I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




   Trong: Teen Story
 
Chương 63
Sau vài phút suy tư, Phong hít 1 hơi sâu và đi tới chỗ Mai,
tôi nghĩ mình còn hồi hộp hơn cả cậu ấy..

Phong rút cành hoa ban nãy mình đã chọn, chìa sang Mai 1 cách chân thành
rồi Phong cúi người hơi thấp thì thào…

“For you on your birthday”

Mọi người ào ào vỗ tay, nhỏ Mai đỏ mặt cầm cành hoa và đánh trống lảng sang người kế tiếp.
Thái độ của nó ko cho thấy là đang bực mình hay bất ngờ,
hay…
Nó cũng biết là Phong..yêu nó?

“Giang! tới bà kìa!”

Huh? Người kế tiếp là tôi sao? Arghh..
Chẳng biết tôi sẽ phải làm trò gì ở đây..

tôi nhắm mắt bốc đại 1 cành hoa trong lọ và run rẩy mở nó ra..

‘Hãy hát và minh họa 1 bài hát mà bạn thích’

Phew… ko khó và gay mấy… dù giọng hát của tôi thuộc hàng “bottom ten”
mỗi khi tôi đòi Karaoke, dì Út thường viện cớ đi ra ngoài. -__-

“NÀO…BÀI GÌ…??”
“Trời..con Giang..đừng hát…nó hát…là tui chết..”
“Giang..bà bốc thăm khác đi…”

Đám đông bắt đầu nhao nhao khi thấy phản ứng 2 con bạn thân của tôi
trước sự thật là tôi sắp “trình diễn”… T___T
nhưng…tôi muốn HÁT!!!
-____-

“Hmm… mọi người chú ý… Giang sẽ hát bài Mặt trời bé con. -__-“
“Hay lắm!! Hát đi em!”

Người cổ vũ tôi, dĩ nhiên, chỉ có Hoàng tử. TT____TT
Những người kia kẻ e dè, kẻ ái ngại.. nhỏ Mai thì thở dài và làm dấu thánh. (???)
Tôi hả họng và lấy hơi..

“KHOAN! Bà phải có minh họa! trong thăm nói thế mà!”

Nhỏ Mai lại làm khổ tôi với lời đề nghị mắc dịch của nó,
hẳn nó rất muốn tôi thôi cái trò hát hò này cho nó được bình yên…
<__< Tôi bắt đầu xuống tinh thần ca hát.. minh họa làm sao..
chẳng lẽ nhảy múa như 1 con khùng?

“Lấy cho tôi cây đàn Ghita!”

DJ cất giọng đặc trưng của anh ta – rắn rỏi, quyết đoán và chắc nịch.
Hoàng tử Lam – người bạn thân hiểu ý đã nhanh chóng đi vào trong
và trở ra với 1 cây đàn Ghita thùng khá đẹp…

“Tôi sẽ minh họa cho em bằng đàn. Em cứ hát.”

Nói rồi, DJ dạo nhanh tay trên dây đàn,
bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh ta, và tôi –
con nhỏ đang như trên trời rơi xuống.
Anh đàn cho tôi hát ư?

“Nào..Giang..”

Hoàng tử khẽ gọi tôi và ra hiệu tôi hãy hát…
sau vài giây, tôi cũng hát theo tiếng đàn quyến rũ của DJ.
trong sự lo lắng cho C.K… hắn nãy giờ vẫn im thinh thít.

‘Ngoài kia, có chú bé trèo cây me, nghe tiếng đàn của tôi…
……’

“Tiết mục” ca hát kết thúc trong sự bình an…vì tiếng đàn của DJ trở thành nhịp chính,
nó át cái giọng “ngang phè” của tôi, nên cũng ko ai ca thán gì.
trong khi mọi người tán thưởng tài năng của DJ,
tôi trộm nhìn sang C.K… hắn, đang nốc bia như 1 bợm nhậu thứ thiệt..
Ackkk…

…………
Những người khác cũng lần lượt bốc những lá thăm khác nhau,
nào là nhảy chachacha, cười 36 kiểu, hay làm động tác 3 con vật…
thật là những trò nhảm nhí. --___--
Tôi thấy hơi mệt và định gọi dì đến rước, thì tiếng của anh Lam làm tôi nán lại.

“Kiệt, tới phiên cậu đấy.”

Hắn dằn ly bia xuống bàn và rút cành hoa cuối cùng còn lại trong lọ
trong trạng thái đã ngà ngà…

‘Hãy mời 1 người khác phái cùng uống Champagne theo kiểu ‘giao bôi’

My bodyguard, C.K của tôi, nhìn tôi bằng 1 ánh mắt kỳ quặc,
hình như là giận , là hờn..và ghét nữa.. +__+
Hắn rót 2 ly rượu và cầm nó lên..bước ra..
Anh Lam nháy mắt cười nhìn tôi, chắc anh nghĩ người đó sẽ là tôi..
Nhỏ Mai căng thẳng, Diệu cũng căng thẳng,
tôi như nín thở, dù vẫn tin rằng, hắn sẽ ko chọn tôi.

DJ đang đứng ngay bên cạnh bỗng chụp lấy tay tôi, và siết chặt nó!!
O__o mắt anh ta thì lại nhìn C.K đăm đăm..

Cái nắm tay của DJ làm tôi quay ngay sang anh, và dĩ nhiên đánh động mọi người chú ý,
ngó xuống chỗ bàn tay tôi…
trong đó, có cả C.K..
Bước chân của hắn khựng lại và…quay sang Diệu… đang đứng cách tôi vài bước.

Hắn trao ly rượu cho Diệu.

Và họ cùng vòng tay uống theo kiểu giao bôi, sau thái độ bất ngờ của Diệu.

Tôi thấy khó mà tả được cảm giác của mình..nó rất khó chịu...
Tôi sẵn cái tay đang bị nắm, lôi DJ đi.
Thật trẻ con.
Hắn, tôi, và DJ, đều trẻ con y như nhau.

Hắn làm thế để làm gì?? Chọc tức tôi? Trả thù tôi?
Còn DJ, Tại sao anh lại làm thế?tại sao nắm tay tôi??

Và tôi, kéo DJ bỏ đi để cho thấy mình đúng là đã bị “shock” sau chuyện này ư??

Cả 3 chúng tôi đã tạo ra 1 tình huống ko hay ho gì cho buổi tiệc SN của Mai,
anh Lam níu áo DJ lại, và bảo chúng tôi hãy trở vào..

“Sao vậy? Chỉ là trò chơi cho vui thôi mà…”
“Em mệt, em muốn về. Mai à, cho tui xin lỗi. SN vui vẻ nghen!”

Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay của DJ và đi nhanh ra ngòai cổng,
định gọi 1 chiếc xe ôm hay taxi để về… tôi súyt khóc lên đây…

DJ kéo khủyu tay tôi lại. “Tôi đưa em về”

Chương 64

Tôi bước đi trước, còn DJ thì theo phía sau tôi..
anh ta thậm chí cũng ko lấy xe, mà đi bộ cùng tôi.
chúng tôi cứ đi như thế, chắc cũng phải hơn 15 phút.

DJ ko nói câu nào, và chỉ bước theo nhịp chân tôi,
nếu tôi đi chậm, thì gã đi chậm
nếu tôi bước nhanh, thì gã bước gấp hơn..

“ARGHHH!! DỪNG LẠI! Anh theo em làm gì??
“…………”
“Mới có 8h, em ko cần anh đưa về, ok?? Đứng yên ở đó, ok? Anh có xe, trở lại đó và lấy xe, ok?? Em sẽ sang bên kia đường đón xe búyt, ok??”
“………”

DJ cho 2 tay vào túi quần, và nhìn tôi ko nói.
tôi lùi ra vài bước và quay mặt đi để băng qua đường..sang trạm xe búyt phía bên kia.
Một chiếc xe Honda quẹt ngang khi tôi vừa bất cẩn băng ẩu..

“$#$ Chết tiệt! Băng đường kiểu gì vậy hả??”

Người điều khiển chiếc xe quay lại chửi rủa sau khi va trúng vai tôi..
mặt ông ta rất cau có…chắc là ông ta đã có 1 ngày tồi tệ…
DJ đã ở ngay bên cạnh và kéo tôi lên lề..

“Em có sao??”

Tôi xô anh ta ra.

“Em đã bảo, anh hãy đứng yên ở đó, right?? Tại sao đi theo em?? Em ko muốn để anh thấy em khóc lần thứ 3!!”
“Hãy khóc nếu em muốn. Vai tôi ko phải đã đẫm nước mắt của em rồi sao?”
“………D..J…”
“Huh?”
“Tại sao… lúc ấy lại nắm tay em như thế??… tại sao…?”
“……”

DJ cúi đầu và lùi lại, tay anh ta rời khỏi vai tôi 1 cách từ từ.
Tôi cảm nhận có cái gì đang thay đổi trong DJ.. mềm ra và tan ra..
nhưng tôi đang mất bình tĩnh, vì hình ảnh ‘rượu giao bôi’ của C.K và Diệu,
tôi ngu ngốc cho rằng vì cái nắm tay của DJ làm C.K hành động như vậy? O__O
thế là tôi đổ hết căm giận lên Solo DJ tội nghiệp.

“Tôi ko biết. Có lẽ…”
“CÓ LẼ SAO?? Anh ghét em phải ko? Anh biết hắn rất ghen và trẻ con… nên anh mới nắm tay em, để hắn điên lên và…như thế à??? anh đáng ghét…đáng ghét lắm…”

Tôi thậm chí đã quên mất bài hát ‘Crying girl’
tôi nói ko suy nghĩ, hồ đồ, ngốc nghếch…
lẽ ra, tôi phải biết, DJ ko ghét tôi…
vẻ mặt của DJ sững sờ, anh nhìn tôi… khi tôi đang đấm vào ngực anh liên hồi vì uất giận..
Giận cá, chém thớt! +___+

DJ đứng như bao cát, mặc cho tôi thoải mái đánh đấm..
mặc cho người đi đường nhìn chúng tôi tò mò.. xì xầm..
Đánh chán, đánh mệt, tôi buông tay thở dốc..TT___TT

“Em yêu cậu ta đến thế sao?”
“..huh..?”
“Tôi sai, cho tôi xin lỗi nếu…đã làm em đau…”

Lời xin lỗi của DJ làm tôi tỉnh ra.
Tôi bắt đầu thấy mình quá đáng… và hối hận…
DJ chỉ nắm tay tôi, dù rằng tôi ko chắc lắm về lý do cụ thể,
nhưng cho dù ko có hành động đó, hắn, C.K, cũng sẽ ko chọn tôi.
Trước khi những chuyện này xảy ra, thì tôi và C.K đã… ko còn là của nhau nữa.

“Ko… anh ko sai.. em xin lỗi.”
“…Tôi gọi cậu ta ra đưa em về, nhé?”
“Ko.. Bọn em..kết thúc rồi…”
“…??…”
“Em thật điên. Ko phải tại anh… thì hắn cũng sẽ thế. Haha..ngốc thật…đừng giận hen. Coi như anh làm hình nộm cho em chơi trò boxing vậy! ^-^”

Tôi cười tít mắt , ko hiểu nổi bản thân mình..
ai đó đã nói, tình yêu làm con người ta trở nên khó hiểu.
yeah… rõ ràng… its true to me..
-___-

“Tôi…ôm em được ko?”

O___o
Câu hỏi của DJ đơn giản cắt ngang trò hề của tôi và khiến tôi chưng hửng,
sao tự nhiên lại “lễ phép” thế…?

“Ơ..ôm à..? Tại sao…?”
“Đừng hỏi tại sao… Lý do của trăm điều tôi làm với em chỉ có một… Đến khi nào đó, tôi sẽ cho em biết. Chỉ trả lời, được hay ko?”
“Chuyện này… ko..”

Tôi đã nói “Ko”. Vì C.K.
Vì, tôi chỉ để cho hắn ôm tôi.Vì, tôi yêu hắn. Và vì, với tôi, tình yêu chỉ có một.
Nhưng khi DJ lặng lẽ và chua xót quay đi, để hình ảnh đập vào mắt tôi là cái lưng với bờ vai rộng,
đã bế tôi ở bệnh viện, đã vác tôi ra khỏi quán bar,
và bờ vai đã để tôi khóc tơi bời trên đó…
làm tôi chạnh lòng… hơn nữa… câu nói của anh Lam chợt văng vẳng..

“Solo nghĩa là Đơn độc. Nó là vậy”

DJ cô đơn hơn tôi nghĩ… Ko…tôi thật tàn nhẫn…

“DJ!!!!!!!!!!!”
……anh ta vẫn đi.

“SOLO DJ!! NHỊ CA!!CƯỚP BIỂN??!”
…gã vẫn tiếp tục đi! ><

“ANH HUẤN!!”
Anh ta dừng lại. TT______TT

Tôi chạy tới… và thì thào phía sau lưng…của DJ…

“Được.. em nói là được… Hãy ôm em, nếu anh cần điều đó.”

DJ quay lại vào kéo nhẹ tôi vào lòng, ngay khi tôi vừa dứt câu.
cứ như thể anh ta sợ tôi đổi ý…
vòng tay của DJ rất rộng, rất thóang, nhưng lại ấm áp,
nó ko hừng hực, nóng bỏng như của C.K…

“Thanks, my crying girl.”
……………

Và…điều đó, có nghĩa, Crying girl whom he loves in the song..
đích thị là tôi?? T____T

Có thật như thế ko??… Nhưng…dù sao thì, anh ta cũng đã học được 2 từ..
Thanks and Sorry.
Am I a good teacher? –


Chương 65
::Trên xe búyt::

“Em có nhiều biệt danh cho tôi nhỉ?”
“Hả?? ah..”
“Đừng gọi tôi là Solo hay Nhị Ca.. Tôi thích cái tên DJ..”
“Yah.. Okay..”
“Còn..cướp biển?? Đó cũng là 1 cái tên dành cho tôi?”

Tôi bật cười và lấy tay che miệng để nước bọt ko văng ra TT__TT
tôi dường như ko kiểm sóat được giữa suy nghĩ và lời nói của mình..
lần trước thì gọi Hòang tử, lần này lại gọi Cướp biển.. arghh..
-__-

“Tôi là cướp biển, còn thằng Lam là Hoàng tử??!! tại sao??”
“Hihi… Người sao tên vậy!! ^-^.”
“GÌ?? Ý cô em là gì hả??”
“Anh Lam đẹp trai hào hoa phong nhã, dĩ nhiên giống y Hoàng tử trong cổ tích. Còn anh bặm trợn, râu ria, bạo lực, thì là cướp biển chứ gì nữa… Hehe..”
“Vớ vẩn..Em …đúng là con nít mới đi mơ 1 hòang tử kiểu ấy.”
“E hèm.. thế mà có người vừa ghen tỵ vì ko được làm Hòang tử của con nít này đấy -__-“
“A..i.. hả??”

DJ hỏi lắp bắp rồi vờ quay đi hướng khác, tay cho vào túi áo..
rút ra 1 điếu thuốc và ngậm lên miệng..
vẻ mặt trầm ngâm… rồi nói lí rí..

“Uh..có lẽ tôi ghen tỵ thật.”
“What?? anh nói gì em ko nghe..?”

Thực ra, tôi nghe loáng thoáng, nhưng vì cũng ko tin lắm vào tai mình,
nên mới vặn lại như vậy… mà, DJ cũng ko trả lời tôi,
bắt đầu châm lửa và hút thuốc..

“Trên xe búyt có ghi No Smoking”
“Sụyt!”
“A HA!! CÓ NGƯỜI HÚT..um..mm”

DJ đưa tay bịt nhanh miệng tôi lại, và vì thế tôi chẳng thể kêu thêm được tiếng nào,
nhưng điều làm tôi trở nên im bặt…dẫu cho DJ đã buông tay ra..
là vì hành động vừa rồi của anh ta khiến tôi nhớ tới C.K…
Hôm đó, cũng trên xe búyt, hắn cũng đã… bụm miệng tôi… khi tôi ngáp ngủ…

Tôi nhớ hắn……………………

“Em sao thế?”
“Ah.. ko… mà, sao anh thích hút thuốc thế?”
“Giảm stress.”
“Stress à?? Bây giờ anh cũng đang stress?”
“Uh. Hút thuốc để lấy lại chính mình. Tôi sắp ko còn là tôi… trước em..”
“Sao hả?”

[Kiit]

Tiếng thắng xe của bác tài.
Trạm xe nhà tôi. DJ hối tôi đứng dậy và xuống xe đi, trong khi anh ta vẫn ngồi yên..
.. câu nói của DJ… ẩn ý nào đó.. có lẽ là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn..
nhưng tôi vẫn ko thể tin được.. lẽ nào.. anh lại.. thích..và yêu tôi..??
O___o
……………………
Tôi trở về phòng. Dì đêm nay trực ca ở cơ quan.
Tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo quá…

Trên cửa tủ, bức tranh vẫn bình yên ở đó, vì tôi ko muốn xé nó đi..
1 phần vì nó rất dễ thương, 1 phần.. nó là của C.K đã vẽ cho chúng tôi..
của riêng chúng tôi.

Tôi mở hộc tủ lôi cái mặt dây chuyền đồng hồ ra, cái mà hắn đã đeo cho tôi,
nó vẫn chạy tích tắc 1 cách đều đặn..
tôi lại lên dây cót cho nó.. chẳng biết tại sao.. tôi muốn nó ko bao giờ ngừng chạy..

Mà, tôi có nên trả lại cho hắn ko?

……………

::Trường Đại Học Mỹ Thuật::

“Tui với bà qua hết, khỏe!!”
“Um..”
“Nhỏ Diệu bị thi lại 1 môn rồi… Ko biết nó hay chưa nữa.”
“Sao bà ko kêu nó đi coi điểm với mình?”

Nhỏ Mai nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ nó đang thắc mắc,
tại sao tôi lại hỏi câu đó…

“Tui tưởng bà ko muốn gặp Diệu…”
“Tại sao?”
“Hôm sinh nhật tui..”
“Ah.. HAHA! ^-^ Tui ko có để ý! Diệu với hắn cũng hay mà…đằng nào tui với hắn cũng qua cầu gió bay gòi.”
“Bà ko để ý thiệt àh?”
“Um.. -___-“

Để ý hay ko để ý, thì chuyện này cũng ko phải do Diệu gây ra,
tôi ko có lý do gì để trách nó, hay giận nó, dù…
Diệu cũng đã lâu ko gọi điện, nhắn tin..cho tôi như ngày trước..

“Ey!! Anh tui nói bà với anh Huấn dạo này thân nhau lắm…”
“Thân gì? Là sao?”
“Ảnh nói 3 người hay đi ăn trưa cùng.. hai người có vẻ ko còn căng thẳng như trước đây.”

Thì ra… Hoàng tử còn nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. -__-
Yeah… đúng là tôi và DJ đã thu hẹp khoảng cách, nhưng… thế thì cũng đâu có gì đáng nói..
Thế giới rộng lớn, chúng tôi lại có duyên… thì thêm 1 người bạn nghĩa là bớt đi 1 kẻ thù…

“Sao? Bộ bà chuyển tông qua ổng hả??”
“Nhảm quá. Bà phone cho Diệu đi!!”
“Uh.. ok.. chờ.”

Mai rút điện thoại và gọi cho Diệu còn tôi thì dò tên của mấy đứa trong lớp,
kết quả thi kỳ này ẹ quá.. lớp tôi rớt môn Hình họa lý thuyết cũng gần phân nửa..
Phong cũng die luôn.. phew.. may mà tôi vừa đủ đậu..

“Alo?? Huh?? Ai dzị??… O_O”

Tôi quay lại khi nghe mấy tiếng ú ớ của Mai,
nó đang nhìn cái điện thoại với vẻ bất ngờ, khó hiểu cùng 2 con mắt thò lõ..

“ơ..hơ…”
“Gì vậy bà già??”
“Máy của nhỏ Diệu… nó..ko bắt máy mà… là..”
“Là ai? Sao bà làm tui mệt quá??”
“Kiệt. Chí Kiệt. Gịong của hắn…”
“Huh??????”

Mai nhìn tôi nửa thương hại nửa khó xử,
trong khi tôi cứ bay lơ lửng với những suy nghĩ ko đầu đuôi…
C.K và Diệu… C.K và Diệu… Diệu và C.K..
OMG!!! Hắn chỉ mới chia tay tôi chưa đầy 1 tháng!!

Chương 66

[Tochecha..chachacha..]

Tiếng điện thoại Mai reo. Nó liếc tôi rồi mở máy nghe…

“Alo.. Diệu hả? Đợi tí..”

Mai mở speaker phone cho tôi cùng nghe
khi 2 đứa đã ra khỏi khu vực sảnh dán bảng điểm..

“Bà gọi tui lúc nãy àh?”
“Ừh!! sao bà ko bắt máy? Chí Kiệt đang ở chỗ bà sao?”
“Tui đang lỡ tay gọt khoai tây nên nhờ Kiệt bắt máy dùm… có gì ko?”
“Gọt khoai tây à???”
“Ai vậy? Giang hả??”

Tự nhiên tôi lại la lên khiến nhỏ Mai giật mình tắt speaker phone..
nó bảo tôi ko biết để ý gì hết..
Giờ tôi chỉ nghe tiếng Mai trả lời..

“Tụi tui định kêu bà đi coi điểm…bà bị die 1 môn…”
“……”
“Vậy hả…? ừh.. ra vậy.. ừh… Giang nó… Um.. yeah…”
…………

Mai cúp máy. Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi.

“Bà muốn hỏi gì thì hỏi đi!”
“Diệu nó nói gì vậy? Họ đang …???”
“Nó đang ở nhà chiên khoai tây ăn. Kiệt cũng ở đó. Sáng nó lên trường coi trước rồi, họ tình cờ gặp nhau ở trường…”
“yeah….”

Giờ, tôi mới hiểu C.K cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tôi và Hoàng tử,
giờ tôi mới hiểu tại sao hắn thường mất tự chủ khi ghen…
tôi đang ghen… Phew… ><

::Kana Studio::

Tôi gần như ko đụng tới bữa trưa dù vẫn vào cantin như mọi ngày,
kêu 1 suất cơm chả cá và ngồi nhìn nó suốt..
chán chường…… thiệt là giống…. thất tình….TT_____TT

Khoai tây…khoai tây chiên… ăn cùng nhau….
GHÉT QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!

“Có thấy thằng Huấn đâu ko em?”
“Huh?? Yah…ko có…”

Nét mặt anh Lam hơi âu lo khi đột nhiên bước tới và hỏi tôi về DJ..
cả buổi sáng tôi còn ko có tinh thần làm việc thì nói chi để ý tới anh ta ở đâu??
mà…chuyện gì chứ…
“Điện thoại nó ko liên lạc được từ tối qua.”
“Oh… thế hả? chắc ảnh hết pin…”

Anh Lam lại lo lắng móc điện thoại ra, gọi, rồi lại thất vọng dập máy.
tôi cứ cắn cái muỗng… ko biết sao cũng lấy máy mình ra..
gọi cho DJ…

“Ò í e…”

Cái âm thanh này quen nhỉ? -___-
Hai anh em, tôi và Hoàng tử, cùng ăn trưa mà chẳng nói câu nào,
anh đang lo cho DJ, tôi đang khổ sở với cơn ghen…
arghhh…
……………

Tôi đi chậm về nhà lúc trời chạng vạng tối,
với 1 tâm trạng ko ra làm sao..

Một bóng người đang bước tới lui trước cửa nhà tôi.
1m7… ốm ốm… C.K??????
Hình như là hắn… Chính hắn!! Hắn làm gì ở đó??
Tôi siết chặt quai ba lô và hít thở sâu… tự nhiên, lại hồi hộp…

Hắn nhìn thấy tôi… lại giả vờ ko phải đang chờ đợi tôi…
tỏ ra thản thừng bước quay ra… đi ngang tôi…
Tôi cũng vờ như ko quen…
………
Vậy thôi sao…

“Này……”

Hắn gọi tôi từ phía sau… và tôi nghe nhịp chân hắn bước lại gần..
Tôi vẫn ko quay đầu lại , tim đập thình thịch.

“You………”
“Có chuyện gì?”
“You… tôi muốn nói… thật ra…”

[Soledad….]

Chiếc điện thoại chết tiệt. Rung chẳng đúng lúc. >_<
Tôi mặc kệ nó.

“Nói đi….”
“Nghe điện thoại đi”

O___o <___<
Okay… thì nghe……

“NHỊ TẨU!! TỚI ĐÂY NGAY, 145F CƯ XÁ THANH ĐA.. MAU!! NHỊ CA ĐANG MÊ SẢNG!!”
“HUH?? CÁI GÌ?? AI GỌI ĐÓ???”
“NHANH ĐI!!!!! …”

Cái tên trong điện thoại hét như thể tôi bị điếc..+___+
và tôi cũng theo trớn la to như vậy…
cuộc nói chuyện với big volume… TT___TT

Anh ta…vừa nhắc tới DJ? Nhị ca? Đang mê sảng??
tôi bắt đầu nóng ruột và nhớ tới việc Hoàng tử đã lo lắng……..
chuyện gì xảy ra rồi… oh ko…
Trong khỏanh khắc, tôi quên mất bạn trai C.K của mình..
đang hình như có ý định giảng hoà,
mà vụt chạy trở ra đầu hẻm gọi taxi tới…địa chỉ mà tên kia vừa đọc..

“Hey… có chuyện gì thế…?”

Tiếng C.K loãng dần phía sau…

::Cư xá Thanh Đa::

Địa chỉ 145F. Một căn nhà nhỏ xinh, cửa sắt. Thật ra tôi đã đến đây 1 lần. -__-

[Ting…]

Tôi vừa nhấn chuông, thì cái anh chàng đầu đinh xuất hiện…
với chiếc quần tà lỏn và áo thun ba lỗ,
hấp tấp ra mở cửa và kéo tôi vào nhà…
Trên chiếc giường hôm trước tôi nằm, giờ là DJ…
mặt anh tái xanh, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đẫm ướt thái dương.
tôi khẽ sờ trán anh ta… OMG..nóng hổi…

“Ảnh sốt cao…!!!”
“Phải!! Tui đã làm đủ cách… mà ko hạ…”
“Giang………”

O__O ..DJ vừa gọi tôi… trong cơn mê
Chương 69

“Ảnh…ảnh vừa gọi tôi??”
“Cô chứ ai!! Gọi cả trăm lần rồi!! Vì thế tui mới kêu cô tới!!”
“…… ảnh làm sao bị sốt vậy? cảm mưa hả? Mà mấy bữa nay đâu có mưa…??”
“Cảm mưa cái đầu cô!! Ảnh bị đâm!!”
“HẢ??? ĐÂM GÌ??”

Tên tiểu đệ khẽ kéo tấm chăn ra và giở áo của DJ lên cho tôi thấy…
dòng băng y tế trắng tóat quấn quanh bụng anh…và 1 lõm máu đỏ ối chìm bên trong…
tôi bủn rủn hết tay chân… ôi trời ơi….

“CHUYỆN GÌ VẬY?? SAO ANH KO ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN??”
“Đừng la chứ… đưa rồi…họ băng xong rồi… nhưng tính ảnh ko thích ở bệnh viện, đòi về, rồi bây giờ…nằm sốt luôn!!”
“………trời ơi…..”

“Giang……. … em… đừng khóc… tôi sẽ bảo vệ em…”
……
lòng tôi đau thắt lại..
… tôi khẽ ngồi xuống và đặt tay lên bàn tay DJ, nắm chặt…
hy vọng anh cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh anh..

“Em ở đây…”
………

Tiểu đệ tên Quang, cho tôi biết anh bị đâm bất ngờ trong quán bar…bởi 1 gã giang hồ..
là tay sai của ông trùm Sáng… cái tên có lẽ tôi ko quên được…ông bặm trợn đã sàm sỡ tôi..
hôm đó, ông ta có nói tìm DJ tính sổ…

May mà con dao đi trượt chỉ trúng phần bụng.. dù mất máu khá nhiều..
nhưng bác sĩ bảo nó ko nguy hỉêm đến tính mạng.

Kể xong, Quang đi ngủ khò khò ngoài phòng khách.
Bỏ lại tôi đang cố tìm cách hạ sốt cho DJ bằng…dầu gió! TT___TT
Tôi đâu có biết làm gì bây giờ…
Nếu đổi ngược lại là DJ, thì có lẽ anh đã biết làm sao để hạ sốt cho tôi.
DJ, please tell me how to do…

Được 1 lúc, tôi ngủ gục. TT___TT
………
……
Khi tôi mơ màng mở mắt, thì DJ đã ngồi tựa lưng vào tường trên giường,
tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang..bị tôi nắm chặt.. -___-

“Oh.. anh tỉnh rồi ư? Hết sốt chưa?”
“Tỉnh vì mùi dầu gió em xoa lên đầu tôi nồng nặc… Sao em ở đây?”
“Anh gọi em… anh ko nhớ à?”
“Tôi gọi em??”
“Ah… chính xác là Quang gọi em…”
“Quang? Nó đâu?”
“Ngoài kia…đang ngủ…”
“Uh…”

Tôi muốn hỏi sao anh lại gọi tôi trong lúc mê sảng,
nhưng nghĩ lại câu hỏi quả là điên… khi đó, làm sao mà biết..
gọi trong tiềm thức mà thôi..

“Xin lỗi anh…”
“Huh? vì cái gì?”
“Anh bị đâm vì em.”
“… Argh… khờ quá!!! Tôi gây xích mích với lão ko chỉ có lần ấy!! Ngốc ạ!”

>< Uh, ngốc. Ngốc mới ngồi đây coi anh.
Tôi đi về đây!!

Tôi đứng dậy giận dỗi bỏ về, do cũng thấy tình hình DJ đã khá hơn,
gần 9h tối…

“Ăn gì chưa?”
“CHƯA! ><”
“Ngồi đi, tôi đi nấu mì…”
“Điên à?? Anh thế làm sao mà nấu??? Để em…”

Rồi, tôi vào bếp nấu 2 tô mì cho tôi, và DJ.
Khốn khổ thay khi tôi chưa kịp ăn được cọng mì nào, thì dì đã gọi tôi về..

“Về nhà đi, nó chờ con cả buổi rồi”

Nó – chỉ có 1 người, là hắn.
Và ko ngờ là sức mạnh của hắn lại lớn hơn cả cơn đói bụng của tôi..
tôi vội vàng chào DJ ra về…

“Em về..khuya rồi.”
“Ko ăn à??”
“Ko… để cho Quang.. chắc cũng đói đó..”

Trứơc khi ra cửa ngòai, tôi quay lại giơ tay định sờ trán DJ lần nữa,
để chắc rằng anh ta đã bớt sốt… chỉ là 1 phản xạ tự nhiên..
nhưng điều đó lại làm DJ ngó tôi kỳ lạ… rồi, anh ta chụp cổ tay tôi…ngăn lại.

“Em về đi, tôi ko sao.”
“Anh đã ok rồi chứ…?? Để em xem trán anh coi…”
“Em hãy về nhanh trước khi tôi ko để cho em về nữa!!!”

+____+ Oh my…
DJ tự nhiên cáu lên và vẻ mặt anh ta lại đáng sợ như ngày nào,
tôi sợ hãi lui ra và đón xe ôm về…
…………Hic hic…………

Tôi chỉ lo cho anh thôi mà..

::Nhà Giang::

Hắn ngồi chờ tôi trong phòng. Ngắm bức tranh của chính mình đã vẽ.
C.K của tôi…… của tôi mà…… ko phải của Diệu……
Khoai tây!! Arghh… >_<

“Về rồi à?”
“Ở đây làm gì?? Bộ có gì cần đòi sao?” [Tôi đang nghĩ tới sợi dây chuyền]
“Sao you ko xé nó đi?”
“Hả??… you nói… bức tranh?? Phải hen, sao tôi ko xé nhỉ?? Tôi xé đây!!”

Tôi điên lên và đi tới chỗ cửa tủ giơ tay cao lột bức tranh xuống,
nhưng khi tôi vừa lột được góc đầu tiên của nó,
My bodyguard đã kéo tôi lại và giữ tôi trong vòng tay của hắn.

“Nếu muốn xé, you đã xé nó lâu rồi. Right?”
“…………>< TRÁNH RA!! Muốn gì hả?? Mình chia tay rồi, ok??”
“Bỏ đi được ko??”
“Bỏ àh….?Nói cho tôi biết, you có ghét…mẹ tôi?”
“……”
“Trả lời đi!”
“Có!”
“Bây giờ vẫn ghét??”
“Phải…! …đó là người đã thế chỗ mẹ tôi!!!!!”
“Đó là… mẹ tôi..”
“Tôi biết…”
“Làm sao tôi có thể hạnh phúc bên 1 người bạn trai căm ghét mẹ tôi…?? Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, trước khi là mẹ kế you!!”

Chương 67
Hắn im lặng. Vấn đề là ở đó. Vấn đề của chúng tôi ko thể giải quyết.
Đó là chưa nói…
Nếu tiếp tục…Một lúc nào đó.. chúng tôi sẽ cưới nhau… -__-
Mẹ vợ - mẹ chồng… đều là một…??
Rồi…ba tôi với ba hắn… làm sao mà làm sui gia với nhau??
T_____T

Hắn dường như cũng nhận ra tình trạng bế tắc của chúng tôi,
tiu nghỉu buông tay và thở dài…
……
“Vậy nghĩa là… ko thể thật sao?”
“Uh. Chừng nào mà you còn coi mẹ tôi là kẻ thù…”
“Okay…”

Hắn gật đầu và bỏ ra về. Vậy là…hắn ko thể…xóa bỏ ác cảm.
Whew…Tôi ngồi phịch xuống giường…

“mẹ ơi…… tại sao..?” T__________T

Bức tranh được tôi dán lại cái góc ban nãy đã lột ra,
cũng may là hắn kịp ngăn tôi…vì chắc chắn tôi sẽ hối hận..
nếu trong lúc nóng nảy đã lỡ xé nó.
…………

::Ngày hôm sau::
……………
Nhức đầu.. mệt mỏi quá…
Sao chiếc xe búyt này lại chạy vòng vòng hoài nhỉ?
Tôi đang đến nhà của DJ thăm anh ta..
Mai và Hòang tử đã đến đó rồi, họ đang chờ tôi..

[Ring Ring..]

Tiếng chuông điện thoại. Ko phải bài Soledad…Số máy lạ hoắc..

“Alo?”
“Giang hả con?”
“??…??”
“Phải Giang ko?”
“Mẹ..?”
“Uh..mẹ đây. Mẹ gặp con 1 lát được ko?”

Cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ làm tôi chới với..
tôi chỉ có thể ậm ừ được mấy câu và nghe rõ chỗ mẹ hẹn tôi,
1 quán café..

Tôi quên hẳn cái việc phải tới nhà DJ, và bỏ mặc 2 anh em Hoàng tử..
tôi xuống xe và ngoắc xe ôm đến chỗ hẹn.
Arghh.. tôi phải mua xe đạp hoặc là tập chạy xe máy..
trước khi tiền tiết kiệm của tôi bay vèo vì chi cho xe búyt và xe ôm. -____-

::Café Totori::

Tôi bước vào quán và ngó quanh để tìm mẹ,
rồi cũng dễ dàng tìm ra mẹ tôi đang ngồi cạnh cửa sổ,
với vẻ ngòai quý phái kiều diễm…
tôi chợt phát hiện ra rằng tôi chẳng có điểm nào giống mẹ?

Mẹ ngước nhìn tôi.
“Ngồi đi, con.”
“…sao mẹ có số của con?? Ba cho à?”
“Ba con? Nếu ông ấy cho thì mẹ đã gặp con lâu rồi. Kiệt cho mẹ.”
“Kiệt áh???”
“Ưh.. mẹ cũng bất ngờ vì Kiệt chịu nói chuyện với mẹ, hơn thế, còn cho số của con…”
“Yeah..ko phải hắn rất ghét mẹ sao?”

…Nghe câu hỏi của tôi, mẹ có vẻ đau xót, và hơi ngượng ngùng..
tôi ko cố ý.. thực sự ko..
Chỉ là..tôi cũng ko tin rằng chính hắn đã cho mẹ tôi số ĐT..

“Uh..Kiệt ghét mẹ, căm thù mẹ..dù mẹ chẳng làm gì.. Mẹ đã cố yêu thương Kiệt…nhưng vô ích.”
“Làm sao có thể.. mẹ đã thế chỗ người mẹ yêu quý của hắn.”
“Ko… mẹ thằng bé mất 2 năm, mẹ mới lấy ba Kiệt… Nhưng, mẹ ko muốn giải thích thêm.. Con sống thế nào?”
“Okay… khỏe, tốt, ko có mẹ vẫn chạy tốt..”
“Đừng nói vậy mà…Giang…”

Lời của mẹ cứ tha thiết như van xin, khiến lòng tôi như tan chảy ra,
dường như tôi đã ko còn giận gì mẹ cả…
dù mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau thế này??

“Con và Kiệt.. yêu nhau lắm phải ko?”
“Huh… xời… quên rồi.. chuyện tình con nít.”
“Đừng gạt mẹ… Mẹ thấy tình yêu đang hành hạ con gái của mẹ..”
“Thấy?? Làm sao thấy? Chỗ nào??”
“Cảm nhận của 1 người mẹ. Con càng tỏ ra thờ ơ bất cần, chứng tỏ trái tim con đã bị tổn thương sâu sắc..”
“………”

Ko biết mẹ cảm nhận từ đâu ra, và ko rõ là mẹ đã cảm đúng hay sai..
tôi chỉ biết cúi đầu… nuốt ực giọt nước mắt vào trong..

“Mẹ xin lỗi… vì mẹ..mà 2 đứa… Hôm qua nhìn thấy vẻ mặt bế tắc của Kiệt, và hôm nay là cái cúi đầu của con, mẹ đã hiểu. Có lẽ vì yêu con, nên thằng bé đã giảm đi phần nào mối hận trong lòng nó … ít ra, Kiệt đã chịu nói chuyện bình tĩnh với mẹ.”
“…hắn về nhà gặp mẹ à?”
“Uh.. muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó, hình như rất thương yêu con.”
“Thôi đi mẹ ơi..”

Tôi sợ, nếu mẹ còn nói nữa, tôi sẽ ko chịu nổi mà òa khóc và chạy đi tìm hắn..TT___TT
mặc kệ, ra sao thì ra…

“Mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ chia tay ông ấy, ba của Kiệt.”
“HUH??? mẹ nói gì vậy??”
“Mẹ đã hưởng đủ hạnh phúc. Mẹ ko thể là vật cản cho tình yêu của con..”
“Ko..mẹ đừng có nghĩ bậy. Con ko cần.. mẹ cứ sống cuộc sống hiện nay.. nếu mẹ hạnh phúc.”
“Mẹ ko còn hạnh phúc nữa, khi chuyện này xảy ra. Làm sao mẹ sống hạnh phúc khi con khổ sở??”
“CON KO KHỔ SỞ, OK??”

Tôi bật khóc và hét to làm những người xung quanh tò mò quay sang nhìn,
mẹ tôi hơi lúng túng và ái ngại trước phản ứng của tôi..
…tôi ko hiểu tại sao mẹ phải nói điều này..
nhưng tôi chưa bao giờ trông mong mẹ sẽ chia tay người chồng hiện tại,
vì tình yêu của tôi..

“Con về đây.. Mẹ đừng quyết định bậy bạ..Con cũng sẽ ko thể hạnh phúc nếu mẹ phải hy sinh tình riêng..”

Tôi đứng dậy, giật tay khỏi cái nắm níu kéo của mẹ,
giọng mẹ tôi xao lãng… “Mẹ đã quyết.”
…………
……………
Tôi lên đại 1 chuyến xe búyt chạy ngang và ngồi trên xe như 1 người mất hồn,
mọi chuyện đang rối lung tung beng lên..
mẹ tôi..đâu cần phải làm thế.

[Kiiit]

Xe búyt dừng và mọi người lục tục xuống trạm,
tôi cũng xuống theo… vẫn đang mơ màng với những ý nghĩ trong đầu..
cho tới khi tôi kịp nhận ra cái bến xe lạ hoắc.. thì chiếc xe búyt đã chạy khỏi.
hơ hơ..đây là đâu??

“Củ Chi”
“HẢ???”

Chương 68

Một cô lớn tuổi đáp khi tôi hỏi và câu trả lời của cô làm tôi la toáng,
Củ Chi àh?? Arghh…omg..

“Chuyến về mấy giờ hả cô?”
“Chuyến này chuyến cuối.”
“Trời ơi…”

Tôi nhìn đồng hồ, gần 9h. Sao lại hết chuyến sớm thế trời?
Vội móc điện thoại trong ba lô ra, định gọi cho dì…
thì thấy 2 cuộc gọi bị nhỡ…của Mai và… DJ.

Mai, chắc nó gọi vì sốt ruột chờ tôi.. cuộc gọi lúc 8h10
còn DJ, vừa gọi cách đây vài phút…
sao anh ta lại gọi tôi?? Hay..lại có chuyện gì ??
Hốt hỏang với suy nghĩ điên rồ, tôi gọi lại cho DJ..

“Anh gọi em? Có gì sao?? Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà. Tôi quên vì sao đã gọi em rồi..”
“>< Đồ dzô dziên!! Rảnh quá hả??”
“Em đang ở ngòai à?Sao ồn thế?”
“Đang ở Củ Chi!”
“HUH?? Em làm gì ở đó???”
“Lên lộn xe. TT___TT Thôi, cúp máy đây. Bye!!”

Tôi tiếp tục cuộc gọi vào máy của dì,
thì thật tệ hại… tổng đài thông báo: “Cuộc gọi ko thực hiện được vì số tiền trong tài khỏan ko đủ”
>___< Tôi chỉ muốn phát điên lên.

Tôi cố tìm 1 nơi gọi Điện thoại công cộng, nhưng có vẻ ko hy vọng gì,
cả con đường phía trước chẳng thấy nơi nào treo bảng ĐTCC…

Ko lẽ nhào đại vào 1 nhà dân xin gọi nhờ??
Arghh…tôi ko dám!! TT___TT
………
Khi đồng hồ chuyển sang 9h30 hơn, tôi bắt đầu lo sợ vì những cửa tiệm lác đác trên đường
đã dần đóng cửa…
Tôi liều mình định tạt đại vào 1 cửa hiệu thuốc tây gần đó..
thì chuông điện thoại tôi reo.. Huray!!
Chắc là dì!! Oh thanks god…

Ko phải dì. Là Solo DJ.
Dù sao..cũng phải có ai đó nghe tôi vào lúc này..
mừng quýnh, tôi mở máy…

“Em đang ở đâu?”
“Củ Chi, lúc nãy anh ko nghe àh?? Này, gọi giúp cho dì em, số nhà 9188332, nhanh, bảo dì đón em!!”
“Tôi đang ở Củ Chi. Em ở khúc nào??”
“Huh?? Gì cơ??”
……
DJ đến chỉ sau 3 phút cuộc điện thoại kết thúc,
để che vẻ mặt còn tái do bị thương, DJ đội cái mũ lưỡi trai màu đen xụp kín,
nhưng tôi vẫn thấy…
Anh ta… tôi ko nghĩ là anh ta lại đến tìm tôi..với tình trạng như thế..

“Anh…”
“Lên xe đi, nhanh lên!”

Tôi ngồi sau DJ và câm như 1 con hến.. chẳng biết nói gì..
cứ mỗi lần định mở miệng hỏi vết thương anh ra sao, thì lại cảm thấy nó sáo rỗng quá..
DJ cũng chẳng buồn nói câu gì với tôi..

Đèn đỏ.
DJ dừng xe và đột ngột cúi ôm bụng..
tôi lo còn hơn là khi nãy đang bị lạc ở Củ Chi..

“Anh…sao vậy… đừng làm em sợ..”
“…”

Đèn xanh mà chíêc xe của tôi và DJ vẫn đứng yên, vì DJ gần như khụyu xuống,
tôi leo ra khỏi xe để gọi ai đó giúp đỡ, nhưng DJ kéo tôi lại..

“Tôi sẽ ổn. Chỉ chút thôi.”
“Anh thế mà ổn à..?? Để em nhờ…”
“Trên đường thế này ko tin ai được. ngồi yên đi!!”

DJ giữ chặt tôi trên xe, và nổ máy… nhưng tôi chắc chắn anh ta sẽ ko thể tiếp tục,
mặt anh rất ko ổn..
Tôi phải làm sao đây..!!

“Để em chạy!”
“???”

Tôi vừa nói…gì?? DJ nhìn tôi… còn tôi cũng ko tin là tôi vừa đòi…cầm lái..
nhưng… hết cách rồi… anh Lam nói đúng, phải đối mặt với nó.

DJ lùi ra sau và tôi thế chỗ của anh,
tay tôi run như cầy sấy..

“Đừng sợ. Tôi ở ngay sau em.”

DJ cầm chặt tay tôi và điều đó làm tôi bình tĩnh lại,
anh đã ko sợ khi giao sinh mạng cho tôi, 1 con nhỏ ko bíêt chạy xe..TT___TT
thì việc gì tôi phải sợ??

Cố lên!!
………
Sau vài lần lạng quạng ủi xe trước, quẹt xe sau, cả…đâm vào cột điện,
DJ vẫn ko hề la lối… chỉ khẽ hạ giọng “Em làm được mà, nào…”
mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc…

Cuối cùng, tôi cũng thành công.
Tôi đã xóa được ám ảnh, với DJ bên cạnh… à ko.. đằng sau..
Khi tôi sung sướng reo lên “yeahh… Em chạy được rồi…” thì..
DJ đã gục vào vai tôi.. thở mệt mỏi…

::Nhà Giang::

Dì nhìn tôi trân trân, khi thấy tôi vác 1 gã đàn ông về nhà,
mà tôi lại còn là người cầm lái… O___o
Tôi đỡ DJ đang nhăn nhó ôm bụng vào nhà…

“Gì vậy? Sao anh này…”
“Ảnh bị thương…”

Tôi chỉ giải thích ngắn gọn và đặt DJ nằm xuống Salon..
run run giở áo của DJ lên, ôi… máu… đẫm đỏ ra ngòai dải băng…
tôi sợ chết khiếp!! còn dì thì lắp bắp…hỏi dồn…

“Trời..gì đây?? sao vậy?? Con quen giang hồ à?? Gọi cứu thương đi..”
“Ảnh ko thích vào bệnh viện, nhà còn bông gòn ko? Con thay băng cho ảnh…”
Dì nhất định ko chịu cho tới khi tôi phải kể lể đầu đuôi,
thì dì mới đi lấy bông băng, thuốc đỏ cho tôi..

Lần đầu tiên tôi thấy 1 vết thương sâu như thế..
máu cứ tuôn xối xả… lẽ ra, anh ko cần phải đến đón em..
anh khờ quá, DJ àh!
……………
Tôi thức đêm canh chừng DJ, lỡ như có gì bất ổn, tôi sẽ gọi ngay cho Quang hay anh Lam..
thật ra tôi cũng ko ngủ được…

“Tại sao tôi ở đây?”


Chương 69

Mắt tôi sáng lên khi thấy DJ có thể tỉnh táo ngồi dậy,
hóa ra tài nghệ chăm sóc của tôi cũng ko tệ..
-__-

“Anh ra máu nhiều nên em phải để anh ở đây..”
“.. Em đã thay băng cho tôi??”
“Yeah..!! Gỉoi ko? ^-^”

DJ sờ dải băng tôi quấn, cau mày…rồi gật gù… “Cũng khá…”
Tôi cười khoái chí : “Còn phải nói!!”
Và… DJ cũng cười… nụ cười hiếm thấy trên mặt chàng trai Solo lạnh lùng…
Tôi thấy nhẹ nhõm ra..

“Sao anh lại điên tới mức xách xe tìm em khi đang bị thương nặng?? Em sợ muốn chết!!”
“…ko biết sao tôi luôn nghĩ rằng em cần tôi..và tôi ko ngồi yên được..”
“Trời ạh… anh…đúng là…”
“Thôi, tôi về.”
“Huh??? Giờ này mà về cái gì??”

Tôi vội vã đứng lên chụp tay của DJ lại,
và ôm khư khư cánh tay anh ta ko buông…
vì thế, DJ đành ngồi lại và chúng tôi nói chuyện tới sáng…

thật ra, tôi chỉ nói được 1 lúc thì ngủ mất!! T____T
đến khi thức dậy, thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng,
còn DJ thì đã đi tự lúc nào..

Ko biết anh đã ổn chưa??
…………

Sáng chủ nhật, tôi định xách chiếc xe của dì ra chạy.
để tận hưởng cảm giác đi xe máy…
Dì tôi cứ hỏi liệu có điều kỳ diệu nào đã giúp tôi,
tôi chỉ cười… Điều kỳ diệu đó.. là DJ!! ^-^

Lúc bước ra cửa, Diệu đến.
Sự xuất hiện của nó làm tôi bất ngờ vô cùng, hình như… cũng đã lâu rồi,
tôi và nó ko còn liên lạc với nhau…
Tôi bảo nó vào nhà.

“Sao tự nhiên…”
“Tui có chuyện cần nói với bà.”
“Uhm..”
“Bà có biết, Kiệt sắp đi rồi ko?? Thứ tư này.”
“Sao..??”

bây giờ..là tháng mấy rồi??
Tôi ngó lên lịch và phát hiện ra, mới đó đã gần 3 tháng,
kể từ ngày chúng tôi trở thành 1 đôi…
Hắn sắp rời xa tôi rồi, lần này, sẽ chẳng có lý do gì để hắn ở lại,
cho dù tôi có bị tai nạn lần nữa!! TT___TT

“Tui ko rõ chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, nhưng tui chỉ muốn nói cho bà 1 điều…”
“Bà làm tui căng thẳng quá, Diệu!?”
“Hy vọng là bà ko hiểu lầm tui với Kiệt?”
“Huh?? Hiểu lầm gì? Bà với hắn có gì thì cũng ko liên quan đến tui! ^^”
“Bà bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con thế hả Giang?”

Nhỏ Diệu làm tôi bối rối, nó, hình như đã trưởng thành hẳn sau 1 thời gian ngắn ngủi,
trước nó, tôi thấy mình nham nhở và tội nghiệp làm sao..
Sao tôi ko chính chắn được như nó?

“Kiệt yêu bà hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tui cũng muốn được là người yêu của Kiệt lắm chứ, nhưng vô phương. Trong tim hắn chỉ có mỗi chữ Giang thôi…”
“Bà nói những điều này với tui cũng chẳng ích gì đâu…”
“Uh… thì tùy bà… tôi chỉ cảm thấy mình cần phải nói.. Tui và Kiệt là bạn tốt của nhau. Chỉ có vậy”
“Yeah.. tui hiểu rồi…”

Diệu cũng giải thích về vụ việc khoai tây..TT___TT
rằng hôm đó nó lên trường coi kết quả thi, thấy mình bị rớt 1 môn,
nên ngồi thu lu 1 đống buồn bã… đúng lúc gặp C.K…
Hắn chỉ muốn an ủi nó……

“Tui rất ganh tỵ với bà… Nhưng tui hiểu tình yêu thì khó mà lý giải được..”
“Cảm ơn, Diệu…”
“Bà nhớ tiễn hắn, dù sao, hắn rất muốn nhìn thấy bà ngày lên đường.”
“Ok.. tui sẽ suy nghĩ về điều này…”
…………
………………………
Tôi biết, nếu Diệu nói ko, nghĩa là ko.
tôi thật tệ khi nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ. TT__TT
Nhưng cho dù, hắn luôn yêu thương tôi, thì cũng ko thay đổi được sự căm uất mà hắn dành cho mẹ..??
Thế thì thà tôi cứ tin hắn đã thích 1 người khác sẽ tốt hơn..

::Kana Studio::

Chiều nay hắn sẽ bay. Tôi thấy trong người nóng bừng bừng..
khó chịu, cáu bẳn, gắt gỏng với tất cả những gì xung quanh.
Chị Kim, chị Thúy cũng bị tôi cằn nhằn… +___+
cũng may là họ ko để ý nên ko giận tôi…
tôi cũng chẳng làm được cái gì ra hồn, bảng vẽ poster trước mặt cứ ko hài hòa về màu sắc gì cả…

“Em ko khỏe?”
“Ah..anh Tiến… em ko sao..”
“Nếu ko khỏe thì về nghỉ đi”

Tôi xem đồng hồ, còn 1 tiếng nữa. Phải đi thôi.
Dù sao cũng phải đi… tôi muốn gặp hắn…
My bodyguard!!

Tôi vội gom đồ vào balô và bay ra khỏi phòng,
sau khi cúi đầu chào nhanh mọi người…
……
Tôi thoáng thấy bóng của DJ khi đã ngồi trên xe ôm…
Sao anh đã đi làm rồi??
DJ ko nhìn thấy tôi… nhưng có vẻ anh đã khỏe hơn..

::Sân bay::
Tôi đi nhanh vào khu vực cổng sân bay,
và sớm nhận ra đám người đang đứng vây quanh 1 chàng trai…
C.K của tôi… mặc chiếc áo thun xám tro, và đeo ba lô to bên vai phải,
tay trái kéo hành lý..
tôi…nhớ you quá…C.K… I want to hug you!! TT____TT

Tôi định mặc kệ mọi người mọi việc chạy ù tới,
nhưng chân tôi chùn bước khi thoáng thấy bóng mẹ tôi.
Mẹ cũng ở đây.
………
Tôi lùi lại nép sau 1 cái cột lớn,
C.K vẫn thờ ơ trước những người tiễn đưa, gồm cậu hắn, ba hắn, mẹ tôi,
thêm chị gì ở nhà hắn tôi gặp hôm trước nữa,
và dĩ nhiên có cả Diệu. Nó đang bấm điện thoại và gọi…

Máy tôi reo. Nó gọi tôi.
Tôi hoảng hồn tắt máy, ko nghe.
Tôi ko thể xuất hiện được. Nếu mẹ thấy tình cảm quyến luyến của tôi và hắn,
thì có trời mới biết mẹ sẽ quyết định ra sao…
tôi ko muốn vì tôi mà mẹ phải đánh đổi hạnh phúc với người đàn ông đó.
……
Tay tôi bấu chặt vách cột, và lòng tôi đau như cắt,
hắn đã vào phòng cách ly với 1 gương mặt chán chường…
Sorry, C.K. Goodbye, C.K….
I love you, C.K……

Chương 70
Một thời gian sau đó, cái tên Solo trở thành cơn sốt trong giới âm nhạc,
với bài hát Crying girl……

Mai nói với tôi rằng, DJ đã ko hề muốn tung bài hát này ra cho đến khi…
Kana Studio lâm vào thời kỳ suy sụp vì cạnh tranh,
anh Lam phải thuyết phục DJ cho lăng xê bài hát này…
và vì tình bạn của DJ và Hòang tử, anh đã đồng ý để anh Lam độc quyền bài hát.
Với tài năng kinh doanh của Hoàng tử, bài hát trở thành Hit song …
Nhưng ko ai biết, Solo thực sự là ai, ngòai tôi, Mai, và anh Lam..

Cũng ko ai biết, kể cả anh Lam và Mai, rằng người con gái trong bài hát, chính là tôi.
-____- trừ tôi, và tác giả.

Tôi cũng bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, và hình như chỉ nghe những album có bài của Solo,
tôi đặc biệt thích thú khi…nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong ca từ…
TT___TT mặc dù, tôi chỉ dám chắc về bài Crying girl,
những bài khác, là do tôi tưởng tượng ra!!
………

1 năm sau, tôi tốt nghiệp.
Sau khi ra trường, tôi cũng làm cho Kana, vì tình nghĩa, và vì tôi cũng thích ở đây.
Bên cạnh chị Kim, chị Thúy, anh Tiến, anh Dũng, Hòang tử…và cả DJ nữa.
Họ luôn giúp đỡ tôi……Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại……
trừ 1 điều… tôi ko thể yêu 1 ai khác… vì hình ảnh của hắn cứ mỗi sáng sớm lại hiện rõ trước mắt tôi,
qua bức tranh chì than hắn đã vẽ… với màu giấy đã ngả vàng…
nhưng như vậy, càng làm bức tranh có cái gì đặc biệt,
cứ như là nắng chiều đang đổ xuống căn nhà nhỏ ấy..
căn nhà của chúng tôi…

………

Một năm sau nữa… dì tôi cưới!!
Chú rể ko ai khác là ông chú góa vợ hàng xóm hiền lành – chú Bảy…
dì trở thành mẹ kế của thằng Xum..
tôi tự hỏi, liệu nó có ghét dì như C.K ghét mẹ tôi ko??
…nhắc tới mẹ… từ hôm gặp tôi ở quán café,
mẹ và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau…

Để ko ảnh hưởng tới gia đình riêng của dì, ba đưa tôi về sống với ông,
2 cha con ở 1 căn nhà nhỏ thuê gần Kana Studio..
Giờ thì tôi biết, ba thương tôi hơn tôi tưởng.

::Ngày cưới của dì::

“Dì 40 rồi nhỉ?”
“Con bé này…nhắc tuổi làm gì??”
“Nhưng vẫn trẻ đẹp chán!!”
“Tuổi này còn cưới, ngượng quá….TT___TT”
“Tình yêu ko đợi tuổi mà…Hehe… chúc dì hạnh phúc!^^”

Tôi ngắm dì trong bộ áo cưới giản dị, dì đẹp thật…
mong sao hạnh phúc sẽ ở bên dì mãi mãi..

“Con ko cần phải dọn đi..”
“Con muốn ở cùng ba mà..”

Dì thở dài.. hơi buồn…có lẽ, dì ko muốn xa tôi? -__-
dù chẳng ruột thịt gì, nhưng… dì đã chăm sóc tôi hơn 8 năm..
đó ko phải là 1 thời gian ngắn..
“Có liên lạc gì với Kiệt ko?”
“…ko..”
“……mẹ con thế nào?..”
“Khỏe…”

Chú bảy đứng ở cửa phòng ngập ngừng muốn gọi dì,
chắc khách khứa đã tới đông……
Tôi cũng theo ra ngoài.
……
Mai, anh Lam và DJ cũng đã đến, sau Diệu và Phong vài phút..
Lần đầu tiên, tôi thấy DJ mặc áo sơ mi và đóng thùng chỉnh chu như thế..
trông anh thật lạ, dù vẫn có 1 khí lạnh tóat ra..
từ hàm ria mép và ánh mắt đăm chiêu..
Anh Lam còn khóac thêm cả áo vest ngoài.. dĩ nhiên, vẫn phong độ lịch lãm như ngày nào..
TT__TT

“Nhỏ này hôm nay trông đẹp nhỉ. Ko giống ếch nữa. ^-^”
“>_< cho bà 1 đạp bi giờ!!”
“Oh..Giang.. em vẫn trẻ con thế ư? Hai mấy tuổi rồi…!!”

Anh Lam trêu và làm tôi hơi quê.. uh.. tôi vẫn trẻ con..
có những cá tính thuộc về bẩm sinh gòi… Hoàng tử àh…
mà sao anh vẫn chưa tìm ra chị ấy ư??

“Nếu ko trẻ con, thì ko phải là Giang”

DJ kéo ghế ngồi sau câu bình phẩm, còn anh Lam và nhỏ Mai thì cười khúc khích..
tôi cũng ngồi vào bàn… mà ko phản đối gì..
DJ chẳng phải luôn như vậy àh, tôi quen rồi.
-__-

……
“Ai cũng hỏi ảnh Crying girl là ai, mà ảnh chỉ bảo đó là em bé đang khóc..tức chết đi..”
“Uh.. ngay cả anh còn ko cạy miệng lão ta được..”

Tôi và DJ chỉ im lặng trước đề tài của 2 anh em Hoàng tử và công chúa.. -__-
tôi hiểu, anh ta hiểu.. nhưng… ko ai thừa nhận…
tôi đánh trống lảng..

“Công việc bà sao rồi, Mai..?”
…………

Lúc tiệc gần tàn, tôi mới thấy cậu của C.K nhìn tôi
tôi ko biết rằng dì cũng có mời cậu ấy..
tôi cúi đầu chào, và cậu tiến tới chỗ tôi, cho tay vào túi,
móc ra 1 mảnh giấy nhỏ…

“Đây là số điện thoại bên đó của Kiệt.. Nếu cháu cần..”
“Yeah… cảm ơn cậu..”

Tôi đón mảnh giấy mà lòng xôn xao lạ,
cần nó để làm gì? gọi cho hắn ư?
đã 2 năm nay… có lẽ hắn cũng đã tốt nghiệp rồi…
và ko có lần nào hắn liên lạc với tôi.
thế thì tôi có lý do gì để tìm hắn……………?
……

Ngay sau khi tiệc tàn, tôi bay ngay vào 1 tiệm internet,
dĩ nhiên… để gọi điện ra nước ngòai thì…
Internet phone sẽ rẻ hơn… -___-

[ring…ring…] tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia…

“hello?”
“…huh? ah..are you there?”
“What?? who you wanna talk??”
“Ack…excuse me..Kiet..pls..”
“WHO IS KIET???”

Tôi trở nên cà lăm khi cái giọng thằng cha nào đó cứ hỏi lớn,
tôi đã ko nghĩ trước là mình phải sử dụng tiếng Anh… Omgosh…

“sorry…Kiet’s… from Vietnam…”
“Vietnamese guy?? Just a moment, ok??”
“Okay!! ^^”

Chương 71

Trong khoảng 1 phút chờ đợi,
tôi nóng ruột nhìn số giây cứ nhảy tăng lên cùng với số tiền cước cũng tăng theo..
lòng nguyền rủa bản thân có phải bị ma ám rồi ko mà lại quyết định gọi cho hắn.
Gru… >__<

“Hello?”
“……….”

Gịong đầu dây bên kia quen như thể tôi ko bao giờ quên giọng nói của hắn,
suốt 2 năm qua…
và nó làm tôi cứng đờ cái lưỡi.. chẳng nói được gì…

“Alo??……….Baby?”

Tôi vội cúp máy. Tim vẫn còn nhảy cà tưng… sao tôi lại thế này..
tôi chẳng biết tại sao..
nhưng cái tiếng gọi Baby đó của hắn đã cho tôi 1 cú knock-out ngay khi vừa xuất trận..
…… C.K đáng ghét!!!
TT____TT

Điện thoại reo. Ai gọi tôi vào giờ này nhỉ? Đã 10h30 rồi…
Số máy… arghh… nước ngòai…
Hắn????

“Alo?”
“Gọi tôi à?”
“………”
“Sao ko nói gì cả??”
“Tôi… ko biết.”
“Nhớ tôi??”
“…….Khỏe hung?”
“Please…say that you miss me…!!”

Hắn vẫn thế. Hai năm vẫn thế. Chẳng lớn được tí nào… Y chang tôi.
-___- … nếu hắn mà thay đổi… chắc tôi sẽ dễ quên hắn hơn…
Nhưng… tôi thích thế… điên quá…!! ><

“yeah… I miss you.”
“……….”

Như thể ko hề hy vọng rằng tôi sẽ nói câu ấy,
C.K của tôi im bặt trong vài dây rồi thở dài…

“I miss you more.”
Làm sao hắn biết ai nhớ ai nhiều hơn??
Lúc nào cũng tranh giành với tôi…
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc sớm… sau câu nói đó…
vì cả 2 chẳng ai nói được với ai thêm lời nào…

Tôi hiểu rằng… tình yêu của chúng tôi vẫn nguyên vẹn…
nhưng… cũng ko có lối thóat nào…
Take care your self, my bodyguard..
……………

::Kana Studio::

Tôi bước ra cửa chuẩn bị ra về…
hôm nay là 1 ngày làm việc mệt mỏi… cũng đỡ nó là thứ bảy…
tiết trời đã bắt đầu se lạnh.

“Uống café ko?”

Cách khởi đầu câu chuyện cộc lốc trống ko đó…
chỉ có anh ta mà thôi..cướp biển DJ.
Anh đang đứng bên cạnh tôi ở cổng Studio, miệng lại đang ngậm điếu thuốc..
dạo này hình như DJ hút nhiều hơn thì phải…

“Anh bớt hút đi!!”
“Đi nào..”

DJ hất hàm và đi ra trước… ko cần chờ câu trả lời của tôi…
cứ như hễ anh ta gọi là tôi phải đi theo vậy..
Mà… tôi cũng đi theo vô điều kiện. TT___TT

Chúng tôi đi bộ tới 1 quán café gần Studio.
Cái quán nhỏ nhưng dễ thương…và ấm cúng…
Tôi cũng thỉnh thoảng tới đó với chị Kim, hay anh Lam… sau giờ làm việc…
Nhưng với DJ thì…đây là lần đầu…

::Quán café::

Hơi ngẫu nhiên khi chúng tôi vào,
Quán lại mở bài Crying girl của Solo…
DJ ngoắc anh phục vụ..

“Anh đổi bài khác được ko?”
“Xin lỗi anh… Có nhiều người đề nghị bài này…”

DJ khẽ gật đầu và gọi 2 ly café đen..
Arghh… Thật chẳng galant gì cả, anh ta thậm chí chẳng cần biết tôi muốn úông cái gì.
Café đen??? ><

“mặt em sao thế? Cứ như bị ai móc túi vậy”
“Anh chứ ai!! Quá đáng hết sức. Em có thích uống café đen đâu??”
“Uống rồi sẽ thích.”
“><……… sao anh kêu đổi bài vậy? Sao lại ko thích bài chính mình viết chứ!!”
“Khi nó trở thành công cộng, tôi có cảm giác nó ko còn thuộc về tôi nữa.”
“Nhưng…nó hay mà…”
“Tôi chỉ thích cái gì của riêng mình. Chỉ có tôi sở hữu thôi…”
“Ích kỷ hết biết!!”

Ly café của chúng tôi được mang ra,
tôi nhìn nó mà chẳng muốn uống tới…hichic…
Tôi thích trà sữa!!

“Tôi sẽ sang Pháp tuần sau.”

O___o

“Hả?? Sao tự nhiên lại đi…??”
“Múôn thì đi. Tôi chán ở đây rồi.”
“Còn… Studio thì sao??”
“Tôi đã giới thiệu 1 DJ mới cho thằng Lam… Nó cũng đã ok”
“………đột ngột quá àh…”
“Em lớn rồi, chắc ko cần tôi bảo vệ nữa.”
“………”
“Còn nhớ tôi đã hứa sẽ bù cho em 1 thứ khác thay cho chiếc kèn ko?”
“Yeah…… Hãy ở lại đi mà…”
“Đừng ngốc… cầm lấy cái này.”

DJ đặt 1 bao thư lên bàn và đẩy về phía tôi,
đó là cái gì? Tiền ư? -____-
Bao nhiêu? Sao cho tôi tiền?? +___+
Tôi tò mò mở ra xem, hy vọng ko phải tiền…
nếu là tiền ko phải cả câu chuyện thật là lãng xẹt hay sao?? TT___TT

Vé máy bay. Chuyến đi London. Cuối tháng. Ngày về OPEN.

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com