I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




   Trong: Truyện ngắn
 
Truyện ngắn của Phan Triều Hải

Chưa kịp đọc hết trang thì không thấy mèo đâu nữa.

Anh vẫn hay nhầm con mèo với tấm thảm len vẫn thường đặt ở chân bàn, nhưng dưới đấy giờ trống không. Ở Sài Gòn, chẳng bao giờ có khái niệm một tấm thảm len trải sàn là như thế nào, để làm gì. Nhưng ở đây thì khác.


Cuối mùa đông trước, trời ấm dần nhưng anh vẫn giữ những tấm thảm trải sàn vuông vức làm bằng sợi nhựa tổng hợp cho đến mùa hè. Với anh thì dưới hai mươi lăm độ là lạnh, dưới hai mươi độ là lạnh quá, và dưới mười lăm độ là quá lạnh. Ở đây có gào to lạnh quá cũng không biểu cảm bằng chỉ một từ: rét. Nhưng hai mươi lăm độ bảo là rét thì không ổn. Thế nên trong trường hợp này, với một cá thể Nam đang lưu lạc Bắc, thì sự lằng nhằng trong cách biểu đạt của hai miền lại thích hợp.

Từ nơi nhiệt độ trung bình lúc nào cũng từ ba mươi hai đến ba mươi tám độ, việc đầu tiên anh phải học khi ra đây, đó là biết quan tâm đến thời tiết. Mỗi đêm vào quãng bảy giờ bốn mươi hay mười giờ tối, anh ngồi trước máy truyền hình, kiên nhẫn vượt qua đống quảng cáo lổn ngổn để đến được với chương trình dự báo thời tiết. Cũng bắt đầu từ năm ngoái, chương trình này có người dẫn trực tiếp. Ban đầu chỉ là các cô xinh xinh, nay đến các cô biết làm việc. Bao giờ chơi với người biết làm việc cũng được bền lâu. Giờ thì anh không có gì phản đối những cô này; không chỉ đẹp mà còn cao ráo, nói rõ lời, bàn tay thong dong đưa ra luôn đúng vào vị trí những cơn bão tràn đến.

Từ cuối tuần tới, sẽ có gió mùa đông bắc.

Điều đó có nghĩa là, hai bàn chân nửa đêm bỗng lạnh. Lạnh dần lên. Kinh nghiệm cho thấy việc giữ ấm hai bàn chân cực kỳ quan trọng, không thì bủn rủn cả người.

Nhưng với anh thì một mùa qua nhanh cũng như một ngày. Chưa kịp để ý thì áo bông dày đã xếp vào tủ, chăn bông rút ruột buộc dây, chỉ giữ lại vỏ. Mùa hè, thảm trên sàn bốc mùi nằng nặng. Hai bàn chân trần đi lại trong nhà hôi như thể mang mỗi một đôi vớ suốt tuần. Nhưng anh không cảm thấy gì, không ngửi thấy mùi gì cả. Đơn giản là chân đã quen đi trên sàn êm.

Đầu mùa thu, Khanh bảo:

- Thế mà anh chịu được à? Cho dù sống tạm cũng phải sạch sẽ chứ.

Và thế là cô bóc tất cả thảm lên, đánh thành cuộn, phơi trên sân thượng. Khanh cứ thấy nắng là như thấy vàng. Mà nhất lại là thứ nắng khô của mùa thu.

Như vậy là anh đã sống trọn bốn mùa ở Hà Nội. Nay đã có thể nói, trong bốn mùa ấy, mùa đẹp chỉ có thể tính bằng từng ngày một. Mùa đông lạnh giá. Mùa xuân ẩm thấp. Mùa hè oi bức. Và mùa thu. Chao ôi mùa thu khô hanh, môi nứt nẻ cả ra. Nhưng mùa thu phơi phóng thì tuyệt. Có những ngày tuyệt vời để chuẩn bị cho mùa đông.

Nhờ Khanh lên thăm mà mùa đông này đã khác. Thảm sạch. Thơm. Và không chỉ có thế, lần này cô còn mang theo một con mèo.

- Để anh ở một mình đỡ buồn.

o0o

Không ai có thể sống cùng với anh được. Nên mới cần một con mèo.

Khanh nói thế khi mỉm cười khép cửa lại. Cô là người chu toàn, bao giờ đi về cô cũng không yên tâm, chừng một giờ sau cô sẽ gọi điện hỏi xem anh ăn uống thế nào, có vấn đề gì không. Cô có khả năng chỉ cần nghe giọng anh qua điện thoại là có thể chẩn đoán được tình hình hiện tại; vui buồn, gầy béo hay có trục trặc gì về đường ruột không. Chính vì những cuộc điện thoại hỏi han ấy mà bao giờ cô cũng quay lại, và ở lại. Nhưng lần này, khi đem theo một con mèo, bảo gửi anh nuôi cho đỡ buồn, thì anh linh cảm được rằng đây là lần cuối. Khanh bảo, giờ thì cô thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, vì dù sao anh cũng không còn một mình. Hãy còn con mèo ở đấy, tự chăm sóc nhau.

Và cô đi.

Như mọi lần anh không cản, không nói gì. Khanh sẽ đi đây đó một lát, cho thỏa cơn điên vì tình cảm bất cứ ai dành cho anh cũng chỉ như nước chảy vào thùng không đáy, cách cô vẫn thường nói. Có thể cô sẽ bỏ hẳn một buổi để đi tìm một cuộc đời khác, mà với người đó, những điều quan trọng của đời sống được xếp theo thứ tự ưu tiên khác hẳn anh, đúng hơn là hoàn toàn ngược lại. Một người mà cô nghĩ sẽ biết đặt người đang sống cùng mình lên hàng đầu, kế tiếp mới đến sự nghiệp hay những điều khác. Tóm lại là cô sẽ đi tìm một người biết sống vì người khác, không ích kỷ, không chỉ biết mỗi tự do của mình.

Khanh hay nói rằng anh cần tự do hơn cần cô. Nhưng thực sự anh ít khi nào nghĩ đến mỹ từ to tát như khẩu hiệu ấy. Anh yêu Khanh, và ngoài điều ấy ra, tất cả những gì anh cần là nhu cầu được ở một mình. Với anh, việc sống một mình luôn đem lại khoái cảm lạ kỳ. Anh có thể đọc, viết, ăn, ngủ, thức dậy bất cứ lúc nào anh muốn. Và quan trọng nhất là không phải nói chuyện với ai. Điều ấy không có nghĩa anh không yêu Khanh. Yêu và sống một mình là hai khái niệm rõ ràng và đẹp đẽ, nhưng Khanh không chấp nhận điều đó. Anh không hiểu cách cô nghĩ? Hay phụ nữ không có khả năng tách bạch rạch ròi những điều như thế?

o0o

Con mèo tên là Bông, giống mèo Nga. Không kiểm chứng được mà chỉ nghe Khanh giới thiệu qua loa thế thôi. Mèo Nga trắng muốt, thân dài, đuôi dài, khi béo lên nặng dễ đến mười ký là thường, khác nào một chú hổ. Nhưng Bông này sáu tháng tuổi vẫn không khác mèo con, nhẹ hều, lông cũng trắng đấy nhưng không được trắng như bông. Mũi luôn bị đen, đen thường xuyên đến nỗi không rõ đấy là hậu quả của một lần vào bếp hay đã như thế từ khi sinh ra. Bông còi, oặt oẹo. Có khi là do ngày trước Khanh nghịch ngợm thả nó vào bình hoa cổ hẹp, khiến dáng đi của Bông chốc chốc lại oằn lên như một chiếc boomerang.

Khanh thả con mèo vào toilet, chỉ mèo cách xử sự, rồi để lại một hộp cá kho thơm phưng phức, bảo, đây là thức ăn trong năm ngày của Bông, anh chỉ cần trộn vào cơm. Là xong.

Như thế là chu toàn. Vì với chính anh, nhiều khi mỗi ngày một bữa cũng đủ rồi.

Việc đầu tiên Bông làm là thám thính ngóc ngách trong nhà. Không như đám chó hoang vẫn săn rác trước ngõ, đến đâu cũng nghiêng đầu nghếch chân đánh dấu chủ quyền mà mặt lấm lét gian xảo, Bông chỉ khụt khịt mũi rồi sang nơi khác. Cứ thế hết một ngày. Anh trộn cơm với cá kho cho Bông. Mùi cá thơm tỏa ra khắp phòng. Thường thì anh không ăn vào giờ này, trừ những hôm có Khanh đến ở cùng. Nhưng ngồi xem Bông thong dong liếm láp chiếc đĩa, anh cũng làm lấy một tô mì ăn liền ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa di ngón chân trên đám lông mượt ấy.

Có Bông lũ chuột biến mất. Trong cơn tuyệt vọng không xử lý được lũ chuột, rất nhiều khi anh hình dung cảnh mèo chui ra từ gậm giường, lủng lẳng trên cái miệng xinh đầy máu xác chuột ẩm ướt. Nhưng từ khi tận mắt trông thấy mèo Bông, có đêm anh mơ gặp ác mộng thấy đám chuột thành tinh mới chính là kẻ ngậm Bông gầy còm đáng thương ở khóe miệng, đến thả trước mặt anh như lời cảnh cáo. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ đều sai bét. Không có cuộc chiến nào xảy ra cả. Đơn giản là Bông chỉ ghé ngang mỗi nơi một tí, nhăn nhăn mũi và chuột biến mất.

Điều đơn giản ấy suốt một năm ròng anh và Khanh không sao giải quyết được. Khanh sợ anh bận tâm, nên mỗi lần anh ra phố uống cà phê với bạn bè thì cô đến nhà, dỡ hết chăn mền giường chiếu đem giặt, gói ghém lại hàng núi báo, lau chùi sàn bằng nước tiệt trùng, sắp xếp mọi thứ sạch sẽ gọn gàng đến nỗi khi về anh cứ tưởng vào nhầm nhà khác. Nhưng thường thì lũ chuột chỉ biến mất chừng năm ngày, để rồi sau đó xuất hiện trở lại ngang ngược hơn, bắt nạt chủ nhà hơn. Khanh áy náy vì không diệt được chuột, sang nhà hàng xóm hỏi kinh nghiệm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Nhà nào cũng như thế cả. Một bà còn bảo, tôi trông thấy chuột trèo thẳng vào nhà cô cậu theo bức tường ngoài phẳng lì mà không cần bám vào bất kỳ đâu. Anh nheo mắt hình dung được ngay, vì vừa mới xem xong một phim trên HBO có cảnh hàng chục Ninja mặc đồ đen trùm kín mặt lưng đeo thanh kiếm dài, phi thân nhẹ nhàng trên những vách nhà dựng đứng, các khớp cổ chân, đầu gối, cổ tay nhún êm như mèo. Nói chung là khả thi.

o0o

Trọn một ngày không có điện thoại của Khanh. Anh ngồi bên bàn một lát, không đọc được, không vẽ được, mà cũng không viết được, kể cả một dòng nhật ký. Thời gian cứ chầm chậm trôi. Không rõ là buồn hay vui, chỉ thấy trống rỗng, anh lấy ghế ra hiên ngồi. Cái cây Khanh trồng giờ ra hoa tím. Cũng có thể từ lâu nay nó đã ra hoa mà anh không biết. Anh ít khi nào ra ngồi ở mảnh vườn con này. Đây là thế giới của Khanh. Anh có thể trông thấy những nhánh dây leo cô buộc vào hàng rào, có những mối được đính bằng chiếc kẹp giấy. Chỉ mới tuần trước thôi, Khanh nhờ tìm giúp sợi dây buộc, nhưng anh chỉ tiện tay đưa cho cô nắm ghim giấy đang nằm trên bàn. Cô không nói gì, lặng lẽ làm. Giờ đong đưa theo những nhánh cây vẫn còn vài chiếc ghim làm móc, treo vụng trên rào. Một vài nhánh dài vuột ra phất phơ. Anh đứng dậy tìm cách buộc chúng, và khi bẻ thẳng những chiếc ghim giấy, anh nhận ra chúng rất cứng. Một chiếc đâm vào làm ngón tay rỉ máu. Tay Khanh nhỏ và mềm như thế, sao cô có thể bẻ thẳng những dây thép ấy được? Anh như thấy những ngón tay cô đỏ ửng lên, rồi tím lại. Nhắm mắt anh cũng nhận ra những ngón tay ấy, luôn ấm áp như thể trong mỗi bàn tay có một quả tim riêng, nuôi một hệ tuần hoàn máu riêng; bàn tay mỗi lúc một nóng lên khi chà xát lưng anh lúc đau bụng hay vừa ở ngoài mưa bụi ẩm ướt về. Thế đấy, Khanh cứ bảo rằng anh vô cảm, ích kỷ, nhưng làm sao cô biết trong anh cũng có những lúc nhớ cô như thế này.

Con mèo đi mất một lúc lâu, anh mới phát hiện ra.

Anh gọi Bông ơi Bông hỡi nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Thường người ta chỉ sợ mất chó, vì chỉ cần sau một ngày, bạn hoàn toàn có thể đang thưởng thức thịt chú chó cưng của mình khi cùng bạn bè ngồi quán bàn cách truy tìm con vật thân thiết ấy. Nhưng nay thì tình cảnh của loài mèo cũng không khá hơn gì. Càng lúc anh càng sốt ruột. Lạ thế. Vì Bông này không hề là cô Bông nào. Bông chỉ là một con mèo chứ không phải là kiểu đàn bà mông nở chân dài mà anh vẫn ưa thích và có thể bội bạc chỉ trong một đêm. Hay là Bông không phải là tên con mèo? Có thể nó có một cái tên khác, hoặc chưa hề có tên nào cả, và Khanh chỉ nghĩ ra cái tên ấy vừa lúc trao nó cho anh? Bỗng dưng anh nhận ra những thắc mắc đơn giản ấy có thể vĩnh viễn trở thành bí ẩn, một khi không có lời đáp. Và người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi ấy, chỉ là Khanh.

Đây cũng là một lý do tốt để anh chủ động gọi Khanh. Dù sao thì lần nay cô cũng im lặng quá lâu rồi. Anh sẽ hỏi cô cách làm thế nào để gọi Bông về, và với giọng hài hước, anh sẽ bảo cô, là anh đã gọi tất cả các tên, kiểu như "Vừng ơi, mở ra!". Nhưng vô hiệu. Cô sẽ cười nhẹ, thôi anh không biết cách gọi nó đâu, chiều nay xong việc em sẽ đến tìm giúp cho. Rồi ngừng một lát, có thể cô sẽ bảo, anh có quan tâm gì đến ai đâu mà nay lại nghĩ đến con mèo ròm này thế. Câu ấy sẽ khiến anh khó chịu kinh khủng, nhưng anh sẽ không phản ứng. Mà như mọi lần, anh cũng không phản ứng. Anh rất ít khi lộ mình, vì từ trong sâu thẳm anh luôn có một cái nhìn khác về phụ nữ. Anh nghĩ rằng họ luôn có sự khác biệt với đàn ông, ít nhất là trong cơ chế suy nghĩ. Cái mạch nghĩ miên man của họ hoàn toàn riêng biệt, khác với những gì đàn ông có. Và khi đã không có điểm chung, tốt nhất là im lặng. Điều anh cần không phải đối thoại, mà là Khanh xuất hiện trở lại. Hôm nay là một ngày yên ả, chỉ cần cô xuất hiện nữa là hoàn hảo. Họ sẽ cùng đi dạo đâu đó, và như mọi lần, cô sẽ lắng nghe anh kể đã làm được những gì.

Nhưng điện thoại của Khanh không liên lạc được. Tổng đài thông báo chính xác: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

o0o

Những ngày sau đó, anh đã gọi một trăm lần vào số máy của Khanh dù không còn một tí hy vọng gì. Anh đã thử tìm nhà cô, nhưng không thể tìm ra, cứ như thể chưa từng có một nơi như thế. Suốt từng ấy thời gian sống với nhau, hầu như Khanh chỉ đến với anh. Có duy nhất một lần, thuở mới quen, anh đề nghị để đưa Khanh về đến tận nhà, nhưng cô bảo, "Cho em xuống đây. Giờ này chợ đang họp, lầy lội lắm. Lần sau nhé!". Lúc ấy chợ đang họp thật. Vào giờ tan tầm, người đi làm về rất đông, không ai xuống xe mà chỉ tìm cách len vào nổ máy khói dày đặc. Nhưng sau này ngay vào những giờ chợ đã tan, anh cũng chỉ đưa Khanh về đến đầu ngõ. Anh thực sự không có nhu cầu tìm hiểu nhà cô. Cảm giác lầy lội hay chật hẹp của ngày đầu tiên ấy ngăn cản anh đưa ra một đề nghị khác. Và Khanh cũng không nhắc lại nữa.

Rốt cuộc thì anh cũng lần mò vào cái chợ, ẩm ướt, lầy lội ấy. Nhưng mọi thứ đã muộn. Một vài người bán mắng té tát vì xe anh va quệt vào hàng của họ. Có hàng trăm ngôi nhà xập xệ rách nát chen chúc trong khu ấy. Không ngôi nhà nào tương xứng với hình ảnh của Khanh, thong thả, nhẹ nhàng khi đi bên anh. Không có gì là thật với những gì anh đã biết.

Trong những ngày này, anh không làm gì, chỉ ngồi nhìn ra ngoài trời. Gió đã nổi lên. Đài dự báo thời tiết thật đúng. Gió mùa đông bắc đang về. Đêm nay sẽ lạnh. Đã đến mùa có những ngày mà anh thích vì được nằm cuộn, gập chân vào nhau cho ấm. Anh đã ngồi bẻ thẳng được rất nhiều chiếc đinh ghim để buộc dây leo vào hàng rào, nhưng các nhánh dây không dài nhanh như anh tưởng. Có một lần nấu cơm xong, anh trộn vào đấy một ít cá kho còn thừa của mèo, và ăn. Mùi cá vẫn thơm, nhưng vị nhạt. Khanh vẫn thường không cho anh ăn quá mặn, và cô có hàng tỉ lý do để buộc anh như thế. Anh nhỏ vào bát một ít xì dầu và vài lát ớt thật cay. Ngon tuyệt. Nhưng khi nhớ ra mình đang hưởng những gì cuối cùng của Khanh để lại, tự dưng bụng anh quặn thắt.

Buổi chiều cuối tuần, sau khi anh đã chén sạch sẽ cá của mèo thì Bông về. Mặt Bông ráo hoảnh như chỉ mới ra ngõ vài phút quay lại, nhưng với anh thì bất ngờ. Mắt ngân ngấn nước. Anh ôm lấy Bông. Hơi thở phập phồng của Bông tỏa vào cái bụng thường xuyên trở lạnh của anh một luồng hơi ấm như lòng bàn tay Khanh. Tối đến, anh lò dò đi nấu cơm và làm thức ăn cho mèo. Chưa bao giờ anh làm những điều này. Thường nếu không có Khanh, anh chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Không bao giờ anh nghĩ phải làm điều gì đó cho ai khác, kể cả chăm lo cho chính mình. Một tay anh ôm ngang hông Bông lúc này mệt mỏi rũ rượi, ngủ gà gật, một tay làm những việc khác. Sau bao nhiêu ngày đờ đẫn không làm được việc gì, nay con mèo đã về, nhưng anh không hề nghĩ đến việc liệu có ngồi vào bàn nữa không. Anh không nghĩ nhiều về điều đó. Những gì anh quan tâm giờ đây là không biết Bông có ăn được những gì anh nấu.

Và liệu Khanh có còn nhớ tên con mèo này không.

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com