I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




7 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: Teen Story
 
User Posted Image


Tháng 10 với dân khối 10 như một lớp keo mỏng kết dính những người bạn xa lạ...

Trường tổ chức Ngày hội âm nhạc nội bộ, học sinh sẽ đăng ký, tổ chức một buổi duyệt thử và nếu cũng OK thì tháng 12 sẽ diễn tại dạ hội trường thường kỳ. Vì thế sẽ có rất ít tiết mục được chọn. Khối mới háo hức, lớp Nhiễu cũng có 2 tiết mục, một là đơn ca của Linh Vy, còn lại là của một nhóm có cái tên rất kinh dị: DISCONNECT - gồm 4 đứa chơi với nhau từ cấp 2. Lớp hào hứng chờ đợi, hy vọng dồn cho Linh Vy bởi bé này từng kiếm chác vài giải văn nghệ từ xưa. Nhiễu thì ớn hát, chưa đến mức "xì mũi lên nghệ thuật" nhưng không có năng khiếu cho cái gì cần khéo léo, nếu nó có thêu chiếc khăn tay có 2 con chim ngậm giải lụa thì người ta sẽ ngay lập tức hình dung ra 2 con ngan giằng con giun!

19h là giờ duyệt. Cả lớp đến đủ, ngồi túm tụm ra một góc rất nổi trội. Nhiễu vác cái ván trượt của nó tới chơi thi với tụi thằng Bảo và Nguyên, tưng bừng cả sân trường. Con Mai cứ tấm tắc khen một anh nào đó của khối trên hát hay, làm cả hội được bữa cười mẻ răng lúc thấy nó lon ton ra xin chữ ký "siêu sao ca nhạc" (anh này hát xong xuống đá cầu với bọn bạn luôn).

Chương trình lộn xộn, các tiết mục Anh Việt tán loạn chả phân biệt, nhạc thì lùng phùng, thế mà vỗ tay cứ gọi là rào rào. Đến lớp nào thì lớp ấy cứ hú hét rú rít lên như dân tộc "nhắng"! Tưng bừng. Còn hơn nửa tiếng nữa là tới lớp Nhiễu, chợt Vy kêu ầm lên "mất đồ diễn". Lớp ào vào châu đầu lại hỏi han. Mắt nó rưng rưng, nói ngắt quãng:

- Tao để trong phòng thay đồ....Váy dài trắng... Chắc đứa nào lớp khác lấy...

Hai ba đứa ngồi xuống an ủi động viên nó. Còn lại chia ra tìm. Nhiễu lẩm bẩm với Lâm Anh:

- ấy thấy lạ không?

Lâm Anh tay cầm hộ cái ván trượt cho Nhiễu:

- Cái gì lạ cơ?

Nhiễu xóc xóc balô:

- Tớ nghĩ rất ít khả năng lớp khác lấy, vì làm sao lớp khác biết được đấy là đồ của ai. Mà không biết của lớp nào thì nó không thể dám lấy, bởi trong phòng thay đồ luôn có đông người, nhỡ có ai của lớp đứa có đồ kia thì nó rú lên chết ngay. Chỉ có...

Lâm Anh tiếp lời:

- Chỉ có lớp mình thì mới biết được lúc đó trong phòng không có ai khác thuộc lớp mình. ý cậu là thế phải không?

Nhiễu gật đầu:

- Mới lại lớp khác lấy thì nó không dám mang ra ngoài, bởi đi ngang qua lớp có cái váy đấy có mà nó đuổi đánh cho! Nhưng...

Lâm Anh hỏi:

- Sao?

Nhiễu búng tay:

- Cũng có thể nó đi cổng sau, cổng đấy vắng người, mang váy ra không bị lộ. Đi, ra hỏi mấy chú bảo vệ xem!

Y như rằng, mấy chú ý bảo có một con bé mặc một chiếc áo màu đen trên áo có chữ "Disconnect" ôm một cái váy trắng chạy ra, rất nhanh. Lâm Anh và Nhiễu nhìn nhau... Tập hợp lớp mà không ai tìm thấy đồ. Dù không muốn nhưng Nhiễu vẫn phải nói ra cái tin mà nó thu lượm được. Tất cả nhìn quanh, đúng là không thấy Diệp - một thành viên, đứa hát chính của Disconnect. Không khí nặng xuống, không ai nói gì nhưng đều rõ người bên cạnh mình nghĩ gì. Bệnh thành tích có thể khiến người ta cạnh tranh không lành mạnh vậy ư? Chắc là kiểu hy sinh một thành viên để loại đối phương? Mà hẳn Diệp cũng không nghĩ là bị bảo vệ nhớ, hoặc không lường được sẽ có đứa ra hỏi bảo vệ cổng sau...

Còn 5 phút nữa là đến giờ... Ai cũng biết tính Vy, không có đồ, nó sẽ không diễn, có lẽ hơi hâm nhưng mỗi người có một thứ gì đó có thể giúp tăng sự tự tin lên, mà mất nó thì sẽ không thể làm gì được. Từ hồi vào lớp Vy đã là đứa cầu kỳ, còn nhớ một lần chơi đá cầu nó bị đứt dép, thế thôi mà cũng nhất quyết về nhà thay dép. Không có váy, gần như chắc chắn nó sẽ không hát, ai cũng biết thế, hẳn Diệp cũng biết thế...

3 đứa còn lại trong Disconnect chẳng nói được gì, ngồi mà lòng như lửa đốt, phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh, ngồi phân công hát lấp chỗ vội vàng. Lúc bọn nó chuẩn bị bước lên sân khấu, lớp phó Giang vẫn ở dưới nói vọng lên:

- Cố lên nhé! Đừng nghĩ gì nhiều! Chỉ cần cố hết sức thôi!

Disconnect hát được gần nửa bài thì Diệp chạy ở đâu về, mồ hôi nhễ nhại như vừa "maratông" 20 cây số, tay ôm khư khư bộ váy trắng toát lung linh! Tất cả xúm lại, Hoàng hỏi cho cả lớp:

- Diệp đi đâu vậy?

Diệp gạt mồ hôi nói một hơi:

- Lúc nãy vào phòng thay đồ lấy túi, Diệp nhìn thấy váy của Vy nằm trên bàn, rách một đường dài ở đằng trước. Có đứa nào đó xé! Nhìn đồng hồ sợ không kịp, Diệp đành lao ra cổng sau lấy xe phóng ra Khâm Thiên sửa luôn. May quá, về vẫn kịp!

Có đứa nào đó quay đi, dưới ánh đèn sân khấu nhấp nháy thấy mắt ướt. Không ai dám cử động môi, sợ mình sẽ nói ra câu gì đó, quá nhiều dư cảm trong lòng. Linh Vy ôm lấy Diệp:

- Mày là đồ ngốc. Mày cần gì phải làm thế chứ, váy rách tao vẫn diễn được cơ mà. Mày về muộn thế sao lên được...

Diệp cười đẩy Vy ra:

- Mày mới ngốc! Mày là hy vọng của lớp mình, phải hoàn hảo chứ! Mà tao lạ gì tính mày, không có được cái váy đẹp mày chả chịu lên đâu! Thôi, thay nhanh lên!

Nó nói xong thì có đứa khóc thật.

Chúng nó là lũ hâm! Chả hiểu gì về bạn bè cũng nghi ngờ, bình phẩm, chẳng có niềm tin gì cả. Nhưng mà thôi, khóc vì vui khi tìm được những giá trị mới! Và còn nhiều thời gian để hàn gắn... Từ sân khấu, 3 đứa còn lại của Disconnect ùa xuống ôm lấy Diệp. Linh Vy bước lên, xinh xắn vô cùng trong chiếc váy trắng muốt. Mắt thì mọng lên, nhưng miệng cười không- thể- xinh- hơn! ở dưới, chúng nó cũng cười. Bây giờ kết quả chẳng còn quan trọng nữa...

   Trong: Teen Story
 
user posted image


Tôi có một người bạn trai.Tên anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh.

Trước khi buổi đi chơi kết thúc, tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thành một đôi.

Đối với tôi, anh là duy nhất. Còn đối với anh, có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi.

“Anh muốn đi xem phim không?” - Tôi hỏi. “Anh không thể”. “Tại sao? Anh cần học bài hả?” - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. “Không… Anh phải đi gặp một người bạn”.

Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ “yêu” chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói “anh yêu em” trước.

Với chúng tôi, chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì, rồi cứ thế 100 ngày, 200 ngày... Hàng ngày, trước khi tạm biệt, anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê, hàng ngày, chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao.

Rồi một ngày…

“Jin, em…” - Tôi ngập ngừng.

- “ Sao? Em cứ nói đi…”

- “Em yêu anh”

- “Em… Ừm, thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi”.

Đó là cách anh ấy lờ đi “ba từ” của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng.

Rồi đến sinh nhật của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh, và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua, bữa tối trôi qua, rồi bầu trời tối đen… Anh vẫn không gọi.

Tôi quá mệt mỏi, không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng, bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc.

- “Jin!”

- “Đây… Em cầm lấy đi…” - Lại nữa, lại một con búp bê nhỏ.

- “Thế này là thế nào?”

- “Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đưa. Anh về đây, chào em”.

- “Chờ đã! Chờ đã! Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

- “Hôm nay?”

Tôi cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Anh quay người đi tiếp như thể không có gì xảy ra. Rồi tôi hét lên: “Chờ đã!”

- “Em muốn nói gì sao?” - Jin hỏi.

- “Hãy nói với em, nói với em anh yêu em…”

- “Gì cơ?”

- “Hãy nói cho em nghe” - Tôi giữ chặt lấy anh.

Nhưng anh chỉ nói những lời lạnh lùng: “Anh không muốn nói những lời đó một cách quá dễ dàng, nếu em khát khao muốn nghe, hãy tìm người khác”.

Rồi anh đi. Đôi chân tôi tê cóng. Tôi quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với tôi…

Một tháng sau…

Tôi đã lấy lại được tinh thần và đi học. Nhưng vết thương lòng tưởng sắp lắng xuống lại bị khơi lên. Tôi nhìn thấy anh trên phố, với cô gái khác. Trên khuôn mặt anh là nụ cười, cái mà anh chưa bao giờ cho tôi thấy, khi anh chạm vào con búp bê…

Tôi chạy thẳng về nhà và nhìn vào những con búp bê trong phòng. Những giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao anh lại đưa chúng cho tôi?

Những con búp bê đó có lẽ là do những cô gái khác chọn. Cơn tức giận bùng lên, tôi ném chúng ra khắp nơi.

Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh nói tôi đi tới bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tĩnh và bước tới điểm hẹn. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình hãy quên anh ta đi, rằng tất cả rồi sẽ chấm dứt. Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi, hai tay đang ôm một con búp bê lớn.

Jin nói: “Jo, anh nghĩ em đã tức giận, em vẫn đến sao?”.

Tôi không thể ngăn mình ghét anh, ghét cái thái độ như không có chuyện gì xảy ra và còn trêu đùa nữa. Rồi, anh lại đưa con búp bê ra như vẫn làm.

“ Em không cần nó” - Tôi lạnh lùng.

- “Gì cơ? Tại sao?”.

Tôi giật lấy con búp bê từ tay anh và ném xuống đường. “Em không cần con búp bê này, em không cần nó nữa. Em không muốn gặp lại một người như anh!”.

Tất cả những lời từ sâu trong tôi cứ thế tuôn ra. Nhưng không như những lần khác, đôi mắt anh run run. “Anh xin lỗi” - Anh nói rất nhỏ. Rồi anh bước ra đường để nhặt con búp bê lên.

- “Anh thật ngốc! Sao anh lại nhặt nó? Ném đi!”. Nhưng anh lờ tôi và đi tới chỗ con búp bê. Rồi tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh.

“Jin! Tránh ra! Tránh ra mau!” - Tôi hét lên. Nhưng anh không nghe thấy tôi, anh cúi xuống nhặt con búp bê. “Rầm!” - âm thanh thật khủng khiếp.

Đó là cách anh ấy chia xa tôi. Đó là cách anh ấy ra đi mà thậm chí không mở mắt để nói với tôi một lời. Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với cảm giác tội lỗi và nỗi buồn thắt ruột vì mất anh.

2 tháng sau…

Khi đã tạm lấy lại cân bằng, tôi bắt đầu để ý đến những con búp bê - món quà duy nhất anh để lại cho tôi kể từ ngày hai đứa bắt đầu hò hẹn. Tôi nhớ những ngày bên anh và bắt đầu đếm “một…hai…ba…” lần lượt từng con búp bê.

“… Bốn trăm tám mươi tư, bốn trăm tám mươi lăm... ” Ấy là con số kết thúc. Tôi lại bắt đầu khóc, với một con búp bê trong tay tôi. Tôi ôm nó thật chặt, rồi bất ngờ…

- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Tôi giật mình, đánh rơi con búp bê xuống.

- “Anh yêu em?” - Tôi nhặt con búp bê lên và ấn tay vào bụng nó.

- “Anh yêu em, anh yêu em!” - Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.

- “Anh yêu em!”

- “Anh yêu em!”

- “Anh yêu em!”


Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. Tại sao trước đây tôi không nhận ra? Rằng trái tim anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, che chở tôi. Tại sao tôi đã không nhận ra anh yêu tôi nhiều như thế này!

Tôi nhặt con búp bê ở dưới gầm giường và ấn tay vào bụng nó, đó là con búp bê cuối cùng, con búp bê đã bị rơi xuống đường. Máu của anh thấm lên nó. Giọng nói lại phát ra, giọng nói mà tôi nhớ da diết:

“Jo, em biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau 486 ngày. Em biết 486 là gì không? Anh không thể nói anh yêu em, bởi… bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói rằng anh yêu em, mỗi ngày, cho tới khi anh chết. Jo, anh yêu em…”

Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao? Tôi hỏi trời, tại sao chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó? Anh đã không thể ở bên tôi, nhưng anh đã yêu tôi cho tới phút cuối cùng....


*** Có những thứ mất đi sẽ ko bao giờ có lại được , chỉ là tìm kiếm , tìm kiếm và mãi là tìm kiếm ???...???...????

Có những thứ luôn bên cạnh mình , mình ko biết trân trọng, đến khi mất rồi thì ko bao giờ còn hối hận kịp nữa . Cuộc đời là thế . Con người là thế .

   Trong: Teen Story
 
user posted image


Bước đến

Tôi biết rằng mình nên quen em. Vì thế tôi bước đến và nói rằng mình muốn quen em. Em cười, em nói rằng nếu tôi biết em đang chờ một người – tôi sẽ vẫn muốn quen với em chứ?

Tôi lưỡng lự, giả vờ hỏi em có muốn đi ăn với tôi ko để lãng qua chuyện khác, tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Vì tôi đã từng yêu một người trong lúc chờ đợi một người khác, tôi đã làm cho người con gái ấy đau khổ, tôi hiểu cảm giác ấy như thế nào!

Trong bữa ăn, em dựa vào vai tôi khóc. Em kể cho tôi nghe rất nhiều, về người ấy và lý do để em chờ đợi. Tôi ôm em vào lòng, và nói bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của em khi nãy: ”Tôi sẽ yêu em cho dù như thế nào đi nữa!” _ Một sai lầm?

Hôn

Rồi tôi và em bắt đầu hẹn hò, những buổi hẹn hò như đó lần đầu của tôi. Tôi quên rằng mình đã từng hẹn với biết bao nhiêu người để mà ngượng ngùng lúc gặp em buổi đầu tiên nơi công viên gần nhà. Buổi đi chơi thật tuyệt, tôi cảm nhận được sự khác lạ giữa em và những cô gái tôi từng quen. Em hoàn toàn không gì đặc biệt ngoài đôi mắt, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lần mà tôi thực hiện sự sai lầm đầu tiên của mình. Lúc đưa em về đến nhà, tôi vuốt tóc và hôn em. Em nhắm mắt dần ra hiệu không phản đối, rồi lúc môi tôi và em chạm nhau em bỗng xô tôi ra, mắt mở to - lại đôi mắt ấy – em nhìn thẳng tôi:

- Anh có chắc rằng muốn hôn em khi em vẫn còn chờ 1 người và em vẫn còn yêu 1 người hay không?

- Có!!!_ tôi gần như hét lên trong vô thức, tôi đã nói tôi không thể làm chủ trước đôi mắt của em. Bây giờ, chính bây giờ tôi biết rằng tôi đã yêu em, yêu em bằng chính trái tim vô cảm của mình.

Chúng tôi hôn nhau! _ Hai sai lầm?

Khóc

Và rồi, ai cũng biết mọi câu chuyện tình yêu đều không bao giờ hoàn hảo. Một ngày nào đó lạ lẫm, em bấm chiếc chuông cửa nhà tôi trong lúc tôi còn đang ngái ngủ. Tôi xuống mở cửa, mắt em hôm nay có vẻ buồn. Em nói rất nhiều, toàn những điều tôi không thể hiểu. Tôi không biết vì tôi còn đang chơi đùa với cơn ngủ hay vì những chuyện đó thật sự là khó hiểu đối với tôi? Rồi em yên lặng nhìn tôi, tôi bối rối – và cầu trời, cuối cùng tôi cũng hiểu được một câu:

- …Em xin lỗi, hôm nay anh ấy vừa noí yêu em và em cần câu trả lời nơi anh. Em có nên đi hay không?

Khoan đã, tôi vừa hiểu gì thế này? Hay là tôi hiểu sai ý em? Tôi nhìn vào đôi mắt em, và biết rằng mình đã hiểu đúng vấn đề cần giải quyết.

Uhm, em cứ đi … Anh chỉ cần thấy em vui. _ Tôi nói, lần này không còn vô thức. Tôi nói như mình chuẩn bị câu nói này từ lâu lắm rồi. Nói là không có vô thức cũng còn gượng gạo _ Ba sai lầm?

Rồi em đứng lên, đi thật. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc và ngủ vùi đi lúc nào đấy. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi nói với lòng là đó chỉ hoàn toàn là 1 giấc mơ tôi thấy trong tiềm thức. Tôi kể chuyện này cho đưá bạn thân, và nhờ nó trả lời dùm tôi câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho bản thân được:” Tôi đã sai từ bước đầu khi làm quen với em hay tôi chỉ sai ở bước cuối cùng khi không giữ em lại?” _ vì tôi có cảm giác em sẽ không ra đi khi tôi ôm em vào lòng lúc ấy. Đúng không em???

Bản thân sai là điều khó cãi, nhưng tôi không hiểu tôi sai lầm ở điều nào? Bước đến, hôn hay là khóc???

Bước đến là để quen em, dù em có như thế nào tôi cũng không tin tình yêu không thể thay đổi em.

Hôn là để nói với em rằng tôi thật sự yêu em rất nhiều, nếu em không muốn quen tôi tại sao em lại hoỉ tôi như thế?

Khóc là vì bản thân không giữ em lại, nhưng nếu em không hạnh phúc khi bên tôi thì ở lại làm gì cơ chứ?

Thế, tôi sai ở đâu??? Bước đến,hôn và khóc … ở đâu trong 3 giai đoạn này???

Gia Đoàn

   Trong: Teen Story
 
user posted imageuser posted image



Liệu trên đời này có gì mà nó không làm được không nhỉ? Học: okie. Đá bóng: ổn. Bóng rổ: siêu sao. Thậm chí nhảy dây với con gái cũng được nốt. Nó, cao 1m80, trông manly không chịu được. Hix, tôi vừa nghĩ vừa ngậm ngùi nhìn ngắm thực tại 1m68 với gương mặt baby tầm cỡ các em nhi đồng của mình. Việc so sánh ấy chỉ được ngừng lại khi tôi bất chợt nhận thấy thật đáng xấu hổ, nó là thằng bạn thân nhất của tôi cơ mà! Mà thực ra tôi đâu có muốn ghen tị? Tôi là một đấng nam nhi đại trượng phu, và nếu tôi có ghen tị thì cũng không phải lỗi của tôi. Tại một người khác, một XX. XX tên là Nguyên.

Tôi và Tùng cùng phát hiện ra XX trên sân bóng rổ trường. Nàng nổi tiếng với cú ném bóng không thèm nhìn rổ từ tận giữa sân. Không biết thằng bạn tôi thế nào, chứ lúc XX ném quả bóng vào rổ nàng cũng đã ném vỡ tan tành trái tim tội nghiệp của tôi luôn. Sau đấy thì tất cả những gì tôi còn gắng gượng được chỉ là cố không để lộ ra điều ấy. Lạy Chúa, tội lỗi quá, thế là con đã có bí mật đầu tiên so với thằng bạn nối khố của con!

ấy thế mà, không biết là nên cười hay nên mếu khi Tùng lại chẳng có ý định giấu giếm bất cứ điều gì với tôi. Nó quẳng vào mặt tôi cái sự thật là trái tim nó cũng đã tiêu tùng. Tôi thấy lưỡi mình bắt đầu chuyển động sai quy luật, kết quả là cho ra đời một chuỗi âm thanh lắp bắp:

- Thế, thế... đứa nào thế? (đây là cách diễn đạt thiếu trang trọng của câu “nàng là ai”)

- Để tao kể cho mà nghe... (mắt nó bắt đầu mơ màng). Nàng là siêu sao của đội bóng rổ nữ (khục, tôi suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình). Sau một thời gian tao và nàng đã quen biết nhau (hình như trái tim tôi đang lanh canh nứt). Rồi tao đã được... cầm tay nàng (tóc gáy tôi dựng ngược), nhưng chỉ là trong một giấc mơ (phù, tóc gáy tôi hạ xuống rào rào!) ê, mày làm sao thế?

- Không không, tao xúc động quá thôi mà, tôi cuống quýt, nuốt nước bọt ừng ực, bịa đại ra một lí do. Như để chứng minh cho nó thấy điều đó, tôi bắt đầu khụt khịt, nhưng đầu óc tôi chỉ xoay mòng mòng với một ý nghĩ “Thôi xong, thế là bi kịch đã bắt đầu!”

Thế là tôi đành ngậm ngùi đóng vai bạn thân của nam diễn viên chính (tôi tự phân vai thế). XX an ủi tôi (một cách không chủ đích và hoàn toàn tự nhiên) bằng việc coi hai đứa bọn tôi chả khác gì nhau. Và tất nhiên cũng không khác gì lắm với những đứa bạn khác của XX. Tôi thì cũng chỉ cần có vậy, nhưng Tùng không phải là tôi. Nó hùng hổ tuyên bố:

- Tao sẽ “kưa” Nguyên!

Tôi chỉ kịp ngáp ngáp chứ chẳng kịp nói gì, thậm chí còn không có cơ hội để giúp nó như cách những thằng bạn thân vẫn thường làm trong những vụ thế này. Nó thừa thông minh (và cả ngốc xít!) để tự nghĩ ra đủ trò cũng từ thông minh đến ngốc xít. Nó bớt xén thời gian dành cho tôi, mà nếu có qua rủ tôi đi chơi thì cũng chỉ nói chuyện về Nguyên, về kết quả của những ý tưởng cũ và “dự thảo” kế hoạch mới. Và chẳng bao lâu sau thì tôi hoàn toàn thấy mình trở thành người ngoài cuộc. “Vai quần chúng, có lẽ thế”, tôi vừa lướt những ngón tay trên bàn phím chơi game vừa phân vai lại. Một cảm giác rất gần với việc bị bỏ rơi.

Nhưng rồi, sau cú choáng ngợp ban đầu, với tôi XX đã biến thành một cô bạn cá tính dễ thương và chỉ có thế. Còn Tùng thì không nhận ra tất cả những gì đang diễn ra với tôi, nhưng vẫn tiếp tục coi tôi là chiến hữu, bằng chứng là việc nó vẫn tiếp tục update cho tôi tình hình XX gần như hằng ngày.

***

Thế mà đến gần một tuần nay không thấy Tùng nói năng gì, chuyện XX càng không. Nó trở nên lười biếng một cách khó hiểu, đến sân bóng cũng không thèm xuống. Tôi thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Một sự tự ái rất trẻ con, kết quả của những “vấn đề không nói ra” ngăn tôi lại. May mà tôi cũng không trẻ con nhiều đến thế. Hết đúng một tuần, ngay khi tôi vừa quyết định phải chấm dứt sự im lặng củ chuối này thì cũng là lúc nó sầm sập lao thẳng vào phòng tôi:

- Vinh ơi, tao thua rồi!

Tôi nhìn nó cảm thông. Đang định “uốn lưỡi cú diều” an ủi thì thằng bạn đã liến thoắng:

- Tóm lại là Nguyên từ chối tao. Tóm lại là tao đã mất cả một tuần để buồn. Tóm lại là...

- ...là một tuần là là quá đủ? Tôi tiếp lời, chấm dứt chuỗi “tóm lại” của Tùng.

- Uh, quá đủ, có lẽ...

Bỗng dưng Tùng lại ngồi thừ ra. Không giống nó gì cả, ít ra là không giống tí nào so với những mặc định tôi vẫn luôn nghĩ về nó. Có những chuyện nó cũng không làm được, và tôi đã thật tệ cho dù chỉ trong ý nghĩ... Nhưng tôi không có nhiều thời gian để tiếp tục... ăn năn, Tùng đã đứng bật dậy:

- Play station 2 không mày? Tao bao?

- Thôi để tao. Hehe, để tao, coi như an ủi một thằng vừa... thất tình.

Tùng ấn đầu tôi xuống, cười hinh híc, cứ như chưa từng có bộ mặt đưa đám suốt cả tuần qua.

Bọn tôi còn chưa kịp cười xong thì điện thoại lại réo ầm ĩ. Là Nguyên. Và XX mời tôi đi... uống nước!

- Tùng đang ở đây... Tôi bối rối.

Một giây im lặng, rồi:

- Thì rủ luôn Tùng đi.

Tôi gác máy, đang tìm cách mở lời thì Tùng hỏi:

- Nguyên hả?

- Uh.

- Đi uống nước? (Tôi gật đầu).

- Mày?

- Cả mày.

- Tao đi làm gì?

- Không biết, thế mày nghĩ Nguyên cần gặp tao làm gì? Tôi bắt đầu cảnh giác...

Như đọc được ý nghĩ của tôi, Tùng cười phá lên “ừ, đi thì đi, mày làm gì căng thẳng thế?”

To mồm thế chứ suốt quãng đường đến chỗ Nguyên hầu như nó chẳng nói gì. Tôi cũng không làm phiền nó bởi tôi đủ thân để hiểu nó đang cảm thấy thế nào. Từ xa tôi đã thấy Nguyên ngồi đợi sẵn, xinh không thể tả với cái mũ lưỡi trai trắng. Tùng hít một hơi thật dài, rồi bất ngờ bước nhanh lại, gõ vào mũ Nguyên:

- Hey!

Nguyên hơi bất ngờ. Tôi cũng thế. Tùng đã làm được một cái mở đầu tốt đẹp, nghĩa là giúp câu chuyện bớt khó khăn hơn nhiều so với ban đầu ba đứa đều tưởng thế.

- Gọi đồ uống đi! Nguyên thân thiện.

- Nào, thế có chuyện gì? Tùng không tốn thời gian lòng vòng (nếu là tôi thì chắc chắn đã phải thế!)

- à- Nguyên hơi khựng lại.

Nhưng chỉ trong nửa giây. Đáp lại sự thẳng thắn ấy của Tùng, XX ngậm ống hút, vừa hấp háy mắt vừa nói, cũng thẳng thắn đến không tin được:

- Tớ nghĩ là hình như có lỗi với một số người, định gặp bạn thân của người ta để nhờ... khuyên giải. Nhưng giờ thì thấy mình... sến quá! (má Nguyên đỏ bừng)

- Ha ha, Nguyên nghĩ thế thật à? Không tệ đến thế đâu!

Cái gì? Tôi suýt nữa thì buột miệng “Không tệ đến thế thật hả?”. Quá hiểu tôi, Tùng vội vàng quay sang Nguyên, nói đại một câu vừa nảy ra trong đầu:

- Hay là kết nghĩa bạn bè đi?

- Bạn bè mà cũng cần kết nghĩa? Lần này thì tôi không kịp ngậm miệng lại.

- Thì vẫn là bạn đây còn gì? Nguyên ngơ ngác.

- Không, Tùng liếm môi, ý tớ là chúng ta cần một... buổi lễ!

Cả tôi và Nguyên suýt nữa phì cười trước ý tưởng kì quặc sặc mùi kiếm hiệp của Tùng. Tôi nhìn thằng bạn, bụm miệng:

- Sao không kết nghĩa huynh đệ tỉ muội luôn đi?

Tùng đang nhăn nhó thì Nguyên đã lắc:

- Vì là bạn hay hơn. Mọi người đều bình đẳng trong tình bạn!

Hai thằng con trai bọn tôi ngồi lặng người ngay sau “phát biểu” đó của Nguyên. Thực ra Tùng cũng đâu nghĩ được, nhưng đó thực sự là một lí do đáng để bọn tôi ngồi đây chiều nay. Nguyên không đợi phản ứng của hai thằng bạn, hào hứng gọi thêm nước cho 3 đứa:

- Okie, thế thì kể từ hôm nay, ba đứa mình, nhé!

“Buổi lễ” kết thúc trong tiếng cụng ly lanh canh. Nhìn gương mặt bừng sáng của hai đứa bạn, tôi chợt nhận ra nếu là một đạo diễn thì tôi đã làm quá tồi, không chỉ khi phân vai, mà hình như tôi còn không hiểu hết những người bạn mình nữa. Chẳng có vai diễn nào là chính hay phụ, trong tình bạn mọi người đều bình đẳng như nhau. Thế đấy! Và Tùng hay Nguyên đều thực sự bản lĩnh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Hoahoctro.vn

   Trong: Teen Story
 
Chương cuối ^.^

User Posted Image


Lấy hết tiền dành dụm, cộng thêm tiền ba tài trợ TT___TT
Tôi sang Luân Đôn. Một thân 1 mình.
Có lẽ, tôi tin vào lời của DJ.

Đến khi tôi đã đặt chân xuống phi trường, tôi cũng ko tin rằng mình vừa quyết định đi tới đây.
Arghh… nhưng..vé máy bay…bỏ uổng… TT___TT

Lần theo số điện thoại mà cậu C.K đã đưa,
tôi tìm ra địa chỉ của Khu Ký túc xá trường đại học..
Và… có lẽ… ông trời…chơi tôi…
khi tôi đến tìm thì họ bảo rằng… những sinh viên tốt nghiệp rồi ko được ở đây nữa.
Họ vừa rời khỏi hồi… tuần trước.

“So…do you know where they move to?”
“Sorry…I don’t know!!”
………Thế đấy.
Ko lẽ… tôi quay về???
……………………………………

Tôi dĩ nhiên là ko về. Mặc dù có hơi lo sợ ở xứ lạ,
tôi vẫn quyết tâm tìm cho ra hắn…
Tệ 1 điều… tôi ko có số điện thoại của cậu hắn, để hỏi địa chỉ mới…
Hic hic…… dù sao…ở đây rèn luyện bản thân cũng tốt.

Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm trong 1 xưởng tranh chép,
khả năng của tôi về vẽ màu nước cuối cùng cũng được phát huy…
họ trả tôi 1 mức lương vừa đủ trả tiền thuê phòng,
Còn để ăn uống và tiêu xài… tôi phải nhận làm thêm buổi tối ở 1 nhà hàng..

Công việc và cuộc sống bon chen để tồn tại kéo tôi đi…lúc nào ko hay…
tôi cũng ko còn nhớ rằng mình ở đây…để tìm người yêu..TT___TT
Cho đến 1 hôm…

“Hey, Yang… this girl you looks like you!!”

Eric, 1 anh bạn ở xưởng tranh chìa cho tôi tờ báo Daily Mail,
ở khu vực Message, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình,
qua nét vẽ tay… kiểu chân dung..tóc đuôi gà…
tôi quăng luôn cái cọ vẽ trên tay và chụp lấy tờ báo.

‘Baby, where are you? Call me! 77388477 – Address: 65B, 6th Floor, Horis Building BuckingHam road… ’

OMG. That’s my C.K!!
Chỉ có hắn. Always call me Baby!!

Tôi bá lấy cổ Eric ôm anh ta sung sướng… arghh..

“Thanks Eric… Finally I found him..!!”
“Okay… calm down…”

Eric cười hì hì và đưa tôi cái điện thoại..-___-
tôi định bấm số… nhưng ko… tôi phải tới đó!!Yeah….
Tôi cởi tạp dề vẽ, và chạy ù ra ngòai… chắc ông boss sẽ đuổi việc tôi thôi..
mặc kệ…

“Hey…YANG! where’re you going??”
“To find my prince!! ^-^ Hey…I’m Giang…G.I.A.N.G, not Yang, ok?? Yang is a Chinese name. I’m Vietnamese!!”
“Okay, got it, Yang.”

>_< No way with you.

Tôi ào lên xe búyt với tờ báo vẫn giữ chặt trên tay…
Tim tôi lại đập mạnh sau 1 thời gian dài ngủ yên..
Yeah..that’s love. -___-

::Horis Building::

Tôi đứng chờ trước thang máy…
những người đứng cùng cứ nhìn tôi ngộ ngộ… sao vậy cà..
tôi nghiêng đầu nhìn vào cửa thang máy… sáng loáng như 1 tấm gương để soi…

Arghh..thật xấu hổ. Cái mặt tôi dính màu vẽ tùm lum.
Ôi trời ah..
Khi cánh cửa thang vừa mở, tôi chúi mũi vào vì đầu cúi gầm để tránh bị dòm ngó..
Hic hic…

Ai đó giữ tôi lại khi tôi định bước vào trong.
Tôi ngước lên…
Chương 76

Tôi ko còn nhận ra đó là bạn trai C.K của mình,
cái đầu bù xù được thay bằng 1 mái tóc gọn gàng…tề chỉnh..
Hắn cũng trắng hơn trước nhiều…
Mắt tôi tự nhiên ươn ướt…

Hắn kéo tôi ra khỏi khu vực thang máy, tránh cản lối mọi người.
Chúng tôi cứ nhìn nhau.. tôi biết..hắn cũng muốn nói 1 cái gì đó..
nhưng ko tài nào mở miệng được..

Đưa tay lên vuốt mặt tôi với những vệt màu lem luốc,
hắn nhăn răng cừơi…
Yeah…chỉ có nụ cười đó ko bao giờ thay đổi…
Nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của hắn!! T___T

“Sao…lại giống hề thế này?”
“You…!! Tôi đã phải sống vất vả ở đây 1 mình chỉ vì you mà thôi!! Sao ko đăng tin tìm tôi sớm hơn?? sao mà..tôi lại đi tìm you cơ chứ…trời ơi sao mà tôi điên…”

Hắn cắt ngang lời tôi bằng… 1 nụ hôn… Arghh.. lại là Sudden kiss.
……Và…… tôi chẳng chửi rủa gì được nữa……
Our second kiss kết thúc sớm hơn vì… tôi thấy ngượng…
những người nước ngoài coi chuyện này cũng thường mà…
nhưng… kỳ quá… lần trước là ban đêm..
còn…giờ…giữa ban ngày…lại trong tòa building đông đúc thế này.

Hắn giữ chặt tôi. Thì thào, nhưng rất rõ…

“I will love your mom. because i love you.”
…………………

Thật ra lúc đó tôi ko tin lắm, rằng hắn sẽ làm được điều đó..
nhưng chúng tôi ko thể xa nhau được nữa…
chỉ cần.. hắn cố gắng…đừng ghét mẹ tôi…
mọi chuyện cứ tùy theo ý trời…

Chúng tôi về nước sau khi hắn đã hoàn thành xong 2 năm công tác trả nợ.
từ lúc gặp lại nhau ở Horis building, cuộc sống của tôi ở đó trở nên… toàn màu hồng,
dù vẫn làm cật lực…. TT___TT
DJ nói…đó là sức mạnh của tình yêu. ^-^
………

Tôi tin rằng hắn làm được điều mình nói,
vì khi biết mẹ tôi đã chia tay ba hắn để về 1 vùng nông thôn sinh sống,
C.K đã đưa tôi đi tìm bà…

“Xin hãy trở về. Mẹ…vợ.”

Hắn…chỉ chịu gọi mẹ tôi là ‘mẹ vợ’. Chứ ko chấp nhận là mẹ…
sao cũng được…ít ra..hắn ko gọi bà là yêu tinh! -__-
Dĩ nhiên mẹ tôi ko thể từ chối lời kêu gọi của con rể… -__-

Hey…mà…

“Eh… ai nói tôi sẽ lấy you???!!” ><

::Vài năm sau::

“Có đứng yên hay ko??”
“Ba mở cho con..mở cho con…!!”
“IM ĐI ><”
“HUHU..HUHU…”

Thiệt là bực bội nhức đầu… sao hắn ko mở cho thằng bé chứ…
tôi đang bận bịu với… phim Hàn QUốc của Kwon Sang Woo ^-^

“Baby à, em mở nhạc gì cho nó đi kìa!!”
“Anh mở ko được hả???”
“Anh đang…chơi game!! -__-“
“ACKKK!! >_<”

“HUHU..CON MUỐN NGHE NHẠC…”

Rõ khổ…ba tôi đang ngủ trên lầu..ông sẽ thức dậy và chửi 1 chập cho coi…hic hic
tôi đi ra cho cái CD mà thằng bé cầm trên tay,
loại nhạc English classic…nó thì hiểu nổi gì..
mới có 3 tuổi..
ko hiểu sao… nó rất thích âm nhạc… loại nhạc giống của DJ.
nên tôi đặt tên ở nhà cho nó là Solo..^^

[Ring ring]

“Chuông cửa reo kìa, ra mở đi ông xã!”

Biết rằng ko thể trốn việc nữa vì tôi đang bận mở máy..
hắn mới chịu lết cái thân ra mở cửa…
vò cái đầu bù xù của mình..
-__-

“Ông anh… hey…cô ấy là vợ tôi rồi!!”

Tôi lò đầu ra để xem hắn đang nói cái kiểu gì với khách..
và chưng hửng khi nhìn thấy DJ…
Ôi…DJ!! Chính anh đã mang chúng tôi về bên nhau..
thank you, DJ!
…………
DJ và bé Solo gặp nhau lần đầu tiên… nhưng lại có vẻ rất hợp nhau…
nó rất thích DJ với việc anh chơi đàn organ điện tử cho nó nghe..
chiếc đàn nó nằng nặc đòi mua..
thực ra chỉ là chiếc đàn đồ chơi, nhưng với tài năng của DJ…
nó cũng trở thành 1 bản nhạc thú vị..

“Này… tôi làm ba nuôi nó nhé??”

Tôi định mở miệng nhận lời…thì C.K đã lên tiếng trước.
Arghh… chắc lại kiếm chuyện nữa đây…
cái mặt hắn cứ chằm vằm từ nãy giờ!!
Hic…

“Okay… gọi ba DJ đi con.”

Và hắn mỉm cười. C.K của tôi…đã khác… hắn đã chính chắn hơn nhiều…
Dĩ nhiên, trời ạh. Hắn đã làm cha rồi còn gì!! còn ghen tuông gì nữa!!
TT___TT
………
DJ bồng thằng bé lên và chun mũi hôn vào má nó..
Nó cứ bi bô… “Ba DJ…Ba DJ..”
Hình ảnh này làm tôi nhớ tới…cái lần tôi nhìn thấy DJ và đứa bé…
ở chung cư Dinh An…

……
Tôi tiễn DJ ra cửa.

“Anh về sẽ ở lại chứ?”
“Ko chắc. Em hạnh phúc nhỉ?”
“Yeah… nhờ tấm vé của anh……”
“Remember…đừng là Crying girl nữa… Smile, always.”
“Ok..”

Tôi cười tươi để chứng minh lời hứa…
Anh cũng cười…

“Tôi ôm em được ko?”
……

“Sure…”

THE END

7 Trang  1 2 3 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com