Người tương lai ?
Có những lúc em thấy anh đã rất gần, dường như chỉ cần 1 cái chạm tay rất khẽ
Rồi xa....
Và em bừng tỉnh
Em biết, đó chẳng phải là người để dành cho em...Và em lại một mình độc hành trên con đường dành cho riêng mình
Thượng đế đã cho em nhiều thứ, tuổi trẻ, niềm vui, công việc mà một chút tài vặt,một chút khéo léo, một chút dễ thương, một gia đình đầm ấm và rất nhiều người yêu quý...Thế nhưng người còn thử thách, 24 năm, em hình như vẫn chưa gặp được anh trrên đường đi của mình. Có lẽ, anh ở quá xa...
Em vẫn làm việc, vẫn có những niềm vui, nỗi buồn và vẫn tiếp tục bước trên con đường của mình, đường xa vạn dặm, một mình em tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Có những lúc vui chỉ có bạn bè, và rất nhiều khi buồn chỉ một mình, không thể rơi nước mắt, ước gì thượng đế gửi đến cho em một bờ vai để nương tựa, em thấy mình mệt mỏi và già nua vì những nỗi lo không đầu, không cuối...Vẫn tự nhủ, một ngày nào đó, sẽ có anh bên cạnh...Đã có những lúc muốn buông xuôi, nhưng hy vọng lại giữ em vững vàng, và bước tiếp...
Có những tối khuya làm về muộn, em tự hỏi nếu một ngày nào đó có anh đón đưa, em sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người đã quá quen với một em bướng bỉnh, cứng rắn và kiêu hãnh...ngược lại với một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm và mong manh trong em. Một mình em, thường khi, em vẫn phải gồng mình.....
Có lẽ, sẽ mất rất nhiều năm tháng nữa, cho đến khi mình tìm thấy nhau...
Em biết, và em mong, ngày đó sẽ rất gần
Tôi không định đi vào mục riêng tư của các bạn, nhưng do trời xui đất khiến thế nào tôi lại click nhầm vào mục này và được đọc tâm sự kỳ lạ của các bạn. Thôi thì lỡ đọc rồi cho nên tôi xin tặng hai bạn và đặc biệt là bạn Saigoncool bốn câu thơ dưới đây:
Sực tỉnh em mới hay
Tay nào có trong tay!
Vì anh ơi khoảng cách
Là vùng giữa đêm ngày
Em vẫn nghe tiếng anh từ miền xa vắng nào
Em vẫn chờ những điều chưa tới
Em khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
Một dòng sông, chảy ngược vào em