^___^
^___^
62 bình chọn .
|
Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, vậy nên học được cách trở nên mạnh mẽ. Khi sợ hãi không có ai bên cạnh, vậy nên học được dũng cảm. Khi phiền muộn không ai thăm hỏi, vậy nên học được cách chịu đựng. Khi mệt mỏi không có ai để dựa dẫm, vậy nên học được cách tự lập. Khi chỉ có một mình, nếu không mạnh mẽ, thì tỏ ra yếu đuối để cho ai xem?
[Dịch: Hòa Hỏa] 11 giờ khuya. Vậy là phạm giờ giới nghiêm mất 30 phút. “Mẹ đã nói sao hả? Con gái đi giờ này mới về?” “…..” “Lớn rồi thì không còn coi lời cha mẹ ra gì nữa...” “Mẹ à...” “Con với cái, đủ lông đủ cánh..” “Thôi, con sợ nghe lắm, mẹ tha cho con đi..” Tôi lết những bước nặng nhọc về phòng, trốn chạy bài thuyết giáo lẫn trách móc quen thuộc. Hai mươi mấy tuổi mà vẫn như trẻ vị thành niên trong mắt mẹ. … Quán café dập nhạc inh ỏi dường như vẫn không đủ át tiếng anh càu nhàu chuyện tôi không nghe điện thoại anh gọi tối hôm trước. đôi khi chợt thèm có một người yêu trầm lặng ít lời làm sao. “Anh cứ nghĩ em gặp chuyện gì đó... thật là...” “Anh đừng nói nữa, anh không mệt sao?” “Em phải biết là anh lo cho em..” “Tai và óc em sắp nổ rồi đây. Em không muốn nghe nữa.” Ánh mắt anh nhìn tôi khổ sở, cái vẻ bức bối như vòi nước đang phun bỗng dưng bị bịt lại.Nhạc vẫn dập xập xình những bài rẻ tiền vô nghĩađầu tôi cứ như bị ai đó đóng đinh. Tôi gọi người phục vụ. “Anh có khu vực nào hòan toàn im lặng không?” …. Một sáng thức dậy, xung quanh bình yên lạ kỳ ... chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu đến vậy… 8g15. Tôi trễ làm mất rồi. Sao đồng hồ không reo? … “Sao mẹ không gọi con?” Tôi có nói không? Sao không có tiếng phát ra? Tôi bị tắt giọng ư? Trước mặt, mẹ đang mấp môi liên hồi. Mẹ đang nói. Nhưng tôi không nghe. Tôi không nghe được gì cả. Không có âm thanh nào lọt được vào tai tôi. …………. Bác sĩ ghi vào dòng chẩn đoán rằng tôi bị mất thính lực do ô nhiễm tiếng ồn, và dùng thuốc kháng sinh quá liều, sau một đêm sốt nhẹ. Cuộc sống của tôi tự dưng khác đi, nhất là việc luôn phải cầm theo bên mình quyển sổ tay và cây bút. Người ta sẽ viết rồi đưa cho tôi đọc mỗi khi muốn nói gì đó với tôi. Dòng chữ đầu tiên tròn đều là của mẹ: “Bác sĩ nói chỉ là tình trạng tạm thời, con đừng lo”. tôi vẫn có thể nói và người khác vẫn nghe tôi ... nhưng hình như tôi nói sai rất nhiều, về câu chữ, về sắc thái . ..giống như việc bạn viết bằng một cây bút không có mực Không thể nào kiểm tra được lỗi chính tả, và vì cảm giác không nghe được lời mình nói thật sự khó chịu, tôi quyết định không nói nữa. Tôi nhận ra có nhiều điều người ta không thích viết ra, chẳng hạn việc mấy đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe.Họ chỉ cười và trả quyển sổ với một dòng duy nhất - “Sớm khỏi nha” . Cũng có thể là họ lười. Viết thì bao giờ cũng mất công hơn. Trái lại cũng có những điều chỉ khi viết mới biểu lộ được, đó là câu “Anh yêu em vô cùng” mà người bạn trai nhiều lời của tôi lại không bao giờ nói. Cũng là lần đầu tiên tôi chịu ngắm nghía nét chữ anh, mộc mạc mà cứng cáp. Tôi cũng nhận ra khi không nói được có thể bạn sẽ thấy ấm ức, nhưng không nghe được là cả một sự cô độc. Cảm giác bị bỏ rơi khỏi thế giới thực sự kinh khủng. ……… Sau 1 tháng tôi thì tôi bình phục,chắc khó ai hiểu được niềm sung sướng khi lại nghe được tiếng xe máy ngoài cửa sổ, hay âm thanh món ốp la mẹ làm nổ tanh tách trong bếp... cả cái việc được gọi mẹ và nghe giọng mình tội nghiệp ra sao, với tôi giống như ôm được cả trái đất. Tôi từng muốn đạt được rất nhiều thứ trước đây, nhưng bây giờ tôi chỉ mong những gì tôi có lúc sinh ra đừng bao giờ bị lấy đi. Bình thường đã là một hạnh phúc! (Truyện Online) - Entry này, thực tình mình chẳng biết bắt đầu nó thế nào cả. Nghĩ lại cũng chỉ là một thoáng vu vơ tự nhặt lại, những cái trẻ con bấy lâu rơi vãi trong suy nghĩ, rồi vơ nó lại, chẳng đâu vào đâu…
Một câu chuyện kể vềi… Bàn phím…ờ, nhưng mà tự dưng nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay, biết đâu có khi nào đó mình quên mất… thôi thế… bắt đầu nhé: Tại sao phím U luôn đứng cạnh phím I nhỉ? Hì, tớ biết rồi… vì chúng mình, “U and I” sẽ luôn ở bên cạnh nhau… mãi mãi… bạn nhé. Ơ! Phím B với phím M kìa, lại còn có N ở giữa nữa. À con biết rồi, nhà mình là tình cảm lắm, chẳng phải là Bố “and” Mẹ còn gì. Con yêu bố nhất nhà, yêu mẹ bằng yêu bố, yêu nhất lúc mẹ với chị vẫn gọi con là “Cún”( dù bây giờ con đã 19 tuổi rồi!). Yêu bố vì câu bố nói khi con đỗ Đại học ấy, bố bảo bố tự hào không phải vì những gì con làm được, mà vì con trai bố đã biết vượt qua khó khăn, biết cười với thất bại... Sau này con có thất bại, bố vẫn tự hào vì con, bố nhé… Phím Z buồn buồn lủi ở trong cái góc dười cùng, Chả hiểu có bơ vơ ở cái xó xỉnh ấy không nữa... nhưng mà, để ý nhé, cạnh phím Z là phím A đấy, xưa nay cứ tưởng A và Z hai đầu xa nhau lắm cơ đấy… thế mới biết có nhiều thứ cũng nghĩ là rõ ràng như A và Z ấy… hóa ra khoảng cách cũng mong manh lắm… Chả thế mà không dưng người ta lại bê cái phím S tận đẩu đâu vào để cạnh phím D đó sao, rõ là thế rồi, xưa nay, Đúng Sai có bao giờ là rõ ràng…cũng mong manh lắm… Còn phím to, dễ bấm cực… ấy là phím BackSpace đấy… nó để làm gì bạn biết không? Để xóa đi những sai lầm, để bỏ đi những những gì đáng quên phía trước… Bạn ạ, sửa chữa những sai lầm cũng dễ như ấn 1 phím BackSpace vậy, cũng chẳng bao giờ là muộn… chỉ là mình có dám dùng nó hay không… “press BackSpace” khi cần bạn nhé! Cẩn thận khi đi gần hết cái hàng chữ trên cùng nhé, bạn sẽ gặp phím Q đấy, Quit là thoát, là biến mất đấy… nhưng cũng đừng sợ nhé, vì ở cuối con đường ấy không phải là Q, mà là Tab cơ… Ưh! Phải rồi, cuối mỗi con đường bao giờ chẳng mở ra một con đường khác, nhớ là… bấm cả phím Alt để chuyển qua một cửa sổ mới… bạn nhé! Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước bàn phím của mình có thật nhiều phím Pause, như thế, tớ sẽ có nhiều lúc rảnh rỗi hơn, sẽ không phải là quá nhỉ, cũng chỉ là Pause để cười một cái cho cuộc sống bớt vội thôi mà… Còn nếu như được chọn một phím cho riêng mình, con sẽ chọn phím space to đùng ấy... Vì sao thế…vì trên phím space sẽ là phím C cho chị, phím B cho bố, phím M cho mẹ nữa… con chỉ ước mình có một đôi tay đủ rộng như thế để ôm được cả nhà… Con cũng chỉ ước mình có được một đôi vai to như vậy để… gánh cả gia đình… chỉ vậy thôi… con làm phím space nhé… Cuối cùng, ừ! Thì cứ cho là cuối đi vì bây giờ tớ cũng chưa nghĩ thêm được gì cả, cái này tặng SE0107 mà tớ yêu quý nhé… đố các bạn biết, tại sao 4 phím W, E, R, T lại đứng cạnh nhau, lại còn đúng thứ tự nữa? Tại vì … WE are Together! Tôi là một con thằn lằn! Tôi cư trú trên trần nhà của các phòng bệnh ở Viện máu huyết học TP HCM. Mỗi buổi chiều khi trời bắt đầu chạng vạng, tôi bò khỏi hang, giương đôi mắt tròn nhìn xuống những em bé xanh xao ốm yếu mắc bệnh ung thư. Văn Sen Ở nơi đây, tôi thường thấy rất nhiều nước mắt, thường nghe những tiếng thở thổn thức, bức bách và đầy mỏi mệt của loài người. Vì đau xót cùng với họ, tôi liên tục tặc lưỡi, ngày này qua ngày khác: mỗi khi có một bệnh nhân mới vào, mỗi khi có một em bé ra đi, hay khi biết tin bậc làm cha mẹ nào đó đã ngã qụy ở quê nghèo vì quá vất vả kiếm tiền trang trải căn bệnh quái ác cho đứa con. Mỗi buổi chiều, tiếng tặc lưỡi ai oán của tôi như lời kinh tụng niệm xót xa cho những kiếp người đầy khổ đau và nước mắt ngay-giữa-trung-tâm của một thế giới văn minh và giàu có như Sài Gòn, nơi mà con người ta đang quên mất chính mình. Tôi không nói tất cả con người ở cái thành phố này vô tâm với những số phận đầy định mệnh, nhưng phần đóng góp của ít ỏi những tấm lòng từ thiện sẽ mãi chẳng thấm vào đâu với nỗi đau ngày một sâu sắc và oằn oại ở nơi đây. Bởi lẽ đó, tôi cứ tặc lưỡi hoài không thôi... Để xót xa cho loài người, cám cảnh một kiếp người và dè bỉu chính những kẻ được làm người. Hôm nay theo lệ thường, sau khi đã lo cho lũ thằn lằn con ăn ngủ đầy đủ, tôi lại đi thăm viếng các bệnh nhân con người xem "ai còn ai mất". Căn phòng ngột ngạt chưa tới 20m2 là nhà của hơn 5 đứa trẻ mắc bệnh máu trắng và lủ khủ những mùng mền, những chiếu gối của các bậc cha mẹ nằm, ngồi lê la dưới sàn nhà. Tôi để ý một bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư tủy xương. Tình cảnh của em thật đúng "họa vô đơn chí", đã mang cái mầm bệnh quái vật đó rồi còn sinh ra trong một gia đình không-thể-nghèo-hơn ở một làng đánh cá ở Rạch Giá. Từ ngày em bệnh, mẹ con dắt díu nhau vào nằm ở viện máu huyết học TP HCM, người cha ở dưới quê đi làm thợ hồ mỗi ngày kiếm được 30 nghìn để trang trải bệnh tình. *** - Con thèm xôi gà mẹ!, em nói nho nhỏ với mẹ. Người đàn bà vừa cười, vừa mếu. Trời ơi, tiền thuốc còn không đủ trị bệnh, huống hồ mua cái món ăn xa xỉ đó. Cuộc sống bây giờ cái gì cũng đắt đỏ (trừ nhân phẩm là ngày càng rớt giá), một gói xôi gà cũng phải hơn 10 nghìn. Tôi thấy mắt người đàn bà ngân ngấn nước. Sống ở đây với bao nhiêu hoàn cảnh bi kịch xung quanh làm người ta ngày càng trở nên dễ khóc. Mà chuyện gói xôi gà nhỏ xíu vậy cũng khóc được sao? Chắc chị ta tủi thân. Tủi cho cái nghèo cái khổ và buồn cho sự bất lực triền miên trước những cơn "thèm" của đứa con bạc số. - Ờ, để mẹ đi mua. Con nằm chờ có bị đau gì thì la bự lên cho bác sĩ với y tá chạy vô cứu con. Sau câu dặn dò với vốn từ của một người ít học, chị vội vàng ra đi như sợ trễ nải điều gì. Em bé đã quen rồi với nước mắt, với những đau đớn trằn trọc cho nên nó không còn thấy sợ hãi khi phải ở một mình. Nó nằm hồi hộp và sung sướng chờ gói xôi ngon từ mẹ. Lâu lâu mới được ăn mà. Tôi tặc lưỡi khi thấy nó cười, bởi tôi xót xa cho một đứa trẻ chẳng còn biết sợ hãi hay đau đớn, sự cô đơn hay cái chết. Đối với nó, cuộc sống với thuốc men, với những mệt nhoài thiếu thốn đã trở thành điều quen thuộc tất yếu. Nó ăn ngon lành gói xôi ngon từ mẹ. - Sao không có cái đùi gà mẹ? - Người ta bán hết rồi! Làm sao chị có thể nói cho con biết để mua một gói xôi như vậy, ba nó ở dưới quê phải quần quật phụ hồ gần cả ngày trời. Thêm một cái đùi gà ngon chắc là phải thêm hàng chục bao xi măng nặng nề đè lên vai người đàn ông khốn khổ. Người đàn bà lại hối hả dọn dẹp và đi ra ngoài, để em bé một mình trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng bệnh hoạn. Em bé thấy tôi trên trần nhà. Nó thích thú giơ ngón tay lên chọc tôi. Tôi tặc lưỡi giỡn với nó một lúc rồi chạy biến vào hang, kẻo không, nó buồn buồn lấy ná thun bắt tôi chết bất đắc kỳ tử không ai nuôi con tôi thì khổ... Trong một tiền kiếp xa xôi nào đó, tôi cũng từng được làm người, nhưng vì lòng vị kỷ, tôi đã mạnh dạn bước qua những nỗi đau của người khác. Mắt tôi đã cố tình nhắm lại chỉ để sống thỏa mãn cho bản thân. Có một kiếp về sau tôi đã trở nên mù lòa, vì cần ánh sáng để làm gì nếu chỉ muốn nhìn thấy mình mà thôi. Tôi cũng từng bị thiếu máu thừa sống thiếu chết để đền tội dửng dưng khinh rẻ máu, nước mắt và bệnh tật của những con người đã đi qua cuộc đời tôi. Rồi quá mỏi mệt với cái sự vay trả, trả vay đó, trong lần tái sinh sau chót lên cõi trần, tôi đã xin Diêm Vương: Thà ông hãy để tôi được làm một con thằn lằn - vì một con thằn lằn biết tặc lưỡi xót xa cho nhân thế vẫn hơn một kiếp con người sống vô tâm với đồng loại.
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...." |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
Iu Anh ^^
♥ Em iu anh ♥
Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|