Chẳng còn gì để nói nữa đâu anh Em ngộ nhận…bởi vì em ngốc quá Thơ anh viết cho những người xa lạ Ai bảo em nghĩ là anh đang viết cho em…
Chẳng có gì đâu anh, rồi em sẽ cố quên Bởi vốn dĩ tình cảm ban đầu đã lỡ đi vay mượn Thì dù tim em có cuồng ngông và đầu em ương bướng Cũng vẫn là dựa trên điều không thực mà thôi
Rồi sẽ có những ngày đối diện với chơi vơi Sự thật nhiều khi tàn nhẫn hơn ta tưởng Rồi em sẽ phải tự mình cúi xuống Để tự lau khô và băng bó vết thương mình
Đường đời thênh thênh Chân em mỏi rã Ôi! Sao đớn đau kỳ lạ Cái vết thương này…
Đã bảo chẳng có gì đâu…mà sao thấy cuồng quay Sao vẫn nhớ, sao vẫn thương đến thế Giả dối đấy tôi ơi! Nhắc lòng thôi vương lệ Mà thơ xưa như ngấm máu xương rồi…