^___^
^___^
62 bình chọn .
|
Hôm nay nhìn Linh thật mệt mỏi và uể oải. Tôi thấy lo lắng và buồn cho Linh. Tôi biết, hôm qua đang đi chơi cùng lũ bạn qua hồ Tây, tôi đã thấy Linh ngồi trên quán với 1 anh chàng và 1 cô bé nào đó. Tôi thấy Linh cười, nhưng trông thần sắc có vẻ như bị shock. Tôi cũng đoán ra đó là Khánh. Linh đã kể với tôi về Khánh, vừa hôm trước Linh đã vô tư khoe với tôi rằng Khánh đã về tới VN. Tôi biết, Linh kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp gỡ này. Còn cô bé kia, chắc chính là nguyên nhân khiến Linh shock. Hôm qua tôi đã rời khỏi đám bạn, lấy cớ bận, chỉ để ngồi ở quán nước bên đường chờ Linh. Đến lúc Linh ra về, cũng không nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ đi sau Linh, Linh cũng không nhận ra điều đó. Hình như Linh khóc.... Lòng tôi đau nhói. Tôi biết Khánh quan trọng đối với Linh như thế nào.....
Ngày tôi chuyển đến trường này cũng là ngày Khánh đi khỏi trường. Linh kể với tôi như vậy. Tôi và Linh chơi thân với nhau thật tình cờ, theo thời gian tình bạn càng lúc càng đậm hơn, và tôi cũng yêu Linh từ lúc nào không hay. Hồi đó, tôi chuyển đến đây cũng cùng lúc Khánh đi, nên các bạn trong lớp vẫn đùa là tôi là người thay thế Khánh. Thật đúng là trùng hợp, vì tôi cũng tên là Khánh. Tụi trong lớp vẫn hay gán ghép tôi với Linh. Tôi biết, Linh không thích điều đó và lẩn tránh tôi. Nhưng điều đó lại càng khiến tôi chú ý đến Linh hơn. Linh dễ thương, cá tính, vui vẻ, nhưng điều khiến tôi quan tâm đến Linh nhiều hơn chính là câu chuyện của Linh và Khánh mà các bạn trong lớp vẫn kể và bàn tán. Tôi cũng bị lôi vào câu chuyện đó, và theo tôi hiểu, có lẽ Linh không ưa tôi vì tôi cũng tên là Khánh, và vì tôi chuyển đến đúng lúc người kia chuyển đi. Lúc đó, tôi ước chi tôi không tên là Khánh và chuyển đến đây sớm hơn 1 năm, như thế có lẽ Linh sẽ không ghét tôi.... Và thế là tôi yêu thầm Linh. Thật đơn giản và nhẹ nhàng, tôi chỉ hay nhìn Linh trong giờ học, giờ ra chơi, hay bí mật bám theo Linh cho tới khi Linh về tới nhà rồi mới lủi thủi đi về... Tôi cũng đã cố gắng bắt chuyện với Linh, nhưng Linh luôn lảng tránh. Tất nhiên, điều đó khiến tôi rất buồn. Và tôi đã thầm nhủ sẽ cố gắng chứng tỏ tôi là Khánh, một thằng Khánh khác với người kia. Tôi muốn chứng tỏ với Linh là tôi không tồi như Linh nghĩ. (mà chả hiểu tôi tồi ở chỗ nào nữa) Rồi hôm cắm trại đó, cả lớp vui vẻ rầm rộ đi. Tôi định không đi, nhưng nghe tin Linh cũng đi nên tôi cũng lại hăng hái tham gia. Cả lớp cắm trại bên bờ sông, thật vui vô cùng. Tôi cũng có dịp khoe tài với bàn dân cả lớp.... Khi củi đã nhóm lên, đống lửa rực cháy hừng hực, là lúc mọi người quây quần ngồi bên nhau. Tôi bắt đầu giở cây đàn ghi-ta ra và hát. Tất cả đều trầm trồ tài đánh đàn của tôi (không phải tự khen, nhưng dù sao cũng là công sức 4 năm học đàn của tôi, đâu có thể dở được, chí ít cũng có bài tủ) . Rồi tất cả cùng hát, và cuối cùng, khi không khí đã hơi lắng dần, tôi bắt đầu đàn một bài tình ca.... Tất cả chú ý lắng nghe, không khí thật ấm cúng và êm đềm.... Khi tôi ngừng đàn có một giọng nói vang lên: “Khánh đàn bài hát này tặng ai vậy?”. Trong 1 thoáng suy nghĩ, tôi không ngần ngại trả lời luôn : “ Khánh tặng Linh” Từ lúc đó, cả lớp xôn xao. Chuyện tôi có tình ý với Linh được cả lớp rùm beng lên, rồi lan khắp trường. Linh khá ngượng sau vụ đó. Nhưng tôi thấy, hình như Linh nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không còn là ánh mắt lẩn tránh khó chịu như trước nữa. Tôi mừng, đó chắc là 1 dấu hiệu cho cơ hội của tôi. Trong vòng 1 năm, tôi đã tìm mọi cách để có thể tiến gần đến Linh hơn. Linh cũng thân với tôi hơn. Và cuối cùng, tôi đã tỏ tình với Linh, nhưng Linh cười mỉm, nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi vậy…. Linh đề nghị 2 đứa giữ lại tình bạn. Lúc đó, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu. Hôm đó tôi đã đưa Linh về đến tận nhà trong im lặng, còn Linh thì kể cho tôi nghe về Khánh. Khánh mới là người Linh yêu, cuối cùng, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng Khánh khác….. Rồi Linh bắt đầu hay tâm sự với tôi hơn về Khánh và Linh. Linh kể về lọ sao Linh đã cất công gấp riêng cho Khánh. Từ lúc đó, trong đầu tôi đã lóe lên נịnh xếp cho Linh những ngôi sao như thế…. Nhưng nó có phần quá sức, vì 1 thằng con trai vụng về như tôi thật sự… bất lực trước việc ngồi gấp tỉ mẩn những ngôi sao đó. Nhưng rồi tôi vẫn mua giấy đỏ về để gấp. Và trong vòng 1 tháng cố gắng hết sức, tôi đã xếp được 1000 ngôi sao thật đẹp thành hình trái tim, dính keo cẩn thận. Tôi muốn tặng Linh hình trái tim đó vì tôi vẫn nuôi mối tình đơn phương với Linh. Nhưng rồi hôm trước, Linh hồn nhiên khoe với tôi rằng Khánh đã về. Tôi cảm thấy thật buồn, cứ đi cả buổi trưa ngoài phố trong cái nắng chói chang, tôi đã tĩnh tâm lại. Lúc đó, tôi chỉ mong cho Linh hạnh phúc với Khánh. Tôi đã rủ lũ bạn đi chơi cho đỡ buồn, và cũng hôm đó, tức hôm qua, tôi gặp Linh trong tình cảnh như thế. Bàng hoàng và sững sờ, có lẽ Linh bị shock nặng vì cô người yêu của Khánh. Lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khánh. Tôi thật sự đã muốn xông lên đấm cho hắn 1 cái vào khuôn mặt hồn nhiên vô tư đến vô tâm đó của hắn. Nhưng tôi đã bình tĩnh lại, thật ra cuối cùng cũng chẳng ai có lỗi cả.... Lỗi là tại sự trớ trêu của cuộc sống này thôi, và tại cả niềm tin ngây thơ của con người mới khiến cho tôi và Linh phải đau khổ như thế. Còn bây giờ, tôi có thể làm gì ngoài ngồi nhìn Linh đang khóc? Chợt có một luồng sức mạnh khiến tôi bật dậy, đi đến chỗ Linh đang gục xuống và đặt tay lên vai nàng. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên, Linh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp..... Rồi tan học, tôi mời Linh đi ăn kem. Linh im lặng ngồi sau xe tôi. 2 đứa vừa ăn kem vừa đi dạo loanh quanh bờ hồ. Linh cứ im lặng mãi. Và tôi hiểu ra, chắc Linh đã biết tôi biết chuyện. Tôi nhìn Linh không ngừng, nhìn chằm chằm, rồi không thể chịu nổi nữa, tôi thốt lên: - "Linh đừng im lặng nữa, hãy khóc đi nếu Linh muốn khóc!" Linh nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi Linh cúi gằm xuống, một giọt lệ lại chảy dài trên má... Tôi ôm ghì Linh vào lòng, và Linh cũng không phản đối, Linh đã khóc..... Hôm đó tôi đã về nhà với bờ áo ướt đẫm. 1 tuần sau.... Vậy là cũng sắp đến sinh nhật Linh rồi. Tôi đã kiếm được cho Linh 1 cái áo rất xinh. Cũng may, tôi không phải là đứa không biết chọn quà. Nhưng cũng 1 phần là nhờ đứa em họ chọn hộ cho.... 25 tháng 9... Cái ngày này tôi đã chờ....mấy ngày nay rồi. Ngoài túi quà là chiếc áo xinh xắn đó ra, tôi còn ôm theo 1 bó hoa thiệt bự, chỉ có độc 1 bông hồng ghép to hự, đỏ chót..... và một dây sao quấn quanh bó hoa. Nhưng tôi thật xui xẻo, ông trời thật bất công. Đường phố đông nghịt... Tôi bị tắc xe đến 10 phút. Hớt ha hớt hải, tôi cũng chạy kịp đến nhà Linh. Bạn bè Linh đã đến đủ cả, tôi ngượng chín mặt vì sự xuất hiện đột ngột và muộn màng của mình. Nhưng Linh cười rất tươi, nụ cười đó khiến tôi quên hết ngại ngùng. Tôi tặng Linh bó hoa và gói quà. Linh sững sờ đôi chút.... nhưng rồi mọi người gọi nên chúng tôi đành phải đi vào...... Buổi sinh nhật diễn ra vui vẻ và suôn sẻ, nhưng kế hoạch không như tôi mong đợi……… Nhưng thật không ngờ, lúc tất cả đã ra về, Linh kéo tôi ở lại. Linh hỏi: - " Khánh àh, bó hoa đó....uhm`.... Khánh tự trang trí àh?" - " ơ.... không.... người ta gói cho Khánh đó!" Tự dưng lúc đó tôi ngố không thể tả, nhưng nhìn khuôn mặt chớm thất vọng của Linh, tôi nhận ra và vội nói thêm: - " ... nhưng nếu Linh đang hỏi về dây sao... thì đó...đó là Khánh tự làm đó!" - "Khánh tự gấp hết àh?" - Linh nhìn tôi chăm chú - "uhm`, Khánh bắt chước Linh mà!" Tôi nhe răng cười……. Linh im lặng nhìn dây sao .Trong tích tắc, tôi biết mình phải nói gì: - " Linh! Linh hãy cho Khánh một cơ hội nhé!" Linh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui.....Linh mỉm cười thay cho câu trả lời..... Tôi thật sự rất vui mừng, quá vui mừng, rất rất vui mừng..... Và chúng tôi bắt đầu từ lúc đó......
|
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
Iu Anh ^^
♥ Em iu anh ♥
Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|
Bình luận
Unregistered
pipi
Nhóm: Members
Bài viết: 6
Nhập: 12-October 06
Đến từ: hà nội
Thành viên: 17,046
chuyện của socola hay như một câu chuyện tình lãng mạn vậy?
híc híc
cảm động quá xá ah?
may quá
ai chẳng có một nửa cho mình nhỉ?
socola
Nhóm: Members
Bài viết: 8
Nhập: 27-April 06
Đến từ: Clound City :")
Thành viên: 3,651
Một nửa của tui ui? anh đang ở đoạn nào trên con đường tìm đến em thế anh? ^_________^
BlackRose
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 12-November 06
Đến từ: Từ nơi con tim em ra đi
Thành viên: 18,912