^___^
^___^
62 bình chọn .
|
NGÀY THỨ 99 Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, thật may mắn, gia đình hắn bận công chuyện nên fải về trước, hôm nay chỉ còn K và cô bé k0 ai wấy rối. Mới 5h sáng, cô bé đã sang fòng đánh thức K, rủ K đi ngắm mặt trời mọc. K và cô bé đi dạo dọc bãi biển, bãi biểm tậht đẹp và vắng lặng, chỉ có 2 người đi bên nhau, dưới ánh nắng ấm áp nhưng vẫn còn chớm lạnh của buổi sớm mai cô bé khắc tên K và tên cô bé trên bãi biển, rồi đợi thuỷ triều cuốn đi, cô bé bảo rằng, khi iu thương 1 ai đó, chỉ cần khắc tên mình và người đó trên cát rồi cho nước biển cuốn đi, thì sẽ được cùng người đó iu thương mãi mãi. Cô bé way sang K, gửi 1 nụ hôn thật sâu trên môi K, cô bé bảo rắng, cô bé iu K nhìu lắm, có thể cuộc ống ngắn ngủi này k0 đủ để cô bé iu K, cho nên nếu có têhm 1 cuộc sống nữa, 1 cuộc đời nữa, được gặp K 1 lần nữa, cô bé vẫn sẽ típ tục iu K. K mún nói lắm, rắng K cũng iu cô bé, iu cô bé vô cùng, nhưng k0 hỉu sao môi K k0 nói thành lời, chỉ bít lặng lẽ đi bên cạnh cô bé, K tự hứa với lòng, vào đúng ngày thứ 100, K sẽ tỏ tình với cô bé. Hoàng hôn buông xuống trên bãi biển, biển như được khoác chiếc áo khác, màu cam lan toả cả 1 góc trời. K và cô bé vẫn bên cạnh nhau. Cảnh vật thật đẹp nhưng sao bùn wá. Ánh mắt cô bé cứ hướng về 1 fía xa xăm nào đó. Cô bé nhìn bầu trời, nhìn mặt biển rồi lại nhìn K, cô bé nhìn K rất lâu, nhìn rất kĩ, rồi cô bé lại nhìn về fía xa xôi, ánh mắt lại mang nỗi bùn vời vợi. Cả 2 đứng bên nhau đến khi mặt trời khuất bóng hẳn, màn đên bao trùm tất cả. Ánh mắt cô bé vẫn gửi ở nơi nào đó xaxăm, cô bé bảo: - Cả ngày hôm nay tụi mình thật may mắn, được ngắm mặt trời mọc rồi ngắm lun cả mặt trời lặn. Cuộc đời con người cũng như mặt trời vật, có mọc rồi sẽ có lặn, nhưng mặt trời khi lặn thì ngày hôm sau sẽ lại mọc, còn con người khi đã chết rồi sẽ vĩnh viễn k0 sống lại được. A k0 có fần fuớc nhìn e lúc mới sinh ra, nhưng hi vọng a sẽ có thể nhìn e khi e ra đi mãi mãi - Trời, sao e nói chuyện xa xôi vậy? đời còn dài mà. - Ai bít được a, cuộc sống mà, hôm wa vẫn còn vui vẻ tràn đầy nhựa sống, bít đầu ngày mai đã khổ sở bên jường bệnh rồi, e sợ jường bệnh lắm anh à, e đã tấhy ông ngoại e, trước khi mất vẫn còn vật vã dưới hàng chục mũi kim tim, e k0 chịu đâu, e k0 mún đau đớn như vậy đâu, nếu e bị như ngoại thì thà e chết lun còn hơn - E nói khùng wá, con người dù chi còn 1 hơi thở cũng fả trân trọng chứ. - Trân trọng làm j rồi cũng sẽ chết thôi anh à. Rồi cả 2 im bặt, cả 2 trở về fòng thu dọn đồ đạc rồi lên xe về tahnh phố. Suốt đường về cô bé có vẻ mệt nên ngủ suốt, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay K k0 rời. Xe đỗ xịch trước nhà K, trước khi K xuống xe, cô bé ôm K hôn 1 cái thật sâu rồi chào tạm biệt. Đồng hồ điểm 0h, đó là ngày thứ 100 Về đến nhà K ngủ suốt đến tận 10h sáng, chuyến đi dài làm K mệt đừ người, K k0 muốn rời khỏi jường. Nhưng tiếng chuông cửa k0 cho fép K típ tục "nướng", vác bộ mặt ngái ngủ, K ra mở cửa. Thì ra là người jao bánh kem, K hơi bất ngờ, vì hôm nay có fải sinh nậht k đâu, nhưng địa chỉ thì đúng rồi, tên của K cũng chẳng sai, lại có kèm thêm 1 bức thư nữa, K kí nhận, đem bánh kem vào nhà, trên bánh kem là dòng chữ "HAPPY 100 DAYS I LOVE U TO DAY AND FOREVER". K đoán ngay là cô bé, jật mình K mới nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ 100. K mở fong thư ra đọc, đúng là nét chữ của cô bé, xinh xắn và đáng iu như chính cô bé vậy. " Anh à, 100 ngày trôi wa nhanh wá fải k0, e cứ ước ngày thứ 100 sẽ mãi mãi k0 tới nhưng dù sao nó cũng tới rồi, có lẽ 100 ngày k0 đủ để vun đắp tình cảm trong a, nhưng với e nó sẽ vẫn mãi là kỉ niệm đẹp nhất trên cuộc đời này. A có bít e thix a từ khi nào k0? chắc là ak0 bít đâu. E thix a từ lần đầu tiên khi e bước vào trường, a ngồi lặng lẽ ở 1 góc sân, ánh mắt của a chứa 1 cái j đó bùn lắm, k0 hỉu sao từ ánh mắt đó e cảm nhận nơi a 1 sự lạnh lùng, đơn độc, từ đó e cứ dõi theo a suốt, e đả chứng kiến a từ chối rất nhìu cô gái bị a từ chối, đã nhìu lần e mún tỏ tình với a nhưng lại thôi, e ôm mối tình đơn fương đó suốt năm lớp 10, lên cả 11, e vẫn đơn độc dĩ theo a. Nhưng rồi đến ngày hôm đó e vẫn quyết định tỏ tình với a, a có bít vì sao k0? Vì e bít bản tânh e k0 còn sống được bao lâu nữa, bác sĩ đã chuẩn đoán e sẽ k0 thể sống wá nữa năm, cho nên e quyết định lấy hết can đảm để nói với a, cũng may là a đồng ý. 100 ngày wa bên a, là điều hạnh fúc nhất đời e, tuy a vẫn lạnh lùng nhưng e bít a cũng wan tâm e rất nhìu. Cám ơn a, cám ơn a nhìu lắm Ông ngoại e đã từng mắc chứng bệnh này, và ông cũng đã wa đời, nhưng trước khi ông đi, e cảm thấy ông rất đau đớn, e ghét bệnh viện, ghét kim tiêm, e k0 mún chết rên jường bệnh đâu. Cho nên, có lẽ khi a đọc bức thư ày thì e cũng đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này rồi, e sẽ ra đi khi e còn xinh đẹp nhất, để hình bóng e mãi mãi xinh đẹp trong a. E iu a, iu a nhìu lắm, e k0 cần a iu e, chỉ cần hình bóng e chiếm 1 góc nhỏ trong trái tim e là được rồi, xin hãy nhớ đến e, nhớ đến 100 ngày vừa wa như 1 kỉ niệm đẹp nhất của a. MÃI YÊU ANH" Đọc xong bức thư K fóng như điêm đến nhà cô bé, vừa chạy đến cỗng nàh cô bé thì K đã thấy xe cứu thương đậu trước nhà, cô bé nằm bất động trên cáng cứu thương, cổ tay vẫn còn rĩ máu. Y tá vừa đưa cô bé lên xe cấp cứu thì K cũn lao theo, K nắm chặt tay cô bé mà khóc, K lay mãi nhưng cô bé k0 trả lời K, K như fát rồ, y tá, bác sĩ fải cố gắng lắm mới làm K trấn tĩnh lại được. Cô bé đã được đưa vào fòng cấp cứu, K cứ ngồi trước cửa fòng cầu nguyện. K van xin cô bé hãy cố gắng tĩnh dậy để K có cơ hội nói với cô bé rắng K iu cô bé đên dường nào Sau 2 jờ căng thẳng, cuối cùng cô bé cũng được đưa ra khỏi fòng cấp cứu tuy vẫn còn mê man. Ba mẹ cô bé đi gặp bác sĩ trao đổi về bệnh tình của cô bé, chỉ còn K trong căn fòng bệnh lạnh lẽo, nhìn ccô bé nằm yên bất động, K trực trào nước mắt. K khóc mà cũng k0 hỉu tại sao nước mắt mình rời, K cảm thấy sợ, K sợ cô bé sẽ rời bỏ K đi mãi mãi, sợ mất đi tình cảm nồng ấm của cô bé, sợ mất đi nụ cười của cô bé, mất đi những ngày tháng êm đềm bên cô bé, K cứ ôm bàn tay của cô bé mà khóc. Gần nữa ngày trời nằm bất động trên jưòng bệnh, vừa tỉnh dậy cô bé đã rút hết kim tiêm truyền dịch, vùng chạy ra ngoài, lần đầu tiên K thấy cô bé fản ứng mạnh như vậy, bị ba mẹ kềm lại, cô bé vẫn vùng vẫy hét lớn: - COn đã nói con ghét kim tiêm, ghét jường bệnh, ba mẹ muốn j? muốn con chết trên giường bệnh như ông ngoại à? muốn con chết trong đau đớn như vậy à, con k0 muốn, k0 muốn, buông con ra, thà con chết ngay lúc này, còn hơn fải chết wằn wại như vậy, buông con ra. -Ba van con, van con, con đừng như vậy nữa, con làm như vậy thì con giết ba mẹ lun đi Vừa nói ba cô bé vừa khóc, 1 người đàn ông rắn rõi như ba cô bé mà cũng có lúc mềm yếu như vậy, ông k0 gào thét mãnh liệt như mẹ cô bé, 2 hàng nước mắt chỉ âm thầm lăn dài trên đôi gò má jà nua của ông, nhưng khiến người ta cảm nhận 1 nỗi xót xa da diết. Mẹ cô bé ôm chầm cô bé mà khóc, khóc đến ngất đi. Ba mẹ cô bé đã về nhà nghĩ, căn fòng bệnh lạnh lẽo jờ đây chỉ còn cô bé và K. Cô bé năm yên trên giường bệnh, xoay mặt vào tường, k0 khóc nữa và cũng k0 cười, chỉ nằm đó, k0 nói 1 lời. K vẫn ngồi bên giường bệnh, nhìn cô bé mà lòng K buồn vời vợi, lần đầu tiên cô bé lạnh lùng với K như thế, K muốn nói với cô bé điều j đó để xoá đi cái k0 jan yên lặng đến đáng sợ này, nhưng K k0 bít nói j cả, K đã wen im lặng và lắng nghe cô bé nói, nhìn cô bé cười rồi. Jờ đây K cảm thấy như mình là kẻ vô dụng, cô bé đã mang đến niềm vui cho K, đã làm cho K biết bao nhiu thứ vậy mà jờ này, chỉ 1 nụ cười mà K cũng k0 thể đem đến cho cô bé được. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi wa, bầu không khí vẫn yên lặng như thế. 12h trưa, K đỡ cô bé ngồi dậy và đút cháo cho cô bé ăn, nhưng cô bé cương quyết k0 ăn, K đút muỗng nào là cô bé lại đẩy ra muỗng đó, thế nhưng K vẫn kiên trì, vừa đút vừa dỗ ngọt, nhưng cô bé vẫn cứ đẩy tay K ra, đến nỗi cả chén cháo đỗ đầy áo K, đến lúc đó cô bé mới luống cuống xoay sang xin lỗi. K k0 nói j, chỉ lẳng lặng thay chén cháo khác rồi đút cô bé ăn, bây jờ cô bé mới ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng mỗi muỗng cháo cô bé ăn vào thì 1 jọt nuớc mắt của cô bé lại trào ra, đến lúc cô bé k0 thể kềm chế hơn nữa, nước mắt cứ tuôn trào, cô bé ôm lấy K mà khóc, mà gào thét: - Tại sao? tại sao ông trời lại đối xử với e như vậy?????? em muốn sống, em muốn bên cạnh ba mẹ, muốn bên cạnh anh, tại sao e fải chết, e k0 muốn e k0 muốn Từng lời của cô bé, từng jọt nước mắt của cô bé như những nhát dao cứa vào tim K, K cảm thấy đau lòng lắm, cảm jác như sắp mất mát cái j đó to lớn lắm. K ôm lấy cô bé, cố nén những jọt nước mắt chực trào: - E đừng như vậy nữa, cuộc sống con người vốn ngắn ngủi lắm, có sinh rồi có diệt thôi, nhưg 1 ngày còn sống là wí 1 ngày, đừng huỷ hoại 1 ngày đó, mà hãy trân trọng 1 ngày đó, bít là ngày mai mình chết cũng được, nhưng hôm nay cứ sống đi đã. Hứa với a đứng làm chuyện dại dột nữa. Đối với a, dù chỉ 1 jờ, 1 jây, 1 fút e còn hiện diện trên cõi đời này thì a vẫn còn hạnh fúc, cho nên a xin e đừng vứt bỏ những jây fút đó, được k0 e? - Vậy a có ........ - CÓ iu e k0 fải k0? Có chứ, e đã làm thay đổi cuộc sống của a, thay đỗi cách nghĩ của a, dạy a bít iu và được iu, dạy a thế nào là hạnh fúc. E đã đột ngột xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của a, vì vậy a k0 cho fép e đột ngột ra đi, dù chỉ còn 1 ngày xin e hãy cứ để a iu e 1 ngày nha e. Cô bé k0 nói j, chỉ khóc và khóc, nước mắt rơi còn nhìu hơn ban nãy nữa, nhưng K k0 dỗ cô bé nín, vì K bít những jọt nước mắt ấy là những jọt nước mắt hạnh fúc hiếm hoi của cô bé. 1 năm sau 8h sáng - Alô, K hả? hôm nay là jỗ đầu của Như, K ghé nhà Như k0? - Uhm, fải wa chứ, K sẽ viếng mộ Như trước khi wa nhà Như. - Uh, cũng fải, mình wa nhà K đi chung với K nha -k0, K muốn đi 1 mình - Uh, tuỳ K, vậy khoảng mấy jờ K wa nhà Như - Chắc 5h chiều k wa nhà như, viếng mộ Như xong, K còn ra sân bay đón 1 người bạn nữa - Uh, vậy 5h gặp nha - Uh, bye 4h chiều - sân bay Tân Sơn Nhất - A, chào a, e cứ sợ a k0 ra đón e - A k0 ra sao được 1 năm trôi wa cô bé đã thay đổi nhìu, trông cô bé k0 còn xanh xao nữa, mái tóc đã cắt ngắn nhìu, có lẽ do ca fẫu thuật đòi hỏi cô bé fải hi sinh mái tóc dài đen óng của mình, nhưng mái tóc ngắn trông rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô bé, nhìn cô bé như 1 cô búp bê vậy. 1 năm trước may là gặp người wen của ba cô bé làm bác sĩ ở Mỹ về, ông ta cho biết ở Mỹ đang nghiên cứu về căn bệnh của cô bé và chiều hướng rất khả wang, nếu cô bé sang Mỹ điều trị thì sẽ có rất nhiều cơ hội. K còn nhớ như in trước ngày cô bé lên máy bay, K đã thức suốt đêm xếp 1000 con hạc jấy tặng cho cô bé, thật tội cho K, lần đầu ngồi xếp hạc nên tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, cứ làm đi làm lại hoài. Ngày lên máy bay, cô bé ôm K khóc rất nhìu, cứ bám lấy K, k0 muốn lên máy bay, K fải dỗ mãi cô bé mới chịu thôi. Lên máy bay, tay cô bé cứ jữ chặt lấy lọ thuỷ tinh đựng 1000 con hạc jấy của K. Suốt 1 năm k0 ngày nào là cô bé wên email về cho K. Ngày trước khi lên bàn mỗ, cô bé gọi điện về cho K, cả 2 ngồi nói chuyện suốt đêm, cô bé khóc và K cũng khóc, bởi ca mỗ đó rất wan trọng, mang tính chất quyết định, nó có thể cứu cô bé thoát khỏi căn bệnh khốn khổ mãi mãi và cũng có thể mang cô bé đi mãi mãi. Bác sĩ fụ trách ca mỗ cho cô bé đã kể lại,trong lúc thực hiện ca mỗ, có 1 lúc thập tử nhất sinh, tưởng rằng cô bé k0 wa khỏi, nhưng có lẽ nhờ ý chí sống mạnh mẽ trong cô bé trỗi dậy, nên cô bé đã chiến thắng tử thần và hồi fục hoàn toàn. Giờ đây, cô bé đứng đó, trước mặt K, nói cười ríu rít như ngày trước, K cảm thấy k0 còn niềm hạnh fúc nào hơn, niềm hạnh fúc của 1 năm trước lại tràn về, làm K k0 kềm được, cứ ôm chầm lấy cô bé mãi. Sau 1 lúc K mới chực nhớ: - E mới đi 1 chuyến bay dài chắc mệt lắm hả? về nhà nghĩ nha - K0, e muốn thăm mộ chị Như trước, ngày trước cũng vì cứu e mà chị Như gặp tai nạn, đến bây jờ e vẫn thấy ân hận - Thôi e đừng nghĩ vậym sự cố ngoài ý muốn thôi mà, Nhưng dù sao e cũng fải bít trân trọng mạng sống của mình hơn, nên nhớ e đã nợ Như 1 mạng sống, e fải sống luôn cho fần của Như đó. - Uhm, e biết mà, mình đi thôi a. Hoàng hôn buông xuống, nắng ban chiều trải suốt cánh đồng cỏ, fần mộ của Như được xây dựng rất đẹp ở 1 góc của cánh đồng. Trong tấm hình, Như vẫn nở 1 nụ cười thật hiền. Như là chị họ của cô bé và cũng là bạn thân của K, Như rất hồn nhiên và yêu đời, thế nhưng số fận tậht bạc đãi cô gái trẻ ấy, Như đã yêu say đắm 1 chàng trai để rồi chính hắn đã đem đến mầm mống căn bệnh thế kỉ cho Như. Ngày Như cứu cô bé khỏi chiếc xe wái ác cũng là ngày Như nhận được xét nghiệm HIV jai đoạn cuối. Cô bé vẫn còn nhớ như in lời Như trước khi rời khỏi trần đời : " e fải sống, sống luôn cả fần của chị, fải hạnh fúc, fải vui vẻ, bít k0 e, cuộc sống của chị k0 còn bao lâu nữa, nhưng chị tin cuộc sống của e còn dài lắm, e fải sống, fải sống". Cô bé thắp 1 nén nhang, hôn lên fần mộ của Như và thì thầm: " em đã sống, và em sẽ hạnh fúc, cám ơn chị" Nắng đã tắt hẳn, K và cô bé vẫn ngồi trên cánh đồng cỏ, chỉ 2 người vai kề vai bên nhau. K nắm chặt tay cô bé và thét to: "a iu e, iu e và mãi mãi iu e". THE END
|
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
Iu Anh ^^
♥ Em iu anh ♥
Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|
Bình luận
sống vì mọi người
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 4-September 06
Đến từ: nơi có mưa và nắng
Thành viên: 14,893
Unregistered
socola
Nhóm: Members
Bài viết: 8
Nhập: 27-April 06
Đến từ: Clound City :")
Thành viên: 3,651
ngăn'
Nhóm: Members
Bài viết: 4
Nhập: 28-August 06
Đến từ: Nghĩa Đàn_ Nghê An
Thành viên: 14,502