I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




10 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: Truyện ngắn
 
Tôi thích cách viết truyện của Gà đua xe lắm :") ... mượn w truyện của Gà để giữ trong blog nhé ^^

1. Người khách tình cờ

Tôi biết đến quán cà phê này do một người bạn giới thiệu. Đó là một nơi khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, nơi tôi cảm thấy yên bình cũng như thanh thản trong tâm hồn vốn mệt mỏi với công việc từ lúc bình minh chào ngày mới.

Tôi bắt đầu để ý đến cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện khi cô ta đi một mình vào quán nhưng anh nhân viên lại đem ra hai ly nước. Một ly cà phê sữa cho cô và một ly đen đá ít đường cho người- nào- đấy sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có lẽ, cô ấy đang chờ một người bạn nào đó, là bạn trai chăng? Phải rồi, vì hôm nay là cuối tuần mà! Các cặp tình nhân trẻ thì thường hay hẹn hò ở các quán cà phê lãng mạn vào dịp cuối tuần. Bỗng nhiên tôi phì cười, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có sở thích để ý chuyện người khác. Phải chăng vì đôi mắt buồn trên gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ có một sức hút mãnh liệt với tôi?

Anh nhân viên trong quán tiến đến gần chỗ ngồi của cô , mỉm cười nhìn cô rồi hỏi :

- Tuần này của hai anh chị thế nào?

- Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên- Cô gái trẻ vẫn chắp tay vào nhau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp trả. Vậy ra, tôi đã đoán đúng. Cô ấy đang chờ người yêu. Và hai người họ là khách quen của quán cà phê này.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nóng lòng muốn xem mặt anh chàng người yêu tốt số ấy là ai, nhưng vẫn không thấy anh ta đến. Đàn ông con trai mà lại để người yêu mình chờ đợi mỏi mòn như thế, thật không lịch sự chút nào.

Cô gái trẻ từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động trên tay, lâu lâu lại khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm một chút gì đấy buồn và day dứt. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn ly cà phê đen như màu mắt đang từ từ nhạt màu đi khi đá dần tan ra.. Thời gian làm nhạt phai mọi thứ...?

Rồi tôi bỡ ngỡ khi cô gái trẻ gọi tính tiền và bước ra cửa, anh nhân viên buông một câu chào khó hiểu :

- Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau..

Tôi vẫn tròn xoe đôi mắt và cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Cô gái bỗng quay lại nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã biết có một kẻ tò mò đã trộm nhìn mình từ nãy đến giờ.

2. Nhân viên lâu năm

Tôi làm part-time cho quán cà phê này từ khi là sinh viên năm nhất. Tôi thích làm vào buổi tối, nhất là cuối tuần, khi những cặp tình nhân chọn nơi đây làm điểm hẹn hò, tôi đã chứng kiến được những chuyện tình lãng mạn, hài hước, và cả đau đớn nữa..

Vẫn như mọi buổi tối thứ bảy, cô gái ấy đến cùng với người yêu của mình. Tôi lập tức pha nước cho cả hai, như thường lệ, anh- cà phê đen và cô- cà phê sữa. Đã lâu rồi tôi không được nói chuyện với anh. Anh ấy là một người vui tính, nhưng rất điềm đạm và cư xử lịch thiệp, cũng như chiều chuộng người yêu mình hết lòng.

Tôi đặt ly cà phê sữa cho cô, và ly cà phê đá cho anh. Tôi vẫn pha cho anh nhiều cà phê hơn những người khách khác- vì anh là một người khách đặc biệt của quán chúng tôi.

- Tuần này của hai anh chị thế nào?- Tôi hỏi một câu quen thuộc như thường lệ. Thường thì anh sẽ là người trả lời. Nhưng bây giờ thì không.

- Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên- Cố ấy mỉm cười nhìn tôi và đáp trả

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi để ý có một vị khách ngồi gần cửa sổ suốt từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào hai người họ. À không, chính xác là vào cô ấy. Cô đang mở điện thoại di động và xem lại hình ảnh hoặc tin nhắn gì đấy- tôi đoán thế- có lẽ là những tin nhắn của anh và hình hai người chụp bằng máy di động.

Khi ly cà phê đen của anh đã tan hết đá. Cô gọi tính tiền và bước ra cửa. Tôi mỉm cười chào hai người :

- Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau..

Cô nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười với vị khách đang tròn xoe đôi mắt vì câu chào của tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên, vì luôn có những vị khách tò mò về câu chuyện tình yêu của hai người họ.

3. Cô gái trẻ

Beautiful young woman enjoying latte coffee in cafe.


Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ. Đến hết năm cấp 3, chúng tôi quen nhau và hạnh phúc đến tận bây giờ. Nửa năm trước, anh dắt tôi vào một quán cà phê khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, làm thanh thản và dịu mát tâm hồn tôi. Khi tôi và anh cãi nhau, chúng tôi thường đến quán cà phê này, và sau đó thì lại làm lành với nhau, rất dễ dàng.

Sau một thời gian lui tới quán cà phê này vào mỗi tối cuối tuần thì chúng tôi đã trở thành khách quen của quán. Anh bắt chuyện với một nhân viên trạc tuổi chúng tôi, cậu ấy có vẻ thích cách nói chuyện của anh, và sau đó thì ba chúng tôi quen nhau.

Hôm nay, tôi lại đến đây cùng với anh. Tôi không cần gọi nước vì khi thấy chúng tôi, cậu nhân viên ấy sẽ biết mình nên pha nước gì. Ly cà phê đen cho anh lúc nào cũng được pha với rất nhiều cà phê, và chỉ bỏ một ít đường, vì anh thích uống như thế, cậu nhân viên cũng biết như thế.

- Tuần này của hai anh chị thế nào?- Cậu ấy hỏi chúng tôi một câu hỏi quen thuộc như thường lệ. Nếu như mọi khi, tôi sẽ để anh trả lời. Nhưng bây giờ thì không

- Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên..- Tôi trả lời cậu ấy thật tự nhiên..

Một tiếng đồng hồ trôi qua, vị khách ở bàn đối diện gần cửa sổ vẫn nhìn vào tôi chăm chăm từ nãy giờ. Tôi cười nhạt, chẳng để tâm nữa, rồi lại mở di động và đọc những tin nhắn của anh từ nửa năm trước. Bây giờ, anh không còn nhắn tin cho tôi nữa, nhưng đọc lại những tin nhắn của anh, tôi vẫn cảm thấy hanh phúc. Mỗi khi chúng tôi giận nhau, anh luôn nhắn tin làm lành trước, và khi kết thúc một tin nhắn, anh thường để câu này vào cuối tin "Hãy yêu anh như thể hôm nay là ngày cuối cùng ta bên nhau, em nhé..!"


Tôi nhìn ly cà phê đen đang dần đổi màu, với lớp đá đã tan thành nước ở phía trên, anh vẫn không uống dù chỉ một ít cùng tôi. Tôi thấy đắng ở cổ, nhưng vẫn cố kìm nén để nước mắt không rơi, vì tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc.

Khi tôi gọi tính tiền và bước ra cửa, cậu nhân viên mỉm cười chào chúng tôi :

- Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau..

Thường thì anh sẽ quay lại và nói với cậu ấy rằng "Tất nhiên rồi! Vì chúng tôi là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian này..". Nhưng hôm nay, anh vẫn không nói gì.

Vị khách ở gần cửa sổ vẫn cứ nhìn hai chúng tôi. Tôi mỉm cười với ông ta rồi bước ra khỏi quán, hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia, với những tiếng xe cộ réo lên inh ỏi, những ngọn đèn đường làm mắt tôi nhạt nhoà đẫm lệ..

Cuối cùng thì, tôi vẫn phải khóc, vì nhớ anh.. Một người đã ra đi vĩnh viễn từ nửa năm trước..

[Truyện ngắn]
Gà Kon
19.09.08

   Trong: Truyện ngắn
 
- Em mua đồng hồ làm gì? vừa đắt mà anh thấy chẳng đẹp gì cả

- Em thấy nó đẹp mà, em cần đồng hồ lúc đi thi. Viết Law mà chậm 1' thôi là chết...

- Thì lấy đồng hồ của anh đi. Tuy đứt dây rồi nhưng pin còn tốt, số má đầy đủ. Em lấy cái chả có giờ phút này thì cũng bằng không...

... Cứ như thế, tôi và anh đứng tranh cãi ở tiệm đồng hồ gần cả tiếng. Anh ko muốn tôi mua chiếc đồng hồ Oasis dễ thương ấy, nó đẹp thật ..nhưng đắt, 70 bảng lận. Đương nhiên đối với 1 chiếc đồng hồ tốt thì cái giá đó không đắt, nhưng với 1 học sinh như tôi thì thật chẳng rẻ chút nào.

- Thôi được rồi, không mua nữa vậy. Em lấy đồng hồ của anh.- Cuối cùng thì tôi cũng phải hậm hực chịu thua, trời thì nắng quá, mà cái River Island nó hấp dẫn hơn cái đồng hồ.

Anh mua kem cho tôi hạ hỏa.

...

" You've got the time"

Và thế là bài thi Law đầu tiên cũng đã đến. Tôi đặt chiếc đồng hồ của anh bên cạnh và bắt đầu làm bài. Bình thường viết Law tôi ngoáy nhanh lắm, mà chẳng hiểu sao đến lúc thi lại run hết cả tay chân, cầm bút viết mà bút cứ như trực văng ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ, quá thời gian cho phép câu 1 hai phút rồi mà tôi còn chưa viết xong 3/4. Mình làm sao thế này....mồ hôi nhễ nhại.. tôi mất bình tĩnh.

Tôi quẳng bút cái phạch xuống bàn làm ông giám thị chú ý. Ông nghĩ tôi đã làm xong bài nên đến hỏi:

- Have you already done yet, lady?

-
LEAVE ME ALONE! - Tôi hét lên làm các thí sinh khác cũng phải dừng lại nhìn.

Thôi xong, năm sau thêm 12 bảng rưỡi nữa thi lại. Vừa nghĩ nước mắt tôi vừa chảy, "sao mình lại vô dụng như thế này chứ, nhục quá!"

Tôi lau nước mắt và cầm mân mê chiếc đồng hồ.Bỗng tay tôi thấy ráp ráp ở mặt sau đồng hồ, lật lại nhìn....Nước mắt tôi lại tiếp tục ứa ra..khi thấy dòng chữ " Anh ở đây, bình tĩnh làm bài em nhé!"

Không suy nghĩ gì thêm, tôi cầm lại cấy bút và viết...viết ...và viết...Tôi không còn bị run tay hay luống cuống nữa.Kỳ lạ thật...Anh đang ở đây thật sao? Đang ở cạnh em đấy à?


Và thế là tôi cũng làm bài xong, đương nhiên ko trọn vẹn. Tôi kể cho anh, anh chỉ cười :" Anh biết ngay em mà làm j cũng cuống hết cả lên, nhưng anh vui vì em không bỏ cuộc". Anh lại mua kem cho tôi.

Bài thi đó tôi được 84% - B. Ít nhất thì còn được B, nếu lúc ấy tôi buông xuôi thì có lẽ đã U rồi.

...Jan 2008...

"You've got the time"

Chiếc đồng hồ đứt dây đang chạy...

"Anh lại đang ở cạnh em đấy phải không?!"

   Trong: Truyện ngắn
 

User Posted Image


Trường tiểu học của Nhiên nằm dưới con dốc đất đỏ. Từ nhà Nhiên phải vượt qua một con dốc dài để đến trường. Mùa đông, cả con đường lạnh tái chìm trong sương mù. Mùa cúc quỳ nở, con đường được nhuộm một màu vàng rực. Năm Nhiên học lớp 3, buổi sáng, con dốc đến trường xuất hiện một cậu bạn mới. Cậu ta đi chiếc xe đạp tí hon màu xanh, chạy từ bên kia quả đồi sang và phóng vút trên con dốc dài.

Nhiên gọi cậu bạn xuất hiện vào mỗi sáng sớm ấy là Nơ Đỏ. Nơ Đỏ đẹp như những nhân vật bọn Nhiên thường thấy trên tivi. Nổi bật nhất chính là chiếc nơ đỏ thắt ở cổ áo trắng tinh. Mấy đứa con gái trong lớp thường xúm xít ngắm chiếc nơ đỏ ở cổ áo và sẵn sàng nhường cả que kẹo mút để được cậu ta cho mượn chiếc nơ màu đỏ ấy. Thường Nơ Đỏ cho mượn mà không lấy kẹo.

Nơ Đỏ tên thật là Duy Khang. Nhiên biết điều này khi cậu ấy dừng xe lại, vẫy tay chào Nhiên và giới thiệu: "Tôi là Duy Khang. Cậu có thể đi chung xe với tôi". Nhiên tần ngần đứng nhìn chiếc xe màu xanh ấy, lát sau lại ngoan ngoãn ngồi lên. Nhiên nói nhỏ, hơi thở hòa vào sương sớm: "Tôi là Nhiên". Cái tên này Nhiên rất ngại khi phải nói cho ai biết, thế mà Nơ Đỏ lại bảo rằng nó khá ngộ nghĩnh.

Để "đền đáp" lại chuyện Nơ Đỏ hằng ngày đưa Nhiên đến trường, Nhiên chỉ cho cậu ấy các trò chơi do Nhiên sáng tạo ra. Nơ Đỏ lấy làm thích thú lắm. Hai đứa thường trở về nhà với vài vết sây sát, khi thì ở cánh tay, khi ở trên mặt. Ba nghiêm nghị vót roi quất vào mông Nhiên, Nơ Đỏ đứng nhìn lén lút ở cửa.

Lên cấp III, hai đứa học ở ngôi trường dưới phố, phải đi qua hai con dốc dài, xuống đường cái và qua mấy ngã tư. Chiếc xe đạp tí hon màu xanh từ lâu không được dùng đến. Duy Khang có chiếc xe leo núi mới màu đen. Mẹ mua cho Nhiên chiếc mini hồng. Hai đứa vẫn giữ thói quen đi học cùng nhau vào mỗi sáng. Khang ghé nhà Nhiên vào một giờ nhất định, chính xác như cái đồng hồ đã lên dây cót sẵn. Chiếc chuông nhỏ màu bạc Nhiên tặng Khang hôm Giáng sinh vang lên lanh canh. Nghe âm thanh quen thuộc ấy, Nhiên chạy vội ra, mỉm cười chào Khang. Bao giờ cũng vậy, mẹ lại gọi với theo và nhét vào tay hai đứa ổ bánh mì. Khang cười. Nụ cười lấp lánh, ấm áp giữa buổi sáng lạnh buốt.

Hai đứa lớn lên, mọi thứ đều khác đi. Con dốc đến trường vắng dần màu vàng của hoa cúc quỳ. Những ngôi nhà với nhiều màu sắc mọc lên. Màu sắc sặc sỡ của nó lấn dần màu của hoa cúc quỳ. Nhiên thấy nhớ nhung một điều gì đó gọi là kỷ niệm. Nhiên hỏi Khang có nhớ về kỷ niệm không. Khang bâng quơ, thế nào rồi ngày mai cũng gõ cửa. Không biết đó có phải là câu trả lời. Cả hai bắt đầu và kết thúc những câu chuyện lửng lơ, không đầu không cuối, thỉnh thoảng bị át đi bởi tiếng còi xe.

Đã lâu lắm Nhiên không còn gọi Khang là Nơ Đỏ. Hình như Khang cũng quên rồi.

User Posted Image


Khang học chuyên toán nhưng không có vẻ gì chứng tỏ rằng cậu ấy thích thú những con số, những phép tính đau đầu kia. Khang mang nét gì đó của một tâm hồn nghệ sĩ, lập dị và khó hiểu. Cậu ta thích vẽ tranh trừu tượng, mê rock và những thứ người khác cho là quái dị.

Ngoài Nhiên, Khang có thêm một vài người bạn ở lớp. Có lẽ so với bạn bè, Khang không thích hợp lắm. Còn Nhiên, Nhiên đã chấp nhận Khang như một thói quen nên không hiểu mình có thích hợp với Khang không.

Hai đứa vẫn giữ thói quen đến trường cùng nhau, lang thang đâu đó vào mỗi chiều thứ bảy. Khang thường rủ Nhiên lên trên những quả đồi cao. Cậu ấy vẽ và Nhiên ngồi ngân nga những giai điệu không lời cùng gió, không cần kiểm tra xem cảm xúc mình đang ở trạng thái nào. Tất cả như một thói quen khó lòng từ bỏ được.

Một trưa thứ bảy, Nhiên đang nhâm nhi quyển truyện tranh, tiếng chuông bạc treo ở cổ xe quen thuộc vang lên. Không như mọi ngày. Khang bảo muốn đưa Nhiên đến thăm nhà cậu ấy. Vài lần trước, Nhiên ngỏ ý thì Khang từ chối, còn lần này...

Nhà Khang nằm úp vào ngọn đồi. Con đường dẫn lên nhà từ lâu chỉ in dấu bánh xe đạp của Khang, thành ra nó như sợi chỉ vắt ngoằn ngoèo trên đồi. Ngôi nhà màu trắng dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hai bên nhà là những vạt hoa cúc tím. Khang bảo mẹ Khang thích yên tĩnh nên chọn ở đây. Người phụ nữ Khang gọi bằng mẹ đón hai đứa ở cửa. Bà mỉm cười chào Nhiên. Nụ cười xã giao nhưng rất buồn.

Mẹ Khang là người phụ nữ đặc biệt nhất Nhiên từng thấy. Bà đẹp, vẻ đẹp đài các như các bức tranh vẽ phụ nữ thời xưa. Song cái vẻ yếu đuối và mỏng manh của bà thì dường như không dành cho cuộc sống này. Mẹ Khang pha cho hai đứa hai cốc nước cam và dắt Nhiên ra ngoài. Khang ném cho Nhiên bộ quần áo làm vườn. Cậu ấy hì hụi cuốc khoảnh đất nhỏ trước nhà. Xong việc, Khang ngước lên nhìn Nhiên: "Của cậu đấy. Cậu muốn trồng gì?". Nhiên ngắm nghía khoảnh đất vuông vức ấy trả lời không ngần ngại: "Cúc quỳ nhé!". "Nhưng đó là hoa dại mà”. Khang không hỏi thêm, hai đứa đi tìm hoa. Mẹ Khang cười, nhìn theo hai đứa.

Nhiên ghé lại chỗ Khang thêm vài lần. Cúc quỳ vẫn chưa nở. Mẹ Khang bảo đừng nôn nóng. Bà chơi một bản nhạc trên chiếc dương cầm đặt sát ô cửa sổ hướng ra những vạt hoa cúc. Phía cuối góc phòng, chiếc xe đạp màu xanh ngày xưa bám đầy mạng nhện. Nhiên reo lên khe khẽ khi gặp lại "người quen" và nằng nặc đòi Khang cho thử chiếc xe ấy. Khang lấy khăn lau xe và dắt ra ngoài. Nhiên đạp được một đoạn ngắn, khá khó khăn. Không biết hình ảnh một con bé cao một mét sáu lăm ngồi trên chiếc xe đạp tí hon ấy có gì đặc biệt không mà khiến Khang và mẹ cười rũ ra. Nhiên cố tình hì hục đạp thêm vài vòng nữa trước khi ngã sõng soài ra đất. Cả ba người cùng cười. Khang bảo rất lâu rồi mẹ Khang mới vui như thế.



Xen giữa những câu chuyện vào mỗi chiều thứ bảy, Khang thường kể cho Nhiên nghe về ước mơ được làm mây của cậu ấy. Có khi vung những nét cọ cuối cùng, hoàn thành xong bức tranh không tên, Khang thả phịch người xuống cỏ, cạnh Nhiên. Hai đứa nhìn lên bầu trời. Trời xanh và cao. Nắng lấp lánh sau vòm lá. Mây trắng lơ đãng bay về đâu đó. Khang gối đầu lên hai cánh tay, hỏi Nhiên:

- Nếu được làm một thứ gì đó vĩnh hằng, Nhiên sẽ chọn gì?

Nhiên hiểu, đó chưa bao giờ là một câu hỏi. Khang muốn thổ lộ điều cậu ấy đã từng thổ lộ.

- Tôi muốn được như những đám mây kia. Ngàn năm rong ruổi mãi, không phải lo nghĩ, không bị ràng buộc.

Nhiên quay sang nhìn Khang, mắt cậu vắt một vài sợi mây màu xám.

oOo


Cấp III là lúc tụi con gái bắt đầu biết ý thức về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của tụi con trai. Chúng so sánh những đứa con trai nổi trội trong trường với nhau. Vượt qua những đứa con trai ăn mặc hào nhoáng, Khang đứng vị trí đầu tiên. Con gái luôn thích những gì bí ẩn. Nhiên cười sặc khi nghe chúng khen Khang có đôi mắt đẹp đến nao lòng. Nào là đôi mắt hút hồn người đối diện, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ này. Nhiên biết Khang thừa hưởng đôi mắt từ mẹ cậu ấy. Đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng buồn xa xăm. Mẹ Nhiên bảo người có đôi mắt như Khang đa sầu đa cảm lắm. Cuộc đời rồi sẽ gặp nhiều sóng gió. Ra về, Nhiên bảo Khang, nửa đùa, nửa thật:

- Tụi con gái lớp Nhiên khen Khang có đôi mắt đẹp. Tròn, to và sâu thẳm. Bí ẩn lắm. Tụi nó muốn làm người khám phá tâm hồn ẩn sau đôi mắt ấy đấy.

Khang thả đều những vòng xe.

- Con gái lớp văn thường lãng mạn thế đấy. Ừ! Thừa nhận đôi mắt chẳng qua chỉ là lỗ thủng của tâm hồn. Mắt Khang to hơn mọi người, chứng tỏ tâm hồn Khang có hai lỗ thủng to hơn. Thế thôi!

Khang đã được nuôi dưỡng từ một người mẹ có tâm hồn nghệ sĩ và đau khổ nhiều. Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần, không cần ai quan tâm đến. Khang chưa bao giờ nói: "Tôi thích...", "Tôi ghét...". Những thứ về Khang hoặc là Nhiên tự khám phá lấy hoặc vô tình Khang buột miệng nói ra. Nhiên tự hỏi giữa hai đứa là gì? Bạn, bạn thân, "một đôi" như tụi bạn tôi nói hay chỉ là hai đứa đi học chung đường từ bé, bắt buộc phải thân nhau. Khang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu nói.

- Cúc quỳ nở hoa rồi đấy! Hôm nào ghé thăm nhé!

Nói xong Khang rẽ về phía ngọn đồi. Chiếc xe lao vun vút trên ngọn đồi có con đường chỉ vừa cho một chiếc xe đạp.

User Posted Image


Nhiên không có dịp ghé thăm vườn cúc quỳ vào mùa chúng nở. Có quá nhiều thứ Nhiên không nghĩ đến lại xảy ra với Nhiên. Mẹ Nhiên bỏ gia đình đi theo một người đàn ông khác. Ba đưa cho Nhiên bức thư "Mẹ con đi rồi". Nhiên không đọc mà xé vụn nó ra. Một người yêu chồng, yêu con như mẹ lại có thể rũ bỏ mọi thứ nhanh như vậy sao? Nhiên chợt nhớ ngày trước mẹ là diễn viên kịch. Bây giờ mẹ đã trút bộ mặt nạ của mình, đã hoàn thành xong vai diễn. Hẳn mẹ đã chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn và chuyến đi không bao giờ trở lại ấy.

Buổi tối kéo dài ra với hai con người trong ngôi nhà lạnh lẽo. Ba lao vào làm việc suốt đêm. Buổi trưa, hai cha con lục tục nấu cơm. Nhiên vụng về cắt vào tay hai lần. Ba xót xa nén tiếng thở dài. Nhiên hiểu từ nay tôi không được nhớ về mẹ nữa.

Buổi sáng, Khang vẫn ghé qua. Ba làm thay nhiệm vụ của mẹ là nhét vào tay mỗi đứa một hộp sữa. Đường đến trường thưa dần những câu chuyện lơ lửng. Lâu dần, Nhiên viện cớ để không đi cùng Khang nữa. Nhiên không muốn ai thương hại Nhiên, kể cả người đó là Khang. Nhiên không phải là con bé yếu đuối, dễ dàng gục ngã.

Vườn cúc quỳ không ai chăm sóc. Hôm Nhiên ghé nhà Khang, tất cả đã xơ xác. Những vạt hoa cúc tím và cả khoảnh đất trồng hoa cúc quỳ. Mẹ Khang mất vào một sáng mùa đông. Trời xứ này vẫn giữ thói quen giăng sương mịt mù vào những ngày lạnh. Khang đứng bên mộ mẹ, không khóc, không nói gì. Sẩm tối, Khang bảo: "Nhiên về đi, tôi muốn ở một mình".

oOo


Không có tiếng chuông vang lên vào mỗi sáng nữa. Nhiên đặt đồng hồ báo thức lúc 6g. Vẫn cuống quýt sợ trễ. Ba nhét hộp sữa vào chiếc cặp sau lưng Nhiên. Hộp còn lại ngẩn ngơ trong tay ba. Ba không nhắc gì về Khang. Bỗng dưng Nhiên thấy nhớ. Nhiên nhét hộp sữa thứ hai vào cặp nhưng biết rằng nó khó đến được tay Khang. Gần đây Khang nghỉ học nhiều. Ngôi nhà trên đồi đóng cửa im ỉm. Khang tránh mặt Nhiên. Nhiên biết trước mặt Nhiên Khang cố làm ra vẻ mạnh mẽ - như Nhiên đã từng. Đến ban đêm, Khang sẽ không ngủ được vì hình ảnh của mẹ lại ùa về trong đầu. Nhiên còn có ba ở bên cạnh. Còn Khang... Buổi tối trong ngôi nhà ấy không kéo dài hơn mà là kéo dài bất tận.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp Khang tìm Nhiên. Rõ ràng vị giáo trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm để giải quyết những chuyện như thế này. Vẻ bối rối hiện rõ ở từng cử chỉ.

- Thầy biết chuyện này hơi tế nhị...

Nhiên chờ đợi điều tiếp theo.

- Thầy đã nghe các bạn nói về chuyện của em và Khang...

Chuyện của hai đứa? Nhiên tự hỏi chính mình. Nó có thể là chuyện gì đây? Hai đứa là gì của nhau?

- Thầy đã gặp Khang, cậu ấy nói muốn làm mây. Thầy nghĩ chỉ có em mới giúp được Khang.

Nhiên chào thầy ra về, không hứa trước điều gì. Khang muốn là mây. Bây giờ Khang là mây. Nhiên có đủ sức để làm cơn gió rong ruổi cùng mây, dù chỉ ở một chặng hành trình ngắn thôi? Nhiên liệu có đủ sức để ở bên Khang mãi như gió luôn theo mây? Có đám mây vừa bay ngang qua bầu trời, Nhiên thử chơi trò đoán mây. Vừa đoán được rồi, thoắt cái, gió thổi mây đi mất, lại đoán, lại biến mất.

user posted image


Nhiên đi tìm Khang. Không có Khang ở những nơi hai đứa đã đi qua. Bất giác Nhiên sợ Khang sẽ biến mất như những đám mây kia. Nhiên đi tìm Khang bằng tâm trạng hỗn loạn và lo sợ. Chưa bao giờ Nhiên sợ mất Khang như lúc này.

Khi Nhiên dừng lại, trời đã tối và mưa ập đến. Nhiên sợ hãi, cứ thế đứng khóc dưới mưa. Phía xa xa bóng người quen thuộc vút trên chiếc xe đạp. Nhiên khóc to hơn. Khang đứng trước mặt Nhiên.

- Chà! Thầy giáo trẻ cũng có chiêu để hành hạ học sinh đấy chứ.

Nhiên không ngước lên nhìn Khang, cứ thế vùi đầu vào vai cậu ấy khóc ngon lành.

Rất lâu sau, Khang lên tiếng:

- Ngốc! Thế định đứng mãi dưới mưa như thế này à?

Hai đứa về nhà Khang. Nhiên co ro trong chiếc áo len của Khang. Nhiên mở lời khó nhọc:
- Cậu đã đi đâu trong những ngày qua? Mọi người đều lo lắng cho cậu.

Khang gảy mấy dây đàn ghita, mắt nhìn ra màn mưa. Âm thanh của tiếng đàn vang lên khô khốc, hòa vào màn mưa rồi im bặt.

- Nhiên sợ tôi sẽ vấp ngã ư? Nếu tôi vấp ngã thì đã vấp ngã từ khi biết ba bỏ hai mẹ con tôi, trong khi mẹ tôi sắp chết rồi.

- Tất cả mọi người đều ở bên cạnh cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên, Khang à!

- Nhiên nghĩ tôi sẽ cần đến những lời khuyên như vậy sao?

Khang nói gần như thét lên. Nhiên không biết mình giận vì lẽ gì.

- Nhiên đã từng như cậu. Mất hết phương hướng. Nhiên rất sợ và cô đơn khi không có ai bên cạnh. Ban đêm, Nhiên không dám ngủ. Nhiên cần ai đó bên cạnh nhưng lại không bao giờ nói ra. Nhiên nghĩ cậu cũng giống như Nhiên. Xin lỗi!

Nhiên nói nhanh những lời từ lâu cất giấu và chạy ra ngoài. Khang đứng lặng ở cửa. Cậu không ngờ Nhiên lại phản ứng như thế.

Khang trở lại trường. Tiếng chuông lại vang lên đều đều. Nhưng hình như giữa hai đứa đã có thứ gì đó xen vào. Khang không còn giữ thói quen đi đâu đó vào mỗi chiều thứ bảy nữa. Cậu ấy ít nói và lạnh lùng hơn. Nhiên không còn tha thẩn bên Khang như trước, phần vì bài vở năm cuối cấp quá nhiều, phần vì biết mình không thể là gió để luôn bên mây. Một ngày nào đó mây sẽ bay đi. Vậy thì từ bây giờ Nhiên nên tập quen dần để đỡ phải hụt hẫng.

user posted image


Nhiên vào đại học. Hôm nhận giấy báo, ba thông báo rằng sẽ chuyển nhà. Nhiên không ngạc nhiên lắm. Ba muốn quên tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Nhiên nói điều đó với Khang, cậu ấy không tỏ thái độ gì. Nhìn bức tranh được pha màu rối bời, Nhiên hiểu tâm trạng Khang. Cậu ấy sẽ là đám mây lẻ loi.

Buổi tối, Khang tạt qua nhà, xin phép ba đưa Nhiên đi đâu đó. Hai đứa ghé quán kem quen thuộc. Hai cốc kem bị khuấy tan nát cả. Khang lên tiếng trước:

- Khang cũng sắp lên đường nhập ngũ rồi.

Nhiên sửng sốt.

- Có lẽ vào quân đội sẽ giúp Khang trưởng thành hơn.

Nhiên im lặng. Khang mượn cây đàn ghita treo trên tường, gảy bài Romance. Âm thanh buồn man mác. Bản nhạc kết thúc, hai đứa nhìn mông lung ra ngoài.

- Không ngờ chuyện của chúng ta lại giống phim Hàn đến thế!

- Vậy nếu Khang là đạo diễn, Khang có cho hai nhân vật chính gặp lại nhau không?

- Khang là mây, Nhiên có muốn là gió không?

Đó là câu trả lời của Khang.

- Khang này! Nếu Khang là mây, Nhiên sẽ không là gió đâu!

Khang cụp mắt, múc thìa kem đưa lên ngọn nến. Đôi mắt thoáng buồn.

- Nhiên sẽ là bầu trời. Gió có thể ở bên mây, rong ruổi cùng mây, nhưng một lúc nào đó gió cũng sẽ mệt mỏi, không thể ở bên cạnh mây nữa. Nếu là bầu trời thì không như thế, bầu trời sẽ không mệt mỏi. Bầu trời lúc nào cũng bên mây.

- Và đi đến đâu, hành trình dài như thế nào mây cũng luôn ở bên bầu trời. Đúng không?

Nhiên không cần gật đầu.

Ngày mai hai đứa sẽ đi xa, bắt đầu những chuyến hành trình của riêng mình. Nhưng Nhiên tin hai đứa sẽ luôn ở bên nhau như bầu trời và mây kia. Từ xa xưa và cho đến vĩnh hằng, chúng vẫn như thế.

---hết---

   Trong: Truyện ngắn
 
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy...

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.


Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.

   Trong: Truyện ngắn
 
User Posted Image


Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc ôtô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hy sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?"

10 Trang  1 2 3 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com