Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

I only want to be with you

Vở kịch có được diễn không ?!

user posted image


Trước khi biết tên các môn thi tốt nghiệp, trước khi học sinh làm hồ sơ thi đại học, đoàn trường tổ chức trại hướng nghiệp cho khối 12.

Sáng sớm dựng trại, nghe báo cáo, vui chơi ăn uống, chiều hạ trại.

Trong đó, phần hấp dẫn nhất là diễn tiểu phẩm, giới thiệu trường đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp nào đó mà lớp đã lấy làm tên trại.
Thí dụ tiểu trại trung học y tế, tiểu trại đại học ngân hàng...
Học sinh tưng bừng chuẩn bị đạo cụ biểu diễn. Quần ngắn áo dài. Ống nghe, ống chích. Nồi niêu soong chảo...

Tới lượt lớp 12A15. Thằng Hiệp mập mặc quần lửng cũ xì, đội nón vải rộng vành leo lên sân khấu. Nó cặp ngang hông một cái ghế học trò. Cưỡi lên chiếc ghế như con nít chơi trò ngựa gỗ, hai tay khuỳnh ra, nó kêu ông ổng:

- Xe ôm đây... ây... Ai... ôm hôn... ôn...?

Khán giả cười rần rần.

- Lớp này chọn trường chuyên nghiệp dạy lái xe ôm!

Hiệp vừa dứt tiếng chào hàng, trên sân khấu có thêm một đứa con gái mặc váy ngắn. Cầm cuốn tập ngoắc ngoắc, con nhỏ cất giọng chảnh chẹ:

- Ê. Xe ôm.

Hiệp khom lưng, chà chân xuống sàn để dừng lại chiếc xe tưởng tượng.

- Ủa! Phải Trang không? Mới thấy là nhìn ra liền. Chân giò vẫn còn đen.

- Vô duyên. Y như hồi đó.

Trang kéo ghị váy xuống che đầu gối, ngồi lên phần ghế đằng sau lưng
Hiệp. Hiệp rồ ga bằng miệng èn èn èn. Hai đứa diễn rất tự nhiên.

- Sao? Giờ làm gì?

- Không làm gì hết. Đang ôn thi đại học.

- Thiệt hay giỡn? Ra trường bốn năm rồi mà.

- Còn rớt còn thi. Ông sao?

- Thi hai lần không đủ điểm, tui ớn, bỏ luôn.

- Dở thiệt!

- Tui hay bà?

- Ông chứ ai. Đàn ông con trai gì mà không chịu học lấy một nghề. Bởi vậy mới mập thù lù.

- Miệng bà vẫn dữ như xưa.

Ban giám khảo càng lúc càng nhăn mặt. Cô giáo búi tóc có vẻ muốn cho
ngưng vở kịch. Nhưng hai vị kia đưa tay chỉ đồng hồ ra dấu “chưa quá thời gian qui định”.

- Xì tốp. Cho xuống đi. Tới trung tâm luyện thi rồi.

Trang bước xuống sân khấu, lắc lư như người mẫu, làm ra vẻ không thấy một đứa con trai áo quần chải chuốt, đang đi ngược chiều với mình. Thằng này vai đeo cặp đựng laptop, một tay bỏ túi quần, í ới gọi xe ôm.

Thằng Hiệp lại à ồ sửng sốt, nhận ra bạn học cùng lớp cũ. Rồi hai đứa ngồi chung cái ghế, diễn tiếp vở kịch.

Thằng ngồi sau khoe khoang, theo kiểu tấu hài:

- Nhờ ông anh rể hụt nên vừa học xong cấp III, mình được ký hợp đồng liền.
Bây giờ mình vừa làm vừa học tại chức đại học ngoại thương đó.

Có tiếng chuông điện thoại. Bàn tay cố ý bỏ trong túi quần nãy giờ rút ra một cái máy tính bỏ túi, khách đi xe tỉnh bơ áp lên tai, nói ong óng:

- Anh yêu đây. Tới liền. Kêu trước đi. Đùi gà. Khoai chiên. Chết cha. Anh lỡ quên ví tiền.

Đang gò lưng rồ ga òn òn òn, Hiệp bỗng đổi sang kêu két két (tiếng bánh xe lết trên mặt đường). Nó la:

- Thôi xuống đi. Không thèm chở mày. Xài ké tiền đàn bà mà dám làm cái mặt sang.

Tên bạn cũ nhảy phóc ra khỏi ghế, cười nhăn nhở:

- Đời là vậy đó. Bao nhiêu? Chừng nào gặp lại tao trả cho.

Hiệp không trả lời, nó đang ngửa cổ rao lanh lảnh như mua ve chai, bán thuốc dính chuột gián mối kiến.

- Xe. Ôm. Bớt mười phần trăm cho người đẹp.

Thật quá lắm! Cô giáo búi tóc chưa kịp đập tay xuống bàn thì lớp trưởng đã chạy vù lên sân khấu.

- Kính thưa ban giám khảo. Lớp em chỉ muốn trình bày một suy nghĩ. Diễn kịch chọn trường chỉ là hình thức. Thực chất ở trường mình không mấy ai đủ sức thi đại học. Những nhân vật trong tiểu phẩm này đã từng nuôi nhiều giấc mộng. Nhưng trong thực tế không có mộng. Các bạn hãy chọn lựa trường thi đúng khả năng của mình, để không bị giống như những con người mà bạn vừa xem. Xin cám ơn.

Ban giám khảo không nói gì, gọi tên lớp kế tiếp.

Buổi thi kết thúc, giám khảo đang cộng điểm, mấy học sinh 12A15 thập thò ngoài cửa.

Nhỏ Trang nhóng cổ lên, nặn ra một cái cười nịnh nọt, nó lấy giọng tự nhiên như hỏi một chuyện bình thường trong lớp.

- Thầy. Lớp em sao thầy?

Ông thầy nói:

- Không có sao. Ngày mai không được diễn.

Trang làm mặt lì, hỏi tới:

- Vậy chừng nào thầy?

Cô giáo xõa tóc ân cần trả lời:

- Bao giờ có kịch bản giới thiệu trường đã chọn như các lớp khác.

Lớp trưởng giơ tay lên:

- Tụi em có ý sâu xa mà cô.

Cô giáo búi tóc nghiêm giọng:

- Nhưng không đúng yêu cầu.

Học trò òn ĩ nằn nì, thầy cô dứt khoát:

- Uổng lắm cô ơi.

- Muốn khác người thì phải đặc sắc, độc đáo hơn nữa.

- Tụi em sẽ làm lại cái khác.

- Không kịp. Sáng mai thi vòng chung kết rồi.

Bốn năm bàn tay nữa đưa lên:

- Tụi em sẽ thức suốt đêm, soạn tới đâu tập tới đó.

Giám khảo nhìn nhau, ba cái đầu cùng gật, cô giáo búi tóc chép miệng:

- Trước giờ khai mạc trại sẽ duyệt lại. Nghĩ cũng thấy tiếc ý tưởng và khả
năng diễn kịch của mấy em nên mới có đối xử đặc biệt đó.

Học trò nhảy tưng tưng, gào lên cảm ơn thầy cô. Chúng sung sướng bàn bạc.

- Kể như nắm chắc phần thắng năm mươi phần trăm.

- Mình phải nghĩ ra cái gì thiệt là độc.

- Tao không đóng vai ác đâu. Hai bà cô giáo nhìn tao thấy ghê.

- Mày muốn đóng cái gì?

Thằng Hiệp giỡn:

- Chồng con Trang.

Một đứa vỗ tay bốp bốp, hét:

- Quá dữ! Tao sẽ viết kịch cho hai tụi bây yêu sớm. Vừa thi tốt nghiệp xong,
ngày mai làm đám cưới liền. Không học hành nghề ngỗng gì ráo, tương lai đen thùi tối thui như đêm ba mươi cúp điện.

Nhỏ Trang giao hẹn:

- Đừng kêu tui có bầu nha.

Nhưng lớp trưởng lại vò đầu bứt tóc:

- Bầu con mắt mày! Không đi học. Không chọn trường thi. Không biết có được diễn không mà đòi không có bầu.

Truyện ngắn (1.139 chữ) của LƯU THỊ HƯƠNG

bởi: opal258 trong Nov 10 2006, 09:07 AM

..... xin lỗi ... nhưng mà chuyện này muốn nói gì hả bạn, đoạn đầu đọc đang hấp dẫn thì .... hết! như bị đứt phựt 1 cái vậy ...

bởi: socola trong Nov 10 2006, 06:54 PM

Bạn đọc câu cuối đi " Ko đi học, ko chọn trường thi .. mà đòi ko có bầu " . Chỉ là ý của tác giả khi nói về 1 mảng của tình yêu học trò hiện nay thôi mà ^^

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com