tôi gặp khó khăn


(♥ Góc Thơ ♥)

chát chít i



CALENDAR

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com