Trên 1 quả đồi đầy hương thơm và cỏ lạ . Có 1 con người đang tận hưởng sự vui sướng khi nhìn ngắm cánh diều mình thả đang bay vút giữa mây và gió. Bầu trời thật đẹp, cao và trong xanh . Từng đợt gió nhẹ nhàng nâng cánh diều bay lên ... Con người phía dưới càng lúc càng hạnh phúc càng thích thú giống như đang được bay cùng cánh diều ... Bỗng bầu trời xám lại, gió mạnh bắt đầu nổi lên ... Con người nghĩ đơn giản chỉ là 1 cơn giông sẽ mau chóng qua thôi ... Nhưng gió đã quá mạnh...
Con người :
Ta đùa 1 chút với cơn gió . ta nghĩ nó ko đủ mạnh để kéo mất cánh diều của ta đi ... khi gió càng mạnh mẽ ta đã biết điểm dừng ... như có lẽ đã muộn ... Ta cố kéo dây lại , kéo diều về với ta ... nhưng ... ko! sợi dây mỏng manh kia ko đủ để ta giữ diều ở lại .... ĐỨT ! sợi dây mỏng manh đó đã đứt ... Diều đã bay theo cơn gió mỏng manh rồi ... xa con người ... xa thật rồi
Diều :
Một cơn gió mạnh đến , ta muốn bay theo gió để tận hưởng cảm giác tự do. ta muốn thoát khỏi con người . Bay vút lên bầu trời . Diều bỏ con người bay theo gió ...
Cơn gió mạnh:
Ta muốn diều bay theo mình cùng nhau tận hưởng cảm giác tự do , phiêu lưu giữa mây và gió .Ta ko còn cô đơn ... ta có diều...
Con người :
Ta chỉ còn biết hướng lên bầu trời xám xịt luyến tiếc , vì đã cố giữ nhưng diều vẫn đứt dây Diều vẫn bay mất...
Có ai nghĩ rằng 1 lúc nào đó , khi cơn giông đi qua , cơn gió ko còn mạnh mẽ để đưa diều bay cao nữa thì diều sẽ ra sao ? Diều sẽ rơi xuống đất , và lúc đó nếu ko có con người liệu diều có còn bay được nữa ko???
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com