Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

I only want to be with you

[for u] Bong bóng vỡ oà


user posted image


Vậy là tất cả đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu... Anh đã bước ra khi em chưa kịp cảm nhận có Anh... Vì em? Vì Anh?... Hay không phải vì ai?... Em không biết!...

Chiều nay, thấy mấy đứa trẻ gần xóm trọ chơi trò thổi bong bóng xà phòng. Chợt nhớ ngày nhỏ mình cũng hay chơi trò này với mấy đứa bạn gần nhà. Những quả bong bóng nhỏ được thổi ra từ những cái ống hút dài... Bay lên... Rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng, lung linh, lung linh, rồi chợt vỡ oà... tan biến...

Chợt thấy mọi chuyện cũng như bong bóng kia, rực rỡ, lung linh, mong manh, mong manh...

Em cứ mải mê thổi, mải mê chạy theo, mải mê ngắm nhìn, thích thú, say sưa... Để rồi bỗng chốc nó chợt vỡ oà trước mắt em... Ngỡ ngàng, hụt hẫng...

"Mình là bạn nhé!"... Đó là những gì còn lại cho tất cả! Ừ, là bạn để cả hai thấy thoải mái hơn... Là bạn để khi nghĩ về nhau không còn thấy day dứt, áy náy... Là bạn nghĩa là kết thúc tất cả, giấc mơ vụt tan khi chưa kịp hình thành... Khi biết là không thể, thì có lẽ nên dừng lại ,dù chưa kịp bắt đầu.

Vẫn biết vậy, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng lại thấy chợt nhớ... Em cũng không biết là em nhớ cái gì, và nhớ vì cái gì. Bởi tất cả cũng chỉ mong manh, mơ hồ... Chưa đủ để tạo thành một nỗi nhớ cụ thể, chưa đủ để làm nên một kỉ niệm hoàn chỉnh... Tất cả chỉ là những mảnh góp nhặt, chắp vá từ hư vô dội về âm ỉ để lại thấy trống trải, chơi vơi...

Em không biết nên gọi tên là gì cho tất cả. Mà có lẽ cũng không cần phải gọi tên làm gì... Bởi bây giờ chắc chắn Anh đã quên, và em cũng đang quên... Bởi tất cả đã là chuyện cũ mất rồi...

Tất cả rồi cũng như bong bóng xà phòng kia....


...bay lên...

...mong manh...


...mong manh...


...vỡ oà...

...tan biến...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com