^___^
^___^
62 bình chọn .
|
Nghỉ hè rồi sướng lắm phải không con? Rồi lại sắp được đi chơi một chuyến sang Bắc Kinh nữa, mẹ nghe mà phát thèm. Cái cặp sách sẽ được xếp vào một góc và cái vai con thì được nghỉ ngơi thư dãn. Mẹ nhớ lại hồi con đi học lớp một, có người bạn mẹ hỏi con: "Cháu đi học để làm gì?" , mẹ không hy vọng con sẽ trả lời học để sau này cháu làm bác sỹ hay kỹ sư gì, vì mẹ biết cái tính con, cho dù ai đó có dạy con nói thế thì con cũng không trả lời vẹt như vậy, con có nhớ con đã nói thế nào không? Con bảo: "Cháu đi học cho nó vui, ra lớp còn có bạn chơi, ở nhà toàn người lớn, chán." Bác ấy cứ cười mãi, mẹ thì chả biết nói gì nhưng cũng lo cho con. Vì chuyện học cũng nhọc nhằn lắm, rồi con thấy đấy. Suốt năm lớp một mẹ phải soạn sách cho con mỗi khi đến lớp vì nhiều môn quá, mỗi môn lại phải mang mấy sách giáo khoa và mấy vở con không nhớ hết được, sang kỳ đầu lớp hai mẹ vẫn phải cùng con soạn sách, cái cặp sách trên vai con nặng trĩu. Mẹ định đeo hộ con nhưng bố bảo để con tự lực, đứa trẻ nào cũng phải vậy. Mẹ thấy thương con lắm nhưng biết làm thế nào được. Mỗi buổi học xong con vác cặp xuống sân trường đợi mẹ đến đón, nặng quá con ngả cặp xuống gốc cây chạy chơi cùng các bạn, chắc trong lúc chơi con luôn phải ngoái nhìn để ý cặp của mình. Thế mà cũng có lần ai đó lấy mất của con. Lúc mẹ đón con cứ thẫn thờ chạy ra chạy vô mãi. Mẹ nhớ cái lần ấy lắm. Còn cái lần con bị bạn nào đó xô ngã u một cục trên trán như quả ổi thì mẹ nhìn thấy con là khóc ầm lên không sao ngừng được, bác bảo vệ phải ra khuyên nhủ mãi. Con thì cứ giật tay mẹ. Đi học cũng nhiều gian nan con nhỉ. Mất cặp rồi hai mẹ con lại phải đi cửa hàng sắm lại toàn bộ. Mẹ cố gắng không cằn nhằn gì con vì sợ bố lại đánh thêm. Rồi cũng qua cái đận ấy, con có vẻ cẩn thận giữ gìn hơn cái cặp. Có lần sau khi mẹ soạn sách cho con, con lén đút truyện Đoremon và socola thêm vào, mẹ hy vọng con chỉ đọc nó trong giờ ra chơi, nhưng sợ hy vọng của mình quá mong manh nên mẹ lén lôi Đoremon ra chỉ giữ lại socola để con chăm chú việc học. Ở lớp hai, con đã thấy khá mệt với chuyện học đúng không? Cho nên thỉnh thoảng con thèm những ngày nghỉ, hai mẹ con đi chơi loanh quanh. Ngày đi học thì hôm nào cũng phải chuẩn bị bài, kèm con học có bao nhiêu là chuyện buồn cười, con còn nhớ bài thơ "Con tôi đi học" mẹ viết cho con không? Ông nội đọc được khen hay bảo mẹ nên gửi đăng báo, mẹ chỉ nghĩ gửi cho vui lên báo Văn Nghệ thế mà họ đăng. Hai mẹ con đi mua báo về mọi người đọc cứ buồn cười mãi, vì chuyện thực thế nào mẹ viết y như vậy, bài thơ ấy thế này: Con tôi đi học Con tôi hàng ngày cõng cặp trên lưng Sáu sách giáo khoa và tám vở mỗi ngày Lưng còng xuống như dấu hỏi thơ ngây Thế đã đủ cho con chưa mẹ nhỉ? Nó học lớp hai thằng con trai bé bỏng Ngồi toát mồ hôi với môn tập làm văn Em hãy đặt câu với từ : mộc mạc Mẹ ơi, mộc mạc nghĩa là chi? Sách giải thích là đơn sơ giản dị Vậy đơn sơ giản dị nghĩa là gì? Ôi thằng con với cái lưng đeo nặng Ngại đi học và sợ đi thi Thôi đừng lo lắng nữa con ơi Đến lớp rất vui rộn tiếng cười Xin cô giáo hãy cho con tôi niềm vui đơn sơ giản dị: Đi học là hạnh phúc nhất trên đời! Quả là hôm ấy mẹ đã phải giải thích mãi cái từ ấy cho con, con còn nhớ mẹ mang mảnh gỗ còn thô ra so sánh với cái mặt bàn gỗ đánh vec ni bóng lộn, cái này thì trông mộc mạc, cái này không thể nói là mộc mạc. Cuối cùng thì chắc con cũng mang máng một khái niệm. Có một chi tiết mà mẹ buồn cười quá nhưng không thể đưa vào bài thơ ấy là sau khi giải thích mẹ để con tự đặt câu. Khi con đi ngủ rồi mẹ lén giở ra đọc cái câu con viết: " Mẹ em có khuôn mặt mộc mạc." Mẹ cười ngất, có lẽ tại mẹ chẳng bao giờ trang điểm nên con viết vậy?!! Bài ấy con được có 6 điểm nhưng mẹ không phàn nàn gì. Ở tuổi con hiểu từ ấy thế là ổn rồi... |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
Iu Anh ^^
♥ Em iu anh ♥
Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|