I only want to be with you

^___^

62 bình chọn .

Thanks all 
:love:


WELCOME to my world !!!

Blog riêng ... giữ lại những bài viết bài thơ mình yêu thích và cảm động thực sự khi đọc ... Nếu bạn là tác giả thì đừng giận khi mình ko hỏi ý kiến mà đăng chúng nhé ... chỉ vì muốn giữ lại cho mình 1 chút cảm xúc thôi mà .. 



--- Vì tình cờ đọc tại nhiều nơi khác nhau nên có khi không biết tác giả là ai, nếu bạn là người viết hãy để lại cho mình 1 dòng comment, mình sẽ ghi ngay vào bài viết. Cám ơn 1.gif 


How could you say you love me
When you will go and leave me
How could you make me hurt so bad
When I have loved you more than anyone can do
Can't believe the pain
That I'm feeling now because of loving you..


Thông tin cá nhân

socola
Họ tên: Lyjing
Nơi ở: Clound City :")
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh . Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa. Sống phải biết vị tha và độ lượng. Phải biết iu và tàn nhẫn khi cần ^^


CÓ KHI NÀO
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, đã đi lướt qua nhau?
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...



Cho những người không đến được với nhau
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

user posted image

?!♥!?
User Posted Image

Ai đó có thể ngụy biện rằng nói dối là cần thiết vì không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng cảm giác khi phát hiện ra mình bị lừa dối còn đau hơn bất kỳ điều gì khác. ,trong những quan hệ bình thường, nếu bị lừa dối, có tức giận lắm cũng chỉ đến mức không qua lại là xong. Nhưng với những người mà bạn thương yêu nhất thì bạn mới bị tổn thương nhiều nhất ....


♥♥♥
If I'm in hell and you are in heaven, I'll look up and be glad to of you .

But if I'm in heaven and you are in hell, I'll pray to God to send me down cause the heaven is not heaven without you


Nếu
user posted image\

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
Và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được chia sẻ xúc động cùng em...
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để cho tôi nói được lời "yêu em"
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
Tôi muốn nói yêu em biết bao
Và mong mọi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
Vì nếu ngày mai kia chẳng có
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
những người bạn yêu mến
Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,

Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương


user posted image

Blog bạn bè
CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO TRONG BÁN LẺ

 Ngày nay, khi kinh tế ngày càng phát triển và điều đó đồng nghĩa với...



Ghế xếp cầu thang tiện dụng

GHẾ XẾP CẦU THANG-AN TOÀN-TIỆN DỤNG

 



Thánh nhân về với quê hương
 Nguyễn Quốc Bảo          



Vĩnh biệt Đại tướng
Nguyễn Quốc Bảo
 
 
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
 

THÀY CHO EM KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA
THẦY CHO EM
KHÁT VỌNG NGƯỜI CHA

 

Giữa...




   Trong: [truyện] Trang Hạ
 
Bông cúc nhỏ (phần 1)

Bông cúc nhỏ (phần 2 )

Bông cúc nhỏ (phần 3)

※          ※          ※

Chỉ có em, mới làm anh có cảm giác mình đang sống, tôi nhắm mắt, trong óc hiển hiện lại lời Lý Hoa Thành nói. Thật không? Tôi hỏi, nhưng không có ai đáp.

“Chị Hai,ngoài kia có hai con dở hơi cứ đòi gặp chị, đuổi cũng không chịu phắn!” Ớt thò đầu vào, hỏi nhỏ tôi.

“Ai?” Tôi lười biếng chớp mi, hỏi thờ ơ.

“Bọn nó… bọn nó là… chính là…” Ớt lắp bắp, không dám nói.

“Nói cái gì?” Tôi mở mắt, hỏi.

“Bọn nó là… trong đó có một đứa…con gái nói nó là… người yêu của… đại ca Thành”. Ớt nói cực kỳ nhỏ, hơi run.

Mở to mắt, nhìn nó, khoé miệng tôi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.

Được, tôi đàng hoàng phu nhân còn chưa thèm ra oai hỏi tội, nó đến tìm tôi làm gì?

Chả lẽ, con đó lại đến kiện tôi là kẻ ngoại tình? Tôi cười lên, cười lạnh lùng.

Đứng dậy, nhìn người trong gương, mái tóc uốn sóng nhuộm đỏ, áo hai dây màu bạc, quần da màu đỏ, lông mi uốn cong veo, đôi môi đỏ chót.

“Bảo bọn nó vào đây.” Tôi muốn xem là ai, đã làm Lý Hoa Thành mê mệt…

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, vào giây phút cửa mở, trong óc tôi đã có những lời phỉ nhổ sẽ tàn nhẫn nhất, sẽ khó nghe nhất.. tôi mang nụ cười quay người ra…

Nhìn thấy người bước vào cửa, nụ cười của tôi… nhợt nhạt, lạnh lùng, cứng lại trên mặt tôi…

Và giây phút ấy, tôi tưởng tôi đã nhìn thấy chính tôi… tôi của năm năm trước…

Hai đứa con gái, tôi không cần hỏi cũng biết đứa nào là nhân vật chính… mái tóc ngắn, không son phấn, có một vẻ thanh tú xinh đẹp trong sáng tự nhiên…

Dáng vóc gầy nhỏ, đôi mắt mở lớn, không hề sợ hãi nhìn tôi… Tôi nắm chặt nắm tay, trong tim hoảng hốt gọi, đó không phải là tôi sao?

Đó, không, phải, là, tôi, sao? Đó không phải là đoá cúc mảnh mai, thanh khiết, không gợn vết bụi nào của năm năm trước hay sao?

Tôi cố gượng giữ cho ngực mình không thở dồn dập, kiếm một nụ cười. “Tên là gì?”

“Hoa Nhài”, đứa con gái nói, giọng mềm như nhung.

“Tìm tôi?” Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn nó nói.

“Đại ca Thành, cả năm nay toàn đến tìm tôi, chỉ cần chị và đại ca cãi nhau, đêm đó anh ấy sẽ đến nhà tôi.” Đứa con gái cười.

Tôi cũng cười, nó và tôi khác nhau, có lẽ thời đại đã thay đổi rồi. Ngày xưa tôi không bao giờ lấy giọng ăn hiếp người thế này, không bao giờ vênh vang thế này…

“Làm sao cô biết đại ca và tôi cãi nhau?” Tôi hỏi lạnh lùng.

“Vì sắc mặt anh ấy rất không vui.”

Ớt đứng một bên chêm vào: “Đồ mặt dày, mày tưởng mày là ai? Mày chẳng qua là thứ đồ chơi cho đại ca thoả mãn mỗi khi đại ca không chạm được vào chị Hai thôi!”

Ớt sừng sộ quá, tôi biết, nó đang muốn trả đũa thay tôi.

Nhìn mặt Hoa Nhài biến sắc, tôi phất tay, bắt Ớt câm mồm. “Cô yêu anh ấy à?”

“Rất yêu” đứa con gái hất hàm lên, kiêu ngạo đáp.

“Tôi cũng rất yêu anh ấy, mà lại còn yêu hơn cô nhiều.” Nói bình thản, nỗi đau trong lòng, không ai có thể hình dung…

“Bởi yêu, tôi mới im lặng không hỏi đến việc của cô, chứ cô tưởng tôi điếc à? Hay là phải chờ cô tới nhắc cho tôi mới biết?”

Đứa con gái không nói, chỉ ừ hữ trong mồm.

“Cô đến tìm tôi làm gì? Tôi đã không ngăn cản hai người, vì sao cô lại đến đây?”

Nhìn gương mặt bướng bỉnh của Hoa Nhài, tôi dường như hiểu ra lý do.

“Hay là… cô cảm thấy thèm muốn cái ghế Chị Hai này?”

Đứa con gái im lặng, không nói, tức là đã ngầm tự thú…

“Cô cảm thấy cái danh hiệu Chị Hai của đại ca nó vẻ vang thế sao? Rất vinh dự? Rất oai phong?” Tôi đau đớn nhấn vào từng chữ.

Tôi cởi áo, bình thản nói: “Cô nhìn tôi đi, trước ngực bị chém ba dao, đó là đỡ thay cho Lý Hoa Thành đấy.”

Tôi chỉ vết sẹo ở tay trái: “Đây là vết bỏng vì bị đầu thuốc lá cháy dí vào.”

Tôi lật mái tóc trước trán lên: “Đây, đây là một chai bia vỡ đập vào đầu.”

Đứa con gái trợn mắt lên, không dám tin vào mắt mình khi nhìn những vết sẹo chi chít không đếm nổi trên thân thể tôi, có lẽ cô ta tưởng rằng, tôi chắc được ngồi ung dung trên phù hoa phú quý như một bà hoàng…

“Kinh ngạc chưa?” Mặc lại áo, tôi ngồi xuống.

“Đau đớn không phải là từ những sẹo đó, mà là từ đây.” Tôi chỉ vào trái tim tôi.

“Cô biết tôi đã đi theo Lý Hoa Thành bao lâu nay không? Năm năm, không nhiều không ít, năm năm! Suốt năm năm, bị truy sát, bị truỵ thai, lại còn…”

Tôi thở dài “Tôi đã từng bị cưỡng hiếp…”

Không ai nói gì, ngay cả Ớt cũng trợn mắt lên nhìn tôi kinh hãi.

“Nếu cô cảm thấy ngai vị này rất hấp dẫn, tôi nhường cho cô đấy, tôi đã mệt mỏi rồi.” Tôi nhắm mắt xua tay, không muốn nói nữa.

“Cô đi đi, Lý Hoa Thành không ở Cao Hùng, bao giờ anh ấy về, tôi sẽ bảo anh ấy đi kiếm cô…”

Đứa con gái dường như định nói gì nữa, nhưng bị Ớt đuổi ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, nước mắt tôi rơi xuống… lăn qua gò má, lăn xuống cằm, theo ngực bò chậm chạp xuống, như một vết dao chém, tàn nhẫn rạch ngang tim tôi…

※          ※          ※

Ngồi thừ ra trong phòng, nhìn căn phòng trống trải, nơi đây và gia đình có gì khác nhau? Cửa mở ra, một bóng người gầy dài bước vào, nhìn ra là Âu Cảnh Dịch…

“Tôi nghe Ớt nói rồi”. Điếu thuốc trên tay hắn loé lên ánh đỏ.

“Có sao không?” Hắn đi đến cạnh tôi, hỏi.

“Âu Cảnh Dịch, đêm nay ở đâu đua xe?” Tôi hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì.

“Làm gì?” Hắn dụi tắt thuốc, hơi ngạc nhiên.

“Dẫn tôi đi đua xe, tôi muốn đổi gió.”

“Bông cúc nhỏ, tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, tôi không đua xe máy nữa!”

“Tôi mới mười chín tuổi, khi tôi quen mọi người, các anh cũng mới mười chín tuổi. Không dẫn tôi đi hả? Tôi đi một mình cũng được…”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng.

“Em thật là… thôi được! Tôi call bọn nó”

Đêm nay, bọn đua xe rất đông, một nửa là đến để xem Âu Cảnh Dịch, nửa còn lại muốn đến xem con bồ của đại ca Thành, Bông cúc nhỏ đi đua.

Tôi ngồi lên xe, cài mũ bảo hiểm, Âu Cảnh Dịch thì bất mãn nắm đầu xe, gào to lên trong gió lớn.

“Để tôi chở em, đại ca Thành đang ở Đài Trung, tôi không thể để Bông cúc nhỏ bị làm sao được.”

Tôi gạt tay nó ra, vặn tay ga hết cỡ, vừa buông tay phanh, chiếc xe như con ngựa hoang mất cương, lao vút đi…

Gió như cắt thịt bên người tôi vun vút, tôi không cảm thấy đau, vì tim tôi còn đau hơn…

Năm đó, tôi đã ngã vào vòng tay Lý Hoa Thành trên đoạn đường này…

Năm đó, anh ấy trắng xanh vứt xe chạy tới… kêu tên tôi lên như thế.

Nước mắt như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt dây, xổ tung ra trong trời đêm, xổ tung trên mặt tôi, làm nhoà cả tầm nhìn…

Tôi cảm thấy trái tim lạnh giá, lạnh quá… Tôi giật cái dây chuyền trên cổ, chiếc dây chuyền thắt cổ tôi làm tôi ngạt thở, chuyện cũ lần lượt hiện lại, tôi chỉ muốn được giải thoát…

Chiếc mô tô ngược chiều hét lên tiếng còi cực đại, ánh đèn xe chói mắt làm tôi không mở được mắt ra, không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì…

Trong óc tôi, hiện lại nụ cười khinh mạn của Lý Hoa Thành thời tuổi trẻ, và câu anh nói: “Bông cúc nhỏ, em là của anh, hiểu không?”

Tôi hiểu… Còn anh thì sao? Lý Hoa Thành, vì sao anh không cần em nữa… vì sao? Vì sao anh không cần em nữa?

Vừa buông tay, chiếc xe đã bay đi, tôi cũng bay thành lớp lớp cánh hoa cúc hoạ mi tan tác.

Nước mắt, máu rải trên đường Trung Chính…

────

Tôi lại không chết… mở mắt ra, giường đệm trắng toát, mùi thuốc ảm đạm.

Ngồi bên tôi, gương mặt tiều tuỵ, không phải Lý Hoa Thành, mà lại là Âu Cảnh Dịch… Hắn nói, tôi đã hôn mê ba ngày, hắn đã gọi điện cho Lý Hoa Thành, bảo đại ca về ngay.

Người về ngay… còn trái tim có về không?

※          ※          ※

“Bông cúc nhỏ, đại ca về dưới nhà!” Âu Cảnh Dịch chạy vào, nhìn tôi.

“Không muốn gặp, bảo anh ta tôi đã ngủ rồi…” Nhắm mắt, không muốn nhìn lại gương mặt đã làm tôi tương tư yêu thương, lại làm tôi đớn đau.

Âu Cảnh Dịch không nói gì, lặng lẽ khép cửa lại, cách khe cửa khép hờ, tôi nghe thấy tiếng Lý Hoa Thành thở hổn hển.

“Cô ấy đâu, Bông cúc nhỏ đâu?”

Âu Cảnh Dịch giữ anh ta lại, mặt bất bình “Ngủ rồi, đừng có vào!”

Lý Hoa Thành mặc kệ Âu Cảnh Dịch ngăn cản, bước tới định mở toang cửa, Âu Cảnh Dịch thuận tay đấm một quyền lên cằm anh.

“Đồ khốn nạn! Tại sao mày lại đối xử với cô ấy như thế?” Nói xong, giáng thêm một cú đấm nữa.

Tôi không nghe thấy tiếng Âu Cảnh Dịch, tôi nghĩ, chắc Lý Hoa Thành không đánh trả.

Anh nhíu mày, lau vết máu ở khoé miệng. “Cho tao vào xem cô ấy.”

“Mày không xứng đáng! Hồi đầu thì lôi cô ấy về đây, giờ lại vứt cô ấy đi, mày có phải là thằng đàn ông không?” Âu Cảnh Dịch gào lên.

Tôi nghe thấy Lý Hoa Thành lại hự lên một tiếng, tôi lo lắng quá, ngồi dậy, gọi yếu ớt.

“Âu Cảnh Dịch, đừng đánh nữa… Đừng đánh anh ấy nữa!” Đau, chắc chắn rất đau.

Cửa mở, Lý Hoa Thành lếch thếch đi đến bên tôi, tôi mở mắt nhìn mồm miệng anh sưng vù…

Những cảm giác đắng, chua xót, yêu, hận xáo trộn, không biết cảm giác nào mạnh hơn…

Tình yêu, lẽ nào khó khăn và đắng đót vậy ư?... Vì sao, tình yêu làm chúng ta chất chồng vết thương?

※          ※          ※

Một tuần sau, tôi ra viện.

Lý Hoa Thành lái xe chở tôi về “nhà” chúng tôi.

Tôi ngồi trên sô pha, đầu còn quấn băng, lạnh lùng nhìn anh ta rót ly nước nóng cho tôi.

“Tôi đã gặp con bé đó…” Vấn đề, vẫn phải giải quyết thôi…

Người Lý Hoa Thành cứng lại, quay nhìn, hối hận và khổ sở vẽ lên trong mắt anh.

“Anh yêu nó chứ? Nếu thích thì, mang nó về đây… dù sao cũng là đứa con gái trong sạch.”

Tôi nhắm mắt, không muốn nhìn mắt anh nữa, sợ rằng nếu nhìn, nước mắt sẽ lại chảy ra…

Anh trầm ngâm hồi lâu “Vì sao lại nói thế? Em không giận?”

Anh bước đến trước tôi, đứng cúi nhìn tôi từ trên cao, tôi còn biết làm gì đây… khóc gào, làm mình làm mẩy, rồi treo cổ tự vẫn?

“Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nếu anh thích, anh cứ đi.”

“Vì sao? Vì sao em trở nên thờ ơ như thế?” Anh vứt cốc nước trên tay đi, quỳ xuống, gào lên giận dữ.

Vì sao? Vì sao? Hỏi thật hay. Tôi thì vì sao ư?

Tôi không kìm giữ được sự giận dữ trong lòng mình nữa, tôi đứng dậy, kéo tóc, rít lên sắc nhọn:

“Vì sao? Tôi vì sao á? Tôi vì sao mà lại để tôi trở nên như thế này?”

“Tôi vì sao nhuộm tóc, tôi vì sao đục mười mấy cái lỗ trên tai? Tôi lại vì sao mà ăn mặc cho tôi thành hình người này?”

Tôi đầm đìa nước mắt, đau đớn hét lên: “Tôi là vì anh đấy, Lý Hoa Thành, anh hiểu chưa? Vì, Anh, Đấy?”

“Vì tôi yêu anh, quá yêu anh, không muốn trở thành gánh nặng cho anh… không muốn một mình anh gánh vác trách nhiệm… không muốn làm anh mệt mỏi…”

Mềm nhũn người, tôi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc, để bao nhiêu nước mắt, sợ hãi, bất bình của từng ấy năm trút xuống trả cho anh.

Lý Hoa Thành quỳ trước mặt tôi, gương mặt trống rỗng, rất lâu, anh đột nhiên gào lên một tiếng, đấm thật mạnh vào tường.

“Anh không hề yêu nó một tí nào, anh chỉ nhớ em… Bông cúc nhỏ, anh nhìn nó, anh tiếc nhớ em năm đó…”

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nước mắt của Thành đang chảy “Anh… rất nhớ… rất nhớ tiếc… em của hồi đó…”

Anh bất lực ôm đầu, đau đớn khóc.

“Chính là anh đã hại em… anh lại… không dám đối mặt với… anh chỉ chạy trốn, càng chạy trốn càng bế tắc…”

Đấm xuống nền nhà, như một con mãnh thú điên cuồng, gào thét không ngừng.

Tôi khóc, chứng kiến sự bất lực của Lý Hoa Thành… Anh ta cũng có lúc phải khóc.

Tôi… cũng lẽ nào không tiếc nhớ… ngày đó, đóa cúc đơn sơ ban đầu thánh thiện?

Tôi ôm lấy Thành, nước mắt anh ướt áo tôi, nước mắt tôi rơi lên ngực anh….

Tôi biết, chúng tôi đã từng đổ máu cùng nhau, máu chúng tôi đổ xuống quyện lẫn nhau, không phân chia.

Giờ đây mới biết, hoá ra không chỉ máu, lệ của chúng tôi cũng đan nhau, cũng trộn vào nhau.

Và cũng buồn bực đến thế kết vào nhau, “người đã giang hồ, thân nào còn là của mình đâu” (Nhân tại giang hồ, Thân bất do kỷ)

Tôi nghĩ, tôi và anh, đêm nay đã cảm nhận được câu nói được khắc bằng máu và nước mắt đó, biết làm sao khác được, người thì đã giang hồ, nên ta nào còn thuộc về ta…

※          ※          ※

“Bông cúc nhỏ, đi, đi! Âu Cảnh Dịch, đưa cô ấy đi!” Lý Hoa Thành trở một dao, chắn cho tôi cú chí mạng.

“Đừng, đừng, Lý Hoa Thành, anh đừng bỏ em…” Tôi dãy dụa, Âu Cảnh Dịch cõng tôi lên, mang theo cả máu, vượt ra ngoài cửa.

“Âu Cảnh Dịch, bỏ tao xuống! Hoa Thành, Hoa Thành đang ở trong, ở trong kìa.”

Tôi điên khùng đá, gào, nhưng chỉ có thể đứng nhìn đám người, bóng dao loang loáng bao vây quanh Lý Hoa Thành.

“Lý, Hoa, Thành”

Tiếng thê thiết từ miệng tôi, Lý Hoa Thành nhìn tôi một giây, thân người ngã xuống, máu xối xả.

“Đại ca!” Âu Cảnh Dịch ngoái lại, gào lên giận dữ, nhưng chỉ biết kéo tôi, chạy, trốn, bạt mạng tháo thân…

“Dịch!” ngoài cửa, Hải Hổ dẫn theo một toán người chạy tới, đỡ lấy Âu Cảnh Dịch đang loạng choạng.

“Đại ca… bên trong… Đi mau.” Hắn ngã sấp, nhưng vẫn không quên lấy thân che lên tôi.

“Đại ca!!!” Hải Hổ rút con dao bổ dưa hấu ra, mắt vằn đỏ xông vào trong, tôi đẩy Âu Cảnh Dịch ra, kéo thằng Béo.

“Mày trông nó!” Cướp lấy con dao rựa của nó, tôi chạy bổ vào.

Lý Hoa Thành! Anh không được phép chết…Có nghe không? Không, được, chết… Anh là sinh mệnh của em. Không nhớ à? Sinh mệnh của em…

Tôi gạt được người chắn đường, giữa biển máu tìm Lý Hoa Thành…

Nước mắt rớt xuống, tôi thấy Lý Hoa Thành nằm gục giữa vũng máu… Tôi vực anh dậy, ôm lấy anh gào lên.

“Không cho anh chết! Không cho, không cho! Có nghe thấy không hả?”

Tôi cõng anh lên, Hải Hổ chắn cho chúng tôi. “Chị Hai, đi mau”

Tôi cõng Lý Hoa Thành lên, nghiến răng, từng bước từng bước cõng anh đi qua địa ngục nhân gian.

“Lý Hoa Thành, nghe chưa hả?... Anh không được chết…”

Tiếng tôi không giấu được đang run rẩy, nước mắt chảy ra điên loạn.

“Bông… cúc…nhỏ, xin lỗi… anh vẫn… luôn… yêu em… yêu em… yêu em…”

Anh lắp bắp, giọng nói vẫn mềm như thế, mềm tới mức đứt ruột đứt gan.

“Lý Hoa Thành, anh còn nợ em một mạng sống! Quên à, sáu năm trước, anh bảo anh nợ em một mạng sống… Mạng anh là của em, không cho anh chết! Không cho!”

Tôi đau đớn gào lên, hy vọng có thể gào cho anh tỉnh lại, gọi lại được sinh mệnh.

Va một cái, tôi ngã nhào trên nền nhà, tôi khốn khổ ôm chặt lấy Lý Hoa Thành, anh mở to mắt, mặt lộ ra một vẻ cười điềm đạm.

“Thôi để kiếp sau… anh trả mạng sống… cho em…” Tay anh vẽ qua mặt tôi, nhẹ bỗng. Tôi cuống cuồng hôn anh, nhưng không còn cảm thấy được một chút hơi ấm nào… không hơi ấm…

“A…” kiếp sau, tôi không cần kiếp sau…

Lý Hoa Thành… kiếp này anh còn chưa đi cùng tôi đến lúc cuối cùng, vẫn còn chưa, chưa hề…

※          ※          ※

Những giọt mưa như cánh hoa rơi, phiêu linh… những cánh hoa cúc… theo gió… tôi lặng lẽ đứng yên.

Để mưa, để hoa rơi, thấm đẫm toàn thân tôi, một tấm áo khoác choàng lên tôi, rèm mi nhìn lên, trống rỗng nhìn người bên cạnh.

“Bông cúc nhỏ, mưa càng to hơn rồi, đi thôi.” Âu Cảnh Dịch giương ô, che mưa cho tôi, thương xót nói.

“Tôi muốn… ở bên anh ấy thêm một chút…” Tôi nhìn bia mộ, nước mắt đã khóc cạn từ lâu, đã rơi cạn từ lâu.

“Bông cúc nhỏ, em thế này, đại ca sẽ không yên lòng đâu.” Âu Cảnh Dịch bỗng nhiên ôm lấy tôi, tôi không phản đối để hắn ôm tôi vào lòng…

“Trước đại ca, tôi tự hỏi lòng tôi thấy không có gì phải xấu hổ… Bông cúc nhỏ, đại ca đã đi rồi… những ngày sau này em phải tự lo liệu.”

Tôi nhìn Âu Cảnh Dịch, mắt có cái nhìn ấm áp, đột nhiên phút giây ấy, tôi tưởng đó là cái nhìn của Thành…

“Bông cúc nhỏ, đi theo anh đi… Anh sẽ chăm sóc em thay cho đại ca.” Anh ta ôm tôi thật chặt, nói quả quyết.

“Em có biết vì sao anh không bao giờ gọi em là chị Hai không? Vì…anh luôn luôn yêu em, anh không muốn thừa nhận em là chị Hai…”

Tôi đẩy anh ta ra, lắc đầu. “Cảm ơn, tôi không thể.”

“Nhưng… em đang có thai, một người làm sao nuôi được một đứa bé?” Anh ta không ôm tôi, chỉ đến gần, giương ô che mưa cho tôi.

“Âu Cảnh Dịch… anh có biết vì sao tôi bước chân vào chốn bụi bặm này không?” Tôi xoa lên bụng, nói lặng lẽ.

“Vì Lý Hoa Thành… chỉ vì anh ấy, tôi bỏ nhà đi, tôi bỏ học, tôi làm tôi truỵ lạc… giờ đây anh ấy đi rồi…tôi cũng chả còn gì lưu luyến ở nơi đây”.

Tôi trút hơi thở dài “Sáu năm rồi, tôi đã mệt mỏi rồi. Cảnh Dịch, tôi muốn về nhà rồi…”

“Về nhà? Nhưng em…”

“Cảnh Dịch, quen biết anh thật là tốt, cho dù là ai, tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã quen họ. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn quay về nhà, thật sự muốn về…”

Mệt rồi, thật thế, đã mỏi rồi…

“Về sau không nên gặp lại nhau nữa… Nếu anh coi tôi là bạn, hãy hứa với tôi? Đứa bé, tự tôi chăm sóc nó được…”

Âu Cảnh Dịch có một cái nhìn đau khổ, nắm chặt tay tôi.

“Tôi sẽ không đi tìm em, thế còn người khác? Em không trốn được đâu…. Em cần có người bảo vệ em, như đại ca ngày xưa bảo vệ em…” Anh ta lắc đầu vội vã, nói gấp gáp.

“Tôi sẽ rời Đài Loan… Chờ thời gian trôi qua rồi tôi sẽ quay lại…”

“Bông cúc nhỏ” Anh ta định nói lại thôi.

“Âu Cảnh Dịch, nếu anh yêu tôi, xin hãy cho tôi được tròn vẹn như ý nguyện.” Tôi ngẩng đầu, khẩn cầu.

“Tôi… tôi.. tôi hứa, sẽ không đi tìm em…” Anh ta cắn răng, khổ sở nói.

Xin lỗi Âu Cảnh Dịch, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi… chỉ vì không còn Lý Hoa Thành nữa, thì tôi không còn gì tha thiết nữa…

Thiếu anh, ai sẽ đi cùng tôi dọc cuộc đời?

“Tôi tiễn em về…”

“Không cần đâu, ngày đầu tiên tôi đã tới thế nào, giờ tôi sẽ đi như thế…” Tôi u buồn nhìn lại bia mộ Lý Hoa Thành, ngắt lấy một đoá cúc, đặt vào tay Âu Cảnh Dịch.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt sáu năm nay… tôi sẽ không quên…”

“Âu Cảnh Dịch… cẩn thận nhé… đừng để… như Lý Hoa Thành… có cơ hội thì hoàn lương đi.”

Tôi chầm chậm bước đi, quyết định rời xa sáu năm ân oán, rời xa sáu năm yêu hận tình sầu… rời xa gió mưa.

Âu Cảnh Dịch nắm chặt đoá cúc, nhìn theo tiễn tôi, trong mắt có lệ, lẩm bẩm nói.

“Hoàn lương… còn cơ hội không? Còn cơ hội không?”

Người đã trên giang hồ, thân đâu thuộc về mình nữa.

Tôi đã bứt thân ra được, rời được giang hồ.

Nhưng… đó là được đánh đổi bởi máu và nước mắt của tôi và sinh mệnh của người tôi yêu… có đáng không? Có đáng không? Ai hãy nói cho tôi biết…

Gió thổi tới, cúc hoa bay phiến phiến… lạc trên cành nào, trên mộ… lạc trên cõi tim ai, hoá thành nước mắt ai…


****    ***    ****   ***

Viết xong tiểu thuyết “Bông Cúc Nhỏ”, tôi nặng nề chạy vào buồng và khóc một trận.

Có lẽ, cái tôi viết ra không thật cảm động lắm, nhưng cảm giác từng chữ một sao lại chân thực thế…

Câu chuyện này, rất nhiều người đã hỏi tôi nó có thật hay không?

Tôi muốn trả lời rằng, bịa thì không đủ sức hấp dẫn, mà thật thì lại quá đau…

Tôi nghĩ, có lẽ ở rất nhiều nơi, những câu chuyện như thế này đang xảy ra hằng ngày, chỉ đổi nhân vật khác thôi, nhưng không đổi cốt truyện…

Tôi muốn dành cuốn sách “Bông cúc nhỏ” để tặng cho anh ấy và cô ấy, cũng tặng tất cả những người thích truyện này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu không câu chuyện này, thật sự là suýt nữa đã không thể viết xong…

Cảm ơn.


~Hết~

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

^O^----t8m----^O^

Người iu dấu ^.^
user posted image

Em chúc anh

Yên bình trong trái tim

Sự yêu thương của gia đình và bạn bè

Niềm tin để dẫn đường

Hy vọng để vượt qua mỗi ngày

Ánh mặt trời thắp sáng

... những ngôi sao để anh nhìn và ước

...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai

Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu

Một trái tim để giữ sự thương yêu

Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh

Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã.

Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh

... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em


user posted image


...:i Love You:...
user posted image

user posted image

user posted image

Iu Anh ^^
user posted image

♥ Em iu anh ♥
user posted image

Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới.

ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó

user posted image


[ Ngoan, Anh yêu Em ]
User Posted Image

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại  

Bạn bè
em_gai_dai_ca17816
em_gai_dai_ca17816
thanhquoc
thanhquoc
hong_ngoc123
hong_ngoc123
pe_ngu
pe_ngu
heartforever
heartforever
heocondangyeu
heocondangyeu
gemini3691
gemini3691
phuonglinh_money
phuonglinh_money
lolibibica
lolibibica
le_phi47
le_phi47
Xem tất cả

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com