Đứng trên đỉnh thác Đambri nhìn xuống vực sâu , mặc dù hai tay nắm chặt lấy lan can bằng sắt , tôi vẫn cảm thấy "lạnh " đôi chân . Trong khi ấy cô bé thản nhiên chạy đi , chạy lại tìm bứt một đóa hoa rừng rồi em quăng nó xuống mặt thác . Đóa ghoa màu tím hồng trôi vật vờ trên mặt nước đục rồi bị cuốn vào dòng thác trắng xóa đổ ào ào xuống vực sâu . Mất hút .
Cô bé quay qua hỏi tôi: - Nhóc thấy thác này đẹp hơn những thác ở Đà Lạt không? Tôi dậm dậm bàn chân cho đỡ "lạnh" cẳng rồi trả lời : - Nó đẹp hơn nhiều vì nhờ có em đứng bên cạnh. -Em không đứng mãi bên nó đâu . Em sắp là nó ..... Tự nhiên cô bé loạng choạng ôm đầu . Tôi vội chạy đến ôm vai em , dìu đến ngồi ở một kè đá , dưới một tán cây rậm lá. - Đừng nhìn xuống vực sâu , em sẽ bị chóng mặt . Cô bé lắc đầu , thở hổn hển : -Em có cảm tưởng như ai đang gọi em . -Ai? - Cái thác - Bá láp . nó nhắc chúng ta đã đến giờ ăn trưa . Tôi mở túi xách lấy ra một ổ mì kẹp chả đưa cho cô bé. Em lắc đầu . - Em không đói . Tôi khui một lon nước ngọt , bỏ ống hút vào rồi đưa cho em . Cô bé cầm lấy lon nước , hút một hơi dài . Tôi vừa nhai bánh mì kẹp chả vừa hỏi em chuyện học hành để em quên đi chuyện cái thác gọi . -Kỳ thi tú tài vừa qua em làm bài khá không ? Cô bé hút thêm một hơi nước ngọt rồi nói : -Bài Toán của em chắc chắn được mười điểm . -Đừng quá tự kiêu . Có thể em chỉ được 9 điểm 5. -Tại sao vậy ? Em giải đúng 100% mà. -Em hãy xè bàn tay viết bài ra. Cô bé đưa lon nước ngọt qua tay phải rồi xòe bàn tay trái ra. Tôi chỉ vết mực tím ở ngón giữa . -Em thấy đó , ngón tay em khi viết còn để dính mực huống chi bài viết của em . Như vậy bài viết củ em có thể bị trừ nửa điểm vì bẩn . Cô bé đưa ngón giữa lên , liếm vào vết mực tím rồi chùi ngón tay vào áo thun trắng . Vết mực vẫn còn nguyên vì áo em đâu phải là cục tẩy . Cô bé gật đầu . -Thôi được em chịu mất nửa điểm bài toán . Còn môn lý chắc trên trung bình . Em chỉ sợ môn văn được điểm 2. - Đừng quá tự ti . Những lá thư em viết cho tôi đều rất "văn học " . Vậy chắc chắn bài văn của em được diểm 6. - Em không tin khả năng thẩm định văn học của nhóc. - Đừng đùa tôi từng đi dạy kèm học sinh luyện thi môn văn vào lớp 6. -Nhưng đây là chương trình lớp 12 mà. - Thì hơn nhau 6 lớp chứ nhiêu mà tôi không "thẩm định " nổi . Đó là chưa kể tôi đã có một bài thơ được chọn đăng trên báo Nhi Đòng -nhưng nhóc viết văn đâu hay . Vì nếu hay thì những lá đơn xin việc của nhóc đâu bị trả lại Cô bé thực tế quá khiến tôi "cứng họng " . Tôi cầm lon nước ngọt , hút một hơi cạn lon để miệng được trơn tru . Nhưng tôi chẳng nói được lời nào . Chẳng bao giờ một người thất nghiệp lai "ăn nói" hơn người được . -Em xin lỗi đã chạm tự ái của nhóc . Tôi ngồi im không thềm cắn miếng chả to bự ở ổ bánh mì . Tôi vờ như bị trúng gió á khẩu . - Sự thật thì em rất lo ..... ........ -Em đừng quá bi quan .Thua keo này ta bày keo khác . Em hãy học để chuẩn bị thi lại kỳ hai . Chắc chắn em sẽ thi đậu . Cô bé đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương . -Em sợ không còn nhiều thời gian trước khi đến đó . -Đã đến đó cần quái gì bằng cấp mà em phải quan tâm . -Nhưng em không muốn là học sinh thi rớt khi đến đó . ......... Cả hai cùng im lặng nhìn xuống dòng thác và như em nói : im lặng là tử ngữ. Tôi cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở dù đang ở độ cao trên ngàn mét so với mặt nước biển . Để phá tan không khí im lặng chết chóc , tôi bẻ gẫy một cành khô và nói : - Xin lỗi nếu tôi có làm em buồn . Cô bé mỉm cườ nói: -Đố nhóc tiếng thác đổ nghe buồn hay vui? Tôi lắng nghe rồi trả lời : - Khong buồn , không vui - Em cũng như nó vậy . Bao giờ thì nhóc trở về Sài Gòn ? -Ngay chiều nay vì sáng mai có Công Ty hẹn tôi đến nhận thử việc . Khi công việc ổn định tôi sẽ đén Bảo Lộc thăm em . Thôi nhóc khỏi lên đây mất công -Vậy em sẽ xuống Sài Gòn ? -Nhóc quên là 'trái đất tròn như con số không "à? Chứng ta đã quen nhau ở diểm nào thì chúng ta gặp lại nhau ở điểm đó. Tôi vui mừng nói : -Em thông minh ghê ! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở quán bán vịt lộn ở đường Kỳ Đồng , nơi lần đầu tiên chúng ta đã quen nhau . -Thiếu chút nữa là nhóc đã thông minh ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi tổ tiên chúng ta đang sống . Bây giờ em hát tặng nhóc một bài ca trược khi chia tay . "........ Nhiều đêm thấy ta là thác đổ . tỉnh ra có khi còn nghe .........." Tôi ngồi im sững nghe em hát . Tôi thành thật cầu mong em đừng mơ thấy mimhf là thác đổ , vì em còn quá trẻ cho dù bệnh ung thư máu của em có là bệnh nan y . Tôi mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em . Không phải tôi muốn ghi nhớ hình ảnh khuôn mặt đó lần cuối . Tôi - một người vốn ích kỉ - chỉ muốn giữ cho những giọt nước mắt tròn như những con số không sẽ không lăn ra..... ĐOÀN THẠCH BIỀN [i]* Chú thích của tác giả : Xin các bạn đừng hiểu nhầm tôi tên Nhóc , sự thật là tôi tên ....Biền dàng hoàng . Cô bé gọi tôi là nhóc vì không bao giờ em coi tôi lớn hơn em hoặc ngang hàng với em . Tôi cũng chẳng thèm cãi cọ với em về chuyện đó . Chẳng việc gì tôi phải cãi cọ với một người sắp đi xa . Cô bé sắp xuất cảnh à? Trời nếu bạn nghĩ như vạy thì tôi đành phải khen bạn (như cô bé đã khen tôi ): Thiếu chút nữa là bạn đã thông minh ! |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Bạn bè
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |