I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPL

BUY PASSPORT ONLINE, PASSPORT RENEWAL, HOW TO APPLY FOR A PASSPORT, EXPEDITED PASSPORT...



CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 


2 Trang  1 2 >

 
THE HEART


user posted image


Re : Có ai đó bảo rằng trái tim vốn không có cảm xúc, không cảm nhận được nỗi đau. Tuy nhiên, mấy ai hiểu rằng thật ra trái tim rất dễ bị tổn thương, nhưng lại rất khó để chữa trị vết thương đó...

The heart is very easy to get hurt, but it is hard to treat.


Những ngày đầu Thu luôn se lạnh như thế. Tôi ngắm nhìn cái khung cảnh tẻ nhạt này qua bức tường thủy tinh nhìn từ phòng ra ngoài khu vườn rộng lớn lần cuối, trước khi xem lại đồng hồ và thay đồ đến trường. Những khi rãnh rỗi sau khi hoàn thành bài vở ở trường, tôi thường ngồi trước máy vi tính, đắm mình trong thế giới ảo một chút.

Kể ra thì hôm nay cũng không là một ngày tệ. Ít ra thì trên lối đi của tôi, cơn gió mang hơi hớm của nỗi buồn man mác khẽ thoáng qua có mang theo vài chiếc lá phong màu đỏ sẫm. Tôi cúi xuống nhặt lên một chiếc. Một năm rồi. Vậy là một năm đã đi qua kể từ lúc tôi quyết định đi du học. Tôi muốn thay đổi tất cả. Tôi sợ phải đối mặt với quá khứ. Người ta tin tưởng vào tôi. Họ xem tôi như thể một người biết tuốt tất cả những tâm sự của họ. Đáp lại sự mong đợi, tôi ngồi im nghe họ kể về bản thân họ, những chuyện mà họ đang phải gánh chịu, và tôi cho họ lời khuyên. Ngẫm kĩ lại một chút, nhiều lúc tôi cười một mình, không phải tôi cười họ, mà là tôi đan cười chính bản thân tôi ấy. Tại sao tôi cười? Vì tôi chợt nghĩ, nếu một ngày ná đó, tôi cũng quá bế tắc và không biết phải làm thế nào, ai sẽ là người giúp đỡ tôi đây? Nghĩ tới đó, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật đơn độc.

Người yêu màu xanh biển chính là người có trái tim rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, thường hay rụt rè trong chuyện tình cảm.

Tôi nhìn lên trời cao. Màu xanh biển...chẳng phải đó là màu của bầu trời sao? Chẳng phải đó là màu sắc của tôi sao? Ngốc! Sao lại tin vào những thứ vớ vẩn ghi trong sách tử vi đó? Trái tim mong manh...có lẽ...nhưng không phải bất cứ cô gái nào cũng như thế à?

- Đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ...

- ...Được nhà vua đặc biệt ưu ái xây tặng cho người vợ Trung Quốc mà mình yêu quý nhất, Bibikhani! Người thợ xây dựng là một kiến trúc sư cực kì giỏi lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông ta lại đem lòng yêu Bibikhani và mong ước được hôn nàng dù chỉ một lần. Nó trở thành điều kiện để Taj Mahal hoàn thành. Bibikhani đồng ý, nhưng lúc hôn nàng xong, người kiến trúc sư đó, cùng một lúc dùng dao rạch một đường trên mặt nàng. Hắn đã bị tử hình. Nàng Bibikhani từ đó trờ đi phải trùm kín mặt bằng mạng che. Nhà vua ra lệnh cho tất cả các phụ nữ đều phải làm như thế. Vì sắc đẹp của họ có thể mang đến tai họa.

Im lặng để nhìn về phía tôi. Những thứ này, tôi đã đọc hết từ hồi cấp II lận. Vì câu chuyện khá ấn tượng nên tôi đặt nó trong đầu mình.

- Thật tuyệt vời, Kim... - Dasos kêu lên bằng chất giọng nhừa nhựa như mọi khi.

Tôi lập tức kéo ghế ngồi xa ông thây tên Dasos ra. Cô bạn người Đan Mạch ngạc nhiên :

- Sao vậy?

Tôi nhìn đi chỗ khác :

- À, không có gì! Chỉ là...tự nhiên linh tính mách bảo nên ngồi xa một chút.

Nếu bạn là tôi, bạn có muốn xích lại gần ông thầy ẻo lả này không? Dasos đến từ London. Cách dạy của thầy ấy kông chê vào đâu được, chỉ có điều...thứ lỗi, tôi không muốn ngồi gần thầy ấy.

- Ổng kết Kim đó!

Tôi cười gượng :

- Thiệt sao?

Và nhìn lên, tôi thấy Dasos đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nhe răng cười đáp lại, và sau đó là cúi gầm mặt. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại phải ngồi đây và đối mặt với hai ông thầy chủ nhiệm thái độ...không bình thường này. Trời ơi...hết Jim rồi tới Dasos, tôi phải làm sao đây? Coi ra học với Ben đỡ hơn nhiều.

Ben...tôi giật mình. Có phải tôi vừa nhắc đến tên Ben không? Có phải tôi vừa thấy hình ảnh tười cười của thầy ấy thoáng qua trong đầu không? Tại sao nhỉ? Sao ôi lại nhắc đến thầy ấy? Tôi ghét Ben nhất trên đời mà.

- Kim...Kim...

Tôi lắc đầu một cách vô thức để xua đi tất cả những ý nghĩ về Ben. Maria đang gọi tôi.

- Ơ...gì?

- Kim không sao chứ?

- Hưm...uh! Chỉ hơi choáng một chút thôi.

Tôi mỉm cười.

- Kim đang nghĩ gì vậy? - Maria tỏ ra quan tâm.

- Không có gì đâu. Tôi nghĩ chắc mình cần uống chút cà phê cho tỉnh táo.

Tôi đứng lên và tiến tới chỗ thầy Dasos :

- Xin lỗi thầy, em thấy hơi choáng một chút. Em có thể ra ngoài một lát không ạ?

- Uh, được chứ!

Cám ơn trời là ông thầy này cho tôi quyền ưu tiên đó. Maria nhìn theo :

- Trong Kim không được ổn cho lắm. Nhưng...sao kì vậy ta?

- Chuyện gì? - Kay chen vào.

- Kim vốn đâu bao giờ uống cà phê. Kim từng nói là tim sẽ đập nhanh khi uống cà phê mà.

- Ờ ha! Thế thì...

Tôi cầm ly cà phê bốc khói từ trong máy bán hàng tự động ra. Hương cà phê thơm lừng, Tôi nhấp thử một ngụm. Đắng quá...sao người ta lại có thể uống thứ này tỉnh queo như thế chứ?

Tôi nhìn đồng hồ, thời gian để quay trở lại lớp rồi. Không nên lạm dụng sự ưu ái của thầy giáo quá mức. Tôi mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Khi đóng nó lại, vô tình tôi nhìn vào phòng giáo viên. Ben đang ngồi đó, cười đùa với ai đó. Thầy ấy trông có vẻ rất vui. Có phải vì không phải đứng lớp dạy tôi nữa không? Có phải tôi là một đứa vừa trẻ con, vừa rắc rối không?

Những bước chân của tôi tự nhiên chậm chề và nặng nhọc. Tôi đang đi chậm lại. Tôi đang nhớ đến một số chuyện của quá khứ. Vê một người con trai mà tôi quen biết, một người bạn cùng lớp.

- Sao Anh Đức không đi học thể dục ta?

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, trễ rồi. Tôi chuyển sang ngôi trường này từ năm 11, nhưng mãi đến tận bây giờ, trong khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị ráo riết cho kì thi Tú Tài, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Anh Đức. Đó là người con trai mới được đổi sang ngồi cạnh tôi. Sáng này tôi trêu bạn ấy hơi quá mức. Định chiều nay xin lỗi nhưng giờ lại không thấy đâu.

- Chắc lười, trốn truy bào Sinh chứ gì.

Tôi phì cười khi nghe Bích Phương nói như thế. Uh, có thể lắm. Tôi nắm chặt mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà tôi dự định sẽ đưa cho Anh Đức. Tại sáng này, có ai đó tự nhiên nói thích người ta, rồi bây giờ không thấy tăm hơi.

Tôi không thích chuyện trăng hoa. Vì Anh Đức khá hiền lành, lại thêm cái tội đỏ mặt hồi sáng này nữa. Xem lại thì anh chàng cũng dễ thương. Anh chàng học tệ quá, nếu so sánh với vị trí đầu bảng của tôi hiện giờ thì không ổn. Chắc phải tốn cả khối thời gian để huấn luyện anh ta quá. Tôi không muốn tình cảm làm xao lãng học tập, nhât là trong kì thi quan trọng sắp tới.

Nhưng tất cả những dự định đã trở thành điều đáng nguyền rủa khi ngay ngà hôm sau, chúng tôi nghe tin người bạn ấy đã mất. Bạn ấy được tìm thấy trong phòng tắm. Bác sĩ bảo là đứt mạch máu não. Tôi lặng người. Tôi có nên khóc không? Nhưng tại sao phải khóc? Khóc để làm gì?

"Tôi thích bạn từ lâu lắm rồi."

Thế sao không nói ra? Nếu đã thích tôi, sao lại không nói ra từ sớm? Như vậy có là quá muộn không?

Tôi cũng thích bạn...tôi cũng ngốc y như thế...tôi đã khôn nói ra..Xin lỗi...tôi xin lỗi...

Đau quá! Có cái gì đó thắt trng tim. Đau quá...

Trái tim làm gì có cảm giác? Trái tim làm sao biết suy nghĩ? Nhiệm vụ của nó là đập, và để cho con người ta sống.


Không...không phải như thế...trái tim thật ra....

- Em không sao chứ? Em có nghe tôi nói gì không?

Tôi lờ mờ mở mắt ra. Tôi đang nằm trên lối đi cầu thang thoát hiểm. Chuyện gì xãy ra vậy?

- Em ổn chứ?

- Vâng...

Nặng quá...có thứ gì đó rất nặng đang đè trên đầu. Là cái gì nhỉ?

- Em học ở lớp nào? Tôi gọi người nhà đến đưa em về nhé!

- Không cần đâu! Em ổn thật mà.

Mỉm cười! Tôi không muốn bất cứ ai lo lắng cho mình nữa.

- Thật chứ?

- Uh! Em về lớp nhé!

- Được không? Hay để tôi đưa em đi?

- Em tự đi một mình được! Cám ơn thầy, chào thầy ạ.

Tôi lảo đảo bước đi. Cái thứ đang ở trên đầu tôi...nếu không lấy nó xuống, tôi sẽ không tài nào bước nổi về lớp đâu. Thiệt là tệ...làm sao đây?

"Anh Đức đã mất vì đứt mạch máu não."

Hình như có ai đó đang thì thầm vào tai tôi cái gì đó. Nhưng là gì?

"Tôi thích bạn từ lâu lắm rồi."

Chóng mặt quá...

"Nó đã chết vì đứt mạch máu não..."

- Em không sao chứ? Trả lời tôi đi? Em nghe tiếng tôi gọi không?

Tất cả quay cuồng trong một cơn lốc. Thật nặng nề...cuộc sống thật nặng nề...

Anh Đức à, tới khi nào thì tôi mới có thể gặp lại bạn đây? Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi cũng thích bạn.

- Kim?

- Ah, Ben! Thầy đến thật đúng lúc! Em sinh viên này...

Dường như là quá muộn để cho bạn biết điều đó ha. Tôi cũng thích bạn...

Hãy bước qua chỗ của tôi.

Ngày...tháng...năm...

 
Happy Valentine Day !
Lục tung cả PC, vẫn ko tìm ra được bài nào có mang ko khí valinhtinh dzui dzẻ =.= Thôi kệ hen, blog sô có không khí buồn ngập tràn ^^ . keke, dzì đặc điểm nài mà có bạn cứ tưởng sô già lắm rồi í , xin thưa , iem mới 19t thôi mọi người thân iu ạh
user posted imageuser posted image


Hum nay xin post 1 tác phẩm của Nguyệt Thiên - câu chuyện của KIM và BEN - (từng chuyện có cảm giác như là nhật ký của KIM - giọng văn hay và lạ - thik Nguyệt Thiên lắm lắm love.gif )

Mọi người đọc nhé - chuyện buồn nhưng đừng buồn theo mà làm cái ngày VALINHTINH kém tưng bừng đếi smile.gif . Còn sô thì tình hình rất chi là tình hình , cũng phải cố gắng ra đường dzui dze với mọi người chứ nhở hot.gif

Chúc mọi người 1 đêm valungtung ấm áp và hạnh phúc nhé . Iu mọi người !



user posted imageuser posted imageuser posted image
===============
user posted imageuser posted image


VALENTINE...NĂM SAU CÓ CÔ ĐƠN NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?


Quán cà phê đông khách ra vào. Trời cũng đang dần buông xuống tấm màn bóng tối, thế chỗ cho ánh nắng đang nhợt nhạt yếu ớt, cố gắng chống chế để thể hiện sự có mặt của mình. Trong một góc bàn nhỏ, một người con gái đặt ly cà phê nóng xuống chiếc đĩa sứ nhỏ trắng tinh. Chiếc muỗng khuấy một cách lười nhác trong dòng chảy đặc quánh màu đen bốc mùi thơm ấm áp. Bên ngoài, người ta đang hối hả đi lại trên đường. Thứ duy nhất mà cô gái thích ờ đất nước này là trung tâm thành phố luôn tấp nập người.

Trời sắp sang Thu rồi. Hết tháng hai, sang đến tháng ba là trời sẽ lạnh hơn một chút, sẽ nhanh tối hơn một chút, không như mùa hè. Mở nắp chiếc điện thoại di động nhỏ gọn ra, có tiếng nhạc mỗi khi mở và đóng nắp, một cài đặt theo sở thích của người sử dụng.

"Sao lại cài âm thanh khi đóng mở nắp? Nghe buồn cười quá!"

"Tại người ta thích! Với lại những khi ngồi một mình, mở di động, nghe âm thanh này cũng rất vui tai, có cảm giác thế giới này không chỉ có mình mình."

"Ý em là còn có thêm một cái di động nữa phải không?"

Cười...tự nhiên cười một cách vô thức khi nhớ đến những chuyện đó. Buông chiếc muỗng khuấy xuống, nhấp một ngụm cà phê đắng.

"Chà...đắng thiệt đó!"

"Cà phê thì phải thế rồi. Cho thêm đường không? Người mới uống nên cho nhiều đường vào."

"Không cần...người ta không phải là con nít!"

"Vậy à? Ờ ha! Em đâu phải con nít đâu, mà là trẻ con."

Phì cười...có ai cho là người đang ngồi một mình này bị khùng không ta? Tự nhiên cười một mình hoài. Nhưng cà phê quả thật là rất, rất đắng, đặc biệt là cho người mới uống.

"Đừng lo...tôi không sao đâu! Tôi không nói thích thầy bao giờ cả, Ben. Cho nên thầy không phải áy náy chuyện ấy đâu. Hãy quay lại với cô bạn gái cũ đi."

Nhắm mắt lại...nước...đôi mi đang thấm nước. Có mưa sao? Mưa...hay nước mắt? Sao lại khóc? À, vì trong trái tim đang nhói đau. Đau lắm...chưa từng đau như vậy bao giờ cả.

Điện thoại reo.

- Hello! Kim đang nghe đây!

- Con đang ở đâu vậy? Không về ăn tối à? Gần 9h tối rồi còn gì.

Nhìn ra ngoài trời, quả thực trời đã sụp tối. Tự nhiên nhớ lại, có ai đó đã nói với mình là mùa hè trời rất lâu tối, tới những 8h tối mà vẫn còn nắng. Thời tiết ờ đất nước này thật thú vị.

- Kim?

- Dạ? À...con sẽ về ngay.

Đóng nắp điện thoại lại, cũng âm thanh ấy vang lên. Nhìn lên bàn, ly cà phê vẫn còn dâng lên một làn khói trắng nhỏ xíu.

"Em đã từng thề là không yêu ai hết. Nếu em vi phạm lời thề đó, em sẽ phải chịu đau khổ."

"Ngốc! Sao lại tự trói buộc bản thân mình bằng lời thề vớ vẩn đó?"

Tại sao à? Thầy có muốn biết không Ben? Vì trái tim của người con gái ấy rất mong manh yếu đuối. Cho nên nếu yêu ai đó, đến cuối cùng người con gái sẽ là người phải gánh chịu những nỗi đau, vậy thà không yêu thì tốt hơn.

Trời hơi se lạnh một chút, vớ tay lấy chiếc áo khoác choàng lên người, bước ra cửa, không quên nhìn lại phía sau :

- Vĩnh biệt, Ben! Từ nay trở đi, thầy sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.

Rồi người con gái ấy bước ra ngoài, hòa mình và dòng người đang tay trong tay, vai kề vai đi trên đường. Thỉnh thoảng, người ta còn thấy các cặp tình nhân ôm nhau trìu mến và đặt vào bờ môi mềm một nụ hôn say đắm. Người con gát bất giác đặt bàn tay lên đôi môi mỏng manh của mình và thì thầm :

- Valentine...không biết năm sau có cô đơn như năm nay không? Vẫn luôn mong chờ một nụ hôn của gió, nhưng mãi vẫn không được.

Nhìn lên trời cao :

- Lần này thì đủ rồi nhé! Không yêu ai nữa, từ nay cho đến trọn cả cuộc đời.

Thoảng trong gió, hương cà phê lướt nhẹ qua dáng người nhỏ nhắn. Cà phê đắng thật đó. Hay tại vì là người mới uống nên mới thấy nó đắng?

Tiếng nhạc vang lên từ các cửa hiệu còn mờ cửa kinh doanh về khuya. Âm thanh của chuông di dộng réo liên rồi. Nhìn màn hình, bên cạnh cái nốt nhạc đang nhảy múa có tên của một người. Tắt máy!

Hôn nhẹ lên nắp điện thoại :

- Happy Valentine, everybody!

Và bước đi cùng tiếng hát, một giai điệu rất quen thuộc.

Never gone, never far
In my heart is where you are
Always close
Everyday.
Every step along the way
Even though for now we've gotta say goodbye
I know you will be forever in my life.


Cầu mong năm sau sẽ không phải ngồi uống cà phê một mình như thế này.

Cầu mong sẽ trưởng thành hơn, không còn là một đứa trẻ nữa.

Và nhất là...cầu mong năm sau, vào ngày giờ này, không còn người con gái nào đứng nhìn lên trời cao mà khóc.

Chúc một Valenteine nồng ấm và hạnh phúc.

Ngày 14 tháng 2 năm 2006

Nguyệt Thiên

user posted imageuser posted image
Đem hoa tặng socola ^^

 
user posted image


Part 5

Chỉ có một chuyện mà tôi dám chắc, đó là cậu ấy thật sự cảm động trước sự lo lắng của cô bé.

- Cô thì biết cái gì chứ? Cô đâu phải là tôi. Cô làm sao biết toio6 đang nghĩ gì? Làm sao biết cảm nhận của tôi.

Cậu ấy nói đúng. Nhưng nếu cậu ấy chịu nói rõ mọi thứ thì có lẽ, mọi người sẽ hiểu cho cậu ấy.

- Vậy sao anh không nói cho tôi nghe? Như thế thì tôi có thể biết anh đang nghĩ gì, có thể hiểu cảm nhận của anh rồi.

- Cô....không! Không một ai có thể hiểu được tôi cả.

- Tôi xin anh đó. Làm ơn đừng bi quan nhu7 vậy. Anh chưa thử thì làm sao biết không ai hiểu anh?

- Cô thật sự có thể hiểu tôi sao?

- Tôi.....

- Cô cũng không chắc chắn! Tôi đoán đúng rồi phải không?

Im lặng. Lại im lặng nữa rồi.

- Bố tôi là một người làm kinh doanh lớn. Gia đình tôi rất giàu có. Nhưng tôi không có gì cả. Tất cả chỉ là con số không khi tôi và mẹ tôi bị bỏ mặt ở ngôi nhà rộng lớn mà lạnh lẽo ấy.

Cô bé cúi mặt, bờ môi mím chặt lại. Tôi đoán là cô bé đang hết sức ăn năn khi buộc cậu ấy nói ra mọi thứ.

- Tôi nhớ rất rõ cái lần mẹ tôi đưa tôi ra ngôi nhà nghỉ gần bãi biển. Tôi cứ vô tư mà chơi đùa, cho tới khi thấy mẹ ngồi lặng yên bên cửa sổ, tôi mới đến gần mẹ. Tôi không thể nào quên được gương mặt đượm buồn ấy. Mẹ đã hỏi tôi "Nghị à, con thích có em không?". Thật là đáng chết. Sao lúc đó tôi có thể ngây thơ mà trả lời "Có" chứ?

- Sau đó thì thế nào?

- Sau đó? À, tôi mới biết là người sinh em bé cho tôi không phải là mẹ, mà là một người phụ nữ khác. Bố tôi đã sinh sống với một người phụ nữ khác và sinh con với bà ấy. Ông ấy không hề biết là lúc đó, mẹ tôi đã đau khổ và khóc nhiều tới mức nào. Không lâu sau đó, mẹ tôi bị bệnh nặng. Cô có tin không? Lần cuối cùng của cuộc đời, mẹ tôi chỉ mong gặp ông ấy, thế mà.....

- Tôi xin lỗi. Tôi không nên để anh phải nhớ tới những chuyện đau buồn ấy.

user posted image


Part 6

- Còn chuyện của Bảo Châu.....

- Ngay cả việc đó cô cũng điều tra à?

- Tôi.....

- Dù sao thì cũng quyết định cho cô biết, tôi không giận đâu. Bảo Châu là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Nực cười làm sao khi mẹ của Bảo Châu lại chính là em ruột của mẹ tôi. Bà ấy lấy ba tôi ngay sau khi mẹ tôi mất được một tuàn. Quả là tiền bạc có thể khiến cho con người ta thay đổi nhanh chóng.

- Thế dì ấy có ngược đãi anh không?

Cậu ấy nhìn đi chỗ khác. Tôi đoán rằng câu trả lời là không. Hình như cô bé cũng nhận ra điều ấy. Đôi mắt đen láy se lại vì bất bình :

- Anh là một con người không biết phân biệt đúng sai. Chẳng lẽ anh không hề hay biết là dì anh chấp nhận tiến thêm một bước với bớ anh là vì anh sao? Dì ấy vì không muốn đứa con duy nhất của chị mình chịu khổ nên mới chấp nhận mang thân mình lấp vào chỗ trống ấy. Dì anh rất yêu anh.

- Tôi biết! Nhưng mà.....

- Anh không thể chấp nhận được, đúng không?

Không ai có thể hiểu cậu ấy hơn cô bé, tôi dám chắc điều đó.

- Sao anh không cố gắng vươn lên? Anh thật ra rất giỏi, chỉ cần anh cố gắng, anh nhất định sẽ thành công. Quang Nghị à, anh không chấp nhận cách làm của ba anh, thế sao anh không đấu tranh chống lại nó? Anh hoàn toàn làm được mà.

Lần đầu tiên có người nói với cậu ấy những lời ấy. Tôi cũng đã từng nghĩ tới, nhưng không thể mở miệng nói ra được. Nhưng cô bé thì khác, cô bé chính là người cậu ấy cần để thức tỉnh.

Như các bạn đã biết, mọi câu chuyện đều bắt đầu và kết thúc ở quán trà là một câu cửa miệng. Mội câu chuyện nữa sắp kết thúc rồi đây. Tôi tin là câu ấy sẽ thay đổi.

Đó là chuyện đương nhiên, nhưng không phải cái gì mình nghĩ cũng đúng. Bởi vì.....

Một tháng rồi. Cậu ấy ngày càng trưởng thành hơn trước. Tôi tiến đến bàn của hai người, ân cần hỏi :

- Hai em dùng gì?

- Trà Ca Cao!

- Trà trân khoai môn ạ.

Tôi ghi chép các thức uống vào mảnh giấy nhỏ, buột miệng bảo :

- Chị nể em ghê! Em có bí quyết gì mà khiến cậu ấy thay đổi hoàn toàn vậy? Chỉ cho chị với.

- Ơ...cái này.....

Cô bé đang ngượng. Thật ra thì tôi dư biết cách làm của cô bé. Tôi chỉ muốn trêu một chút thôi.

- Nguyệt Thiên! Có khách gọi kìa.

Ông chủ đã vô tình giải vây cho cô bé rồi. Tôi quay đi :

- Vâng ạ.

Nhưng vẫn nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô bé. Vui thật! Đã lâu rồi quán trà không mang không khí yên lành như vậy.

- Bài kiểm tra Toán của anh đạt điểm tối đa phải không?

- Ừa. Hình như mọi người bất ngờ lắm nhỉ?!

- Còn phải hỏi. Họ đâu có biết anh bản lĩnh cỡ nào.

Im lặng. Sau một hồi, cậu ấy lấy hết can đảm và nói với cô bé :

- Ngọc Phương à, tôi.....

- Anh có gì muốn nói à?

Tỏ tình! Tôi dám chắc là như thế. Và mặc dù đứng ở quầy tiếp tân, tôi vẫn cố gắng tập trung nghe từng chữ một mà họ nói.

- Tôi nghĩ....nhờ có Ngọc Phương mà tôi mới sống thật với bản thân mình. Tôi mang ơn Ngọc Phương nhiều lắm.

Cô bé mỉm cười, và nếu tôi không lầm thì cô bé hết sức vô tư trước tình cảnh này.

- Đó là việc mà tôi nên làm.

- Việc nên làm?

- Ah...ý tôi là để giúp đỡ một người bạn ấy mà.

- Ừm....Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải cám ơn Ngọc Phương. Tôi muốn...chúng ta tiến tới với nhau.

- Huh? Tiến tới với nhau? Nghĩa là sao?

- Tôi muốn....Ngọc Phương trở thành bạn gái của tôi.

Yeah! Vậy là tôi đoán đúng rồi. Thế là quán trà sẽ có thêm một......

- Không được.

Cái gì thế này? Tôi có nghe làm không?

- Tại sao?

- Vì tôi không thích anh.

- Nói dối.

- Tin hay không là tuỳ anh. Tôi thật sự không thể thích anh được.

- Vậy tại sao Ngọc Phương luôn lo lắng cho tôi.

- Tôi.....nhưng nó không có nghĩa là tôi thích anh. Tôi phải về đây.

Cô bé chạy ra cửa, nhưng ở đó đã xuất hiện hai đứa con trai khác ngăn cô lại. Quang Nghị nói :

- Nếu Ngọc Phương không nói rõ, tôi sẽ không để cho Ngọc Phương rời khỏi đây đâu.

user posted image


Part 7

Có chuyện gì đó không ổn đang xãy ra. Tôi chỉ có thể cảm nhận được như thế. Còn thực sự như thế nào thì tôi không rõ.

- Anh đang gây sức ép với tôi à?

Cô bé nghiêm túc rồi. Cậu ấy cũng không phải đang đùa.

- Chỉ cần Ngọc Phương nói rõ.

- Như vậy đã là quá rõ ràng rồi. Tôi không thích anh.

- Đó không phải là một lý do.

- Thế anh cần lý do gì nữa? Tôi không có gì để nói với anh hết.

Xong, cô bé lấy một chiếc còi nhỏ đeo ở cổ ra, thổi liền một hơi, hai gã vệ sị tiến vào quán.

- Tiểu Thơ!

Cô bé quay lại nhìn cậu ấy lần cuối :

- Tôi không thích anh, tôi không thể trở thành bạn gái của anh được. Xin lỗi anh.

Bất đắc dĩ, cậu ấy mới im lặng nhìn cô bé rời khỏi đó.

Một chuyện chưa từng có xưa nay ở quán trà. Tại sao lại ra nông nổi này?

Cậu ấy chỉ biết đứng đó và lặng câm. Thật lâu kể từ lúc cô bé rời khỏi quán, cậu ấy vẫn cứ đứng như thế.

Hai hôm sau, cô bé mới quay trở lại quán trà, đúng vào lúc khách kéo đến quán khá đông.

- Em dùng gì?

- Trà trân khoai môn ạ.

Thức uống quen thuộc, giọng nói quen thuộc đã làm tôi phải ngước mắt nhìn. Cô bé mỉm cười :

- Chào chị!

Tôi không có thời gian để nói thêm với cô bé bất cứ lời nào, tôi phải lo phục vụ khách.

Hình như cô bé biết tôi có gì muốn nói nên ngồi chờ. Sau một hồi bận rộn, tôi quay vè bàn của cô bé.

- Anh ấy vẫn khoẻ chứ?

Câu đầu tiên mà cô bé dùng để mở đầu cuộc nói chuyện là câu hỉ về cậu ấy. Nhưng tôi giận cô bé quá.

- Em vẫn quan tâm tới cậu ấy à?

- Đừng mỉa mai em như thế.

Nụ cười hiền lành nhưng đượm buồn. Đôi mắt cô bé hướng ra ngoài đường, như thể sợ rằng sẽ bật khóc khi nhìn thẳng vài mắt tôi.

- Em cũng không muốn như thế đâu. Chỉ là...em không thể.

- Không thể?!? - Tôi lặp lại hai từ ấy bằng vẻ ngạc nhiên.

- Vâng. Em không thể.

- Tại sao? Chị biết là em rất lo lắng cho cậu ấy. Em không có tình cãm với cậu ấy thật sao?

- Em....là bởi vì em đối với cậu ấy.......

Sau khi cô bé đi không lâu, cậu ấy xuất hiện ở quán.

- Chị phục vụ nè, Ngọc Phương có....

- Cô bé đi được một tiếng rồi.

Cậu ấy lập tức quay đi. Tôi nói vọng theo :

- Tôi nghĩ cậu chớ nên ép cô ấy nữa. Cô ấy

không thể trở thành bạn gái của cậu đâu.
Tôi biết là cậu ta nghe thấy những lời tôi nói mặc dù chẳng chịu dừng lại lấy một giây. "Không thể", hai từ này dường như cũng đã khắc sâu trong tâm trí của tôi rồi. Tôi không còn trách cô bé nữa. Vì tôi hiểu cô bé đang nghĩ gì. Thật là đáng thương.....

user posted image


Part 8

Mấy hôm rồi cô bé không tới lớp. À, không phải là không tới lớp, mà là không thuộc về lớp đó nữa. Ngọc Phương đã chuyển trường kể từ sau ngày ấy. Cô bé thật sự muốn tránh mặt cậu ấy.

- Em tính trốn cậu ấy bao lâu?

Tôi vừa đi vừa hỏi cô bé. Lúc này, chúng tôi đang đi trên con đường trải nhựa rộng thênh thang. Tôi gặp Ngọc Phương sau khi dọn dẹp ra về. Đêm nay thật đẹp. Bóng hai chúng tôi in dưới mặt đường phẳng phiu.

- Em cũng không biết nữa.

- Chị ngjĩ em nên nói thẳng với cậu ấy. Cậu ấy không phải là người dễ bỏ qua mọi chuyện đâu.

- Nói thẳng? Vậy em phải nói thế nào hở chị?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô bé, sắp trào nước rồi. Tôi cũng rất hiểu cho nỗi lòng của cô bé. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ hành động y như cô bé vậy.

- Chị phải rẽ chỗ này rồi, chào em nhé.

- Vâng ạ, chào chị.

Cười và vẫy tay. Tôi khao khát được làm một cái gì đó có thể khiến cô bé thôi không ưu sầu nữa.

- Anh tránh đường một chút được không? Tôi phải về nhà đó.

Tiếng nói đã kéo tôi quay lại con đường cụ Cậu ấy.......

- Cho tới khi nào cô noi. cho tôi biết lý do chính của trò đùa này, tôi sẽ để cho cô đi.

Cậu ấy chắc là đã chờ ở đây từ lậu

- Tôi không có gì để nói cả. Nhiêu đó chưa đủ rõ ràng sao?

Cô bé quay mặt bỏ đi, nhưng dù đi về hướng nào thì cô bé cũng chạm mặt cậu ấy.

- Anh tính làm gì đây?

- Tôi ghét nhất là những cô gái như cô. Tại sao chứ? Sao cô cứ đến bên đời tôi một cách dịu dàng, và sau đó lại lạnh lùng bỏ đi như chưa hề quen biết? Cô thật là tàn ác.

Thật là nhanh, cậu ấy ghị chặt vai cô bé vào tường. Hành động thô bạo đó làm cô bé cảm thấy khó chịu :

- Anh làm tôi đau đó.

Tôi phải làm gì trước tình cảnh này nhỉ? Giải thoát cho cô bé? Không được! Trông thái độ cậu ấy lúc này thật là dễ sợ. Tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối không hơn không kém, tôi có thể làm gì?

- Cô đáng được đối xử như thế.

Sau khi dứt lời, cậu ấy đặt môi mình vào môi cô bé. Chúa ơi.....Có ai đó làm ơn giúp họ với.

Dừng lại. Cậu ấy đã dừng lại rồi. Hình như cô bé đang khóc.

- Tôi van anh...làm ơn để cho tôi yên.

- Cậu ấy sẽ mềm lòng trước những giọt nước mắt đó. Người ta thường bảo rằng nước mắt con gái có thể làm thay đổi tất cả, tôi tin điều đó.

- Tại sao cô lại khóc? Đừng khóc. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn thấy cô khóc. Nhưng mà.....tôi mới là người phải van xin cô. Cô là tia sáng của lòng tôi. Xin đừng để tôi phải sống trong bóng đêm nữa. Tôi tồn tại trên thế giới này là vì cô.

- Tôi không thể......

- Tại sao lại không thể? Chỉ với câu nói đó mà cô muốn vứt bỏ mọi thứ sao?

- Không.....làm ơn đi. Tôi thật sự không thể mà.

- Anh hai! Buông chị Ngọc Phương ra.

Sau tiếng hét đó là nguyên một chiếc giỏ đựng sách vỡ bay vào đầu cậu ấy. Nhìn mớ hỗn độn rơi dưới đường, tôi biết là nó nặng lắm. Cậu ấy coi ra bị không nhẹ rồi.

- Chị Ngọc Phương à, chị mau chạy đi.

Chỉ chờ có thế, cô bé bỏ chạy thật nhanh. May phước là có tình huống này xãy ra.

- Anh hai...anh không sao chứ?

- Không sao chứ? Em còn dám hỏi anh câu đó à? Em làm gì vậy Bảo Châu?

Bảo Châu nhặt các thứ lên :

- Em nghĩ anh chớ có ép chị Ngọc Phương nữa. Chị ấy không thể thích anh đâu.

- "Không thể" anh chán nghe hai từ này lắm rồi. Sao ai cũng bảo như thế cả? Tại sao lại không thể chứ?

- Là bởi vì.... - Bảo Châu đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu ấy - Chị Ngọc Phương cũng giống như em vậy, chị ấy là em gái cùng cha khác mẹ với anh.

Trước mắt cậu ấy bỗng trở nên tối sầm. Ngọc Phương, tia sáng của lòng cậu ấy lại chính là cô em gái xa xôi mà cậu gặp mặt không quá 2 lần? Hôm nay là một ngày tàn của thế giới.

- Anh hai! Anh hai!

Tôi hốt hoảng vội chạy ra khỏi chỗ nấp khi cậu ấy ngã xuống đất. Tôi đã biết trước cậu ấy sẽ sốc cỡ nào khi biết chuyện này, cho nên tôi đã không nói ra. Tuy nhiên, cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ đục một lỗ đễ chui ra ngoài, chỉ có điều.....cái bọc sẽ bị thủng một lỗ, sẽ rất đau.....


user posted image



Part 9

Một chiếc xe hơi dừng bánh trước một toà biệt thự sơn màu xanh biển, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên và một cậu bé. Người đàn ông quay sang cậu bé dặn dò :

- Đây chính là nhà của dì ấy, con nhớ những gì mà ba dặn chứ?

Không có tiếng trả lời. Người đàn ông cũng không thèm chấp nhứt chuyện ấy. Cả hai tiến vào nhà.

Khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi một bãi cỏ xanh mượt và vài bụi hoa rực rỡ đủ loại.

- Tiểu thơ à, cô làm ơn leo xuống đi.

Có tiếng với gọi của nhiều người. Điều này đã thu hút sự chú ý của cả hai cha con, buộc họ phải dừng lại để ngước nhìn xem chuyện gì đang xãy ra.

Thì ra là một con bé con. Nó đang vắt vẻo trên cây, với một nụ cười thiên thần :

- Trên này vui lắm!

Người đàn ông mỉm cười. Chợt có một tiếng gọi :

- Bé Phương!

Cô bé hốt hoảng và ngã khỏi cành cây. Ai nấy bàng hoàng sững sốt.

- Bé Phương....con không sao chứ?

Con bé lồm cồm bò dậy sau cơn hoảng loạn.

- Mẹ.....

- Mẹ đã dặn con là không được chơi những trò nguy hiểm mà. Sao con cứ luôn không nghe lời mẹ?

Cô bé cúi mặt ra vẻ ăn năn. Người phụ nữ nhìn qua chỗ mà lúc nãy cô bé vừa rơi xuống, một đứa con trai đang đứng dậy sau cơn chấn động :

- Cháu không sao chứ? Cám ơn cháu đã đỡ con gái của tôi.

Thằng bé không thèm mở miệng đáp lại. Người đàn ông bấy giờ mới lên tiếng :

- Khanh Linh!

Người phụ nữ vừa nhận ra sự có mặt của người đàn ông, hết sức mừng rỡ :

- Anh......Bé Phương, chào ba đi con.

Cô bé cúi đầu lễ phép :

- Chào ba ạ.

Ông ta phì cười :

- Ngoan lắm! Bé Phương của ba rất ngoan.

Đoạn cúi xuống xoa đầu cô bé âu yếm.

- Anh à, còn đây là.......

- À, nó là Nghị, con của Gia Lâm.

Người phụ nữ tỏ ra thân thiện :

- Con là Nghị à? Dì là Khanh Linh.

- Chào Dì đi con.

Không có gì hết. Cậu ấy thậm chí không chịu cúi đầu.

- Kìa Nghị, con không chào dì sao?

Người phụ nữ vội khuyên chồng :

- Thôi mà anh. Chắc là thằng bé còn cảm thấy lạ. À bé Phương, con mau cám ơn anh Nghị đi.

Con bé nhào vào lòng thằng bé, một cách hết sức bất ngờ khiến nó không kịp pảnh ứng gì.

- Anh Nghị.....

Người phụ nữ lườm con :

- Sao con lại vô phép như vậy?

Con bé vội rời khỏi người anh nó, cúi đầu chào :

- Cám ơn anh Nghị.

Thằng bé khẽ chau mày, rồi quay lưng bỏ đi. Con bé nhìn theo. Được một lúc, nó chạy đến chỗ mẹ và bật khóc :

- Mẹ ơi, anh Nghị ghét con. Anh nghị không yêu con. Con làm gì sai ạ?

Người mẹ dỗ dành con :

- Ngoan nào, con không có sai. Tại anh Nghị chưa quen thôi con à.

- Anh phải dạy dỗ lại thằng bé này mới được.

- Không! Em nghĩ.....có lẽ nó vẫn còn rất giận em. Dù sao thì Gia Lâm chết cũng vì em.


user posted image



Part 10

Thằng bé bực bội quay ra sau :

- Mày có thể thôi không đi theo tao không hả?

Con bé cúi mặt. Nó không trả lời.

- Mày muốn cái gì ở tao nào?

Cũng không có tiếng trả lời. Thằng bé bỏ đi. Nhưng nó phát hiện ra nó đang bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Con bé đang níu áo nó lại.

- Anh Nghị ghét em à?

Giọng nói dễ thương cộng với gương mặt thiên thần. Con bé quả là một đứa ai gặp cũng yêu.

- Tao không có ghét mày, vậy được chưa?

Lại bỏ đi. Như lần trước, lần nàu nó cũng lại bị nắm lại. Nó hoàn toàn có khả năng hất con bé ngã nhào xuống đất. Chuyện ấy với nó thật dễ dàng. Nhưng nó đã không làm như vậy.

Thật ra thì nó có định làm như thế. Tuy nhiên, những ngấn ngước long lanh trong đôi mắt mở to ấy đã không cho phép nó làm như thế. Nó hay gặp tình trạng này ở nhà. Bảo Châu cũng hay khóc.

Nước mắt của em gái? Con nhóc này là em gái nó? Nó không hiểu tại sao. Nó không thể bỏ mặc con nhóc được. Nó ôm con nhóc vào lòng. Bảo Châu khóc thường hay dụi mặt vào người nó. Nó nghĩ làm như vậy có thể không khóc nữa.

- Nín đi nào! Mày khóc cái gì thế hả?

- Hức....anh....anh Nghị ghét em....

Có ai ngốc như con nhỏ này không? Chỉ có vậy mà khóc.

- Tao đã bảo là không ghét mày mà. Tao...Ừm, tao chỉ không thích cách chào mà mẹ mày chỉ mày thôi.

Nó buông anh nó ra. Vội vàng lau nước mắt để lấy lại nụ cười hồn nhiên :

- Anh Nghị....

Thằng bé mỉm cười :

- Như thế đi, vậy mày trông hay hơn nhiều.

Trẻ con rất mau thân nhau, cho nên Nghị đã dẹp bỏ mọi hiềm khích để vui chơi cùng cô em gái hôm đó.

Một khoảng không tới đen như mực. Tất cả chỉ là một giấc mơ về quá khứ.......

- Chào quý khách!

Tôi chạy vội ra cửa đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Bây giờ hãy còn khá là sớm.

- Chào cô!

Tôi ngước mắt lên. Cậu ấy.....

Cậu ấy đi vào bên trong và ngồi vào ghế. Tôi chậm rãi theo sau. Chuyện tối qua tôi đã chứng kiến toàn bộ. Không biết cậu ấy có trách tôi tò mò, hay trách tôi đã không cho cậu ấy biết sự thật sớm hơn không nhỉ?

- Cậu dùng gì?

Cậu ấy nhìn lên, mỉm cười :

- Cho tôi sự thanh cao.

Cách ăn nói này không giống với cậu ấy của thường ngày. Sau khi đặt ly tar2 lên bàn, tôi đừng lặng chờ cậu ấy nhấp ngụm trà đầu tiên :

- Trà ngon thật! Hương trà thơm nhẹ, vị ngọt dịu dàng khiến cho người uống không còn cảm thấy vướng bận tội lỗi gì. Trà trân khoai môn quả đúng là trà của sự thanh cao.

Tôi nghĩ là đã tới lúc mình nói cái gì đó rồi.

- Chuyện ấy......

- Tôi không sao đâu.

Nụ cười thật hiền lành. Tôi chưa từng thấy nụ cười này trên môi cậu ấy bao giờ.

- Đôi lúc có những cái mà con người ta thật sự không làm được dù đã cố gắng. Ông trời kể ra cũng không qua 1tàn nhẫn với tôi. Ngọc Phương là một đứa em gái tốt. Tôi nên lấy làm vui mới phải.

Nói gì với cậu ấy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.

- Hôm nay tơi tới đây ngoài việc uống trà ra còn muốn từ biệt chị.

- Huh?

- Tôi đã quyết định rồi. Ngọc Phương nói đúng, tôi phải đấu tranh thay đổi cái nhà đó. Tôi sẽ sang Pháp du học một thời gian.

Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt cảm thông. Tôi không thể cho cậu ấy bất cứ một lời khuyên nào trong lúc này.

Một chiếc xe nhãn hiệu Ford đỗ ngay trước cửa. Cậu ấy đứng lên :

- Tới lúc tôi phải đi rồi. Chào cô. À, bao nhiêu tiền vậy?

- Không! Cậu cứ giữ lấy. Cứ coi như đây là món quà mà quán trà và Ngọc Phương dành tặng cho cậu. Chúc cậu luôn yên lành.

- Cám ơn cô.

Cậu ấy nhỉn lại quán trà một lần cuồi, đôi mắt mơ màng nơi trần nhà :

- Tôi sẽ không bao giờ quen nơi này đâu.

Chiếc xe lăn bánh xa dần, khuất khỏi tầm mắt của tôi. Sao nhỉ? Lần này chuyện không được vui cho lắm. Kết thúc như vậy liệu có phải là tốt? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ là một nữ phục vụ bình thường ở quán trà, tôi không có sức mạnh thay đổi mọi cái. Tuy nhiên, quán trà lúc nào cũng là nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện......


user posted image

 
1 truyện thuộc series "Quán Trà" của tác giả NGUYỆT THIÊN

user posted image


Part 1

Quán đã chật người ngồi. Cũng chả trách, vì giờ là giờ tan học, mà quán trà lại được mở ở gần một trường học. Tôi quay sang cô bé bên cạnh mình :

- Xin lỗi em, không còn chỗ nào để ngồi nữa.

- Không! Vẫn còn mà chị. - Cô bé mỉm cười - Còn bàn kia kìa.

Tôi nhìn theo cái chỉ tay của cô bé. Đó là bàn của cậu ấy. Tôi vội vàng nói :

- Không được đâu. Chỗ ấy...

- Em không ngại đâu mà.

Rồi không chờ cho tôi tiếp tục ngăn cản, cô bé tiến thẳng đến chỗ đó.

- Tôi có thể ngồi đây không?

Người con trai ngước mặt lên, và hỏi :

- Sao cô không tìm chỗ khác?

- Hết chỗ rồi. Anh không thấy điều đó à?

Tôi e cô bé sẽ gặp chuyện không hay. Phải rồi, cậu ấy đâu phải là người bình thường.

Người con trai đảo mắt nhìn quanh, dừng lại trước một bàn có ba đứa con trai đang ngồi. Lập tức, bọn nhóc đứng lên :

- Ah, tụi em đi liền.

Nhưng cậu ấy cúi mặt :

- Không....tụi bây cứ ngồi đó! Nếu cô thích, cô có thể ngồi đây.

Cô bé vui vẻ ngồi xuống :

- Cám ơn! Ai ya, coi ra anh có uy quá ha. Tui thấy mọi người sợ anh lắm đó.

Người con trai không trả lời. Tôi đến gần :

- Em dùng gì?

- Cho em trà trân khoai môn. À này, anh có biết ý nghĩa của trà trân khoai môn không? Nó có nghĩa là sự thanh cao đó. Vị trà ngọt dịu, hương trả thơm lừng làm cho người uống có cảm giác nhẹ nhõm cõi lòng, không vướng bận, không buồn bực, luôn cho người thưởng thức cảm giác thanh cao. Và còn.....

Cô bé cứ say sưa mà nói, ai nấy trong quán đều nhìn cô chăm chăm. Cậu ấy không phải là người mà ai cũng có thể tuỳ tiện tiếp xúc nhiều. Tên của cậu ấy là Nguyễn Quang Nghị, thủ lĩnh băng nhóm giang hồ mà ai cũng phải nể sợ.

Lạ thật! Sao cậu ấy lại im lặng thế nhỉ? Cậu ấy không cho rằng cô bé là con người nhiễu sự à?

Một đứa con trai khác chạy vào :

- Đại ca....Em nghe nói tụi thằng Long.....Ah, cô nào đây thưa đại ca? Chị hai em hở?

Cậu ấy quay mặt đi :

- Không! Tôi không quen cô ấy.

- Thật sao? Vậy thì để em nhé.

Rồi sờ tay vào mặt cô bé :

- Cô em xinh quá! Tên gì vậy? Mấy tuổi rồi? Có muốn đi chơi với anh không?

Hắn nhíu mày. Tôi biết hắn sắp ra tay giải thoát cho cô bé y như cho tôi hôm nọ. Dù cậu ấy có thân thế như vậy, nhưng cậu ấy là một người đàng hoàng, tôi biết như thế.

- Buông bàn tay dơ bẩn của anh ra!

Không chỉ riêng gì tôi, mà tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đó cá cả cậu ấy và tên có thái độ không đứng đắn kia. Chuyện gì vậy? Cô bé ấy....

Tôi biết là gã gây sự đã không còn hồn để mà phàn ứng nữa. Không ngờ ngoài cậu ấy ra còn có một cô gái có khái chất như vậy.

Một người đàn ông tiến vào quán :

- Thưa tiểu thơ, xe đã sẵn sàng.

Cô bé đứng lên :

- Được, chờ tôi một chút.

Rồi quay sang nhìn tôi, mỉm cười :

- Tính tiền cho em đi chị.

- Không cần đâu!

Cậu ấy đã lên tiếng ngăn lại :

- Tôi sẽ mời cô, coi như xin lỗi thay cho đàn em vì đã lỡ xúc phạm một vị tiểu thơ.

Cô bé cười :

- Vậy thì cám ơn anh trước. Ah, nhớ đừng quên ý nghĩa của trà trân khoai môn nhé! Tôi về đây.

Cô bé rời khỏi quán...


user posted image





Part 2

Hôm sau, cậu ấy không ghé quán trà, mà phải hôm sau nữa, khi Quán trà vừa mở cửa vào buổi sáng thì cậu ấy quay lại.

Tôi dừng lại trước bàn cuối góc phòng, đặt ly trà xuống :

- Hôm nay cậu không đến lớp à?

Cậu ấy cười, nụ cười thật nhạt nhẽo :

- Ở đó tôi không được chào cháo đón như ở đây. Sao? Chị định đuổi tôi à?

Tôi xua tay :

- Không có đâu.

Tôi lặng lẽ quay về quầy tiếp tân khi thấy cậu ấy cúi mặt. Tôi có lần được nghe cậu ấy nói vè cái gọi là "Lớp hoc" rồi. Thì ra với cậu ấy, chỗ đó thật nhạt nhẽo. Không một ai muốn đến gần hay nói chuyện với cậu ấy. Tôi từng hỏi nguyên nhân, cậu ấy cũng không ngại mà trả lời rất thành thật. Thì ra họ sợ đụng chạm tới cậu ấy, họ sẽ không được yên ổn. Thầy cô chỉ cười một cách miễn cưỡng và nói "Rất mừng vì thấy em đến trường."

Thật ra, tất cả đều giả dối. Hắn không hề được hoan nghênh ở đó.

Một cô gái đi vào quán :

- Anh hai......

Tôi tròn mắt nhìn cô bé. Cậu ấy nhíu mày :

- Em tới đây chi vậy, Bảo Châu?

Đây là em gái của cậu ấy. Cô bé rất dễ thương.

- Anh không về nhà 2 tuần nay rồi.

Đó là chuyện thường thấy. Tôi vẫn hay phát hiện ra cậu ta ngồi trong công viên khi quay về nàh sau giờ làm việc ở quán trà. Cậu ấy cứ ngồi đó, im lặng và im lặng. Tôi biết là cậu ta buồn lắm. Nhưng tôi không thể giúp gì được cho cậu ấy.

- Anh không thích.

Trả lời lạnh lùng thật.

- Sao anh mãi vẫn không chịu hiểu cho mẹ vậy?

- Cái đó phải để anh nói mới đúng. Sao mẹ vẫn mãi không chịu hiểu cho anh?

- Mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi?

- Anh không cần. Em về đi!

- Anh......

- Đại ca, tụi thằng Long.......Ơ, tiều thơ Bảo Châu.

Cậu ấy quay mặt đi :

- Mày tới đúng lúc lắm! Đưa Bảo Châu về.

- Nhưng còn tụi....

- Tao nói đưa Bảo Châu về!

Tên đàn em cúi mặt :

- Vâng! Mời tiểu thơ.

- Anh hai......

Nhưng cuối cùng, cô bé tên Bảo Châu đành đứng lên ra về.

Cậu ấy không khi nào cười tươi ảc. Tận sâu trong tâm hồn lạnh giá ấy, một vết thương rất to, rất to mà không biất đến khi nào mới có thể lành lại. Tôi có thể làm gì cho cậu ta ngoài việc đứng nhìn? Tôi không phải là cậu ta, tôi không biết chuyện gì đã xãy ra, cũng như không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi chỉ là một nữ phục vụ của quán trà mà thôi.

Giờ tan học là khoảng thời gian mà tôi bận rộn nhất. Vào giờ ấy, khách ghé quán rất đông, tôi không có thời gian để ý bất cứ một ai. Ngoại trừ một cô gái đang hầm hầm đi vào quán.....

- Sao hôm nay anh không tới lớp?

Mọi cái nhìn đều dồn về bàn cuối phòng.

- Sao anh không trả lời? Anh đừng nói là anh bệnh đấy nhé! Trông anh khoẻ như Voi mà.

Ai nấy đều sững sờ. Thật không dám tin là lại có người dám nói với cậu ấy như vậy. Tôi biết cô bé gan dạ ấy. Đấy chính là cô tiểu thơ hôm nọ.

- Trả lời đi, Nguyễn Quang Nghị! Anh bị câm à?

- Cô không cảm thấy mình quá phiền phúc sao?

Cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng :

- Tôi có tới lớp hay không, thiết nghĩ đâu liên can gì tới cô.

- Anh....tôi chỉ.....

Cậu ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho một ai đó bên ngoài qua lớp cửa kính. Lập tức, một tên đàn em chạy vào :

- Đại ca!

Hắn ra lệnh :

- Đưa cô ta ra ngoài. Nhưng không được làm hại cô ta. Chỉ đơn giản là đưa ra ngoài thôi.

- Vâng....giống như với tiểu thơ Bảo Châu phải không ạ?

- Ừa.

Tên đàn em liền thi hành :

- Mời tiểu thơ.

- Anh....

- Vì cô cũng là một quý tiểu thơ nên tôi không muốn dùng bạo lực. Hau cô không thích kiểu này?

Bất đắc dĩ, cô bé đứng lên ra về. Cậu ấy lại ngồi im lặng như cũ.....



user posted image




Part 3

Hôm nay cậu ấy không đến quán trà. Tôi loay hoay sắp xếp lại mọi thứ sau một đợt khách kéo tới quán. Một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chắc chắn không phải là ở nhà rồi. Cậu ấy từng nói với tôi là cậu ấy không có nhà. Tôi biết ý nghỉa của câu nói "Không có nhà để quay về" của cậu ấy. Không phải không có, mà là không thể quay về hoặc không muốn.

- Chào chị!

Tôi ngước mắt lên. Nụ cười hiền lành và gương mặt đó làm tôi hơi bất ngờ. Cô bé hôm qua. Tôi cứ tưởng cô bé sẽ không bao giờ quay lại quán trà sau khi bị cậu ấy làm cho tức giận chứ.

- Chào em! Em ngồi đi.

Cô bé ngồi vào ghế. Tôi hỏi :

- Em dùng gì?

- Trà trân khoai môn ạ.

Tôi quay đi, và lát sau quay trở lại với ly trà trên khay.

- Hắn có ghé đây không chị?

Cô bé vừa bưng ly trà lên vừa hỏi. Tôi có chút bối rối :

- Hưmmmmm

- Em nói "con heo lười không chịu tới lớp" đó.

Tôi phì cười. "Con heo lười không chịu tới lớp"? Vậy là biệt danh của cậu ấy đã được thành lập tự lúc nào không biết.

- À, không có.

Tính tò mò lại nổi dậy nữa rồi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu ấy và em có quen nhau à?

- Có chứ!

Cô bé đặt ly trà xuống. Hôm qua......

Cô giáo bước vào lớp, các học sinh liền đứng lên chào. Duy chỉ có một người là dửng dưng như không, nhìn mây bay ngoài trời từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Người đó chính là cậu ấy. Cô giáo cũng không trách nhứt gì chuyện ấy. Cô nhẹ nhàng vẫy tay cho mọi người ngồi xuống, rồi nói :

- Hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Các em làm quen với bạn ấy nhé.

Một nữ sinh đi vào, cúi đầu chào cả lớp :

- Mình là Nguyễn Ngọc Phương! Mong từ nay mọi người giúp đỡ thêm.

Giọng nói trong trẻo cùng với gương mặt khả ái gây chú ý với mọi người, kể cả con người thờ ơ lạnh lùng nhất. Hắn nhíu mày nhìn lên.

Không biết trời xuôi khiến thế nào mà ánh mắt hắn và cô bé chạm nhau. Cô bé mỉm cười với hắn. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu ấy, rồi lại mau chóng quay đi.

- Ngọc Phương à, em tìm cho mình một chỗ ngồi mà em thích đi.

Không một chút suy nghĩ, cô bé chỉ tay về phía bàn của cậu ấy :

- Chỗ đó được không ạ?

Cô giáo hốt hoảng. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em....tìm chỗ khác nhé!

- Em hkông được ngồi chỗ đó sao?

- Ah, không phải.....mà là.....

Không đợi cô nói hết câu, cô bé đẽ yên vị ở chỗ ngồi cạnh hắn :

- Không phải là được rồi. Cám ơn cô.

Có tiếng xì xào trong lớp. Cậu ấy cung 4không nói lời nào.

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ah, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.


- Quang Nghị!

- Quang Nghị? Ai ya.....hèn gì...

Cậu ấy cũng muốn biết cô bé định nói gì về cái tên mình.

- Thế nào?

- À, tên anh có ý nghĩa là quang minh chính đại, nghiêm nghị cượng trực, cho nên mặt anh lúc nào cũng hình sự như vậy.

Cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

- Tên tôi là Ngọc Phương. Ý nghĩa của nó là cao quý thanh cao như viên ngọc quý. Nhắc tới thanh cao mới nhớ, cái món trà trân khoai môn ấy.....

Không một ai là không cảm thấy bất ngờ. Điều kì lạ ở chỗ là hắn cứ ngồi im lìm, không vỗ bàn tức giận hay có bất cứ hành động nào đại loại như thế để buộc cô bé thôi lảm nhảm những chuyện không đâu vào đâu.

Tôi hỏi lại lần nữa :

- Nghĩa là em và cậu ấy là bạn cùng lớp?

- Vâng ạ. Hừ, em nhất định sẽ làm cho hắn thay đổi.

Làm cho cậu ấy thay đổi? Tôi có cảm giác một câu chuyện nữa sắp bắt đầu ở Quán Trà rồi. Nhưng tôi cũng rất mong cô bé làm được điều đó. Cậu ấy là một người cô đơn. Hy vọng cô bé có thể sưởi ấm cõi lòng trống vắng và lạnh lẽo ấy......


user posted image


Part 4

Lại một cái hôm sau nữa trôi qua. Khi tôi đang dọn dẹp các thứ thì cậu ấy tiến vào quán.

- Chào cậu!

Như với bao khách hàng khác, tôi mỉm cười chào đón cậu ấy.

- Cậu dùng gì?

Đợi cậu ấy ngồi vào ghế, tôi mới hỏi. Cậu ta chưa vợi trả lời tôi ngay, mà nhíu mày và nhìn đi chỗ khác khi vừa trông thấy cái gì đó ở ngoài đường. Theo phản xạ, tôi nhìn theo.
Thì ra lại thêm một vị khách quen nữa đang hết sức tức giận đi vào quán. Tôi biết phải làm gì rồi.....

- Sao anh lại trốn học? Đã cất công tới lớp rồi mà.....

- Bộ bây giờ cô khác tôi sao?

Tôi che miệng cười. Tôi quay về quầy phục vụ để tiện theo dõi tình hình, đồng thời cũng nhường chỗ cho cả hai cô cậu.

Dường như cô bé đạ nhận ra hoàn cảnh mình không khác cậu ấy, nghĩa là cũng đang trốn học, nên đâm ra lúng túng :

- Ơ....tôi...tôi...

- "Tôi đã ngồi cùng xuồng với anh"; Cô muốn nói như vậy phải không?

- Không phải! Tôi....chỉ là...tôi......

Có lẽ tới tết Công Gô, cô bé vẫn chưa nói xong câu ấy đâu. Ti6 nghĩ tới lúc phải giải vây cho cô bé rồi.

- Hai người dùng gì?

Cậu ấy nhép miệng :

- Lỡ rồi, cô cũng ngồi xuống uống trà đi.

Cô bé ngồi xuống, nhưng vẫn không h ết cằn nhằn :

- Cũng tại anh nên tôi mới như thế này. Nếu không phải đuổi theo anh thì tôi đâu có mang danh học sinh trốn học chứ.

- Cho tôi trà ca cao.

Cậu ấy không thèm để ý tới lời ca cẩm của cô bé.

- Cho em sự thanh cao.

- Huh?!?

Tôi tròn mắt nhìn cô bé. Cậu ấy trả lời thay :

- Cô ấy gọi trà trân khoai môn đấy.

Tôi hiểu rồi.

- Sao cô cứ thích dùng những lời văn vẻ thế hở?

- Ah, nhưng anh vẫn còn nhớ ý nghĩa của trà trân khoai môn, nghĩa là anh vẫn để tâm tới lời nói nói của tôi. Tôi vui lắm.

Tôi cũng rất vui. Thì ra cậu ấy không đến nỗi lạnh lùng vô tình nhỉ.

Cả hai bên im lặng. Phải một lúc lâu sao, cậu ấy mới lên tiếng :

- Tại sao cô làm như vậy? Sao cô lại cho điều tra thân thế của tôi? Sao lại quan tâm tới tôi?

Cô bé trả lời thành thật :

- tôi muốn thay đổi anh. Tôi biết anh trước kia không phải như vậy. Sao anh lại có thể thay đổi như thế chứ?

- Cô nhất định phải biết sao?

- Ừa.

Cô bé quyết tâm thật. Cậu ấy cười nhạt :

- Thế tôi không nói thì cô định làm thế nào?

- Tôi.....thật ra thì nói hay không là quyền của anh. Tôi chỉ là....tôi muốn làm anh thay đổi.

- Làm cho tôi thay đổi? Nguyễn Ngọc Phương à, cô có một ý nghĩ hơi bị ngây thơ đó.

Lại im lặng. Cô bé cúi mặt, thất vọng hiện rõ trên gươn mặt xinh xinh ấy. Tôi có nên nói cho cô bé biết là cô bé đã thành công không nhỉ? Từ trước tới nay, cậu ấy chưa bao giờ nói với ai nhiều như thế. Cô bé đã làm cậu ấy cảm thấy dao động.


(còn tiếp ^^..)

 
Một ngày trời ấm, nhưng lạ cái là trong lớp học, mọi người lại phải mặt áo khoác vèo hết. Thầy giáo hăng hái giảng bài, học sinh co ro bên dưới. Làm sao người ta tin đây là lớp học nhỉ? Nhưng mà có đấy. Một lớp học luôn có nhiều chuyện thú vị xãy ra. Bởi vì trong lớp đó có một con bé rất thích đùa. Trước khi bắt đầu một trò đùa mới, hãy nghe xem con bé đang nói gì với cô bạn ngồi cạnh nó đã. Để coi...một trò đùa mới à? Hình như không phải...

- Sunny! Bạn có nghĩ là tôi nên bảo thầy xuống nói với người ta chỉnh lại máy lạnh không?

Rõ rồi nhé! Con bé không đề cập gì tới chuyện làm rối loạn lớp học lên hết. Nó vô can trong chuyện này.

- Đương nhiên! Tôi nghĩ ai cũng có ý định như thế.

Đương lúc thầy giáo đi tới chỗ hai đứa con gái để phát tờ giấy bài làm, con nhóc chớp ngay cơ hội :

- Ben...

- Huh? Chuyện gì?

- À...thầy có thể, làm ơn vào giờ nghỉ giữa tiết xuống bảo người ta chỉnh lại máy lạnh không?

Con nhóc phải thêm vào hai chữ "Làm ơn" để nhấn mạnh là nó đang rất nghiêm túc, rất lịch sự, nó không đùa như mọi khi.

- Em thấy lạnh à, Kim?

- Không phải chỉ mình em, tất cả mọi người đều như thế mà. Được không thầy? Bảo họ chỉnh lại máy lạnh ấy.

Ông thầy trẻ cúi xuống cho ngang tầm với cô nhóc đang ngồi trước mặt mình, chống hai tay lên đầu gối và trả lời :

- Tôi không biết là...

- Ah, còn chuyện này nữa!

- Gì?

- Thầy làm ơn đứng thẳng người lên. Khi thầy nói chuyện với người ta trong tư thế ấy, họ sẽ không thích đâu.

- Huh?!? Tại sao?

- Vì có cảm giác thầy là người lớn, còn người đang nói chuyện với thầy là một đứa trẻ con.

- Thật à?

- Uh!

Mỉm cười. Ông thầy đành phải đứng thẳng người, quay lại với bài học chính.

Ông thầy đang nghĩ, khi nào thì nên tin con bé đang nói thật, khi nào thì nhận ra là nó đang đùa. Khi Ben nói chuyện với Kim về việc thái độ học tập của con bé trong lớp rất tệ, ông thầy 30 tuổi này đã phải gánh lấy một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Nhớ lại một chút, cô Susan - Giáo viên chủ nhiệm khóa anh văn đã gọi Ben vào và than thở :

- Ben à, dù sao thì con bé đó cũng còn rất nhỏ, cho nên có nhiều chuyện, thầy không cần phải làm ra vẻ quá nghiêm trọng đâu. Thầy mới đi dạy không bao lâu cho nên chưa hiểu rõ tâm tính của học sinh. Đến khi làm việc thêm một thời gian, yêu quý các sinh viên của mình rồi, thầy sẽ hiểu.

Chưa hết ngỡ ngàng, vửa rời phòng cô quản lý, thầy đã phải nghe đồng nghiệp chỉ trích :

- Nghĩ kĩ thì thầy cũng hơi quá đáng đó. Con bé rất sợ thầy. Thậm chí đến đêm, khi đi ngủ, thầy cũng biến thành quái vật mà dọa con bé. Thiệt tình...với những sinh viên nhỏ tuổi như vậy, thầy phải cẩn thận trong từng lời nói và biểu hiện của mình chứ.

Đó là lần đầu tiên ông thầy đẹp trai chưa vợ này biết đến sự lợi hại của con bé hay đùa, và nhanh chóng đề phòng nó. Có vẻ như số thầy ấy không may mắn rồi.

- Ben...

- Huh?!?

Lại gì nữa đây? Con nhóc này...

- Thầy đã hỏi người ta chưa?

- Về chuyện gì?

- Máy lạnh...

- Ah! Tôi có hỏi, nhưng họ bảo họ không làm gì được hết.

Con bé tỏ ra không vui :

- Sao lại như thế? Mọi người có nghĩ rằng trường học này rất lạ không? Bên ngoài rất ấm, nhưng trong này thì lạnh kinh khủng.

Con nhóc này, nó đang định dùng đề tài máy lạnh để phá tan lớp học sao?

- Kim...

- Huh?!?

- Nếu như em cảm thấy lạnh, lần sau nhớ mang theo áo khoác nhé!

Con bé tròn mắt nhìn ông thầy, rồi mỉm cười :

- Em đang mặc nè! Nhưng không có hiệu quả.

Ben quay đi. Nói chuyện với con nhóc này, thế nào cũng rơi vào bẫy của nó, rồi sẽ xao lãng bài học. Đó...thấy chưa! Lại nữa rồi. Nó đang làm cho lớp học biến thành cái chợ kìa.

- Hả? Chưa kiss ai hết? Đùa sao? Nhưng Sunny đã 24 tuổi rồi mà.

Bàn chuyện gì nữa đây? Hôn à? Đúng là con gái.

- Nhưng tôi cũng vậy. Không biết hôn như thế nào nhỉ? Có mùi vị gì không?

Đồ ngốc! Trẻ con đúng là trẻ con. Hôn thì đương nhiên là...

- Không sao...Kim còn nhỏ mà, sau này sẽ biết.

Sao lại không nhỉ? Lần này tới phiên thầy giáo đặt ra trò đùa :

- Được rồi...tất cả mọi người! Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi.

- Ah, games!

Con bé vui ra mặt. Thích games lắm à? Vậy thì cố mà chơi cho tốt trò này nhé nhóc.

- Trò chơi có tên là Dark Kissing. Khi tôi tắt đèn, mọi người sẽ không thấy gỉ hết, hãy tìm cách hôn một người, ý tôi là bất cứ người nào mọi người muốn. Trong vóng 3 phút thôi nhé! Bắt đầu!

Tối thui...có tiếng tru tréo của mấy đứa con gái, và tiếng reo hò của mấy tên con trai. Có một người con gái mò mẫm trong bóng đêm :

- Không thấy gì hết...Ahhh!

Trượt ngã. May mà có ai đ1 đã giữ lấy cô gái. Cô gái sờ vào thân hình mềm mềm và âm ấm trước mặt mình, hình như là co trai. Nhưng là ai ta?

Một bàn tay cứng cáp chạm vào mặt cô gái, nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ xinh lên, và sau đó...

Rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cô gái chỉ cảm thấy có một hơi nóng chạy qua môi mình, và thêm tiếng tim đập rộn ràng nữa. Xong, người đó thả tay cô gái ra.

- Hết giờ!

Tiếng của ông thầy. Đèn đóm quay trờ lại, nhiều người còn ngỡ ngàng nhìn nhau.

- Phải công nhận...trò này cũng không tệ à nha.

Ben giật mình nhìn sang bên cạnh mình :

- Kim? Sao em lại ở đây? Em đứng đây khi nào vậy?

- Ngay khi thầy tuyên bố cuộc chơi bắt đầu. Nơi an toàn nhất đế tránh nạn không phải là cạnh bên người đặt ra cuộc chơi sao?

Con bé cưới nhẹ. Ông thầy nhíu mày. Thỉnh thoảng con bé rất thông minh và sành sỏi, nhưng đôi khi, có cảm giác nó chỉ là một đứa trẻ con. Thật ra thì đâu mới là con người thật của nó nhỉ?

- Kim nè.

- Gì?

- Em đứng cạnh tôi...không phải là em muốn tôi hôn em chứ?

Con bé bức xúc :

- Thầy khùng à? Làm gì có chuyện đó.

- Không sao...tôi hiểu mà! Nếu em muốn thì cứ nói ra, tôi sẽ rất sẵn lòng hôn em.

Con bé nghiêm mặt :

- Nếu thầy chạm vào tôi, tôi thề sẽ nghiền thầy thành cám.

- Em nỡ sao?

- Thầy có muồn thử không?

Hình như đây không phải là lúc đùa thật rồi.

- Mọi người quay về chỗ ngồi nào. Chúng ta tiếp tục bài học. Mở trang...

Phía dưới bàn, con bé cằn nhằn :

- Ben chết tiệt! Dám đùa với mình. Mà trò chơi vừa rồi cũng bậy bạ hết sức phải không Sunny? Sunny...Sunny...

- Hở??? - Sunny giật mình.

- Sao vậy?

- Ah, không có gì!

Sunny lật vội cuốn sách để trước mặt ra. Thỉnh thoàng, cô gái ngưng lại, khẽ chạm tay vào bờ môi xinh xắn của mình. Nụ hôn có mùi vì như thế nào? Nó rất nồng ấm và nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Còn gì nữa ta? Ah, và còn...làm cho tim người ta cứ đập một cách thổn thức mỗi khi nghĩ về nó. Một nụ hôn của bóng tối. Không biết đã hôn ai nhỉ?

Ngày...tháng...năm...

Nguyệt Thiên

2 Trang  1 2 > 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com