I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


10 Trang « < 3 4 5 6 7 > » 

   Trong: Truyện ngắn
 
Written by HenkaXHenka

Review: Đoạn kết....đơn giản là phần tiếp theo của những gì còn dang dở.




Tháng 12. Lạnh!

- Anh đang nghĩ gì thế?

- À! Không!

- Anh ơi!

- Hử?

- Em..yêu...anh...

Gió đêm mát rượi. Tôi đưa tay ra...chạm vào mái tóc em...chạm vào làn môi em....


Tháng 12. Vẫn lạnh!

- Anh đang nghĩ gì thế?

- À! Không!

Im lặng.

Không phải là em.



Mưa rơi!

- Đi không?

- Ướt hết!

- Thế nhỡ không hết thì sao?

- ..... Anh thật là.....

- Là sao?

- Đáng ghét!

Vô tình...bàn tay ai đó chạm vào...Em giật mình quay sang nhìn tôi... mỉm cười...


Mưa vẫn rơi!

- Đi không?

- Ướt hết!

- Thế nhỡ không hết thì sao?

- .... Em thật là....

- Là sao?

Nghĩ thầm : " Đáng ghét!"

- Là sao?

Im lặng.

Vô tình.... bàn tay ai đó chạm vào....Tôi giật mình quay sang nhìn em...mỉm cười....

Không phải là em.



- Này!

- Dạ?

- Anh yêu em!

- . . . . . . . . .

- Lấy anh nhé!

- . . . Ứ chịu đâu!

Tia nắng nhảy nhót trên mái tóc phất phơ trong gió. . . .



- Này!

- Dạ!

- Anh đã yêu em!

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Lấy anh nhé!

Im lặng.

Không phải là em
Không phải em.

Không. . . . .



" Gửi anh!
........ Ba năm rồi! Em biết anh vẫn nhớ...vẫn yêu. Nhưng...đừng cố tìm chị ấy trong em. Hãy nói yêu em khi người anh yêu là chính em.
Yêu anh! "



- Anh mới nhận thư.

- Vâng!

- Anh muốn gặp em!

- Bây giờ?

- Ừ! Bây giờ! Em đang ở đâu thế?

Gió đêm mát rượi. Tôi đưa tay ra....chạm vào mái tóc em...chạm vào làn môi em...

- Anh yêu em!

- . . . . . .

- Lấy anh nhé!

Im lặng.


Ở một nơi xa....rất xa....ai đó đang mỉm cười.

   Trong: Truyện ngắn
 
TTO - Căn nhà được quy giá trị ra vàng, ai ở lại đưa cho người kia một nửa. Xe, ti vi, tủ lạnh... tất cả đều chia đôi. Sự phân chia êm thấm và ai cũng sẵn lòng đưa cho người kia hơn một chút.

Chỉ còn lại Thu và tôi. Áo quần của hai chị em thường để chung một ngăn, bây giờ bề bộn đầy giường. Hai đứa tôi vừa xếp riêng áo quần của mỗi đứa ra, vừa lắng nghe ba mẹ nói nhau về con cái. Nói qua nói lại cho đến chiều thì ba tôi không còn nhỏ nhẹ nữa, ông thẳng thừng:

- Về tài sản thì bà muốn lấy thêm gì tùy ý. Nhưng về con cái thì tôi muốn nuôi con Linh. Khỏi bàn cãi nữa.

- Đành rằng tòa xử tôi một đứa, ông một đứa. Nhưng tôi muốn tụi nó có chị có em với nhau - Giọng mẹ năn nỉ.

- Vậy, tôi muốn cả hai đứa, bà chịu không? - Giọng ba thách thức.

Im lặng một phút rồi mẹ nói, giọng cay đắng:

- Có thật là ông muốn tụi nó có chị có em không?

- Đủ rồi. Con Linh là của tôi – Ba lớn tiếng.

- Đồ khốn nạn! - Cả người mẹ run lên – Con Thu cũng là con ông. Tôi nói đi nói lại điều này suốt bao năm nay, không phải vì tôi muốn chứng tỏ sự chung thủy của tôi đối với ông... - Mẹ cười khẩy – Ông không đáng có một người vợ chung thủy...

- Đừng nói nhiều vô ích - Giọng ba lạnh ngắt.

- Tôi nói để hai đứa con hiểu rằng tụi nó là chị em ruột thịt.

- Đằng nào thì con Linh cũng ở với tôi.

Mẹ đi đến giường chất đầy áo quần hai đứa tôi. Bàn tay mẹ ấn trên vai tôi đau điếng:

- Linh... Em Thu... yếu đuối hơn con nên em cần mẹ hơn. Con hiểu không?

Tôi không hiểu được. Cảm giác kiêu hãnh thường ngày biến mất. Thường ngày tôi được khen thông minh hơn, dễ thương hơn hơn và học giỏi hơn Thu. Thường ngày tôi luôn kiêu hãnh, vì ai đến nhà cũng vuốt tóc nựng tôi và chả mấy ai hỏi đến Thu. Và thường ngày, tôi cũng hay lấn át Thu nữa... Nhưng lúc này tôi chỉ thấy tội nó. Tôi không kịp suy nghĩ về những buổi chia tay đang diễn ra. Tôi nhìn đống quần áo đã phân đôi trên giường và chợt nhận ra bao nhiêu quần áo đẹp đều là của tôi! Áo quần để chung, nhưng có khi nào Thu mặc đâu. Toàn là tôi mặc và quen dần ai cũng coi đó là của tôi.

Mẹ nhét áo quần của Thu vào va ly và cúi xuống hôn tôi:

- Mẹ yêu cả hai đứa! Con hay nói rằng mẹ không thương con, nhưng không phải vậy đâu. Rồi con sẽ hiểu.

Để hiểu được lời mẹ nói, tôi phải trải qua một thời gian dài. Suốt những năm tháng dài đó, tôi luôn nhớ đến hình ảnh đứa em gái xấu xí khờ khạo của tôi:

- Chị Linh, con búp bê này chia làm sao? Chị cái đầu, em cái mình nghe? – Nó giơ tay định vặt cổ con búp bê.

- Cho Thu luôn đó – Tôi vội giựt con búp bê lại nhét vào va ly của mẹ, lần đầu tiên trong đời tôi nhường em mình. Và kể từ hôm đó, những con búp bê trong tủ kính trưng bày ở tiệm không còn hấp dẫn tôi nữa. Một điều gì đó đã vĩnh viễn qua đi.

Hai năm đầu, tết nào mẹ cũng gửi thư và quà cho tôi. Con dấu ngoài phong bì cho biết mẹ ở Nha Trang, nhưng không biết rõ địa chỉ.

Đến năm sau, năm sau nữa... tôi không còn nhận được tin mẹ. Ba cười khẩy:

- Chắc mẹ mày lấy chồng rồi.

Tôi không nghĩ đến chuyện mẹ lấy chồng. Tôi chỉ nghĩ rằng mẹ không buồn nhớ đến tôi nữa. Ngày xưa, mẹ cũng ít khi nựng nịu chìu chuộng tôi, mẹ thương em Thu hơn.

Ba lấy vợ. Dì hai mươi ba tuổi, lớn hơn tôi tám tuổi. Nhìn dì và tôi người ngoài dễ lầm là hai chị em.

Dì không hoạnh họe tôi như những bà dì ghẻ người ta hay nói. Mà thật ra dì không chú ý đến tôi thì đúng hơn. Sáng tám giờ dì thức dậy, chải đầu, thay áo quần rồi ăn sáng đến mười giờ, đi chợ, vậy là tới trưa. Ngủ trưa dậy là đã ba giờ, dì tới tiệm gội đầu hoặc làm móng tay móng chân... rồi cơm chiều. Khi có bầu, da mặt bị nám một chút, dì khóc, không chịu vào bếp nấu ăn vì sợ nám nhiều hơn. Ba mua bếp điện về, dì than cái thai làm dì mệt. Vậy là ba thuê một bà già ngày ngày tới lo cơm giặt giũ.

- Chứ còn con Linh làm gì? – Đó là câu nói đầu tiên của dì ám chỉ đến tôi sau một năm sống chung.

- Để cho nó học hành - Giọng ba như ra lệnh, dì im lặng ngay.

Dường như dì hiểu được rằng ba rất cưng tôi và đặt hy vọng nơi tôi rất nhiều. Dì muốn gì thì muốn, trừ việc... gây sự với tôi.

Chỉ tội nghiệp cho bà già giúp việc – Ba tôi vốn khó tính, dì không khó tính nhưng lại nhỏng nhảnh, còn tôi thì ngủng ngẳng với tất cả. Bà nấu món gì, hễ tôi khen ngon thì dì chê dở, bà làm gì, hễ được dì khen thì tôi lại chê. Ba khi thì nghe theo dì, khi thì nghe theo tôi... và một ngày kia ông quát lên:

- Từ nay về sau ai chê thì tự làm lấy.

Dì sinh ra một đứa em gái giống em Thu như đúc. Bà già giúp việc lắc đầu “Đàn bà có thai mà chưng diện thì sinh con xấu xí vô duyên là đúng rồi. Chỉ tội nghiệp con bé...”.

Ba cau mặt mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ. Dì trút bỏ áo quần đẹp, thôi son phấn, cả ngày dì ôm con vào lòng nựng nịu mong cho nó biết cười. Nhưng mặc kệ tình thương lẫn nước mắt của dì, nó vẫn cứ nhìn quanh bằng lờ đờ và chẳng hề vui hơn chút nào khi nghe tiếng lúc lắc của món đồ chơi.

- Sao anh chẳng bao giờ nựng con hết vậy? - Tôi nghe dì khóc hỏi và tiếng giày ba xa dần.

Đứa bé đã kéo tôi đến gần dì. Đi học về, tôi thường vào phòng dì bế bé lên. Tôi ca hát, vui đùa trêu chọc bé, cũng như dì, tôi thiết tha mong nghe tiếng nó cười. Dì vui hơn khi thấy tôi gần gũi bé Bi của dì, nhưng không bao giờ dì hiểu được rằng tôi đang nhìn thấy mẹ nơi dì và bé Bi là em Thu ngày xưa. Giờ thì tôi hiểu được câu cuối cùng của mẹ nói, “em Thu yếu đuối hơn con nên em cần mẹ hơn”.

Sau bao ngày tháng, giờ đây bỗng tôi nhớ mẹ và em Thu đến cồn cào. Tôi nhớ ngày đó tôi hay giành đồ chơi với Thu và nó chẳng biết làm gì hơn là khóc ư ử. Cuối năm học nào tôi cũng ôm về gói phần thưởng lớn nhất và ba tôi hãnh diện chở tôi khắp nhà người quen. Mỗi lần ba nựng nịu hoặc mua quà cho tôi thì mẹ lại đưa em Thu đi loanh quanh trong xóm và mua cho em một món quà tương tự để rồi tôi giành luôn món quà đó bằng câu phụng phịu:

- Mẹ ứ thương con. Mẹ chỉ thương em Thu thôi.

- Linh! Con là chị. Con phải nhường em - Mẹ dàn hòa – Và đôi khi mẹ nói như năn nỉ tôi - Khi nào đi chơi, con dắt em theo cho em biết này biết nọ nghe con.

Tôi lắc đầu nguây nguẩy:

- Nó chậm lù đù, dắt theo mệt lắm.

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến em Thu, ba đã khiến tôi nhận ra điều này!

Tôi ẵm bồng bé Bi, ru nó ngủ, may áo búp bê, mua đồ chơi cho nó. Tôi muốn làm thật nhiều cho bé để chuộc lại sự vô tấm đối với em Thu. Nhưng bé Bi là bé Bi, em Thu là em Thu và tôi bật khóc mỗi khi nhớ mẹ. Tôi lục mấy phong thư cũ, tìm địa chỉ của mẹ nhưng vô ích, con dấu ngoài phong bì với hai chữ Nha Trang lạnh lùng chẳng nói gì được hơn. Nha Trang trở thành một địa danh ám ảnh.

Giấy báo tôi thi đậu Á khoa Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh gởi về nhà. Ba mở tiệc mừng ngay ngày hôm sau. Tiếng cụng ly của khách khứa chúc mừng tương lai tôi vọng vào phòng khiến dì run vai lặng khóc. Tôi bồng bé Bi lên, bé nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ rồi mệt mỏi ngã cổ trên vai tôi.

- Mai mốt Linh đi học... ở đây một mình... dì biết làm sao? – Dì nói nho nhỏ, thống khổ, tuyệt vọng, cô đơn. Dì già khọm như đã bốn mươi.

Tôi cắn nghiến môi lại. Mẹ cũng đã từng thống khổ tuyệt vọng và cô đơn như vậy. Mà hồi đó, tôi còn quá nhỏ để biết chia sẻ.

Tôi rời bữa tiệc mừng đi lang thang trên phố. Hàng cây hai bên đường rủ lá lặng im. Niềm kiêu hãnh trước sự quan tâm đặc biệt của ba dành cho tôi không còn nữa, điều gì đó đã nứt rạn, xót xa.

- Con gái của ba, con muốn ba thưởng gì cho con? – Ba hồ hởi khi tôi quay về sau bữa tiệc.

- Con thích đi Nha Trang – Tôi đáp và mong ba hỏi “Tại sao con muốn đi Nha Trang” để tôi nói với ba về nỗi day dứt trong tôi, nhưng ba không thèm thắc mắc.

Mặc đám bạn vui đùa trên bãi cát. Tôi đi lòng vòng khắp phố biển như một con điên. Tôi dáo dác nhòm ngó, nghểnh cổ xoáy đầu nhìn quanh tựa như mẹ và em Thu vừa mới chia tay với tôi xong.

Tôi đặc biệt chú ý đến những đứa bé trạc tuổi Thu ngày ra đi, những đứa bé rách dưới nhẫn nhục chìa cái mũ trước ngực và ngước mắt chờ đợi. “Nếu bỗng nhiên một đứa bé ngửa mũ trước mặt tôi với nụ cười nhăn nhở và đó là Thu thì sao?”. Câu hỏi kinh khủng loé lên khiến tôi sựng người khiếp sợ. Mẹ sẽ không bao giờ để em Thu như vậy! Nhưng có thể là mẹ làm sao đó... Mẹ chết chẳng hạn và chẳng còn ai trên đời này biết đến em tôi. Một con người sinh ra không có lý trí thì có thể làm được gì ngoài việc ngửa mũ đi ăn xin? Tôi thẩn thờ đi trên phố, lòng vừa mong gặp vừa mong đừng gặp.

Ngày cuối cùng ở Nha Trang, tôi đi quanh các cửa hàng tìm mua quà cho bé Bi.

“Có món quà nào thật hay khiến cho bé cười được không?” Tôi lùng sục món quà trong trí tưởng tượng của mình một cách xét nét tỉ mỉ khiến đám bạn cùng đi kêu trời:

- Sao mày khó tính như bà già vậy Linh?

Cuối cùng tôi tìm mua được con thuyền bằng vỏ ốc gắn vào nhau. Những cái vỏ ốc nhiều màu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Cám ơn Linh đã mua quà cho bé Bi. – Dì buồn bã nói. – Từ lâu rồi, dì cũng chẳng nhớ đến việc mua quà bé nữa.

Dì đưa chiếc thuyền cho bé và ngay lập tức, chiếc thuyền tuột khỏi đôi bàn tay lỏng lẻo của bé, rồi rơi xuống nền xi măng khô khốc, vỏ ốc văng tung toé.

Thật bất ngờ, tôi gặp mẹ ngay ngày đầu tiên đến trường Đại học. Trong phút giây, tôi và mẹ đứng lặng nhìn nhau. Mẹ già đi nhiều, tóc lốm đốm bạc.

- Sao mẹ... đứng ở đây? – Tôi ấp úng hỏi một câu ngu ngơ.

- Mẹ đợi con – Giọng mẹ khàn khàn.

- Sao mẹ... không viết thư cho con?

- Biết ba con lấy vợ nên mẹ thôi không gởi. Mẹ ngại ba nghĩ rằng mẹ quấy rầy hạnh phúc của ba con.

- Mẹ ngại... ngại... mẹ không nhớ đến con thì có! – Tôi dằn dỗi, như ngày xưa mỗi lần mẹ mua quà cho em Thu.

- Linh! – Mẹ dịu dàng gọi tên tôi – Mẹ luôn hỏi thăm về con. Con có thấy là mẹ đang đứng đây không? Từ khi biết con thi đậu trường này, ngày nào mẹ cũng đến đây đợi.

Hai mẹ con mà phải đợi chừng đó năm tháng để gặp nhau ở một nơi xa lạ. Tôi gục đầu trên vai mẹ, bật khóc:

- Con về Nha Trang tìm mẹ... mẹ ơi.

- Hồi đó mẹ đưa em về Nha Trang với hy vọng khí hậu biển sẽ tốt hơn cho em con. Rồi nghe nói ở Sài Gòn có nhiều bác sĩ giỏi nên mẹ đưa em về đây.

- Em Thu... sao rồi mẹ? – Tôi hồi hộp hỏi.

- Em con mất rồi! – Nước mắt mẹ rơi trên tóc tôi. – Em con không ý thức được nguy hiểm nên đút tay vào ổ điện.

Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm, nỗi nhẹ nhõm tàn nhẫn, kỳ quặc và đau đớn. Mẹ nghẹn ngào:

- Chết có lúc là giải thoát phải không con?

Nỗi đau trong mắt mẹ khiến cổ tôi cứng lại.

Tôi có thêm một đứa em trai, vì mẹ đã có chồng. Chồng của mẹ là một bác sĩ khoa tâm thần. Thật khó chịu khi biết mẹ có chồng. Việc mẹ có chồng khác hẳn việc ba có vợ! Không thể giải thích được vì sao lại như vậy.

Tôi cố tạo một vẻ mặt vô tư khi gặp bé. Nó có một khuôn mặt tròn và sóng mũi thanh tú của mẹ. Rồi khi đối diện với ông bác sĩ, tôi nhận ra đôi mắt nó là bản sao của đôi mắt ông.

Câu chào ngập ngừng trên môi, rồi tôi bật ra “Chào bác”.

Ông đáp lại câu chào của tôi bằng một nụ cười.

Ông đưa mẹ và tôi ra mộ em Thu. Ngôi mộ xây theo một kiểu là lạ, ngồ ngộ. Những viên đá hoa đủ màu đắp quanh mộ như những món đồ chơi bày ra bừa bãi.

- Với dáng mộ này, bác mong em của cháu có được tuổi thơ ở thế giới bên kia. Ông nói bằng một giọng ấm áp, ân cần.

Tôi hình dung một cuộc sống có ông, mẹ, em Thu và đứa em tôi mới gặp. Thật khó mà hình dung được cuộc sống đó ra sao. Tuy nhiên, tôi hiểu ông rất yêu mẹ. Vì yêu mẹ nên ông đã tặng cho em tôi tuổi thơ, dẫu muộn màng. Cũng như tôi thân thiện với dì vì nhớ mẹ, và nựng nịu vỗ về bé Bi vì tình yêu muộn màng dành cho em Thu.

NGUYÊN HƯƠNG

   Trong: Truyện ngắn
 
Truyện dài , à ko , rất dài ^^ . Đọc 1 mạch từ đầu đến cuối, mất hơn 45 phút . Thấy hay, nhẹ nhàng . Post lên share với mọi người

Tác Giả: Sakuravn
(Nguon: Vietlove)

==================


user posted imageuser posted imageuser posted image


Summary: Nàng là cô gái như thế nào? Khờ khạo? Dịu dàng? Nhí nhảnh đáng yêu? Hay bướng bỉnh? Sao nàng đối với hắn ngọt ngào thế? Sao lại lo cho sức khỏe của hắn? Nàng yêu hắn? Hắn có yêu nàng không? Tại sao hắn lại có những cảm giác như thế với nàng, mà khi ở bên các cô tình nhân khác, hắn không có?

Tình yêu đích thực, có những người nhận ra quá trễ.


* * *
1.

Có 1 con nhỏ đang nhìn hắn. Cứ như hắn là người ngoài hành tinh. Nhưng sao mặt nó hầm hầm thế kia? Hắn nhìn xuống chân, thôi rồi, hắn đang…đạp lên bụi mười giờ. Ủa, mà bụi mười giờ này là… của nhà hắn cơ mà. Hắn chống nạnh kênh lại. Con nhỏ chạy tới, xô hắn ra… 1 con cánh cam vừa…chầu trời vì cú đạp của hắn. Nhỏ nhìn thấy, nước mắt ứa ra, bỏ về không nói không rằng. Hắn tần ngần cả buổi. Đồ mít ướt!


Đó là năm hắn 11 tuổi. Vừa dọn đến khu này, ở trong 1 con hẻm nhỏ. Nhà nhỏ ở mặt tiền, quay lưng vào con hẻm đó.

2.

Hắn nép vào góc. Nhỏ đang đứng trước cửa, mặc bộ đồ lửng màu hồng , tay che nắng. “Nhỏ đó làm gì vào cái giờ chói chang này?” - Hắn lẩm bẩm- “Không lẽ nó biết mình cúp tiết về nhà ngủ?”. Chợt cửa xịch mở, thì ra là em gái hắn, “hừ, cái mặt nó đang ngáy ngủ kìa, nhăn như khỉ đột”. Nhỏ hỏi han gì đó, và cô em nói gì đó, thì nhỏ móc ra 1 gói quà. Hắn mới nhớ hôm đó là sinh nhật mình. Nhưng tại sao nhỏ lại đưa quà trưa nắng thế này? Đồ điên!

Đó là năm hắn 15 tuổi. Hắn đã học chung trường với nhỏ 4 năm trời.

Hắn bảnh trai, cao ráo. Chưa hết, hắn thông minh, chơi bóng giỏi, đàn được ghi-ta. Chính vì thế , dù mới 15 tuổi mà hắn đã… “em này em kia” nổi tiếng khắp xóm, khắp trường. Hắn còn dụ được con nhỏ bán bò lá lốt ở đầu hẻm, ngày nào cũng dành cho hắn 1 phần. Trong trường, hắn mà ở đâu là con gái bu tới đó. Ai thích hắn cũng đáp lại hết, “không thì phụ lòng người ta”.

Hắn mở gói quà. Một con chuột nhồi bông. Ý gì? Có trời mới biết. Hắn cười khẩy, “chắc nhỏ này cũng “kết” mình đây mà”. Hắn liệng con chuột vào góc tủ. “ai chứ nhỏ này, vừa cù lần, vừa lùn tịt, tóc thì loe hoe…”. Hắn không đời nào lại quen với 1 đứa con gái như nhỏ. Dù thực ra, mặt nhỏ cũng dễ thương…


3.

“Mình chia tay đi anh” – Con bé cúi mặt.
Hắn sửng sốt. Nào giờ có ai dám đề nghị chia tay với hắn, toàn là hắn chán rồi xù. Con bé này… Nó chảnh thật. Nhưng hắn thích nó quá. Con bé đẹp như mơ, da trắng, mũi thanh, môi hồng… Mặc cho hắn năn nỉ thế nào, nó cũng không chịu bỏ qua. Trốn biệt và xua đuổi hắn. Hắn chẳng biết làm sao cả. “Mối tình đầu của tao lại kết thúc thế này sao?” Hắn hỏi thằng bạn thân. Long trầm tư 1 lúc rồi “tư vấn”: “Tâm lý con gái khó hiểu thật. Nếu tao là con gái thì còn chỉ dạy mày được!” Nói rồi Long cười nhăn răng. “Cái thằng, chẳng biết tình iu là gì. Người như mày thì ế dài độ!” Hắn bực mình phán.

Hắn đạp xe ngang nhà, thấy nhỏ đang ngồi học bài trong sân. Không biết tại sao hắn lại dừng xe. Và đứng đó nhìn nhỏ 1 lúc. Nhỏ trông thánh thiện thật… Hắn tiến lại gần, và nhỏ ngước lên. “Tìm Hảo à?”- Nhỏ hỏi. Hắn gật đầu và nhỏ chạy ra. Hắn bắt đầu kể lể, chuyện tình yêu với con bé kia. Hắn hỏi nhỏ ý kiến, vì hắn cũng chẳng còn ai để hỏi nữa.

Nhỏ lắng nghe, đôi mắt mở to, nhưng dường như xa xăm. Rồi nhỏ thở dài: “Hoàng mua cái gì bé bé xinh xinh tặng cho em ấy đi. Ghi vào câu: “Forgive me, i love you!” là ổn thôi”. Ặc, sến kinh dị. Thế mà hắn cũng nghe theo, rồi cô bé cũng xiêu, hết giận, hết đòi chia tay. Hắn có hứa dắt nhỏ đi ăn để đa tạ, và rồi lời hứa đó cũng bị hắn quên mất.

Nhưng mối tình đầu năm 18 tuổi ấy của hắn cũng chẳng đi đến đâu.


4.

Vào ĐH, nàng theo Kinh tế, hắn và Long vào Bách Khoa. Nàng xinh ra hẳn, rất dễ thương. Nhưng xinh đẹp hình như không phải là điều mà hắn chú ý, hắn có thể thích 1 cô gái bình thường, nhưng nàng thì hắn vẫn vô cảm. Có lẽ hắn đã chai với khuôn mặt nàng. Hắn tò mò về nàng hơn trước vì thằng Long say nàng như điếu đổ. Mỗi khi nói chuyện với Long, hễ hắn mà nói gì xấu về nàng là nó lại bênh chằm chặp. Long không phải là thằng bốc đồng hay đa tình. Do đó, hắn cũng muốn tìm hiểu xem nàng có cái gì hay ho, mà khiến Long yêu đến vậy, trong khi mười mấy năm quen biết hắn không có cảm giác gì.

Những ngày cuối năm, ai nấy dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Hắn đội cái nón giấy, vừa sơn xong cánh cửa sổ cuối cùng. Hắn rít 1 hồi thuốc, rồi lùi lại ngắm nghía. Chợt ai đó chụp lấy điếu thuốc, ném xuống đất, hắn bất ngờ, quay lại với bộ mặt đầy sát khí.
“Bớt hút đi. Lủng phổi thì bỏ người yêu lại cho ai?” - Tiếng nàng nhỏ nhẹ.
“Liên quan gì đến Hảo?” - Hắn vẫn nổi cáu, lột cái nón giấy ra khỏi đầu. Hắn ném cái nhìn khinh khỉnh về phía nàng, tay móc trong túi áo ra điếu thuốc khác, dợm châm lửa.
Lần này thì đến lượt chiếc hộp quẹt của hắn bị tước đoạt, cho vào túi xách.
“Trả đây!” - Hắn gằn giọng, tay giật chiếc túi xách. Nàng vẫn giữ chặt chiếc túi không buông, đôi mắt đanh lại. Long từ xa đi tới, nhìn cảnh giằng co gay gắt, bèn kéo nàng ra. Nàng lùi lại, nhìn hắn không rời.
Long liếc hắn, điếu thuốc chưa được mồi hắn ngậm trên miệng giúp Long hiểu ra mọi chuyện. Long đưa tay về phía nàng:
“Hảo trả lại nó đi. Thằng Hoàng không có thuốc thì nó điên lên đấy”.
“Cứ để điên lên xem thế nào”. Nàng đáp.

Long cho tay vào túi quần, lấy ra 1 chiếc hộp quẹt, đưa cho hắn. Gương mặt hắn giãn ra, nhưng gương mặt nàng tối sầm lại, nàng chuyển ánh nhìn về phía Long, cái nhìn làm Long bối rối, gãi đầu. Nàng quay đi, Long chụp cánh tay nàng, giọng tha thiết: “Hảo đừng vậy mà…”
Nàng không nói tiếng nào, nhìn hắn, lúc này đang vừa ngậm điếu thuốc, vừa dọn dẹp mấy thùng sơn. Nàng chán nản, tay kia kéo tay Long ra khỏi tay mình, nói nhỏ: “Chiều rồi, Hảo về ăn cơm”. Long tần ngần 1 lúc rồi buông tay ra.

“Mày yêu sao cứ im hoài?” Hắn hỏi - “Nói đi để thôi thằng khác nó phỗng mất”.
Long kéo cái ghế đẩu, ngồi xuống. Mắt Long dõi theo dáng nàng đang bước vào nhà, cách đó chừng 50m. Long nói thơ thẩn: “Tao thấy Hảo hay về bằng cửa sau…”.
“Thì tại cái cửa chính cho thuê bán đầy đồ đạc” - Hắn trả lời qua loa.
“không” – Long phủ nhận – “Hình như Hảo thích đi ngang nhà mày. Tao thấy em Hảo cũng về bằng cửa trước đấy thôi”. Nói rồi Long ngước lên, hắn đang ngậm miệng, điếu thuốc cháy gần tàn mà hắn vẫn bất động. Một lúc sau, hắn như sực tỉnh, dụi tắt điếu thuốc, xách thùng sơn lên, bảo: “Mày đừng có vớ vẩn. Thôi ở đây chờ tao, tao ra ngay, rồi mình đi ăn chiều. Nhà chẳng có gì ăn cả.”

5.

“Tít tít” – Chuông báo tin nhắn của Long reo lên. Anh chàng đặt ly bia xuống, móc điện thoại ra đọc.

Hắn lườm thằng bạn: “Gì vậy?”

“Tao về” – Long đáp gọn lỏn. Nói xong Long đứng dậy, đặt tiền xuống bàn: “Chầu này tao khao, mày cũng về đi, 9 giờ mấy rồi”.

“Nhỏ nào phá đám vậy?” - Hắn nốc cạn ly bia – “Mà ngoài Hảo ra thì chắc không ai sai khiến được mày!”. Hắn tiện thể kết luận. Long cười toe, thoắt chốc đã tót lên xe vụt mất. “Cái thằng, đồ trọng sắc khinh bạn. Mày đúng là dại gái”. Hắn tiếp tục ngồi đó thêm chừng 10 phút nữa.

Hắn lảo đảo đi bộ về nhà. Hai tay thọc vào túi quần, miệng nghêu ngao: “Hello, is it me you’re looking for…” Một cặp tình nhân đi ngang, hắn chợt nhớ tới cô bồ. Từ chiều đi với thằng Long, hắn đã tắt phụt máy để không bị quấy rầy. Hắn lôi con mô-bai ra, mở nguồn. Ba tin nhắn nhảy vô như nãy giờ đang chực chờ đâu đó. Hai tin của Linh-người yêu chính thức và 1 tin của Ngọc-người yêu không chính thức. Sở dĩ có cái vụ chính thức và không chính thức là vì thời đại này họ không cho 1 chàng 2 nàng công khai như hồi…xưa nào đó trên phim chưởng.
Hắn mới đọc xong được 1 tin, định mở tiếp 2 tin nữa thì cái điện thoại réo bài nhạc My Love – Hắn bắt máy. “Alo”

“Nãy giờ làm gì vậy?” –Tiếng Ngọc nhão nhoẹt. “Đi với em Linh hả? Giờ được tự do chưa. Gặp Ngọc chút nhé”

“Trời ơi…” - Hắn bắt đầu giở giọng khổ sở. “Đang ở nhà dọn dẹp, cận Tết mà. Làm gì có em nào. Chắc không gặp được, dù Hoàng nhớ Ngọc kinh khủng.”

“Xạo quá. Không gặp thì tui kiếm anh khác. Cóc thèm!” … Tít tít. Cô nàng đỏng đảnh dập máy.

Hắn cười khì. Ngọc là cô bồ thú vị. Kẻ si tình săn đón tấp nập, vì cô cũng khá đẹp, dáng chuẩn, đi Spacy, xài mỹ phẩm cũng toàn hàng hiệu. Hắn chinh phục Ngọc cũng để thỏa tính ngạo mạn phiêu lưu. Ngọc cũng là cô gái đa tình, nên cũng đồng thời quen nhiều anh khác, miễn là cho cô cảm giác có người quỳ luỵ phục tùng, trong đó có Minh –1 người bạn cũng khá thân của hắn. Hắn và Ngọc thỏa thuận làm người yêu không-chính-thức của nhau.

Hắn mở tiếp tin của Linh: “Anh gọi cho em gấp”. Hắn bấm số Linh, không liên lạc được. Hắn bắt đầu lo lắng. Hắn gọi tiếp số nhà trọ.

“Anh Hoàng hả?” Tiếng Quỳnh-cô bạn cùng phòng của Linh- trả lời máy.

“Ừ, Linh có đó không em?”

“Nó tìm anh chiều giờ không được. Má nó bệnh, nó mới đón xe về quê hồi 8h hơn.”

“Giờ này mà về Đà Lạt 1 mình hả?” - Hắn sốt ruột.

“Nó muốn anh đi chung, nó cũng sợ. Nhưng mà anh không biết đi đâu, nên em kêu Hùng về chung với Linh rồi”.

“Ừ” - Hắn đáp, cố giải thích vì cảm thấy tội lỗi. – “Anh đi với thằng Long, điện thoại hết pin…”

Hắn luôn nói dối. Hình như đó là tật rồi, nhưng câu này cũng có 1 nửa là thật. Có lẽ hắn không muốn lừa Linh như đã lừa Ngọc…Chắc mai Linh sẽ liên lạc cho hắn. Nghĩ vậy nên hắn an tâm đôi chút.

6.

Hắn thơ thẩn về gần tới nhà, thì thấy nàng đang ì ạch dắt chiếc xe máy lên bục cửa. Rõ khổ, ở khu này ai nấy xây nền nhà cao hơn mặt đường gần nửa mét chứ chẳng ít, để khỏi bị ngập. Hắn đứng từ xa nhìn nàng 1 lúc, khi thấy chiếc xe có vẻ đang tuột xuống thì hắn chạy đến đỡ hộ và đẩy lên. Nàng thoáng giật mình, quay lại. Vẻ ngạc nhiên pha chút mừng rỡ.
“Cảm ơn”. Nàng nói lí nhí.
“Về trễ vậy?” - Hắn cười, mắt tinh ranh “Thằng Long đâu?”
“Ai biết”.
“Không phải hồi nãy Hảo nhắn nó về à?” - Hắn nghi ngờ.
“làm gì có! Hảo mới đi mua đồ về, suốt từ chiều vẫn ở nhà chứ có đi đâu…” Nàng giải thích chân thật.
Hắn thôi không gạn hỏi nữa, bởi nếu thằng Long đi với nàng thì nó đâu thể để nàng về 1 mình thế này. “Thôi Hoàng về, vào nhà đi” Hắn nói xong thì quay lưng đi thẳng, không đợi nàng chào câu nào.

7

Chiều 30, đường vắng tanh, không khí vô cùng dễ chịu. Ấm áp cho những người về đoàn tụ với gia đình và cô quạnh cho những ai đang ăn Tết xa quê. Hôm qua Linh đã gọi cho hắn, bảo Tết này ở Đà Lạt, mùng 5 mới về Sài Gòn được. Hắn ậm ừ vài câu rồi cúp máy mà quên hỏi thăm mẹ Linh thế nào. Đúng ra là hắn đã hỏi, nhưng không hiểu sao lại quên béng.

Hắn đốt cây nhang cho mẹ. Mẹ hắn đẹp và dịu dàng hơn người mà hắn đang gọi má bây giờ. Bà không hành hạ hắn như các bà dì ghẻ trong phim, bà cũng đã nuôi hắn trong mười mấy năm nay, đối xử với hắn có trước có sau. Thế mà hắn vẫn chán, chán cái nhà này của hắn. Thời gian hắn ở ngoài đường chắc chắn nhiều hơn ở nhà. Cái tử tế của người mẹ kế dù là dân buôn bán vẫn có cái gì xa cách. Hắn không oán ghét, nhưng hắn thờ ơ. Hắn buông cuộc đời của hắn trôi đi, không mục đích, niềm tin. Hắn chơi với đủ loại bạn bè, hút thuốc, uống rượu, cả cờ bạc cũng có. Chỉ là hắn đủ khôn để không trượt đà mà thôi.

“Con đi ra ngoài chút”. Hắn nói.
Ba hắn kéo cặp kính trắng xuống, nhìn hắn cau mày: “Đi đâu đang giờ cơm chiều?”
“Con không đói”. Rồi hắn nhảy lên chiếc xe đang dựng trước cửa, rồ ga đi mất. “Dì ghẻ” đang dọn cơm trong bếp lên tiếng: “ông không khiển được nó nữa đâu.” Ba hắn lắc đầu thở dài.



Hắn đảo xe vòng vòng, chạy với tốc độ khá nhanh. Bỗng có 2 chiếc xe trờ sát, 1 chiếc chở cặp nam nữ, chiếc còn lại là 1 thằng nhuộm đầu đỏ. Nó hất hàm: “Đua không?”. Hắn cho xe chạy chậm lại.
“không chơi. kiếm độ khác đi”. Hắn từ chối. Dù sao hắn cũng không muốn chạm trán với bọn này.
“Anh bảnh thế mà sợ à?” - Tiếng cô gái ngồi sau chiếc xe kia.
Hắn không đáp, đột ngột tăng tốc, rẽ trái. Hắn nghe tiếng 2 chiếc xe rú lên đằng sau đuổi theo. Linh cảm chuyện không hay, hắn vòng xe vào khu chợ gần đó, tấp vào 1 quán bia. Ba tên lêu lổng ập tới ngay sau đó. “Đúng là dai nhách”. Hắn bước vào trong, tên nhuộm đầu đỏ chạy theo vỗ vai.“Ông anh khinh thường tụi này quá nhỉ?”
Hắn biết không tránh được. “Uống 1 chút rồi chơi"-Hắn kéo ghế ngồi - “Cho 5 chai”.
Thằng nhuộm tóc khoác tay kêu 2 đứa kia vào cùng. Cả 4 người bắt đầu uống. Trong lúc bọn kia đang say sưa, hắn bấm tin nhắn cho Long. “Tao đang ở khu A1. mày tới gấp”8.
Trời tối hẳn, ngoài đường lác đác người. Quán cũng vắng hoe, chỉ còn bàn của hắn. Bà chủ ngỏ ý đóng cửa để đón giao thừa. Hắn châm thuốc, nói: “Chầu này tính sao?”
“Anh mời mà, không lẽ kêu tụi tui trả?” - thằng kia trả lời.
“Ok. thì tao trả.” - hắn gật đầu ra vẻ kẻ cả. “Cho nên thắng thua gì cũng không được lôi thôi, tụi bây lời quá rồi. 1 vòng thôi, từ đây vòng qua ngã tư số 3, về nhà thờ lớn.”
Hai thằng kia đồng ý.


Hắn thở hồng hộc. Rõ là bọn côn đồ, thua rồi thì điên lên. Hắn thấy đầu đau buốt, máu từ trán rỉ xuống. Thằng tóc đỏ vẫn còn cầm cây gậy, nhưng thằng kia đã nằm im trên tay cô gái. Tên tóc đỏ dợm lao tới, thì xe Long cắt ngang, tiện thể hất văng cây gậy trên tay nó. Biết không chống lại được, nó kéo 2 đứa bạn bỏ chạy.
Hắn đứng không vững, mắt cũng nhoè đi.
“Mày tới sớm quá he?” - Hắn càu nhàu Long. “Thiếu chút tao vô bệnh viện rồi”.
“Nhìn bộ dạng mày bây giờ vô đó cũng được.” – Long cười – “mày chỉ nói có khu A1, tao kiếm đỏ con mắt…”
“Đừng… đừng đưa tao về nhà…”- Hắn thều thào.
“tao biết đưa mày đi đâu?” – Long hỏi, nhưng hắn đã lịm đi. Nhìn 2 chiếc xe, Long bấm số máy nàng…
“Hảo tới chỗ Long nhé, đi xe ôm, kêu người nào quen đi. thằng Hoàng có chuyện”

9

Chưa tới 10 phút, nàng đã đến, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Long chợt nhớ tới sắc mặt kỳ lạ của nàng mỗi khi nhắc tới tên thằng bạn thân. Nàng đang đứng đó, cứng đờ, lắp bắp: “Có…chuyện gì vậy?”
Long xốc hắn lên, nàng vội đỡ lấy. Khi hắn đã gục vào lưng Long, Long chỉ sang chiếc xe hắn:
“Hảo chạy xe của nó nhe”
Nàng hiểu ý, cố gắng xoay xở với chíêc xe, nó có vẻ to quá so với dáng người bé xíu của nàng. Long nhìn nàng mà lòng khao khát được ôm nàng biết bao.

Họ đưa hắn tới trạm xá, xin bông băng y tế. Đêm 30, người y tá có vẻ cáu kỉnh, đưa cho nàng 1 hộp vuông rồi đi khuất, chẳng biết chị ta về nhà hay đi đâu. Trạm xá chỉ còn 3 người. Long hướng mắt nhìn nàng 1 lúc, rồi đứng dậy lên tiếng: “Long đi mua chút đồ cho nó ăn.”
“Hòang hôn mê rồi, thế này có ổn không?” Nàng nói, mắt vẫn không rời cái đầu máu me của hắn.
“Không sao đâu, nó tỉnh sớm thôi mà. Đây đâu phải lần đầu!” Long cười trấn an.
“…”
Nàng không nói nữa, Long đã vọt xe đi trong đêm. Hắn từ từ mở mắt, đầu vẫn u u, trong màn sương mờ trước mắt, hắn thấy 1 cô gái với mái tóc ngang vai, trong bộ đồ tím nhạt khóac áo len trắng, vẻ thánh thiện như 1 thiên sứ-đang loay hoay với đám thuốc men dụng cụ y tế… Hắn cố ngồi dậy nhưng thấy sao khó khăn quá…
“Hảo?” Hắn hỏi bằng giọng mệt mỏi.
Nàng giật bắn người, quay lại, đôi mắt ngấn lệ bỗng sáng lên. Vẫn im lặng, nàng đỡ hắn ngồi tựa vào tường.
“Long đâu?” Hắn chợt nhớ tới tại sao mình lại ở được đây.
“Long đi mua đồ ăn cho Hòang”. Nàng đáp, tay đặt miếng bông gòn lên trán hắn.
“Ui da…” Hắn rên, có lẽ do “cô y tá bất đắc dĩ” còn khá vụng về… Nàng rụt tay lại. “Để Hòang tự làm..”
Hắn nói rồi đưa tay lên định lấy miếng bông băng, nhưng do phản ứng của hắn khá nhanh khiến nàng bất ngờ nên tay cứ nắm chặt, và tay hắn vô tình lại chụp lên tay nàng.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan vào tim hắn, khiến nó đập loạn xạ. Chuyện quái gì đang xảy ra trong hắn thế này? Tay hắn đang cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh của bàn tay kia… và nó cứ giữ đó không buông. Hắn không biết tại sao, dường như tòan thân hắn đều tê cứng cả. Mắt hắn nhìn nàng đăm đăm.
Gương mặt nàng ửng hồng, bối rối. Nàng giật tay ra, môi mấp máy, mắt không dám nhìn hắn “Thế… thế…Hòang tự làm đi…”
Bỗng hắn không muốn tự làm nữa, hắn muốn được “thiên sứ” chăm sóc, hắn giả vờ nhăn mặt, tay ôm đầu… Nàng quả nhiên mắc bẫy: “Đau thế làm sao tự băng được?” rồi nàng lại cố hết sức nhẹ nhàng băng bó cho hắn, còn hắn giờ đã ngoan ngoãn ngồi im, ngắm nhìn nàng say sưa.
Chưa bao giờ hắn thấy nàng quyến rũ đến vậy, mái tóc, ánh mắt, đôi môi…và bàn tay ấy… đầy hấp lực. Nàng lúc này đây giống như 1 ngôi sao bừng sáng trong bầu trời đen u tối quanh hắn…
...
“Biết là mày sẽ tỉnh ngay thôi mà”. Long đặt 2 hộp phở lên bàn, cùng 2 ly trà sữa. “Khéo tay nhỉ?” Long nói sau khi quan sát miếng băng gạt đã được dán chỉnh chu trên trán hắn.
Nàng cầm ly trà sữa lên, thích thú: “Hảo uống nhé?” Long gật đầu: “Dĩ nhiên, madam!”
Nàng cười, đôi vai khẽ nhướn lên, miệng ngậm cái ống hút… Hắn nãy giờ vẫn dán mắt vào từng cử động của nàng… Nụ cười ấy, dịu dàng thanh khiết làm sao… Lẽ nào suốt bao nhiêu năm qua, hắn lại không nhận ra vẻ đẹp ấy?
Long đánh vào lưng hắn làm hắn giật mình như tỉnh giữa cơn mê. “Thằng khỉ, mày hết chuyện rồi đi đánh lộn trong đêm giao thừa?”
“Đau mậy!” – Hắn cau có – “tao đâu có muốn!”
Chuông đổ 12 tiếng… Ba tiếng súng trên chiếc loa công cộng nổ vang… Ba người bạn lặng lẽ nhìn ra trời đêm. Trăng không sáng, nhưng lửa đốt vàng mã từ các gia đình cháy sáng rực… Một năm đã trôi qua. Họ đã không ở nhà vào thời khắc ấm cúng này, mà lại đang bắt đầu 1 cuộc đuổi bắt mà cả ba đều phải chịu tổn thương… Hắn vẫn không biết, đó là đêm mà con tim hắn đã thực sự rung động… tình yêu đã gõ cửa.
10


Hắn tự bảo rằng cảm giác đêm 30 đó là do “kết quả tồi của việc bị đánh vào đầu, khiến thần kinh không ổn định”. Hắn hy vọng rằng nó sẽ không lặp lại nữa, nếu không, hắn chẳng bíêt chuyện gì sẽ xảy ra!

Chiều mùng 3, hắn đi ngang cửa sau nhà nàng. Suốt buổi sáng hắn ngồi sòng bên nhà thằng bạn, nên giờ hắn định đi dạo đâu đó chờ đến giờ hẹn với Ngọc - công chúa kiêu kỳ. Có 2 cô người tình cũng sướng, vắng “em” này thì có “em” kia, chẳng sợ cô đơn chi…
Cửa sổ nhà nàng đặt ngay gian bếp sau, nên hắn thoáng thấy bóng nàng vận tạp dề sọc xanh, tóc kẹp cao để tự nhiên. Hình như cô nhỏ đang nấu nướng…Hắn lùi lại, vì khứu giác điều khiển, mùi bánh thơm quá!
Nàng ngước lên thình lình, hắn cũng giật mình như nàng. Thấy hắn, nàng hơi mất tự nhiên, nhưng cũng nở 1 nụ cười xã giao. “Đi chơi à?”
“Ừ…à…không. Đi dạo thôi.” Hắn đáp “Ở nhà 1 mình?”
“Ba mẹ về quê rồi, thằng em trai thì đi chơi, nên ở nhà làm bánh ăn!” Nàng nói, tay giơ ổ bánh lên, chớp mắt: “Ăn không?”
“Hoàng cũng có phần hả?” Hắn khoái chí, vì cái bánh có vẻ ngon thật. “Ăn chứ!!”
Nàng mở chốt cửa cho hắn vào. Đây là lần thứ 3 hắn vào nhà nàng, nhưng là lần đầu tiên vào bằng cửa sau. Lần đầu khi hắn chơi đá cầu rớt vào ban công nhà nàng, hắn đã vào xin mẹ nàng cho lấy lại, lần thứ hai là khi hắn hỏi nàng tư vấn chuyện “cô bé tình yêu đầu”… sự việc cách nay đã 2 năm.

Nàng cắt ổ bánh bông lan ra làm 6, đưa cho hắn 1 phần. “Cũng được…” Hắn vừa ăn, vừa gật gù. Nàng dõi theo thái độ hắn, như 1 vị đầu bếp đang quan sát thực khách của mình, chờ đợi lời khen. Cho nên khi nghe vậy, nàng tỏ ra buồn bã “Cũng được thôi sao? Vậy là không ngon rồi”.
Hắn hỏi, sau khi nuốt xong miếng cuối cùng: “Phải nói ngon lắm mới chịu à?” và nhe răng cười. Nàng mở to mắt nhìn hắn, rồi mím môi, tay dí con dao vào hắn: “Thì đúng vậy, phải khen nhiều chứ, ăn miễn phí cơ mà!” Trông nàng buồn cười quá, thật là…nhí nhảnh!
“Có chém chết thì cũng chỉ nói sự thật thôi!” Hắn vẫn ngoan cố, có lẽ vì hắn thích thú cái vẻ giận dỗi đó của nàng. Nàng ngồi phịch xuống, tiu nghỉu. Hắn thấy tội nghiệp, không chọc nữa: “Thôi mà, thật sự là ngon lắm!”
“Thiệt hả?” – Nàng ngước lên, mặt tươi hẳn.
“Phải tin vào tài nội trợ của mình chứ!” – Hắn nháy mắt
“Thế ăn thêm 1 miếng ha!” Nàng nói, tay kéo ổ bánh định lấy thêm 1 phần… Hắn cản: “Hòang lấy cả ổ, chứ không chỉ 1 miếng, được không?”
Nàng quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên: “Ừ… được… nhưng chừa lại cho Hảo 1 miếng nhé…Hảo còn chưa thử!”
Hắn bật cười sặc sụa. Hắn không ngờ nàng hai mươi tuổi đầu rồi mà khờ như thế, hay ngớ ngẩn đến mức đó. Cứ như nàng đang bị hắn “trấn lột” ổ bánh vậy… Hắn nói mà vẫn không thôi cười được: “Giỡn thôi, để cho gia đình Hảo ăn nữa chứ. Hoàng ăn thử 1 miếng được rồi.”

11

Nàng gói về cho hắn 1 góc 6 nữa, bảo rằng: “Cho bé Vy”. Tiễn hắn ra cửa, nàng như sực nhớ điều gì…đưa tay lên trán hắn. Theo phản xạ…tự vệ, hắn nghiêng đầu né, làm nàng sững sờ pha lẫn bối rối.
“Hảo…Hảo chỉ…muốn xem vết thương…Hòang còn đau không?”
Hắn vén mái tóc lòa xòa, chỉ cho nàng chỗ bị tét hôm trước, giờ chỉ còn dán 1 miếng URGO nhỏ.
“Chuyện vặt, không sao. À, cảm ơn Hảo về…hôm đó nhe”. Giờ hắn mới nhớ đến việc nói lời cảm ơn.
Nàng không đáp, vẻ mặt vô thần, không buồn, cũng không vui. Hắn vừa rời khỏi nhà, nàng vội đóng cửa ngay, như không muốn nhìn thấy hắn nữa… Có lẽ nàng cũng như hắn, chợt vu vơ điều gì khi nhắc về “hôm đó”…
Hắn bước đi thẫn thờ…Nắng chiều buông 1 màu bàng bạc, gió nhè nhẹ lướt qua mặt. Hắn nhìn gói bánh trên tay. “Bé Vy à? không tới lượt nó đâu. hehe” Hắn lột ra, cho vào miệng, bánh có vị ngọt vừa, thơm mùi bơ, thỏang nhẹ chút hương vị vani…hắn mơ màng thấy nàng, đang ở đó...


Xem tiếp »

   Trong: Truyện ngắn
 
21

Hắn thức dậy khi trời đã quá trưa. Bụng cồn cào, hắn uể oải vươn vai. Một chiếc áo len trắng thấp thoáng trong bếp…Nàng? Hắn nhỏen miệng cười. Bóng chiếc áo càng gần, tay bưng cái tô to tướng… Không, đó là Linh. Hắn mới nhận ra chiếc áo len của Linh khác của nàng, không phải dạng áo khóac tay dài mà là kiểu chồng đầu không tay.
“Trưa nóng mà em thấy lạnh?” – Hắn đón lấy tô cháo nóng.
“À…Không. Áo mẹ đan cho em…” – Linh giải thích bằng giọng buồn buồn. Hắn húp muỗng cháo, chẳng hỏi thêm gì, chỉ nói: “Ừ. Anh chưa thấy bao giờ.”
Linh cười nhẹ. “Hình như anh không phải bị sốt…”- Cô nói trong lúc xếp lại tấm chăn. Hắn chỉ ậm ừ, mải lo ăn, đang đói mà.

Con bé Vy từ đâu chạy ào vào, nắm tay Linh. “Chị biết làm bánh bông lan hun?”
Ba chữ “bánh bông lan” làm hắn giật thót. Đặt tô cháo xuống ghế, hắn quát: “Đi ra!!” Con bé vẫn tỉnh ruồi, nhìn Linh chờ đợi. Linh hơi lúng túng, nhưng rồi cũng gật đầu: “Em thích ăn à? Để chiều chị làm cho.”
“Khỏi cần, kệ nó”. Hắn hơi gắt, liếc con bé: “Tao bảo mày đi ra!” Nó bắt đầu hơi sợ, vẻ rụt rè: “Anh làm gì dữ vậy? Chị này không được thì chị kia cũng làm cho em hà!” Nó nói xong rồi bỏ chạy nhanh như sợ hắn đá cho 1 phát, mà cũng có thể lắm chứ. Mặt hắn đang đỏ ngầu thế…
Linh sững sờ. Rõ ràng là câu nói của bé Vy đã nằm gọn trong tai cô ấy. Chỉ cần Linh hỏi, hắn sẽ có hàng chục câu chuyện để phân trần. Nhưng khác với chuẩn bị của hắn, Linh không tra khảo gì, thậm chí 1 ý thắc mắc nhỏ. Cô chỉ nhẹ giọng: “Anh ăn hết đi.”
Thái độ của Linh khiến hắn thấy băn khoăn, nhưng không khảo mà khai thì là thằng ngu nhất trên đời. Hắn vét tô cháo trong cái nhìn kín đáo của Linh.
Phụ nữ luôn có những suy nghĩ và hành động chỉ cô ta mới hiểu.

22

…Hắn đang bước xuống con dốc… Phía xa nàng đang sánh bước cùng Long. Hắn cố gọi…Nhưng họ không nghe thấy. Gió thổi khiến cát bay mù mịt, dáng nàng mờ khuất. Hắn chạy theo, bước chân nặng trịch trên cát… Ai đó kéo áo từ phía sau, hắn quay lại… Linh… hắn cố thóat, bước tới… Nhưng Linh vẫn kéo áo hắn…Hắn lấy tay giật mạnh vạt áo…

“Trời ơi là trời, đưa cái mền cho em!!” – Tiếng bé Vy chan chát. Hắn giật mình. Giấc mơ vừa rồi hơi kỳ lạ ... Con bé đang kéo cái mền, còn tay hắn thì giữ chặt nó. “Quái đản, cái con này, bộ hết mền đắp rồi hả mà dám…?”
“Cháy nhà kìa mà ở đó còn ham ngủ!” – Nó tiếp tục kéo cái mền. Hắn thì đã buông ra, vò đầuđầu gắt gỏng: “Cháy cái gì…” Hắn lắng tai nghe, tiếng người ồn ào ngoài hẻm. Đồng hồ chỉ 2 giờ khuya, cũng đỡ là tối nay hắn nghỉ làm ở quán, nếu không thì việc bị đánh thức kiểu này dễ biến hắn thành quái vật lắm. Con bé Vy đã vác tấm mền chạy ra ngoài.
Hắn vén rèm cửa sổ, bên ngoài sáng vàng rừng rực, hắn nhoài người nhìn ra. Cảnh tượng thật nhốn nháo, nhiều người chạy tới chạy lui, có người đứng xem, nhưng hầu như nhà nào cũng có người đổ ra con hẻm chỉ rộng 3 mét. Khói quyện từng dòng xám mù…
“Hoàng!” –Nghe tiếng ba hắn hét, hắn liền lật đật nhảy tót xuống giường, trên người chỉ mặc mỗi… chiếc quần đùi. Ba hắn đang ôm cái mền của hắn vừa nhúng nước xong, đưa cho hắn cái xô. “Xách nước qua tạt phụ người ta!” Ông ra lệnh.
Hắn làm theo như con robot, hì hục múc nước từ bồn nhà, cũng may không phải nhà mình đang cháy…

Lò bánh mì ở gần đầu con hẻm đang bốc cháy, tạo thành cột khói cao ngút. Ai nấy đều căng thẳng, người dùng mền ném vào, người xối nước, người phụ khiêng đồ đạc của hai căn nhà bên cạnh ra… Mồ hôi hắn vã ra. Hắn chạy đi chạy lại mấy lượt mà không để ý người ta lấy nước từ những căn nhà gần hơn… Khi thấy 1 anh trong xóm xách xô rẽ vào căn nhà nọ đang mở toang cửa lấy nước, hắn mới thấy mình ngu không kể nổi!

Tiếng còi xe cứu hỏa hụ ngoài đường cái. Hắn và nhiều người nữa thở phào. Nhân viên cứu hỏa kéo đường ống nước vào trong hẻm, mọi người đứng dạt ra. Hắn cũng nép vào mép tường…
“Mẹ để con… Mẹ vào nghỉ đi” – Giọng nói thanh thóat trong như thủy tinh quen thụôc. Hắn chưa kịp quay sang thì 1 vòi nước xịt ngang mặt, ướt sũng. Khá bực dọc, hắn quay mặt lại. Nàng đang cầm ống nước, mẹ nàng cũng đang đứng sát, giữ 1 phần chiếc ống. “Thấy chưa, con thiệt là…” Bà trách nàng rồi bước qua chỗ hắn đứng, vuốt mái tóc đang đầy nước của hắn, dịu dàng như 1 bà tiên trong cổ tích. “Mệt không con? Có bị nước vào mắt không?”
“Dạ..Không sao!”. Hắn mím môi, nhìn bà. Nàng thật hạnh phúc khi còn có mẹ. Bà cười vỗ vai hắn rồi quay vào, bảo nàng: “Cẩn thận đó con”. Lưng áo mẹ nàng đẫm ướt.
Nàng vẫn giữ chiếc vòi, hướng lên khiến nước phun òng ọc. “Xin lỗi…Hảo..không cố ý!”
Hắn vẫn còn hơi tức vì bị xịt nước bất ngờ, sẵn chiếc xô trên tay còn đọng chút ít, hắn … tạt luôn vào người nàng. Bấy giờ mà hỏi hắn tại sao làm vậy thì…hắn cũng không thể lý giải đựơc!
Nàng, đương nhiên là sốc cực độ, sau phút trân trối nhìn hắn, liền cầm ống nước chĩa ra… Hắn đâu có ngốc để bị “phản công”, tay chụp lấy ống nước quay lại vào nàng… Kẻ giằng người kéo, cả hai như đang tắm mưa, hắn cười, nàng cũng cười, vui - vui không cần biết trời đất, thế giới như chỉ có nàng và hắn… “Đang lúc như vầy mà còn giỡn”. Mấy người hàng xóm nói bằng giọng khó chịu.
Tiếng cười khanh khách của cả hai im bặt, nhận ra sự vô tư không đúng chỗ của mình, hắn ngồi xuống, đặt cái xô bên cạnh. Còn nàng thì cúi mặt chìa vòi châm nước vào xô của… 1 ông bác vừa đem tới.

23


Có vẻ như họ đã dập tắt được ngọn lửa. Người ta lục đục trở vào nhà… Hắn quay sang nhìn nàng đang ngồi trên bậc thềm ngay bên cạnh, mắt quan sát những người cứu hỏa. Mái tóc bới quất lên bằng một chiếc kẹp, đuôi tóc bung rũ xuống. Tóc phía trước dính bệt vì ướt, sau “trận chiến” ban nãy. Mặt nàng cũng còn nước, má lem luốc những vệt dơ… hắn khẽ cười. Nàng trông dễ thương quá đi mất, chỉ muốn véo cho 1 cái. Hắn liếc xuống chiếc cổ áo hình tim, nó ướt mem làm nổi lên làn da hồng bên trong, cả chiếc bra… trong ánh đèn lờ mờ của con hẻm. Hắn sượng đỏ mặt, quay đi, nuốt nước miếng. Một sự quyến rũ khó tả.

“Mệt thật ha” – Nàng cất tiếng.
“Hảo có làm gì đâu mà kêu mệt!” – Nói vậy nhưng hắn cảm nhận được sự vất vả trên mặt nàng, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
“Hảo xách nước cho mọi người còn trước cả Hoàng!” – Nàng cao giọng vẻ bất bình khi bị phủ nhận công lao – “Trong lu hết nước mẹ Hảo mới kéo vòi ra.”
“Vậy hả?”. Hắn cười toe, xấu hổ nhớ tới việc mình còn ngái ngủ khi bị kêu dậy.
“Hoàng không nhìn thấy Hảo, Hoàng cứ chạy…” – Nàng tiếp – “Nhưng Hảo đã thấy Hoàng ngay từ lượt đầu tiên Hoàng chạy ngang…”
“…” Hắn im lặng. Dường như câu nói có 1 hàm ý gì đó…
“…dù rằng Hoàng không mặc áo vẫn nhận ra!”- Nàng cười khúc khích. Hắn chợt nhớ ra “phục trang gợi cảm” của mình lúc này, chiếc quần đùi màu đỏ… ặc, ôi mẹ ơi!!…

“Khiêng ra rồi lại khiêng vô. Oải dã man!”- Em trai nàng, thằng Tiến, đang đi tới than thở, ba nàng bước chậm rãi phía sau. Lúc tạt nước vào đám cháy, hình như hắn có thấy bóng họ…Hắn đứng lên, hơi cúi người khi ba nàng bước qua. “Vào nhà thôi, xong cả rồi”. Giọng ông từ tốn.
Nàng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu “bái bai” với hắn. Hắn không đáp lại, bỏ đi 1 mạch. Cái xô trên tay nhẹ tênh…

Hắn không ngủ được nữa, trằn trọc. Đã gần 3 giờ rưỡi. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, đêm lại tĩnh mịch như đúng cái vẻ vốn có. Hắn đã đùa giỡn rất vô tư, cười trong niềm vui thật sự… Tại sao? Hắn không biết. Hình ảnh nàng với cái vòi nước, và cái áo cổ tim gợi cảm… vây chặt hắn. “Mày đừng giành Hảo với tao”. Tiếng Long văng vẳng… Hắn kéo cái gối đè lên đầu, co ro: “… Nếu đó là Linh thì mày cũng vui như vậy thôi, Hoàng à.” Hắn tự nhủ rồi cố ngủ, nhưng sự thật là hắn đã ôm hình bóng đó của nàng cho tới sáng.

24

Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, nếu tình cờ chạm mặt nhau ở đầu hẻm, trong khi nàng nở 1 nụ cười tươi như hoa mùa xuân thì hắn đáp bằng cái nhếch môi khẽ, và nhanh chóng bỏ đi.
Hắn vẫn mỗi ngày đi học buổi sáng…
Buổi chiều ra công trường. Tối đến quán bar.
Mỗi chiều Chủ nhật, hắn đi chơi với Linh như 1 thói quen: xem phim, ăn uống và… âu yếm nhau.
Linh nhận tiền của hắn đưa như 1 lẽ tự nhiên.

Thỉnh thỏang chạy ngang cửa trước, hắn thấy Long đang ngồi trong phòng khách nhà nàng, sau lớp cửa kính.
Họ nói rất say sưa.
Mỗi cuối tuần đi ngang cửa sau, hắn thoáng thấy nàng mải mê quậy bột, và y như rằng tối đó hắn có 1 gói bánh để ở đầu giường: “Chị đó dặn để phần cho anh”. Nàng chỉ làm mỗi loại bánh bông lan, nhưng hắn chưa bao giờ thấy ngán.
Long không kể cho hắn nghe những chuyện về nàng như trước nữa, kể từ sau ngày nó cảnh cáo hắn. Mà hắn cũng đâu có muốn nghe.

Ba hắn nghỉ việc ở cơ quan, hùng hạp làm ăn với mấy người bạn. Có khi hắn về nhà mà vẫn không thấy xe ông đâu, dù đã quá nửa đêm. Người đàn bà mà hắn gọi “má”, thì hơi gắt gỏng: “Cha con gì…”


Một chiều chủ nhật.

“Ê Nhỏ!” – Hắn ngoắc thằng bé - “Cho gói Hero”.
“Bảy ngàn” – Nó nói sau khi đưa cho hắn gói thuốc. Hắn móc túi ra coi, rồi quay sang Linh: “Em có tiền lẻ không??” Linh đặt đĩa gỏi khô bò xuống, lấy tiền trong túi xách ra trả cho thằng nhỏ.

“Em có không thích anh hút thuốc?” – Hắn vừa xé bao thuốc, vừa hỏi bằng giọng thấp.
“Em không thích” – Linh tiếp tục ăn.
“Nhưng em không cản anh?” – Hắn bắt đầu châm lửa.
“Vì em biết không cản được.” – Linh vẫn điềm nhiên đáp, không nhìn hắn.

“Ừ, em đúng.” – Hắn nói sau 1 lúc im lặng. Hoàng hôn đổ dài 1 vệt màu hồng đỏ…


25

“tối mai đi Karaoke!” – Long dặn sau khi thả hắn xuống.
“Không đi làm hả mậy?” – Hắn thắc mắc hỏi.
“Hồi nãy tao xin nghỉ rồi. Mai là thứ năm nên bả cũng không cằn nhằn nhiều” – Long trả số, nhấp ga.
“Nhưng tại sao…?” – Hắn vịn vai Long giữ nó lại. Long bặm miệng: “Thằng trời đánh! Mai là sinh nhật tao!”
“À…tao quên!” – hắn tóet miệng cười giả lả.
“Khỏi quảng cáo, tao biết mày không bao giờ nhớ…” – Long tỏ vẻ bực tức, nhưng lại có hơi cười ngay sau đó – “…cũng giống như tao luôn quên sinh nhật mày!! Khà khà” – rồi nó vọt đi trong tích tắc, hắn chỉ kịp co chân sút cục đá văng vào khỏang không…

Đang mở cửa, bỗng 1 ánh đèn xe rọi thẳng vào chỗ hắn đứng. Tiếng máy xe tắt, hắn cố nheo mắt nhìn… Là ba hắn.
“Ba dạo này về trễ quá!” – Hắn đẩy cánh cửa, rồi chạy ra- “Để con dắt cho”. Người ông nồng nặc mùi bia. Trước đây ba hắn rất ít uống, thậm chí còn mắng hắn còn trẻ không nên tập tành bia rượu. Ông không nói gì, lảo đảo đi vào trong.

Hắn dựng chiếc xe xong, lờ đờ về phòng, vừa ném chiếc áo xuống, hắn thấy ba hắn đang nằm thẳng cẳng trên giường của mình, người vẫn mặc nguyên bộ đồ. Hắn cúi người tháo giày cho ông, đỡ chân lên giường rồi kéo mền đắp qua người ông… “Con, hay bà ấy, chắc chắn không thể làm việc này tốt hơn mẹ, phải không?”

Hắn xách cái gối ra phòng khách, nằm lên cái ghế dài, chỉ vài phút, hắn đã chìm vào giấc ngủ…

“Về phòng ngủ đi, Hoàng!” – Ba hắn khẽ lay. Hắn sực tỉnh, ngồi dậy dụi mắt. Chắc đã ngủ được 1 tiếng rồi.
“Ba uống dữ vậy?” – Hắn làu bàu. Ba hắn ngồi xuống bên cạnh: “Ừ… xã giao làm ăn mà!”
“Làm ăn gì? Với ai?” – Hắn hỏi dồn, nhưng ông gạt đi: “Đừng hỏi, chuyện người lớn”.
OK, chuyện người lớn, lúc nào cũng là chuyện người lớn. Ba tưởng hắn bao nhiêu tuổi? Còn là thằng cu Hoàng hay chạy rong tắm mưa hồi còn ở An Lạc? Là thằng Hòang leo cây té gãy cẳng khóc ỏm tỏi cả xóm hay thằng Hòang trèo vào nhà ông “triệu phú” lấy trái banh bị chó rượt? Lúc nào hắn cũng không nên biết, không cần biết gì về chuyện của ông, từ lúc ông đột ngột dắt hắn đến bữa tiệc trong phục trang chú rể… chỉ sau khi mẹ hắn mất có 13 tháng.
“Cô bạn Đà Lạt thế nào rồi?” – Ông chuyển đề tài, cắt ngang nỗi oán trách của hắn.
“À…tốt. có thể làm cô vợ tốt!” – Hắn cười nhạt.
“Thế…còn con bé Hảo ở gần nhà?” – Ông nghiêng mặt nhìn hắn. Mặt hắn hơi căng ra, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Nhỏ ấy… làm sao?”
“Nghe vài người nói 2 đứa đã đùa giỡn với nhau vui lắm!”- Ông hạ giọng, thở dài, rồi tiếp – “Bồ bịch thì chỉ 1 cô thôi con ạ.”
“Phải, phải” – Hắn gật gù – “như ba vậy, “xong” người này mới lấy người khác được hén?” – Gịong hắn đầy mỉa mai và có chút hỗn xược.
Ông giơ tay cao, toan đánh vào đầu hắn, nhưng cái thằng con đã cao hơn ông gần cả tấc đã kịp đưa tay đỡ. Cuộc “đàm đạo” của hai cha con sớm kết thúc khi có tiếng nói trên gác vọng xuống:
“Ông về khi nào vậy?”

26

Thằng Long đã uống gần 3 chai chứ chẳng ít. Nó hát hò như vừa trúng số, đủ loại bài từ tiền chiến, nhạc trẻ, nhạc sến đến cả nhạc tiếng Anh. Mà tiếng Anh của nó có phải loại siêu gì cho cam, thi lại 2 lần mới vất vả qua được 5. Hắn thì đỡ hơn chút, thi lại 1 lần thôi đã kiếm được con 7. Long đang rên rỉ với “Nothing gonna change my love for you” , hắn lầm bầm: “Tao nhịn, tao nhịn, hôm nay sinh nhật mày!!”
Thế mà thằng Long nghe được! Nó đưa cái micro cho hắn: “Mày có giỏi thì hát đi!”
“Tao không khoái bài này, bấm cho tao bài “Hello”!” – Hắn cầm lấy cái micro.

Nhạc dạo vài giây, hắn tằng hắng, rồi cất giọng.

“…I’ve been along…with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?…”

Không hiểu sao hắn lại thích bài hát này, cả giai điệu lẫn ca từ. Hồi trước mỗi khi hát, trong mắt hắn là hình ảnh anh ca sĩ da đen và người phụ nữ mù mà anh ta yêu – theo như trong video clip. Nhưng lần này, tất cả hình ảnh bao quanh hắn là người con gái với áo len trắng, loay hoay với miếng băng dán y tế, người con gái với chiếc áo cổ tim đẫm ướt, tiếng cười trong trẻo xé tọac màn đêm, người con gái đổ mồ hôi với bột, trứng, đường trong nhà bếp và góc bánh bông lan…

“…I can see it in your eyes
I can see it in your smile”

Trong khi hắn mải mê theo bài nhạc, cả phòng im phắt, lắng nghe, dù ban đầu vẫn bát nháo. Hắn có chất giọng khá ấm, truyền cảm và nhiều cô phải chết ngất ngây khi thưởng thức. Long vẫn hay ganh tỵ: “trời phú cho mày nhiều ưu điểm quá, Hoàng!”. Mỗi lần như vậy, hắn lại trầm tư: “Mày có mồ côi mẹ từ năm lên 6 như tao không?”. Và Long thôi không nói nữa.

“Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?”…

Hắn bỏ ngang, đặt cái micro xuống. Có lẽ hắn sợ phải hát những câu tiếp theo. Những người khác đang chăm chú nghe bỗng ngơ ngác, rồi sau đó vỗ tay ầm ĩ… “Sao không ca hết vậy??” Hai cô gái nói tiếc rẻ. Thằng Long thì hú lên như 1 con khỉ, bá vai hắn, nói vào micro: “hay quá chứ gì… oh ho… nhưng nó đã có bạn gái…” Chuông điện thoại của Long reo réo rắt, hắn cũng nhận ra, đó là bài mà nó vừa rên ban nãy… “Nothing gonna…”

“Con khỉ” liền đứng bật dậy, nhảy ra khỏi phòng. Năm phút sau, nó trở vào, tươi rói. Theo sau Long, chắc ai cũng đoán được, là nàng của hắn.


27

Thằng Long trở nên “hiền kỳ lạ” so với lúc ban đầu. Từ chỗ ngồi cạnh hắn, anh chàng đã di chuyển sang ghế bên kia, gần cửa ra vào, chỗ nàng đang ngồi. Long giới thiệu nàng với bạn bè, nàng luôn gật đầu chào và cười thân thiện. Chợt nàng đưa mắt sang hắn, đang tựa vào thành ghế, chân gác lên bàn, miệng nhai nhóp nhép khô bò. Hắn tỏ ra không quan tâm, mắt ngó ti vi, nhưng thực ra hắn cũng chẳng biết họ đang hát bài nào nữa.

Hắn cảm thấy ngột ngạt. Một đôi đang song ca. Long không buồn ca hát nữa, nó mải nói chuyện với nàng, không hiểu nó tìm đâu ra nhiều chuyện để nói thế? Hắn đứng dậy, đi ra ngoài hành lang hút thuốc. Linh nói đúng, hắn không thể sống thiếu thuốc lá.
“Anh cho hỏi toa let ở đâu?” – Giọng nói không lẫn vào đâu được của nàng.
“Chị đi về cuối hành lang, rẽ phải”- Người phục vụ trả lời.
Cuối hành lang là chỗ hắn đứng, khi nàng đi qua, bước chân nàng có vẻ chậm lại, hắn vẫn hút thuốc, quay lưng về hướng nàng đi tới, nhìn ra ngoài, nhưng đã cảnh giác việc bị “cướp” điếu thuốc bất ngờ… Nàng không có phản ứng gì, rẽ phải và đi thẳng. Phớt lờ hắn ư? Cảm giác này thật khó chịu. Vì thế, lúc nàng trở ra, hắn đã quay người lại, lưng tựa vào cột, tay cầm điếu thuốc gác lên thanh lan can, tay kia cho vào túi quần, chân bắt chéo. Nàng vẫn coi hắn như vô hình, đầu hơi cúi, bước nhanh gần như chạy qua mặt hắn.
“Lần này không cản à?” – Hắn chịu hết nổi, đành lên tiếng trước. Nàng thình lình quay lại, định giật lấy điếu thuốc, hắn vì bất ngờ nên hất tay lên nhằm “bảo vệ” nó, khiến đầu thuốc đang cháy ấn thẳng vào mu bàn tay nàng. Có vẻ đau, nàng rụt tay lại, nhăn mặt.
Hắn hơi hốt hoảng, buông rơi điếu thuốc và đứng thẳng lại: “Hảo…Hảo không sao chứ?”.
“Không sao.” – Nàng xoa nhẹ lên chỗ phỏng, rồi quay sang hắn, nháy mắt cười - “Nhưng lần này cũng đã cản được rồi”
Hắn cung tay cốc vào đầu nàng: “Hảo…ngốc thật!”. Nàng rụt cổ, lách người hướng về phía toalet.
“Ừ..Hảo luôn ngốc.” – Nàng bước đi và đầu ngóay lại – “Hoàng vào phòng đi, Hảo xối nước cho nó bớt đau chút!”

Hắn định đứng lại chờ, nhưng rồi lại nghĩ Long có thể sẽ để ý nếu 2 đứa vào cùng nhau, hắn nhanh chóng trở về phòng. Long đang mở quà, trên bàn chỉ còn lại 1 gói chưa mở, đó là cái hộp màu vàng có nơ đỏ mà nàng đã cầm vào ban nãy.

28

Long từ từ mở gói quà 1 cách thận trọng… Cả phòng cũng chú tâm quan sát, vì đây có lẽ là món quà được gói đẹp nhất. Hắn cũng hồi hộp không kém Long, không biết vì sao. Một cặp cốc bằng sứ, loại 2 nửa ghép vào nhau. Mọi người ồ lên, rồi tủm tỉm cười. Một trong 2 cô gái giật cái thiếp nhỏ trên tay Long, đọc to:

“Sinh nhật thật vui và hạnh phúc nha Long. Chúc Long sớm tìm được nửa kia của mình!” – “Ôi chà… tình cảm gớm nhỉ! ” – Cô ta kèm theo câu nhận xét với cái giọng lanh lảnh. Cô gái còn lại thì vẻ mặt hơi buồn…
Mặt Long đỏ như Quang Công, chồm qua đọat lại tấm thiệp và miệng la lối vẻ mắc cỡ. Nó có vẻ rất sung sướng… Hắn đầu nóng bừng bừng, miệng ngậm tăm không nói câu nào, mắt dán hẳn vào cặp cốc.

Cửa khẽ mở, nàng bước vào. Mọi người đều cười và vỗ tay…Nàng ngơ ngác không biết rằng mình đang là nhân vật chính trong trò tinh quái của bọn họ.
“Chụp chung tấm hình đi nào!” – Một thằng hô lên. Những người khác kéo Long đứng dậy, ban đầu nó còn ngần ngại, nhưng rồi như lấy hết can đảm, bước tới chỗ nàng. “Hảo chụp hình chung với Long nhe, 1 tấm thôi.”
Trước sức ép của đám đông, nàng khẽ gật đầu, và cái gật đầu đó làm hắn đau tim không chịu được. Long dùng năm ngón tay khỉ đột của nó cào cào lại mái tóc, đứng sát vào nàng, cười toe. Long cũng đẹp trai nhỉ, nhất là khi cười, nhìn nó sáng bừng rạng rỡ. So với vẻ hào hoa của Long, thì hắn chỉ là 1 thằng bụi bặm. Chưa bao giờ hắn ghen với Long, nhưng lần này… cảm giác đó lại rõ ràng hơn cả.
Cô gái đọc tấm thiếp ban nãy khởi động máy ảnh, hắn đột ngột giật lấy: “Để tui chụp cho”. Rồi hắn quát: “Ê, khóac tay đi chứ! Đứng thế lên ảnh cứng ngắc”. Cả bọn liền hùa theo, hắn rú to nhất, có lẽ “con khỉ” đã từ Long nhập sang hắn rồi.
“Tụi bây nhiều chuyện quá! Hoàng, mày có chụp lẹ không tao cho mày cú Phong thần cước bây giờ!” Long cố gân cổ la và đe dọa. Hai thằng bạn Long chạy tới điều khiển cánh tay Long, kéo nó đặt lên vai nàng. Nàng nãy giờ như 1 tù binh bị bắt giữa rừng…mọi da đỏ, đứng im thinh như pho tượng. Hắn ngắm vào ống kính, bấm nút. Nàng không cười, chỉ hơi nhỏen miệng 1 cách miễn cưỡng, vẻ khó chịu hơi lộ ra mặt.

“Then kìu!” – Tiếng của Long. Hắn bỏ cái máy xuống. Nàng đang nhìn xoáy vào hắn, ánh mắt ngập tràn 1 tia lửa hờn giận. Còn hắn, lòng đầy ngổn ngang và bức bối…


29.

Hắn chở Long, còn nàng chạy song song 1 mình. Long say bí tỉ, chưa bao giờ hắn thấy Long như thế, có lẽ nó đã quá hạnh phúc… Suốt từ chỗ Karaoke đến giờ, quãng đường cả 3 đi chung, chỉ có thằng Long nói, rồi hát, hát, rồi nói, mà chắc chắn 99% là bây giờ nó cũng không biết mình đang lảm nhảm cái gì.

“…I never ask for more than your love…”

Lại cái bài ấy. Hắn ngán đến tận cổ.
“Mày có thôi đi không?” – Hắn rủa, dù biết rằng Long cũng chẳng tỉnh táo để nghe. Nàng vẫn không mở miệng.

Nhà Long trên đường về, cách nhà hắn 2 cây số, một căn nhà 3 tầng có cổng sắt với giàn hoa leo rất đẹp. Có lần hắn hỏi Long: “Hoa gì?” thì Long cười bảo rằng “Không biết” ; nhưng phút chốc sau nó lại nói: “Ê tao vừa nghĩ ra, nó tên là Gia Hảo”. Cái thằng điên không thể tưởng.
Sau khi tống tiễn thằng bạn vào nhà, chịu trận nghe mẹ Long trách móc: “Trời ơi sao con để nó uống nhiều vậy hả??”… rồi rinh đống quà cáp vào phòng cho nó – trừ cặp cốc sứ Long luôn ôm vào bụng, hắn xin phép cáo từ.
Nàng vẫn đứng chờ bên ngòai, sương đêm vây lấy thân người bé nhỏ. Nàng cúi chào người nhà Long, hình như là dì nó, còn hắn thì leo lên xe nổ máy.



“Sao Hoàng làm thế?” – Nàng đột ngột lên tiếng, khiến hắn phải mất gần 1 phút mới hiểu là nàng đang hỏi hắn chuyện gì. Bằng thái độ thản thừng, hắn chỉ nhếch mép cười.
“Hoàng nghĩ gì khi bảo Long khóac vai Hảo?” – Nàng hơi cao giọng, mặt quay sang nhìn hắn.
“Không có ý gì hết. Vậy cho tình cảm.” – Hắn đáp nửa đùa, nửa thật. Câu nói đầy mâu thuẫn.
“Tình cảm là sao?” – Nàng có vẻ uất ức – “Hoàng có biết, xém chút là Hảo đã bỏ chạy khỏi đó…” và mắt nàng đỏ hoe. Lòng hắn đau như cắt, hắn có cảm giác mình vừa phạm tội gì khủng khiếp lắm, tim hắn mềm nhũn như nước. Hắn im lặng.

Ùynh.

Nàng vừa tông vào 1 chiếc tải nhỏ đang đậu ở lề đường, trong xe không có tài xế. Nàng mất thăng bằng, ngã sóng sòai theo chiếc xe. Hắn hốt hoảng cho xe lùi lại, nàng đang cố gượng dậy và đỡ chiếc xe lên, mắt vẫn đỏ. Hắn gạt chống xe, chạy đến giữ ghi đông, nàng hất ra giận dỗi: “Không cần!”

Xem tiếp »

   Trong: Truyện ngắn
 
41.

“Hổng biết nữa, nhưng bị nặng là chiếc xe. Hảo có sao đâu. Chân trặc chút thôi.” – Vén mái tóc bay trước trán, nàng giải thích – “Hoàng sao lại dọn đi?”
“Đừng hỏi. Nếu Hảo ko sao, thì Hoàng đi trước.” – Hắn lùi lại và dợm quay đi thì nàng níu cánh tay hắn lại, thì thào – “Đừng đi…”

Hắn thấy tim đập chậm hẳn, dường như là sắp ngừng. Thoáng thấy vẻ mặt Long đang xanh dần, có nghĩa là nó bắt đầu suy sụp và hụt hẫng, hắn dứt khóac kéo tay nàng ra và chạy biến đi. Chạy trốn.

Chẳng biết rồi họ sẽ thế nào, nhưng chắc 1 điều, thằng Long sẽ có thể lo cho nàng tốt hơn hắn. Hắn ko nên dây dưa vào vụ này thêm nữa.

…………

Anh Cường bảo đi làm công trình ở Nha Trang suốt 4 tháng. Hắn quyết định theo, sau khi thi xong học kỳ. Ba hắn chỉ sau 2 tuần bỏ nhà đi đã quay trở về. Hắn chỉ cười khì, khinh khỉnh… “Đàn ông thiếu vợ sống ko nổi sao ba?”…

Hắn gọi hẹn gặp Linh. Ít nhất, hắn ko thể trốn tránh Linh. Đôi mắt đau đáu của Linh cứ ám ảnh hắn. Nói cho Linh sự thật? Sự thật gì? Chả có cái sự thật quái quỉ nào cả. Vậy, thì hắn sẽ nói gì với Linh?

“Anh đi Nha Trang.” – Hắn mở đầu ko vòng vo tam quất. Linh ngước mặt ngó hắn, vẻ ơ hờ - “Đi làm?”
“Ừ, cũng mấy tháng.” – Hắn ngập ngừng rồi cũng hỏi – “Em ko có anh vẫn tự lo được chứ?”
“Ko có anh, em đâu có chết. Anh đi đi.” – Linh đáp lạnh lùng, giận dỗi. Cô định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Hắn gật đầu, chấp nhận. – “Mỗi tháng thằng Long sẽ mang tiền cho em….”
“Đừng đưa tiền cho em nữa.” – Linh cắt ngang, kiên quyết – “Em đã có việc làm, em nói với anh rồi mà”

Hắn im lặng, nhìn Linh rất lạ. Dường như, Linh đã thay đổi… Nhưng hắn ko rõ, cũng ko có chú tâm để khám phá điều đó. Với hắn, bây giờ chỉ cần đi đâu xa, ko gặp nàng để khỏi phải… khắc khoải vì nàng.

42.

Biển Nha Trang đẹp yêu kiều và quyến rũ, nhất là lúc hòang hôn.

Hắn thích ngồi ở bờ cát trước khách sạn, nốc lon bia và hút thuốc. Ngó về xa. Biển có những đợt sóng dữ dội như muốn vồ hắn, lại có lúc êm đềm xa xôi. Hắn ước gì có ai đó bên cạnh… thằng Long cũng được. Hai thằng bạn chí cốt ngồi uống với nhau thì còn gì bằng.

“Lãng mạn thế cậu nhóc?” – Anh Cường vỗ vai từ phía sau. Hắn cúi mặt cười vu vơ. Chìa cho hắn con khô mực, anh thì thào. – “Dễ chịu hen?”
“Ừh.” – Hắn đáp gọn.
“Có đoàn khách từ Sài Gòn vừa ra. Ông chủ khách sạn dặn tụi mình đừng làm quá 6 giờ và tránh ồn cho khách.” – Anh Cường dặn dò. Hắn trố mắt: “Dãy sau đang sửa cũng đón khách à?”
“Làm ăn mà. Có khách thì cứ đón.”

Anh Cường vào trước, hắn ngồi lại 1 mình thêm chút rồi cũng trở vào. Hắn ở dãy B, phía sau dãy A đang họat động bình thường của khách sạn. Đi ngang rặng dương bao quanh dãy nhà A, hắn thóang thấy bóng 1 cô gái váy carô đang bước xuống xe. Ko biết tại sao, 1 cơn giật thót khiến hắn nhảy phóc vào sau vách đá kiểng.

Nàng.

Quá trớ trêu. Ông trời buộc hắn phải đối diện hay sao cơ chứ?

Nàng đang buộc tóc bằng 1 cái ruy băng thun màu xanh biển, tóc phía trước cứ bay rối vì gió biển. Trông nàng mảnh mai như cành dương trước mặt hắn, đung đưa tha thướt. Hắn mím chặt môi định quay đi thì nghe tiếng ai đó…

“Đẹp quá.” – Một giọng con trai.
“Ai đẹp? Hay biển đẹp??” – Nàng hỏi tinh nghịch. Hắn nhớ cái giọng trong lành của nàng biết bao.
“Gia Hảo đẹp.” – Người kia đáp. Ko phải giọng thằng Long.

Nàng cười khúc khích. Rồi bước theo anh chàng kia vào khách sạn. Chuyện quái gì thế hả. Đầu hắn như muốn nổ tung ra.
--------------------

43.

Sáng sớm, ko ngủ được, hắn ngồi dậy đi ăn sáng. Vừa rời khỏi dãy B, hắn đã ngó vào cổng khách sạn. CHờ cái gì, đợi cái gì… Hắn đúng là hồ đồ. Tự trách bản thân nghĩ ngợi lung tung, hắn thọc 2 tay vào túi quần nghêu ngao hát bài hát Yesterday.

Chân hắn đứng chựng lại khi nhìn thấy dáng nàng ngồi ở bờ cát. Cái bờ cát “độc quyền” của hắn. Phút im lặng diễn ra. Đầu nàng khẽ quay, và hắn thì quay nhanh hơn, xoay lưng lại. Hắn đi thật nhanh, cố tìm 1 hang hốc nào đó để biến đi, nhưng khỉ gió cái khách sạn này nó chơ quơ giữa biển, ko có hanh khỉ, hang gấu nào.

Tiếng bước chân đuổi gấp phía sau. “Hoàng??”

“Hảo, em làm gì vậy?” – Tiếng tên con trai đó gọi nàng. Có vẻ như nàng ko bận tâm, cứ đuổi theo hắn, còn hắn thì cắm cổ đi. Cuộc rượt đuổi này định kéo dài bao lâu nữa chứ??
Hắn quýêt định dừng lại.

“Hoàng phải ko?” – Nàng hỏi rất gần ngay phía sau. Hắn vẫn ko quay lại. – “Sao tránh mặt Hảo?”

Hắn ko đáp được lời nào. Chỉ khẽ lắc đầu. Nàng bước chậm lên trước mặt hắn. Mặt nàng trắng và nhợt nhạt, tóc bay tứ tung. Cái vẻ đẹp thuần khiết của nàng đang thiêu cháy hắn. Làm ơn, tránh khỏi tầm mắt tôi!

“Ko thích thì tránh , thế thôi.” Hắn ngẩng lên cố giữ vẻ thờ ơ.
“Ko thích..?” – Nàng nheo mắt, tưởng chừng sắp khóc vì đau đớn. Tên kia chạy đến bên cạnh.
“Ai vậy, Hảo?”

Hắn bước nhanh về hướng dãy B, ko buồn chào anh chàng lạ mặt đó 1 cái. Nàng cũng ko đuổi theo.
Hắn gọi Long, cái thằng làm ăn thế nào để tên khác cướp mất nàng, mang lên tận đây?? – “Mày làm gì gọi tao sáng sớm hả??” – Tiếng Long cáu kỉnh. Chắc còn ngủ.
“Biết tao gặp ai trên này ko??” – Hắn hỏi. Long thều thào. “Chắc gặp Hảo àh? Hảo đi Nha Trang mừ.”

Ồ, vậy là nó biết, nó biết à? Sao nó lại… Long tiếp – “Nếu gặp thì mày coi chừng Hảo hen, coi có thằng Nha Trang nào tán tỉnh thì đuổi nó đi dùm tao. Haha…”

Nó vẫn còn có thể cười sảng khoái. Chỉ có hắn là khùng lên?

“Có 1 thằng sát bên cô ta đó, thằng ngu. Tao cúp đây!”
“Mày hả?” – Long hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng hắn ko nghe thấy, hắn đã đập máy.

44.

Hắn trốn luôn trong phòng, bỏ luôn sở thích ngồi bờ cát uống bia và ngắm biển. Chỉ vài ngày, nàng sẽ về Sài Gòn, thế là xong. Anh Cường lấy làm lạ, hỏi miết. “Bệnh à? Hay khó chịu ở đâu?”
Hắn chỉ lắc đầu mệt mỏi.
“Tụi anh chiều nay đi ra phố chơi, đi ko?”
“Ko, em ở đây.”
“Thằng này hôm nay lạ thật.” – Bọn họ phán rồi cũng kéo nhau đi, hắn nằm ườn ra nghĩ ngợi. Sao mình ko đi nhỉ, trốn trong này đâu phải là thượng sách?

Đến khi kịp nghĩ ra điều đó, thì các anh ấy đã đi từ lâu. Mở tủ lạnh lấy lon bia, hắn ra đứng ngoài ban công hóng gió. Xa xa ngoài bãi biển, 2 người 1 nam 1 nữ đang đùa giỡn với sóng biển. Còn ai khác, đó là nàng, cùng với tên mắc dịch kia.

Cô ta đang tát nước lên anh ta, anh ta đuổi theo… Rồi họ chơi trò bắt ốc, xây lâu đài… Cứ như trò trên phim. Hắn bóp chặt lon bia ném mạnh. “Tang”. Cái lon bia chạm phải vách đá kêu thành tiếng đánh động “cặp nam nữ”. Họ dừng trò đùa ngó quanh, nàng đã thấy hắn… Ặc, hắn đang làm gì thế này. Hắn làm ngơ như ko biết gì, bỏ vào trong phòng.
“Điên thiệt” – Hắn tự rủa.

---

Khi mấy anh về tới thì đồng hồ cũng điểm 12h. Hắn ngủ suốt từ chiều, nên giờ hắn ko thể ngủ thêm được. 4 người ở cùng 1 phòng, cho nên khi hắn lục đục mở TV, 3 người còn lại làu bàu chửi – “Hoàng, cho bọn anh xin…”
Hắn đành phải ra khỏi phòng, nếu ko chắc có màn “đánh hội đồng” cho xem… Hắn quơ cây guitar của anh Sáu, khẽ khàng lách người ra khỏi cửa…

Màn đêm phủ lên mặt biển 1 màu đen kịt, khiến nó óng ả như mái tóc người con gái dưới ánh trăng vằng vặc. Hắn nhớ cái thời khắc trên boong tàu cánh ngầm – “Sunsilk, óng mượt như tơ.” Hắn mỉm cười tủm tỉm.
Phía sau rặng dương, ở góc bồn hoa khách sạn, người con gái ấy đang cúi người đặt 1 con chuồn chuồn lên đó, nàng lại vận áo len trắng…

Hắn đứng thẫn thờ khi nàng ngước lên. Vẻ hờn dỗi, nàng quay mặt bỏ đi vào trong. Hắn chạy tới cầm lấy cổ tay nàng giữ lại. “Ra đây ngồi, Hoàng đàn cho nghe.”
Chỉ có nàng mới bị hắn đối xử theo kiểu ấy, kiểu của Biển, lúc tàn nhẫn, lúc êm đềm. Bản thân hắn ko hỉêu tại sao mình như thế, nhưng càng ko hiểu sao nàng ko hề phản kháng, chỉ vậy thôi, nàng đã bước theo hắn ra ngồi ở bờ cát, dù vẫn ngậm kín miệng.


45.

Hắn đặt nàng ngồi bên cạnh, và nâng cây đàn lên trước. Tay hắn lướt nhẹ qua các sợi dây đàn. Rồi hắn quay sang nhìn nàng. Ánh mắt hắn nồng nàn như chưa bao giờ được như thế. Buổi chiều hắn đã uống 3 lon…

“Thích nghe bài gì?” – Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn nàng tha thiết. Cái nhìn đó làm nàng sợ, né tránh, và hướng tầm mắt ra xa, nơi ánh trăng chiếu thẳng xuống lòng biển thăm thẳm 1 màu đen huyễn hoặc. “Tùy Hoàng.”

“Nhìn đi đâu thế? Nhìn tôi đây này!” – Hắn dùng tay trái giữ cây đàn, tay phải nâng mặt nàng quay lại. Chỉ 1 phút, nàng đứng phắt dậy, nhìn hắn giận bừng bừng.
“Hoàng thôi đi. Tại sao lại thế hả??” – Hắn có cảm tưởng người con gái này, ko thể làm hại được ai. Ngay cả khi nổi cáu, giọng nàng cũng thanh tao và nhẹ như sương khói. Hắn gãi đầu, cười gàn.

“Xin lỗi, bài Biển cạn nhé. Hảo ngồi xuống đi.” – Hắn có phần cà rỡn, phần sở khanh, phần chân thành. Cái kiểu thằng Hoàng như thế, chẳng cô nương nào có thể chối từ, huống chi là nàng. Với cái nắm tay kéo nhẹ, hắn đã giữ được nàng ngồi lại cạnh bên.

…Ngày xưa biển xanh, đâu như bây giờ, biển thành hoang vắng…
…Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất…

“Biển như thế, làm sao cạn được.” – Nàng nói thì thầm. Câu nói ngớ ngẩn, ngớ ngẩn y như nàng. Hắn dứt nhịp đàn cuối, đáp nhanh – “Cạn trong tâm tưởng. Hiểu ko?”
“Ko. Với Hảo, biển ko thể cạn được. Như tình yêu của 1 người đối với 1 người…” – Nàng bỗng ngưng câu giữa chừng, thở dài.
“Vậy à?” – Hắn hỏi 1 cách hờ hững, và đặt 1 câu hỏi khác – “Có thể như tình yêu của thằng Long với Hảo, phải ko?”
“Hảo ko biết.” – Gịong nàng cứ trầm đều, ko hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Hắn chịu ko nổi, quay sang nhìn nàng xoáy vào tròng mắt đen như thể muốn bơi lặn trong đó. – “Nó yêu Hảo hơn bất cứ thứ gì, Hảo ko biết? Hảo ko biết nó yêu Hảo sao?? Hảo đừng nói rằng ko biết!”

“Biết, Long yêu Hảo. Nhưng tình yêu của Long đối với Hảo, có lớn và rộng, và sâu như biển ko, thì Hảo ko biết.” – Nàng bình tĩnh đáp, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn ngập ngừng 1 giây lát, rồi quay mặt ra biển. Rút 1 điếu thuốc…

46.

“Đừng hút, được ko?” – Nàng lại giở cái điệp khúc của riêng nàng. Hắn cười nửa miệng, lắc đầu. Vừa châm lửa, hắn vừa hỏi, đánh trống lảng chuyện khác – “Giờ này ko ngủ mà làm gì ở đó?”
“Định ngủ thì bị bắt cóc ra đây.”
Hắn phì cười 1 cách thú vị, sặc cả hơi thuốc vừa hút. Nàng cũng khẽ cười…
“Hảo…nhớ Hoàng lắm.” – Nàng chợt buông tiếng khi cả hai chìm vào thinh lặng hơn 5 phút. Hắn quay nhanh sang, cố nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn pha của dãy A khách sạn. Hoặc là nàng đỏ mặt thật, hoặc là hắn đang say, hoặc là ánh đèn vàng đã đánh lừa thị giác, nhưng rõ ràng, mặt nàng ửng hồng xinh như 1 cô gái vừa tỏ tình với bạn trai.
“Nhớ ư…” – Hắn cố nói 1 cái gì đó, nhưng cứ lắp ba lắp bắp. Ko giống hắn chút nào. Tim hắn nhảy cà tưng.

“Đừng nói gì cả, nếu thấy khó khăn quá…” – Nàng cúi mặt– “Ko hiểu tại sao nhớ. Cứ nhớ, thế thôi. Hoàng đừng nghĩ ngợi gì… Chắc nhớ như nhớ 1 người bạn hàng xóm… Vì vậy, hãy coi Hảo là bạn, bạn thân chẳng hạn, đừng trốn tránh Hảo, điều đó làm Hảo thấy khó chịu lắm… ”

“Khoan nào…” – Hắn nghe cả hơi thở mình lẫn nàng đều đập gấp gáp – “Nếu chỉ là 1 nỗi nhớ bình thường như thế, chúng ta đã ko có những cảm giác, mà cả tôi, cả Hảo đang có… Hảo đang run, đúng ko…” – Hắn nuốt nước miếng… “ Tệ thật, tôi cũng vậy.”
“……”
“Hoàng nghĩ, chúng ta đang yêu nhau.”

Ánh mắt 2 người chạm nhau để mở đầu cho 1 cái hôn phớt qua. Hắn chủ động, và nàng ko phản kháng. Nụ hôn nhẹ tựa gió, mát và dịu dàng, nhưng cũng ngắn ngủi, để lại sự lưu luyến khó quên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sung sướng trong khoảnh khắc này như vậy.

Họ ngồi cho tới khi bình minh lên.

…Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan..
Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.

47.
Nàng ở lại thêm 1 ngày, thì phải về Sài Gòn, kết thúc chuyến du lịch. Hắn còn phải làm cho xong công trình.

Ngày cuối, họ đã dành cho nhau những kỷ niệm khó quên, cùng thả diều, đạp xe đạp đôi, và chơi với sóng biển. Hắn quên cả Long, cả Linh, cả những thứ rối rắm vốn bám víu hắn, ngăn ko cho hắn được hạnh phúc bên nàng. Hắn cũng đã thừa nhận rằng hắn yêu nàng. Phải, tình yêu…


Nàng ra xe, hắn xách hộ cái túi to, chẳng biết có phải nàng đã bỏ vào trong đó hàng chục viên sỏi mà họ đã nhặt để xếp thành hình chiếc thuyền buồm hay ko… Hắn cười 1 mình với suy nghĩ ấy.

“Cười gì vậy?” – Nàng nghiêng đầu thắc mắc.
“À..ko… Hảo cho cái gì vào đây mà nặng quá?” – Hắn chỉ vào cái túi đang xách. Nàng che miệng cười thẹn thùng. – “Chiếc thuyền sỏi ấy mà…”

Thật khó mà tin rằng nàng lại mang nó về thật. Hắn thấy nao lòng kỳ lạ. Trao cái túi cho tên con trai đi cùng nàng, hắn gật đầu chào xã giao.

“Đây là anh Tuấn, anh chú bác với Hảo. Còn đây là Hoàng, bạn em.” – Nàng giới thiệu.
“Anh chú bác?”
“Thế tửơng tôi là bạn trai của Hảo àh??”

Hắn thấy hơi ngượng và gãi đầu… Nàng cười to – “Ko dám, ảnh có vợ chưa cưới rồi!” rồi quay sang hắn “Hảo đi nhé.”
“Ừh.”- Hắn đáp, ngó mông lung.
………

“Lại 1 con nai vàng ngơ ngác?” – Hắn giật thót khi nghe tiếng nói vang lên lanh lảnh bên cạnh.


48.


Ngọc nháy đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút nhìn hắn nửa quyến rũ nửa lả lơi. Hắn thiếu chút nữa đã há hốc mồm vì kinh ngạc. Bầu trời bắt đầu đổ nắng gắt gỏng với những làn gió oi bức. Giữ lại trạng thái ổn định, hắn cười nửa miệng. – “Ồ… tiểu thư xuất hiện như Hồ li tinh hén?”

Ngọc véo hắn và ngúyt dài – “Hay nhỉ?? Móc tôi à??” – rồi kéo tay hắn vòng qua tay cô ta, kéo đi thản nhiên như 1 cặp tình nhân. Hắn ko lạ với hành động này của Ngọc, bởi đã quá quen. Nhưng có chút lựng khựng, chân hắn dừng lại và cố rút tay ra. Hắn vốn nghĩ đã chấm dứt day dưa với cô tiểu thư đỏng đảnh này.

“Sao vậy?” – Cô quay lại nhìn – “Làm eo à? Tôi đã đón xe lửa lên đây 1 mình để tìm Hoàng. Tôi ko bận lòng chuyện cô bạn ấy… vì biết Hoàng cũng chỉ đùa cho vui chứ gì…”
“Không.” – Hắn giật hẳn tay ra, vuốt tóc ngược ra sau và bước lên trước – “Cô ấy khác.”
“Cái gì?” – Ngọc cười mỉa – “Yêu rồi à? Yêu như yêu em Linh? Hay như yêu tôi đây?? …”

Hắn chỉ liếc Ngọc bằng nửa con mắt, rồi quay lưng đi thẳng ko nói thêm lời nào. Được dăm bước, hắn nghe tiếng Ngọc la to phía sau – “Tôi ghét Hoàng!! Tôi vì Hoàng mới lên tận đây…”
Và sau đó là tiếng khóc bật lên. Hắn giật mình ko tin nổi, phải quay lại, và thấy cô nàng đang ngồi xuống ôm mặt rấm rứt. “Chuyện quái gì đây?” – Hắn rủa thầm và buộc lòng bước lùi để dỗ cô gái.

“Thôi nào. Đứng lên và nín đi.”- Hắn xuống giọng – “Tôi có làm gì Ngọc đâu mà lại thế hả?”
“Hoàng..nghĩ Ngọc.. đùa.. à?” – Ngọc nất từng lời – “Ngọc…hic hic..ức lắm… ghen lắm… có lẽ…Ngọc yêu Hoàng thật… hơn Ngọc nghĩ…”

Yêu?
Tình yêu à?
Cô gái này, cô tiểu thư kiêu kỳ đang thú nhận tình yêu dành cho hắn?
Có nên tin?
Nếu thế, thì đã sao?
Hắn chỉ có 1 con tim…và nó, đã thuộc về nàng từ hôm qua rồi.

“Xin lỗi…Ngọc đứng dậy đi.” – Hắn vỗ về và nâng cô dậy. “Chúng ta đi ăn cái gì đó, ok?!”
---


49.
Nha Trang có nhiều quán café hộp kiểu cách chẳng kém Sài Gòn là mấy. Hắn đưa Ngọc tới 1 trong số đó, và gọi 2 ly trà sữa. Ngọc chớp đôi mắt còn ngấn lệ nhìn hắn – “Sao ko hỏi ý Ngọc?”
Hắn chỉ cười, quay mặt ra ngòai cửa sổ, nhìn những người dân Nha Trang đi bộ buổi sáng trở về, cả những khách du lịch đi tắm biển sớm. Có lẽ giờ nàng đã ở trên xe…
“Hoàng có vẻ lạ quá.” – Ngọc buông 1 câu bình phẩm kèm cái thở dài. Trông cô nàng chẳng còn vẻ nào của 1 tiểu thư kiêu kì ngày nào nữa. Hắn vuốt mặt và hỏi – “Lạ chỗ nào?”
“Có lẽ… trong ánh mắt Hoàng, Ngọc nhìn thấy…tình yêu.”

Hắn im lặng, khoanh tay và lại quay ra đường, né tránh 1 sự thực sắp bị lột trần. Bây giờ, hễ ai nhắc tới tình yêu là hắn cứ đau nhói, nhưng lại là 1 nỗi đau rất đỗi ngọt ngào.
…..
Họ ngồi đó thêm khoảng 30 phút thì hắn gọi tính tiền. Vừa đứng dậy, hắn choáng váng đến ko thể trụ nổi, khụy xuống bàn. Ngọc hoảng hồn chồm sang… Hắn ngất đi.

Tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong bệnh viện, một mùi ê te xộc lên nồng nặc. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hắn đã nghe tiếng Ngọc.

“Hoàng làm sao lại ra như vầy hả???”
“Chuyện gì thế? sao Ngọc lại khóc? Sao tôi ở đây?”

Cô bạn ko nói thêm gì, chỉ tiếp tục gục mặt xuống giường tấm tức… Đầu hắn vẫn còn xoay… Hắn cố bước xuống giường, nhưng vị bác sĩ đã kịp xuất hiện để ngăn lại.
“Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Tôi có thể gặp người nhà của cậu ko?” – Bác sĩ ôn tồn hỏi nhẹ. Ngọc ngẩng lên, kéo tay ông bác sĩ ra ngoài, thì thầm – “Bác sĩ khoan hãy nói…”

Hắn linh cảm có cái gì đó ko tốt đang xảy ra.
Hắn điện cho anh Cường.

Mười lăm phút sau, anh Cường tới. Hắn bảo anh Cường cứ nhận là anh trai, và yêu cầu anh đi tìm bác sĩ. Mặc dù còn ngỡ ngàng về mọi chuyện, song, anh ấy cũng nghe theo hắn.

50.
Có lẽ con người ta thường ko tin vào định mệnh cho đến 1 ngày mà họ phải đối mặt với trò chơi của số phận. Với cá tính của Hoàng, cả anh Cường lẫn Ngọc đều biết ko thể giấu hắn.

Cậu có máu bầm trong não. Có lẽ do bị chấn thương lúc nào đó, ko để ý kiểm tra kỹ, để lâu làm tụ máu… Bác sĩ nói, nếu tiếp tục có thể máu bầm sẽ loang ra làm tổn thương trí nhớ…Và sẽ làm cậu đột ngột ngất bất kể lúc nào.

Hắn có chết ko?

Tạm thời ko ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng về lâu dài thì rất khó nói.

Tổn thương trí nhớ có nghĩa là…?

Mất đi dần những ký ức.

Mất trí nhớ?

Cũng có thể là như vậy.

Làm sao chữa khỏi?

Phẫu thuật. Nhưng nếu thất bại, cậu sẽ ko còn có cơ hội để mà hối tiếc.

…….
“Cho em được 1 mình.” – Hắn nói với giọng thấp.

Chiều Nha Trang bỗng nhuộm dài 1 màu u uất đến xám xịt.

51.

Chiều tối, hắn lặng lẽ rời bệnh viện, đón xe chạy thẳng về Sài Gòn.

Hắn đứng trước cửa nhà. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hắn định gọi cửa, nhưng lại thôi. Thất thần bước chậm quay ra. Ko có xe, hắn đi bộ suốt đến nhà Long. Thằng bạn thân vẫn còn ngái ngủ khi bước ra cửa.

“Mày điên hả? Sao kiếm tao giờ này?” – Long gãi đầu với cái quần tà lỏn và áo thun ba lỗ trên người. Hắn nhìn Long, ko nói 1 hồi, rồi khóac tay- “Mày thay đồ đi với tao chút”
Long vẫn quạu quọ, lầm bầm 1 vài câu, vào trong định rửa mặt thì mới sực nhớ lẽ ra giờ này thằng Hoàng đang ở Nha Trang. Nó làm gì lại về đây? Quay phắt lại nhìn hắn, Long hỏi lớn – “Sao mày về đây gấp thế??? Hảo có chuyện à?”

Hắn cười , cười 1 cách chua chát. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn đã cho thằng Long 1 cú đấm cho bỏ thói trọng sắc khinh bạn. Nhưng lúc này, hắn để lộ 1 vẻ chán nản như ko thể còn chán nản hơn được nữa.

“Tao đến bó tay với mày. Cô ta chẳng sao cả.”



Café Sài Gòn , có lẽ khác với Nha Trang vì có Long. Hắn bỗng nhận ra hình như hắn quý Long hơn hắn tưởng. Nhìn thằng bạn cho cái muỗng đường vào quậy nhè nhẹ và thở phì phào, hắn nghĩ lỡ mà mình quên nó thì sao… Cái kiểu như thằng Long, nếu cho làm lại từ đầu chắc hắn ko chơi thân đến vậy. Khác hẳn với hắn. Nó tình cảm, dễ xao động và nhiều lúc lộn xộn ghê gớm.

“Nhớ cái lần tao với mày trốn học gặp nhau ko?” – Hắn hỏi.
“Hả? Ờ…” - Long có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh chàng quậy nhẹ cái muỗng và thở ra khói.
“Tao đã nghĩ, sao ở đời lại có thằng ngu như mày” – Hắn cười khì khì – “Đã trốn học mà còn dặn tụi kia gọi khi điểm danh. Haha…”

Long dừng tay, ngẩng lên với đôi mắt hình viên đạn nhìn hắn – “Mày ngu thì có!! Ko dặn lỡ điểm danh thì tao bị cấm thi sao? Bà cô đó ác số 1…”
“Rồi cuối cùng mày cũng bị cấm thi…haha… vì thằng đó nó gọi cho mày trong lớp bị bắt gặp.” – Hắn lại cười ha hả.
“Ừ, cái thằng đó nó còn ngu hơn tao!” – Long nói xong, chợt nhớ sao tự nhận mình ngu, và chịu ko nổi bung ra cười.

Tiếng cười của cả hai phá tan bầu ko khí trầm tư của quán café buổi sớm.

52.

“Tao thà ko tồn tại chứ ko thể quên những gì đã có.”

Hắn buột miệng nói khi điếu thuốc hút gần tàn. Long đã tỉnh táo, và lúc này bắt đầu nhận ra có cái gì khác lạ trong hắn. “Mày nói quái gì vậy, Hòang?” – Long hỏi giật ngược. Hắn ngó Long, nhăn răng cừơi – “Tao nói nhảm”.
Đôi mắt Long nheo lại, kéo vai hắn và quyết tra ra ngọn ngành. Nhưng hắn đánh trống lảng thành công.

“Tao gặp Hảo ở Nha Trang. Hảo có nhắc mày.”

Long như người bị dị ứng, vừa nghe nhắc tới chữ Hảo, là tay chân và giọng nói cứ chẳng ra làm sao. “Gì? Nhắc tao á? Nhắc sao??” Nhưng, có lẽ chính hắn cũng ko nghĩ rằng mình cũng…ko bình thường khi nhắc đến nàng. Hắn ko còn hiểu nổi bản thân.

“Tao hỏi thiệt, mày chọn ai, tao, hay Hảo?” – Câu hỏi hắn muốn hỏi nhất, và lúc này, hắn nghĩ hắn nên tranh thủ cơ hội.
Long đi từ cú shock này, sang tới cú shock khác, nhìn gương mặt chưng hửng của Long đến thấy tội. Để lấy bình tĩnh, Long cầm ly café lên ực 1 cái…

“Sao phải chọn? Mày có khùng ko?” – Long cố gạt đi câu trả lời – “Mày đừng nói mày yêu thầm tao.”
“Ko, tao ko yêu mày, có là gay cũng ko yêu mày. Mày chẳng có gì hấp dẫn cả.” – Hắn vẫn có tinh thần đùa, dù trong lòng phải nuốt nghẹn câu nói ko thể bật ra – “Tao yêu Hảo”.
“Vậy thì ok, mà sao mày hôm nay kỳ quá?” – Long ko giấu nỗi lo lắng. Mãi một hồi Long mới để ý, sao thằng Hoàng nó chẳng uống miếng nào, mắt cứ hướng về xa xăm. Bất chợt, anh nghĩ ko lẽ, nó đã yêu người mà anh cũng yêu?

Nếu vậy thì sao?

Hoàng trứơc giờ luôn coi tình yêu là 1 thứ phương tiện trang trí cho cuộc sống. Nó có Linh, nhưng vẫn điềm nhiên ve vãn Ngọc, hay thậm chí là 1 cô gái nào đó bắt mắt. Nếu bây giờ nó bảo là nó yêu Hảo, có nên tin hay ko? Thật bất hạnh cho Hảo nếu phải……

Ring…

Chuông điện thoại của hắn reo cắt ngang dòng suy nghĩ của Long. Cả hắn cũng như vừa được kéo về thực tại.

“Alo?…Uh…Ở Sài Gòn. Ko sao đâu. Bye.”

53.

Sau khi chia tay...


Xem tiếp »

10 Trang « < 3 4 5 6 7 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com