I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




8 Trang < 1 2 3 4 > » 

   Trong: Tản mạn
 
NGUYỆT QUẾ

(MTO 2 - 27/2/2008)


Có ai đó nói rằng “khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con người là khi còn được gọi là học sinh”...


Những ngày cuối cùng còn được gọi bằng hai tiếng “học sinh”, chúng ta, những cô cậu học trò cuối cấp vẫn ngày ngày hãnh diện trong sân trường, mỗi người đều cố gắng học hết sức, thi đua với nhau từng con điểm, tất cả chỉ để một ngày nào đó, được vinh dự gọi bằng hai tiếng “sinh viên”. Đó là niềm hạnh phúc lớn của nhiều học sinh. Nhưng trớ trêu thay, khi đã đạt đến hạnh phúc đó rồi, chúng ta lại thèm thuồng hai tiếng…học sinh!


Khi là sinh viên, ta được tự do mặc gì mình thích khi đến lớp và được thấy những mốt ăn mặc đủ màu, đủ kiểu trong sân trường. Khi đó, ta lại ao ước được một lần nữa ướm trên mình chiếc áo dài trắng thướt tha cùng với bao nữ sinh khác trong sân, chiếc áo dài mà ta và bạn vẫn thường kêu ca là bất tiện…


Khi là sinh viên, chẳng thấy thầy cô nào gọi ta lên khảo bài đầu giờ, cũng chẳng có sổ đầu bài, vậy là không sợ bị cô chủ nhiệm “xử” vào cuối tuần, không có gọi lên bảng làm bài ... Thế nhưng, có lúc nào đó , ta lại ước sao được quay lại những ngày đó, để được gọi lên bảng trả bài, nhận một con tám đỏ chót và hãnh diện về chỗ ngồi, những lúc “lầm lỡ” với một con điểm xấu, lòng lại quyết tâm là lần sau nhất định sẽ xung phong trả bài lại. Ước gì lại có sổ đầu bài để lâu lâu xuất hiện vài lời phê bình: “HM hớn hở không rõ nguyên nhân” hay “ HN ăn trong lớp”…


Khi là sinh viên rồi, ta phải hoàn toàn tự học, tự sắp xếp thời gian cho mình, lúc đó ta lại mong được nghe những tiếng “càm ràm” của cô chủ nhiệm nhắc nhở khi nào kiểm tra, học bài nào, ngày mai trả bài gì, phần nào…


Khi là sinh viên rồi, bạn bè gặp nhau ở những quán cà phê từ ngoài đường cho đến những nơi sang trọng hơn, nói dăm ba câu hỏi thăm qua loa rồi lại tất bật cho việc học họặcc đi làm thêm. Lúc đó, ta lại thèm một góc lớp, một khung cửa sổ, một hộp xôi và vô số những câu chuyện rôm rả bắt đầu từ đó. Ta lại thèm những lúc rượt đuổi nhau ở dãy hành làng, thèm được cô giám thị “nhắc nhở” và rồi lại năn nỉ ỉ ôi, thèm thấy những màn đấm đá quyết liệt của đám con trai, thèm được ăn vụng trong lớp…


Có ai đó nói rằng “người ta chỉ quý những gì khi đánh mất nó”. Và có ai đó nói rằng "khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con ngừơi là khi còn được gọi là học sinh”. Hạnh phúc nằm ngay trong những ngươi bạn, trong lớp học của mình, trong mỗi sáng đến trường. Thời gian sẽ qua đi đúng với quy luật của nó và bạn không thể lấy lại được.

Hãy quý và trân trọng những gì bạn đang có khi còn được gọi là học sinh, vì sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải phát khóc vì nó không còn ở bên mình nữa, sẽ không bao giờ bạn có lại một cách trọn vẹn những hạnh phúc nhỏ đó...

[ nhớ lớp mình wá ]



   Trong: Tản mạn
 
(Truyện Online)


User Posted Image


- Tôi nhìn theo cái dáng thất thểu của Nam, cảm thấy cay lòng. Bao nhiêu lần

Nam đến tìm tôi thì cũng bấy nhiêu lần anh buồn bã quay về. Có lúc, tôi thấy anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá thân quen. Nơi ngày xưa có những nụ cười trong vắt của tôi, nơi ngập đầy kỷ niệm…

Tôi trốn tránh Nam, tự ái trong tôi quá lớn, tôi cảm thấy mình bị tổn thương như một con búp bê đang hạnh phúc trong tủ kính bất ngờ bị người ta mang ném ra đường. Tôi đau đớn nhận ra mình không là gì cả. Và tôi cảm thấy sợ lòng thương hại của bất kỳ ai. Tôi chui rúc trong cái vỏ mặc cảm của mình, tôi sợ mình bị tổn thương thêm một lần nữa, tôi sợ!

… Hùng là bạn thân của Nam. Tôi không nhớ mình đã quen Hùng trong lúc nào, chỉ biết là từ khi gặp nhau, tôi luôn nhớ đến anh, có lẽ vì sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho tôi. Vì những săn sóc ân cần như đối với một đứa em gái nhỏ. Tôi thấy mình nhỏ bé trước Hùng, tự cho phép mình vòi vĩnh những yêu thương thiếu vắng trong cụôc sống xa nhà. Và tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Tôi không để ý đến ánh mắt Nam dành cho tôi, hình như luôn ẩn chứa một nỗi xót xa ( mà cho đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra). Trước giờ tôi vẫn xem Nam là một người anh mà tôi có thể nhõng nhẽo thoả lòng. Nam cũng gọi tôi là Nhóc, và hay cốc đầu tôi mỗi khi tôi bướng bỉnh không chịu nghe lời. Tôi nhớ có lần anh giận, tôi dầm mưa về sốt mê man. Anh lo đến sụt mấy Kg. Khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp là nụ cười của anh mếu xệch. Tự dưng tôi thấy thương anh quá, mọi giận hờn cũng tan đi. Tình cảm của tôi dành cho Nam trong veo như tình yêu của một đứa em gái vậy.

Hùng mỗi sáng chờ tôi đi học, mỗi chiều đợi tôi về. Hùng bảo chỉ muốn thấy tôi, lúc nào cũng vậy. Tôi nhìn sâu vào mắt Hùng, tuyệt nhiên không tìm ra một chút giả dối nào, Hùng chân thật, chân thật đến nao lòng.

Tôi, Nam và Hùng thường đi chơi chung với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cái ghế đá nằm dưới tán bằng lăng trổ hoa tím ngát đã trở nên quen thuộc với tôi tự bao giờ. Đôi khi không có tôi, hai người vẫn ngồi nơi ấy, chỉ để nhìn lên phòng tôi ở tít tận trên lầu và đoán xem tôi đang làm gì, học bài, soi gương hay là thơ thẩn đọc thơ. Khi Nam kể lại, tôi bật cười, cho là anh ngớ ngẩn nhưng tôi vui lắm, cảm thấy mình được quan tâm, mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

- Nếu sau này tụi anh làm một chuyện gì đó có lỗi, thì em có tha thứ không Nhóc?

Tôi cười giòn tan, đưa tay chỉ một ngôi sao sáng nhất:

- Em sẽ bắt anh Nam lên trời hái ngôi sao ấy về đền cho em. Anh dám làm em buồn à? - Tôi ngắt một hoa bằng lăng, rứt từng cánh hoa: giận nè, không giận nè, giận - cánh hoa cuối cùng, tôi giơ lên cao: Anh Nam thấy chưa? Hoa còn giận huống gì là em.

Tôi quay sang Hùng, cảm thấy khuôn mặt anh phảng phất một nét buồn vời vợi…

Mỗi ngày Nam mang đến cho tôi một nhánh bằng lăng tím ngát bảo là của Hùng. Đây là loài hoa tôi thích nhất, tôi sung sướng đón nhận, nụ cười tràn ngập nắng vàng. Tự hỏi lòng sao Hùng không đến mà lại nhờ Nam tặng cho tôi. Hay là anh mắc cỡ, tôi mỉm cười một mình, nhớ Hùng, nhớ những lời yêu thương anh dành cho tôi, nhớ sự quan tâm ân cần làm tôi thấy ấm lòng, nhớ cả ánh mắt anh trìu mến. Những buổi đi chơi của chúng tôi nhiều hơn và dài hơn. Thường thì, Nam tìm cớ bỏ về để tôi và Hùng được bên nhau.

Hùng kể cho tôi nghe về gia đình anh, về quê hương anh, vùng đất tươi đẹp mà tôi chưa được đặt chân đến bao giờ. Anh kể về tuổi thơ làm cho mìên ký ức tôi thả trôi sông bây giờ lại dạt về, ắp đầy kỷ niệm. Tôi chìm đắm trong câu chuyện của anh, những vì sao lấp lánh trên đầu. Tôi nhận ra mình yêu Hùng, yêu nhiều lắm… Và tôi sợ mất anh, nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức, dường như có ai gọi tên tôi, ai đó níu tôi đi và báo tôi hãy xa Hùng. Tôi ngước nhìn trong đôi mắt ấy, chừng như có một nỗi xót xa không thể gọi tên. Ánh mắt ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Có lần anh hỏi tôi giống như câu hỏi của Nam:

- Nếu một ngày anh làm một điều gì đó có lỗi với em, em có giận anh không? - Tôi ngơ ngác.

Anh vội cười:

- Không có gì, là anh hỏi thế...

Nhưng tôi không còn vô tư nữa, anh và Nam đang giấu tôi chuyện gì? Lẽ ra tôi không nên biết chuyện ấy, không nên biết và cũng không muốn biết. Nhưng có gì lẩn trốn mãi được đâu?


Chị ấy đến. Đêm trời sao nhiều lắm, dằng dặc một góc trời, chị ấy đến thăm Hùng. Trong câu chuyện của anh, sao không một lần nhắc đến chị. Tôi ngơ ngác bàng hoàng, tôi không muốn hiểu.

Nơi ghế đá quen thuộc chỉ có Nam và tôi. Nam im lặng, tôi im lặng. Chỉ có gió làm nhánh bằng lăng chao vào tóc tôi. Hùng đi qua tôi, cái nhìn xa xót, anh giới thiệu tôi là em gái. Chị vuốt tóc tôi, mỉm cười: " Em xinh quá!". Giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng, mái tóc dài của chị xoắn vào áo Hùng. Họ đi bên nhau, hạnh phúc. Tôi cười với chị, nụ cười rạng rỡ nỗi niềm.

- Xin lỗi em, chỉ vì anh không muốn nhìn thấy em đau khổ. - Giọng Nam nặng nhọc phá vỡ không khí ngột ngạt đang bao trùm.

Tôi quay nhìn anh, ánh mắt anh xót xa, tôi chợt thấy giận anh hơn bao giờ hết, tôi ghét ánh mắt đó, ánh mắt thương hại dành cho một kẻ bị bỏ rơi. Anh đã biết hết mọi chuyện sao không hề nói với tôi một lời nào. Còn tạo điều kiện để tôi và Hùng được gần nhau. Anh không muốn thấy tôi đau khổ ư? Nhưng anh làm như vậy còn khiến tôi khổ gấp trăm lần. Anh ác lắm, ác lắm biết không Nam? Tôi muốn hét lên, muốn trút mọi nỗi đau đớn vào anh nhưng tôi không thể, tôi nghẹn ngào trên vai anh như một đứa trẻ.

- Hùng yêu em... - Nam vuốt tóc tôi dỗ dành.

Trời ơi, lúc này mà anh còn dối em được sao Nam? Tôi nấc lên. Giọng Nam buồn thiu:

- Em biết không, Hùng nó cũng đau khổ lắm, nó yêu em nhưng không thể bỏ rơi Lan, gía mà Hùng gặp em sớm hơn, giá mà...

- Anh đừng nói nữa. Tôi lạc giọng vụt chạy đi. Anh đang an ủi tôi hay đang bào chữa cho Hùng? Tôi không cần. Không cần gì hết. Trong lúc này, tôi thấy mình đáng thương như một con mèo ướt.

Những ngày sau Hùng có đến tìm tôi. Tôi mang những nhánh bằng lăng giờ đã khô quắt, gửi lại cho anh. Tôi biết mình làm như vậy cũng chẳng có ích gì, nhưng tôi không muốn giữ lại "điều gì đó có lỗi" của anh làm tôi tan nát. Tôi có giận anh không? Nhưng thật trớ trêu, những đoá hoa ấy không phải của Hùng. Tôi thấy mình đáng thương và ngờ ngệch. Những cánh hoa mỗi ngày Nam mang đến, Nam ơi anh còn giấu em chuyện gì nữa đây?

Hùng xin lỗi tôi, anh đâu có lỗi. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, vẫn không thấy một sự giả dối nào. "Hùng yêu em...". Không, tôi hét lên rồi vụt chạy, những cánh bằng lăng rơi dưới chân, tôi cả thấy dường như cơ thể mình rệu rã.

Tôi trốn tránh Hùng, trốn tránh Nam, lầm lũi như một cái bóng. Nam vẫn đến tìm tôi. Chiếc ghế đá giờ đây chỉ còn một mình anh lặng lẽ. Tôi nhớ quá cái ngày tôi trong trẻo bên Nam và Hoàng, tôi dang tay đếm sao trời và chọn cho mình ngôi sao sáng nhất. Quá nhiều kỷ niệm, có thể gọi tên?

Tôi mở cửa sổ nhìn vể gốc bằng lăng, giật mình nhìn ra Nam, bóng anh đổ thành một vệt dài dưới ánh trăng. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chênh vênh bước và nhận ra mình đang đứng trước Nam.

- Nhóc! - Tiếng Nam thảng thốt.

Tôi khóc trên vai Nam, những giọt nước mắt không tên, thấy lòng mình hoá bướm bay đi. Nam vuốt nhẹ tóc tôi: Ngoan nào, Nhóc con!

... Tôi đã xa, xa cả Nam và Hùng. Tất cả bây giờ chỉ còn là một vùng ký ức...

   Trong: Tản mạn
 
Nếu con người...thật sự phải lựa chọn ... phải chăng ... việc cướp đi một mầm sống là lựa chọn duy nhất ?...

Hình ảnh đứa bé...đỏ hỏn vậy ... đầu mang nhiều vết bầm tím do bị kẹp gắp ...

Liệu...những người trẻ như bạn... như tôi ...có suy nghĩ gì...? Có thấy xót thương ... có hiểu ... về những nỗi đau ... ?



user posted image

User Posted Image

User Posted Image

User Posted Image

User Posted Image

User Posted Image

User Posted Image

   Trong: Tản mạn
 
user posted image


Có thể bạn không giàu, nhưng bạn có một gia đình hạnh phúc...

Có thể gia đình bạn không hạnh phúc, nhưng ít ra bạn vẫn còn đầy đủ cha mẹ...

Có thể bạn thiếu một trong hai người, nhưng ít ra bạn còn một mái nhà ấm áp...

Có thể ngôi nhà của bạn lạnh lẽo, nhưng ít ra còn có cơm ăn, áo mặc, được ngồi đây để đọc được những dòng này...

Vậy...


Những lúc bạn giận hờn cha mẹ vì bị la mắng, bạn có biết rằng..."ai đó" ước ao có một lần trong đời được nghe cha mẹ mắng ???

Những lúc bạn chê đồ ăn dở, khó ăn,... bạn có biết rằng ở đâu đó...có "ai đó" đang nhặt lấy từng mẩu vụn bánh mì ???

Những lúc bạn chê áo này xấu, quần này không hợp thời trang,...bạn có biết rằng ở đâu đó...có "một vài người nào đó" đang ngồi gần bên nhau...chỉ để sưởi ấm cho nhau ???

Bạn đã từng thờ ơ với những em bé bán vé số, đánh giày ?

Bạn đã từng hờ hững với những cụ già ăn xin ?

Bạn đã từng liếc xéo những người tàn tật thiếu may mắn ? Xin hãy

THỬ MỘT LẦN HÒA MÌNH VÀO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

vì...CHÚNG TA VẪN CÒN MAY MẮN LẮM

   Trong: Tản mạn
 
Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng. Gió lồng lộng thổi vào mặt, rét cắt da.

Dr Minku


Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi. Nỗi đau của tôi quá lớn, không ai, phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi! Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn. Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thế nên... tôi quyết định… nhảy xuống. Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền.

Ngang qua tầng 9… tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy. Bà là y tá của một phòng mạch tư. Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc. Không biết bao nhiêu lần hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Vậy là hôm nay... bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ…

Tầng 8… cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông ở chung cư này đã lâu rồi, hàng tháng đều có tiền trợ cấp nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông. Ngày ngày ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay không. Vậy là hôm nay… ông vẫn chẳng có thư…

Tầng 7… cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc làm của tờ tạp chí. Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt lắm, thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. Gấp tờ báo lại. Vậy là hôm nay… cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng…

Tầng 6… cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai. Tôi từng thấy họ rất thắm thiết bên nhau, rồi chẳng hiểu lý do gì chàng trai không đến thăm cô nữa. Cô gái ở lì trong phòng, cô không có nhiều bạn. Cô khóc. Vậy là hôm nay… cô vẫn không có gì ngoài một tình yêu đã mất…

Tầng 5… đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi. Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt. Thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh. Vậy là hôm nay… họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa, để tạm quên đi cuộc mưu sinh…

Tầng 4… thằng bé vừa thi trượt đại học. Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đỗ đại học. Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại ko như mong muốn. Nó thẫn thờ đi ra đi vào. Chui vào cái góc nhỏ của nó. Vậy là hôm nay… nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này…

Tầng 3… cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú. Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế. Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, chuẩn bị cho một đêm bất tận. Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế. Vậy là hôm nay… cô lại tiếp tục cái kiếp “bán trôn nuôi miệng”…

Tầng 2… ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn. Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao, nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực. Chứng kiến lứa học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán. Vậy là hôm nay… ông tiếp tục ray rứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thày…

Tầng 1… tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh. Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng chông chênh như bước chân khi say của hắn. Vậy là hôm nay… hắn vẫn không tỉnh được…

Tầng trệt… đột nhiên tôi nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình. Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất. Tôi muốn được làm lại. Nhưng quá trễ rồi… mặt đất đã ở trước mắt…

Tầng1, tầng 2, tầng 3… mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên, “Đây là người sống cùng chung cư với chúng ta mà”, “Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế”. Họ đứng đó, nhìn vào tôi, và có lẽ họ đang nghĩ “Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất”.

Thế đấy bạn ạ, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết. Nhưng tin tôi đi, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy biết đâu bạn sẽ làm được tốt hơn. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ... trước khi nhảy xuống, bạn nhé!

Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi bạn học được cách bước trên nỗi đau!

8 Trang < 1 2 3 4 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com