Đêm nay là 1 đêm bình yên của Khôi, ông ấy đã đi công tác, như mọi lần, chẳng cần báo trước, chỉ 1 mảnh giấy "tao đi công tác vài ngày về", Khôi cũng đã wen rồi, có hay ko có sự hiện diện của ông ấy cũng chẳng ảnh hưởng j đến cuộc sống của Khôi nữa, 17 năm rồi vẫn như thế. Khôi nằm fịch xuống giường, hình ảnh cô bé bất giiác tràn về, đầy ấp tâm hồn Khôi, chưa bao giờ hình ảnh 1 ngưòi con gái lại chiếm nhìu khoảng trogn tâm hồn Khôi như vậy, Khôi nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, và cả nụ hôn của cô bé nữa. Khôi nghĩ về cô bé nhìu lắm, rồi Khôi nhìn lại chính bản thân mình, 1 câu hỏi Khôi vẫn chưa jải được, tại sao cô bé lại thích Khôi. cô bé là mẫu người của biết bao nhiêu người, xinh đẹp, thông minh, lại con nhà jàu, Khôi có sá j, làm sao Khôi có thể xứng đáng với cô bé, nhưng tại sao? tại sao cô bé lại iu Khôi? Hay đây chỉ là trò đùa, trò chơi của cô bé? những câu hỏi cứ lần lượt hiện lên, làm Khôi thấy rối tung cả lên. nhưng rồi Khôi cũng trấn tĩnh, đây là 1 trò chơi, chỉ 1 trò chơi mà thôi, sau 100 ngày trò chơi sẽ kết thúc, thôi thì cứ chơi cho thật tốt 100 ngày này vậy. Tạm biệt những câu hỏi rắc rối, Khôi chìm vào jấc mơ êm đềm, 1 giấc mơ dịu dàng, trên cánh đồng hoa vàng, Khôi và cô bé vui đùa cùng jó mây, cô bé lại nhẹ nhàng mỉm cười và hôn lên má Khôi, trong giấc ngủ say, Khôi mỉm cười. Từng ngày từng ngày trôi wa, trò chơi vẫn tiếp diễn. Khôi vẫn đắm chìm trong niềm hạnh fúc có cô bé bên cạnh, có lúc Khôi wên cả thời gian 100 ngày. Những câu hỏi vẫn đeo đẳng trong tâm trí Khôi, ko 1 lời giải đáp. Nhưng Khôi nhận ra 1 điều, tình cảm của Khôi giành cho cô bé ngày càng lớn, mỗi đêm Khôi chỉ mong trời sáng thật mau để gặp cô bé, nhưng Khôi lại sợ, sợ ngày mai sáng rồi lại tối, sợ 1 ngày nữa lại wa, sợ ngày thứ 100 sẽ đến.
NGÀY THỨ 49
Gần 1 tuần rồi ko gặp cô bé, suốt 1 tuần nay cô bé nghỉ học, mấy lần Khôi cố ý đến nhà cô bé hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao cứ đối diện với ngôi nhà đồ sộ đó là Khôi lại chần chừ, ko dám bấm chuông, cứ thế mà way xe về nhà.
Nhưng đến ngày hôm nay Khôi hết chịu đựng nổi, ko thể chờ thêm 1 jây nào nữa, Khôi nhớ cô bé kinh khủng, lấy hết cam đảm, Khôi bấm chuông, người mở cửa ko fải là cô bé, 1 chị nào đó, có lẽ là người giúp việc, chị mời Khôi vào nhà. Vườn hoa hồng vẫn thế, những nụ hoa hồng trắng vẫn e ấp chưa kịp nở, tấm hình cô bé trong fòng khách vẫn nằm yên đó, nụ cười vẫn nở trên đôi môi thiên thần. Ngồi đợi tận 10ph cô bé mới xuất hiện, Khôi gần như ko nhận ra cô bé nữa, gương mặt gầy guộc hốc hác, thế nhưng vừa thấy Khôi cô bé đã mỉm cười mừng rỡ, vẫn cái giọng điệu vồn vã:
- A mới tới hả? A đợi e lâu chưa? đợi chút e kấy nước cho a nha.
- Thôi, được rồi, e đang bệnh thì ngồi nghỉ đi
- ko sao đâu, e vẫn mạnh cuồi cuội à
- Mạnh mà nghỉ học cả tuần à?
- À tại......... e cần khám lại sức khoẻ nên fải đến bác sĩ kiểm tra thôi, ko có sao đâu.
Cô bé vẫn thế, hồn nhiên và bình dị, vẫn mỉm cười thật tươi dù nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.
- Chừng nào e đi học lại? - K hỏi
- Chắc mai mốt e đi học lại rồi.
- ừ đi học lại rồi a tẩm bổ cho
- Thiệt hả ? - cô bé reo lên như 1 đứa trẻ lần đầu tiên được cho wà vậy
Ko hiểu sao thấy nét mặt vui cười của cô bé Khôi cũng cảm thấy vui lây, Khôi đã tìm được niềm hạnh fúc của bản thân mình, niềm hạnh fúc ấy nằm trên nụ cười dịu dàng của cô bé. Khôi hiểu, Khôi đã yêu cô bé mất rồi.
Sau 2 tuần nghỉ bệnh ở nhà, cô bé đi học trở lại, cô bé có vẻ khoẻ nhiều, khuôn mặt vẫn rạng rỡ đáng iu với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, và vẫn như mọi ngày, cô bé vẫn quấn quýt bên Khôi. Dạo này ai cũng thấy rõ sự thay đổi của Khôi, ko còn hay cáu gắt với cô bé nữa, lại còn chiều chuộng cô bé nữa là khác. Bây giờ thì cô bé ko cần fải tìm Khôi nữa, mà Khôi luôn chủ động tìm cô bé. Và Khôi kiêm luôn chức danh tài xế đưa đón cô bé mỗi ngày nữa. Đó thật sự là 1 điều gây ngạc nhiên cho những ai từng wen biết Khôi Trước đây Khôi nổi tiếng được hâm mộ trong trường ko hẳn chỉ vì bề ngoài bảnh mã mà còn bởi cái tính lạnh lùng. Khôi hầu như ko bao jờ đi chung với con gái. Khôi ko chỉ nổi tiếng trong khối 12 mà còn được sự hâm mộ của các bé lớp 10, 11 nữa. Có lần, 1 bé hoa khôi lớp 11 làm wen với Khôi, quấn quýt theo K còn hơn cô bé bây jờ nữa, nhưng Khôi vẫn kiên quyết từ chối, sự kiện Khôi chấp nhận wen cô bé đúng là 1 điều đáng wan tâm và gây ngạc nhiên.
Chiều dần rơi trên con đường vắng, chiều nay như mọi chiều, 2 con người lang thang lại đi bên nhau trên con đường vắng, những chiếc lá cuối thu còn sót lại hiu hắt cuốn theo chiều gió, cô bé cuối xuống nhặt chiếc lá vàng :
- Anh à, a có thấy chiếc lá này ko, trước đây nó cũng như những chiếc lá xanh trên cành kia vậy, rất mơn mởn, mỗi ngày đều hăm hở chờ đón tia nắng chiếu xuống, nhưng rồi 1 ngày, 1 cơn gió mạnh vô tình đã cuốn nó lìa khỏi cành, rời xa mãi mãi cuộc sống vui tươi, trở thành 1 chiếc lá héo hắt. Nó chết dần, chết mòn theo thời jan để rồi bây jờ chỉ còn à 1 chiếc lá khô héo, mặc jó cuốn đi. Cuộc sống con người cũng vậy, hôm wa còn vui vẻ bít đâu ngày mai đã hoá người thiên cổ rồi, bởi vậy a bít ko, e sống rất nhiệt tình, sống cho hết ngày hôm nay để ko fải hối tiếc, và việc e tỏ tình với a cũng vậy, e đã lấy hết can đảm để nói với a, vì e sợ ngày mai e sẽ ko thể nói được nữa, ko thể nhìn thấy a nữa.
- Trời, e nói j mà như ngày mai đến là e chết vậy
- Cũng có thể chứ a
- E nhảm nhí wá
- Nếu e chết, e sẽ ko bên cạnh a, vậy a có wên e ko?
- hahha, a sẽ wên e ngay, để đi kím 1 nàng khác.
- Chời a hay wá ha, vậy mai mốt e có chết cũng làm ma hiện về ám a COn đưòng vắng chợt rộn ràng lên bởi tiếng cười của đôi tình nhân "hờ" NGÀY THỨ 50 1 năm học đối với cô bé đã kết thúc, kì thi học kì 2 đã hoàn thành, kì nghỉ hè đã đến, nhưng đối với Khôi thì cuộc vật lộn mới bắt đầu, Khôi fải tất bật chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Kể từ ngày làm lễ tổng kết đến nay, cô bé với KHÔIhầu như ko gặp nhau. 1 tuần Khôi gọi điện cho cô bé 1,2 lần, nói wa loa cho wa chuyện rồi thôi, lần nào Khôi gọi cho cô bé cũng là tối mịt, khi Khôi hoàn tất hết đống bài vở kết sù, bởi thế khi nói chuyện với cô bé Khôi lúc nào cũng mệt mỏi. Hôm nay ko chịu được nữa, cô bé quyết định lên trường kiếm K. 5h mới tan học nhưng 4h cô bé đã chờ Khôi trước cổng trường rồi. 4h50 trời chợt chuyển mưa, xung wanh trường ko 1 hàng wán nào để cô bé trú mưa cả, mà cô bé lại ko mang theo dù, mưa càng lúc càng lớn, cô bé vẫn đứng đó dưới cơn mưa như trút. 5h, chuông reo báo hiệu jờ ra về, mưa lớn wá nên quyết định khôn ngoan của các học sinh là đợi khi bớt mưa rồi mới về, Khôi cũng vậy, Khôi đứng trên lầu 1, chờ trời tạnh mưa, mọi thứ xug wanh trắng xoá 1 màu bởi nước mưa, Khôi nhìn xuống đường, đường vắng ko 1 bóng xe, chợt Khôi nhìn thấy cô bé, cô bé đứng co ro trước cổng trường 1 mình. Khôi chạy như bay xuống cổng trường, mặc kệ trời mưa, Khôi chạy đến bên cô bé, thấy Khôi cô bé mỉm cười, Khôi wát lớn :
- E có điên ko? trời mưa ko ở nhà chạy ra đây làm j?
- Nhưng e nhớ a mà
- trời, e khờ wá
Khôi ôm cô bé vào lòng, vòng tay Khôi siết chặt như sợ cô bé tan biến đi mất, chưa bao jờ Khôi cảm nhận được 1 tình cảm nồng ấm như vậy, Khôi iu cô bé và biếtt ơn cô bé nữa, biết ơn cô bé đã sưởi ấm trái tim Khôi, đã chữa lành trái tim thương tật của Khôi, đã làm Khôi hiểu iu thương 1 người là như thế nào. Khôi iu cô bé lắm lắm càng iu cô bé Khôi càng sợ cô bé sẽ rời xa Khôi, sợ mất đi tình cảm của cô bé. TRong vòng tay của Khôi, cô bé cảm thấy như được sưởi ấm jữa mùa đông já lạnh vậy, cô bé mỉm cười rồi chợt ngất đi. Khôi như fát điên, ẩm cô bé trên tay, chạy făng făng jữa trời mưa xối xả, Khôi chạy ko ngừng đến bệnh viện. Sau hơn nữa jờ căng thẳng, ca cấp cứu cũng thành công, cô bé ngất đi do thể trạng vốn đã yếu, nay còn đứng dầm mưa lâu như vậy, Khôi cảm thấy tự trách mình, suốt hôm đó Khôi bên cạnh cô bé ko rời. Dù bố mẹ cô bé đến bệnh viện khuyên Khôi về nhà nhưng Khôi kiên quyết ko về, Khôi để mặc bộ đồ ướt sũng, cứ thế ngồi bên giường bệnh của cô bé. Suốt đêm Khôi ko ngủ, cô bé cựa quậy 1 chút cũng làm Khôi lo lắng, Khôi ko dám bỏ đi đâu, cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm lướt ngang wa ô cửa sổ khiến cô bé tỉnh jấc còn Khôi thì sau 1 đêm vật lộn với cơn buồn ngủ, rốt cuộc cũng ngã gục, dù ngủ nhưng bàn tay Khôi vẫn siết chặt tay cô bé. Cô bé nhìn Khôi, mỉm cười hạnh fúc, cô bé vuốt nhẹ khuôn mặt Khôi, chợt cô bé bật khóc, những jọt nước mắt lăn dài trên má cô bé, chạm nhẹ bàn tay Khôi, khiến Khôi tỉnh jấc, thấy cô bé khóc Khôi hốt hoảng: - E sao vậy? đau ở đâu hả? - ko! e ko sao, e vui wá thôi Rồi cô bé ôm chầm lấy Khôi, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt thiên thần của cô bé. Dù bác sĩ bảo tình hình cô bé đã ổn, nhưng bố mẹ cô bé vẫn muốn cô bé ở lại bệnh viện 1 tuần để kiểm tra kĩ càng hơn. Suốt 1 tuần, Khôi luôn bên nữa, dù mệt mỏi nhưng Khôi rất hạnh fúc, niềm hạnh fúc lần đầu tiên được lo lắng cho người mình iu thương. NGÀY THỨ 72 Hôm nay là ngày Khôi thi tốt nghiệp, mới sáng sớm cô bé đã jục bác tài xế chở wa nhà K, cô bé còn đặc biệt nhờ mẹ làm món ăn sáng cho Khôi nữa. 6h sáng, K vừa dắt xe ra thì đã gặp cô bé, cô bé đứng đợi sẵn, jục K dẹp xe, hôm nay cô bé đưa K đến trường thi (hay nói đúng hơn là bác tài đưa cả 2 đến trường thi). Mấy lần K đến nhà cô bé có thấy chiếc Mes đen mới coóng này, nhưng lần đầu tiên K được ngồi trog nó, đúng là xe xịn có khác, đầy đủ tiện nghi, dàn âm thanh trên xe thôi nghe cũng hay hơn gấp chục lần dàn loa nhà K rồi. K vừa bước vào xe, cô bé đã bày đủ đồ ăn, từ điểm tâm nhẹ đến món tráng miệng, suốt dọc đường đi, cô bé dặn dò K đủ điều. Đôi lúc cô bé làm K ko nhớ rõ cô bé là bạn gái hay bảo mẫu của K nữa, dù đôi lúc sự wan tâm thái wá ấy làm K thấy fiền fức, nhưng K vẫn luôn thấy hạnh fúc, bởi K cảm nhận được tình cảm chân thành từ cô bé, và bởi K iu cô bé. Cứ thế suốt 3 ngày thi cô bé đưa K đi rồi rước K về, K cảm thấy cô bé lo lắng cho bài thi còn hơn K nữa. Ngày thi thứ 3 hoàn tất, K vừa ra khỏi cổng trường cô bé đã đợi sẵn tíu tít: - Sao a? làm bài được ko a? đề khó ko a? - ok mà, a thấy a thi mà e còn lo hơn a nữa. - A kì wá à, thì e wan tâm thôi mà - Biết rồi, thôi mình đi ăn mừng đi - Yeah, được á. Cả 2 quyết định ăn mừng tại 1 wán ốc, địa điểm wen thuộc của 2 đứa từ ngày mới wen. Buổi tiệc cũng thật thịnh soạn với 1 dĩa .... ốc dừa, 2 đứa háo hức thi nhau ... lễ ốc
NGÀY THỨ 97
Cuối cùng thì kì thi đại học cũng kết thúc, 12 năm đèn sách + 1 tháng luyện thi cấp tốc coi như chấm hết. Dẹp những lo lắng căng thẳng wa 1 bên, bây jờ K đang tận hưởng kì nghĩ hè ngọt ngào bên cô bé, dướii nắng nhẹ, cát trắng và biển xanh. 2 người đang tận hưởng những jây phút ngọt ngào ở 1 trong những bãi biển đẹp nhất VN. Và kì nghì này có lẽ còn dễ chịu hơn nếu ko có sự xuất hiện của tên bạn trai cũ của cô bé làm kì đà cản mũi. KO bít là cố tình hay vô ý, mà ja đình của hắn lại ở cùng khách sạn với ja đình cô bé và K, ba mẹ cô bé và ba mẹ hắn lại là chỗ bạn bè thân thiết nữa, nên chỗ nào K và cô bé đi đều có mặt hắn, hắn cứ kè kè với cô bé, làm K tức điên người. Nghe cô bé kể, 2 người wen nhau từ khi còn bé xíu. Ba mẹ 2 bên là bạn thân, cả 2 học cùng nhau từ khi còn mẫu jáo, lên cấp 1, rồi cấp 2 cả 2 vẫn học chung 1 lớp. Nhưng đến đầu năm lớp 10, 2 người mới bắt đầu thật sự wen nhau, 2 người cũng khắng khít với nhau suốt 1 năm. Nhưng rồi 1 ngày cô bé bắt gặp hắn tay trong tay với cô gái khác, cô bé quyết định chia tay, hắn năn nỉ cô bé hết lời, nhưng cô bé vẫn cương quyết ko thay đổi ý kiến. Rồi hắn lên đường đi du học, suốt 1 năm dài bặt vô âm tính. Hè này hắn trở về VN, ko hiểu sao sau 1 năm dài đằng đẵng bây jờ hắn lại đeo cô bé đến như vậy, mặc dù hắn bít rõ K là bạn trai của cô bé. Nhưng wả thật đứng bên cạnh hắn K cũng có fần thiếu tự tin. Dù K là con trai nhưng K cũng fải công nhận hắn rất đẹp trai, hắn cao hơn K gần nữa cái đầu, lại là con nhà jàu, bằng vai fải lứa với cô bé, có lúc K cũng mặc cảm, ko dám đối mặt với hắn. Tối hôm đầu tiên trên biển hắn hẹn K ra nói chuyện. Hắn tự tin đến mức bảo K rằng, hãy rời xa cô bé đi, sớm muộn j cô bé cũng về bên hắn thôi. Lúc đó K jận điên người muốn nhào tới đấm cho hắn 1 cái thật đau, nhưng K nghĩ lại, hắn nói cũng đâu fải là ko đúng, K với cô bé dù sao cũng chỉ là 1 bản hợp đồng 100 ngày, sau 100 ngày thì đâu lại về đó. Còn hắn với cô bé, đã wen nhau 1 thời jan dài như vậy, mọi thứ ở hắn đều hơn hẳn K, cô bé có chọn nhắn mà bỏ K thì cũng đâu có j wá đáng. Nghĩ đến đó, K chỉ trả lời hắn 1 câu nhạt thết: "quyết định là tuỳ ở cô bé thôi", rồi lặng lẽ bỏ đi K đi lang thang dọc bãi biển, suy nghĩ rất nhìu, K nghĩ về K, về cô bé. Bãi biển vắng lặng, ko 1 bóng ngưòi, chỉ mình K ngồi ngắm biển đêm. Biển đêm lạnh thật, jó rít từng cơn làm K lạnh run người. Biển tối đen 1 màu, những đợt sóng cứ ào ạt xô vào bờ, K móc chiếc kèn acmonica trong túi ra thổi, cây kèn như vật bất li thân của K, lúc nào K cũng đem bên người, K thổi kèn rất hay. Giữa biển đêm vắng lặng, tiếng kèn vút lên cao, hoà cùng tiếng jó, Khôi thổi 1 bản nhạc wen thuộc, bản nhạc mà K rất iu thich - "romance" - có lần Khôi đã thổi cho cô bé nghe bài này, Khôi vẫn nhớ vẻ mặt cô bé lúc đó, ngây thơ thả hồn theo tiếng kèn du dương, lúc đó cô bé trông thật đáng iu. Khôi nằm fịch xuống bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng jó rít nhè nhẹ trong đêm. Khôi thả hồn về với những ngày đã wa cùng cô bé, nghĩ lại Khôi lại càng iu cô bé, cô bé làm cho Khôi nhìu wá, mà Khôi chưa làm j cho cô bé, 100 ngày lại sắp wa, Khôi và cô bé sẽ làm j sau 100 ngày đây, Khôi fải đối diện với cô bé như thế nào? có nên tỏ tình với cô bé ko?. Chợt 1 nụ hôn nhẹ trên trán kéo Khôi khỏi những dòng suy nghĩ, Khôi jật mình choàng dậy, thì ra là cô bé, lại nụ cười hiền diệu.Nụ cười ấy làm xoá tan mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu Khôi. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Khôi, tựa đầu bên vai Khôi và hát. Lần đầu tiên Khôi nghe cô bé hát, jọng cô bé ấm áp wá, hơi thở của cô bé, suy nghĩ của cô bé như hoà vào bài hát, bài hát thật bùn. Đó là 1 bài hát do cô bé tự sáng tác, trong đó có 1 câu Khôi rất thích " nếu e ko còn nơi đây, a có còn bên e ko?". Bài hát kết thúc, cô bé bỗng gục đầu bên vai K mà khóc, cô bé khóc rất nhìu, K bối rối, ko bít làm gì, chỉ bít ôm cô bé vào lòng. Khôi muốn đưa cô bé về fòng nghỉ, nhưng cô bé ko chịu, cô bé muốn ngồi ngắm mặt rời mọc, K đành chìu ý cô bé. 2 người ngồi bên nhau suốt đêm, K kể cho cô bé truyền thuyết các vì sao, K chỉ cô bé đâu là sao Bắc Đẩu, đâu là sao nhân mã. Cứ thế 2 người ngồi huyên thuyên đến khi mặt trời ló dạng, cảnh mặt trời mọc thật tuyệt, những tia nắng đầu tiên xuất hiện xoá đi cái âm u của màn đêm, những tia nắng le lói xua tan cái já lạnh đáng ghét. Cô bé nhìn K mỉm cười, bàn tay K vẫn nắm chặt bàn tay cô bé. Đó là 5h sáng ngày thứ 98
Suốt ngày hôm nay hắn vẫn cương quyết đeo bám cô bé và Khôi. Thậm chí khi Khôi và cô bé bơi ra tận ngoài sâu hắn vẫn bám đuôi theo. Khôi nói ra câu nào là hắn shock Khôi ngay câu đó. Hắn biết rõ đi bên cạnh cô bé là Khôi nhưng hắn cứ huyên thuyên kể về những kỉ niệm đẹp đẽ khi hắn và cô bé còn wen nhau, có lúc đến cô bé cũng fải fát cáu bảo hắn ngậm miệng lại, thế nhưng miệng hắn, hắn vẫn cứ nói. Buổi ăn trưa, Khôi loay hoay 1 lát thì ko thấy cô bé đâu. Khôi đi tìm cô bé, đến 1 góc vắng thì Khôi nghe tiếng cô bé iaf tiếng hắn đang cãi vã:
- Tại sao Hân lại wen 1 thằng như vậy, nó có j sánh được với Hân đâu, nghe lời Thành đi, way về với Thành đi
- Thành đừng có nhận xét con người ta wa vẻ bề ngoài, Thành coi lại bản thân Thành đi, ngày xưa chính Thành fản bội Hân, bây jờ Thành way về đòi wen lại, làm sao Hân có thể tin Thành hả Thành, Hân chỉ bị lừa 1 lần, đau 1 lần thôi, ko có lần thứ 2 đâu.
- Nhưng Thành thật sự rất iu Hân mà, Hân fải hiểu điều đó chứ
- Nhưng người Hân iu bây jờ là anh Khôi, xin lỗi, Thành đừng làm fiền Hân nữa. Hắn nhào đến ôm chầm cô bé. Cô bé đẩy hắn ra tát 1 cái rõ đau vào mặt hắn và cảnh cáo: - Đừng bao jờ đến gần Hân nữa Rồi Hân bỏ chạy, để mặt hắn vẫn đứng nơi ấy. Đợi Hân đi thật xa, Khôi xuất hiện:
- Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Đừng bao giờ đến gần Hân nữa, ko thì đừng trách anh
Nói rồi Khôi bỏ đi, hắn như 1 con thú lồng lộn, nhào đến túm cổ áo Khôi đánh tới tấp. Ko kềm được cơn jận, Khôi đánh trả lại, cả 2 vật lộn trên bãi biển, người đi đường fải can mãi cả 2 mới chịu thôi. Trước khi đi hắn còn cảnh cáo Khôi: " Mày coi chừng tao, chưa kết thúc đâu"
bởi: hoangthi trong Aug 29 2006, 10:06 PM
sao vay? hình nhu cau chuyen nay cung dài we há. nhưng den day thì A doan là cô bé này bi mot can benh gi do hiem ngheo lam >"< cầu troi cho cau chuyen mot ket thuc co hậu