^___^
^___^
62 bình chọn .
|
(nguybaothienphong)
Tiếng xe tải rít qua tai tôi tựa như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tiếng ai đó la í ới phía sau. Lại một câu la hét vu vơ rằng thằng nhóc này chạy ẩu nữa rồi. Nhưng dù có la ngay bên cạnh cũng không hẳn đã lọt vào tai tôi lúc này. Đúng, tất cả đang tan biến xung quanh tôi. Tất cả chỉ là một mảng màu nhòe nhoẹt mà tôi đang lạc đường. Dù bao nhiêu câu nói không ngừng vang lên trong đầu: ngừng lại đi, chẳng phải cậu đã biết kết quả như thế, chẳng phải đã biết trước thế này sao. Nhưng tay tôi vẫn xiết chặt ga. Tôi muốn tránh hết những con đường quen thuộc, những hàng cây, những hàng quán mỗi ngày đều ghé. Chạy tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa đi... Cuối cùng tôi ngừng trước một quán kem xa lạ, với một cái tên cũng xa lạ… Sweet Dream. Có lẽ tôi cần 1 chút yên tĩnh lúc này. Và món kem tôi gọi cũng chính là tên quán… Sweet Dream. Tôi nhắm mắt lại, để nỗi buồn lan tỏa trong mọi ngóc ngách tâm hồn mà khi nãy trên đường tôi đã cố nén lại… Im lặng… "Cốc cốc cốc". Tiếng ai gõ xuống bàn khiến tôi phải mở mắt ra. Một cô gái đang ngồi trước mặt tôi, những ngón tay nhỏ nhắn đang khẽ gõ lên bàn chợt ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt tôi. - Hey, anh ngủ say quá. - Không, tôi chỉ muốn yên tĩnh 1 lúc. Có chuyện gì thế hở… bạn? Cô gái chỉ tay về phía bàn cuối phòng, khẽ đáp: - Tôi ngồi ở đấy nãy giờ, trông anh có vẻ là lạ nên muốn bắt chuyện thử xem thế nào? Tôi nhớ lúc vào thì trong quán chẳng có ai khác. Nhưng cũng có thể do tôi không để ý lắm. Hơn nữa câu hỏi "tôi có nhìn thấy bạn ngồi đó đâu" cũng là không hẳn là một câu trò chuyện lịch sự. Tôi bèn hỏi lại cô ấy: - Tôi lạ chỗ nào thế? - Lạ ở chỗ là anh chỉ đi vào quán kem một mình. Thông thường tôi thấy người ta đi ăn kem luôn có đôi có bạn. - Nhưng cô cũng đi một mình đấy thôi. - Thì chỉ có người lạ mới chú ý một người lạ giống mình chứ - cô ấy vuốt mái tóc, cười nhẹ nhàng sau câu đáp hóm hỉnh vừa rồi Cũng nhờ cô ấy vuốt mái tóc nên tôi mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy. Do khi nãy cô ấy để một bên tóc che khuất 1 phần khuôn mặt nên tôi cũng không thấy rõ. Điểm khiến tôi chú ý là đôi mắt mở to long lanh của cô ấy. Không quá to như một cô diễn viên nổi tiếng nào đấy, chỉ vừa đủ để khuôn mặt xinh xắn càng thêm diễm lệ. Chỉ cần cô ấy trang điểm nhẹ thôi cũng đủ khiến ánh đèn trong đây phải lu mờ. Một cô gái đáng yêu như thế mà đi một mình thì cũng đã là một chuyện lạ lắm rồi. Hơn nữa trên chiếc áo pull xanh nhạt của cô ấy còn có hình 1 chiếc điện thoại đang reng chuông. Loại áo pull dành cho các cặp tình nhân, người con trai sẽ mặc chiếc áo có hình chiếc tai nghe cũng đang réo inh ỏi. Tôi bắt đầu tò mò hỏi cô ấy: - Thế sao cô đi một mình? - Tôi sẽ trả lời anh nếu anh chịu mời tôi 1 ly kem, được không? Tôi bật cười: - Không… - tôi ngừng lại 1 chút - nhưng tôi có thể mời cô… nửa ly kem thì được! - Thế anh bắt tôi phải vừa phải trả lời câu hỏi riêng tư của anh, vừa phải trả tiền kem còn gì - cô gái nhún vai. - Vậy thì tôi chịu. Nếu tôi mời cô nguyên ly kem thì có khác nào tôi mua bí mật của cô chứ. - Ok - cô gái đáp gọn gàng - tôi sẽ ăn nửa ly kem tẩm thuốc khai báo bí mật của anh. Cô ấy đưa tay gọi anh nhân viên lại: - Anh cho em 1 ly gồm 4 viên bạc hà, rhum, cà phê và vani. Và cô ấy nhấc ngay 2 viên cà phê và vani khi ly kem được mang đến sang ly tôi: - Vị nồng nàn sẽ dành cho tôi, ưu tiên phái đẹp mà - cô ấy nháy mắt với tôi - anh cảm phiền giúp em dẹp vị đắng của cà phê và vô vị của vani nha. Như thế là em vẫn ăn nửa ly thôi đấy. - Bây giờ tôi biết tại sao cô đi một mình rồi. - Tại sao? - Vì cô quá thông minh nên sẽ gây "sợ hãi" cho các "vệ tinh" của cô hết rồi. - Cũng không hẳn, vì trước mặt anh ấy tôi ưa giả khờ hơn mà. - Vậy tại sao anh ta không đi với cô? - Vì anh ấy cho rằng tôi không đủ thông minh để sánh vai với anh ấy - cô gái đưa thìa kem vào miệng rồi trách móc - con trai các anh còn rắc rối hơn con gái, lúc thì yêu cầu thế này, khi lại đòi thế khác. Có bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người đối diện bao giờ. Tôi thừ người ra không đáp. Nỗi buồn tự nhiên quấn lấy thân tôi. Có lúc nào tôi nghĩ đến cô bé đó chưa nhỉ. Hay chỉ là trách móc, hờn giận cô bé đó mà thôi. Tiếng cốc cốc cốc gõ bàn của cô gái đối diện lại vang lên: - Hihi, tôi nói đúng tâm trạng của anh à. Bây giờ anh trả lời tôi đi, sao anh lại đi một mình. - Tại sao tôi phải trả lời cô chứ. Chúng ta có quen nhau đâu. - Có, anh mời tôi nửa ly kem, thế là đã xem tôi là có thể quen rồi. Hơn nữa vì tôi chưa phải quen thân nên anh càng có thể nói mà không sợ tôi "ton hót" với ai. Thế đã đủ để anh nói chưa? Một lần nữa tôi bật cười trước lối suy diễn "cứng đầu" của cô ấy. Có lẽ sau này tôi sẽ thắc mắc và ngạc nhiên trước những lời tôi nói hôm nay trước một cô gái xa lạ thế này. Vì giọng nói dễ thương lẫn bướng bỉnh của cô ấy như có ma lực khiến tôi cảm thấy cô ấy là người có thể giãi bày mọi tâm sự… - Tôi và cô ấy quen nhau cách đây 2 năm. Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn trên mạng, cùng trò chuyện với nhau, và rồi thân nhau. Sau đó chúng tôi gặp mặt nhau. Cô ấy còn xinh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ban đầu tôi vẫn nghĩ có thể đối xử với cô ấy như anh em. Nhưng dần dần qua những lần gặp mặt, trò chuyện tôi nhận thấy cảm giác với cô ấy dần dần thay đổi. Tôi thích cô ấy, mỗi khi nhìn ánh mắt, nụ cười của cô ấy. Nhưng mối quan hệ anh em của chúng tôi khiến tôi không thể nói gì hơn những câu quan tâm, đùa vui theo kiểu 1 người anh trai với cô em gái nhỏ… - Thật ra anh đang sợ phải không? Anh sợ mình sẽ đánh mất quan hệ đó nếu anh ngỏ lời. Tôi im lặng không trả lời. Đúng như cô ấy nói, mâu thuẫn trong lòng tôi là ở đó. Vì mâu thuẫn này mà tôi và cô bé đã không ít lần giận hờn, cãi vã. Mặc dù chúng tôi nhiều lần làm lành và cố tránh làm tổn thương nhau nhưng điều đó vẫn không xóa đi nỗi buồn đang lớn dần trong lòng tôi. Tôi nhận ra mỗi lần gặp nhau tôi tránh mặt cô ấy nhiều hơn. Vì tôi biết nếu càng nhìn khuôn mặt thân quen đó tôi sẽ càng nhung nhớ nhiều hơn. - Tôi có khờ lắm không nhỉ? - Đúng, anh khờ thật. Anh đã thích cô ấy trước khi gặp mặt, thế sau còn tự dối mình bằng quan hệ anh em. - Nhưng tôi không rõ mình đã thích cô ấy hay không, hay chỉ vì cô ấy xinh xắn mà thôi. Nếu thế thì tôi thà làm anh em sẽ tốt hơn. - Anh quả là ngốc, nếu anh thích vì cô ấy xinh thì nãy giờ anh đã thích tôi mất rồi. Có những tình cảm không nhất thiết phải gặp nhau mới biết. Chẳng phải tôi, anh và mọi người đều bắt đầu cuộc sống bằng tiếng nói, giọng khóc à. - Cô nói đúng, nhưng với quan hệ hiện tại thì tôi càng không thể ngỏ lời. Chẳng lẽ đánh mất 1 tình cảm chưa đủ mà phải đánh mất luôn một người em gái mới đủ sao. Cô gái bỗng buồn buồn cúi mặt xuống. - Đã bảo con trai các anh không nghĩ cho ai hết. Để tôi kể anh nghe nha… Có một cô gái thầm yêu một chàng trai nọ. Nhưng cô không biết ngỏ lời thế nào, vì cả hai quá thân thiết. Những lúc gặp nhau thì chàng trai cứ kể về những câu chuyện của mình, về những cô gái anh ta quen, điều đó khiến cô gái càng không dám nói. Cô cũng chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng cô cũng góp chuyện, kể về những người bạn của cô. Mỗi lần như thế cô mong anh tỏ ra ganh tỵ hay giận dữ biết bao. Nhưng không, anh vẫn điềm tĩnh lắng nghe, thậm chí đôi lúc ân cần khuyên cô thế này thế kia. Cô thường tự nhủ, giá như chỉ cần anh từ chối, cô vẫn sẽ có thể làm bạn của anh, ở bên cạnh anh đến mãi mãi. Mỗi khi anh cáu gắt, hờn giận, cô đều đau lòng. Cô không hiểu tại sao anh cứ phải tránh mặt cô, cô đã làm sai gì đâu. Cô có thể chia sẻ với anh ở một chừng mực nào thôi, vì mỗi khi đó cô nghe lòng mình lại đau nhói. Anh có biết những giọt nước mắt khóc thầm những lúc ấy của cô ấy không? - … Nếu cô ấy nghĩ như thế sao không nói ra. - Vì cô ấy cũng như anh, và giống như anh chàng trong câu chuyện đó. Cả hai cứ mải sợ sợ đánh mất một điều không rõ để cuối cùng lại đánh mất cái mình hiện có. Không ai nói một con đường chỉ có một hướng. Dù anh có lỡ bước tới chưa hẳn nó đã là xấu. Nếu hôm nay anh do dự có thể mai này sẽ càng ân hận hơn. Rất có thể những lời tôi nói hôm nay chính là những điều cô gái suy nghĩ, anh cứ tin tôi đi. Tôi cố nở một nụ cười giữa lúc tâm trạng đang rối bời này: - Vì sao chứ? - Vì tôi là một cô gái thông minh mà. Cô gái buông thìa kem xuống. 2 viên kem đã hết. Cô quay về hướng cửa số, một vài tia nắng rọi lên gương mặt cô. Trông cô gái lúc này xinh lạ lùng. Tôi gặp cô ấy chỉ là một sự tình cờ. Một sự tình cờ đến kinh ngạc. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy quay lại nhìn tôi: - Hey, kem đã hết rồi. Anh đã hứa mời tôi đấy nhá. - Ừ, tôi nhớ mà. - Cám ơn anh nhiều - cô gái nhỏen miệng cười - dù sao tôi cũng muốn "đáp lễ", anh có muốn tôi làm gì cho anh không. Tôi định nói không, những lời cô ấy nói đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của cô ấy, vào đôi môi xinh xắn đang mỉm cười, không hiểu sao tôi lại im lặng. - Nè, lâu quá đó, chẳng lẽ anh không tin sự thông minh của tôi sẽ giúp được anh à? Tôi mỉm cười: - Vậy cô có thể dùng sự thông minh đó tặng tôi một nụ hôn tạm biệt được không? - Tất nhiên - cô ấy đáp dứt khoát như lúc mới gặp - chỉ có điều một nụ thì không được, nhưng… nửa nụ thì có thể được. - Nghĩa là… - tôi tròn mắt tỏ vẻ không hiểu Cô gái nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi, rồi nhoài người về phía tôi, ngón tay đó lại chạm khẽ lên môi tôi: - Nửa nụ hôn này là tôi tặng anh. Tin tôi đi, sẽ có người xứng đáng hơn tôi để tặng anh cả nụ hôn mà. Gọi điện cho cô bé đó đi, đừng do dự nữa. Tôi tần ngần đưa tay đặt lên điện thoại. Trong một thoáng cúi xuống, dường như cô gái đã quay bước đi. Tôi vội quay lại, tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cô ấy. Tôi vội quay về phía cửa: - Hey, cô chưa cho tôi biết tên đấy. Cô gái quay đầu nhoẻn miện cười lần cuối, ngón tay chỉ lên tấm bảng hiệu… Sweet Dream. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc điện rung nhẹ trên tay tôi… … … … Tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông điện thoại đang vang lên. Hóa ra nãy giờ tôi đã thiếp đi lúc nào, sau khi nhấm nháp được vài thìa kem. Cảm giác ngọt ngào vẫn còn nơi đầu môi. Là của kem hay là trong một giấc mơ tình cờ… Tiếng điện thoại đổ chuông lần thứ 3. Tôi vội nhấc máy, là của cô bé, người mà tôi vẫn thầm nhớ. - Chào anh, em xin lỗi về chuyện hôm nay nha. Mình gặp nhau được không. - Ừ, vậy 15 phút nữa hén. - Vâng, gặp anh em sẽ kể cái này với anh, một giấc mơ rất kỳ lạ. Chào anh Tiếng cô ấy nói vội trong máy điện thoại. Tôi ngẩn người ra, một giấc mơ kỳ lạ. Tôi chợt nhớ đến lời cô gái trong giấc mơ của tôi "tin tôi đi, rất có thể những gì tôi nói cũng là những gì cô ấy nghĩ. Đừng do dự nữa". Tôi nhìn lại ly kem trước mặt, trong một thoáng tôi nghe phảng phất vị cà phê và thơm nồng của vani. Tôi xốc túi xách lên. Đến lúc phải đi gặp cô bé rồi. Tạm biệt giấc mơ tuyệt vời. Phải chăng đời là mộng, mộng ắt phải tan… tan để một giấc mộng khác tiếp nối. Vì đời vốn là mộng mà. Tạm biệt… Sweet Dream… |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
Iu Anh ^^
♥ Em iu anh ♥
Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|