Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

I only want to be with you

Bình thường đã là một hạnh phúc! :)

user posted image


11 giờ khuya.

Vậy là phạm giờ giới nghiêm mất 30 phút.

“Mẹ đã nói sao hả? Con gái đi giờ này mới về?”

“…..”

“Lớn rồi thì không còn coi lời cha mẹ ra gì nữa...”

“Mẹ à...”

“Con với cái, đủ lông đủ cánh..”

“Thôi, con sợ nghe lắm, mẹ tha cho con đi..”

Tôi lết những bước nặng nhọc về phòng, trốn chạy bài thuyết giáo lẫn trách móc quen thuộc. Hai mươi mấy tuổi mà vẫn như trẻ vị thành niên trong mắt mẹ.



Quán café dập nhạc inh ỏi dường như vẫn không đủ át tiếng anh càu nhàu chuyện tôi không nghe điện thoại anh gọi tối hôm trước.

đôi khi chợt thèm có một người yêu trầm lặng ít lời làm sao.

“Anh cứ nghĩ em gặp chuyện gì đó... thật là...”

“Anh đừng nói nữa, anh không mệt sao?”

“Em phải biết là anh lo cho em..”

“Tai và óc em sắp nổ rồi đây. Em không muốn nghe nữa.”

Ánh mắt anh nhìn tôi khổ sở, cái vẻ bức bối như vòi nước đang phun bỗng dưng bị bịt lại.Nhạc vẫn dập xập xình những bài rẻ tiền vô nghĩađầu tôi cứ như bị ai đó đóng đinh. Tôi gọi người phục vụ.

“Anh có khu vực nào hòan toàn im lặng không?”

….


Một sáng thức dậy, xung quanh bình yên lạ kỳ ... chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu đến vậy…

8g15. Tôi trễ làm mất rồi.

Sao đồng hồ không reo?



“Sao mẹ không gọi con?”

Tôi có nói không? Sao không có tiếng phát ra?

Tôi bị tắt giọng ư?

Trước mặt, mẹ đang mấp môi liên hồi.

Mẹ đang nói.

Nhưng tôi không nghe.

Tôi không nghe được gì cả. Không có âm thanh nào lọt được vào tai tôi.

………….

Bác sĩ ghi vào dòng chẩn đoán rằng tôi bị mất thính lực do ô nhiễm tiếng ồn,
và dùng thuốc kháng sinh quá liều, sau một đêm sốt nhẹ.

Cuộc sống của tôi tự dưng khác đi, nhất là việc luôn phải cầm theo bên mình quyển sổ tay và cây bút. Người ta sẽ viết rồi đưa cho tôi đọc mỗi khi muốn nói gì đó với tôi.

Dòng chữ đầu tiên tròn đều là của mẹ:
“Bác sĩ nói chỉ là tình trạng tạm thời, con đừng lo”.

tôi vẫn có thể nói và người khác vẫn nghe tôi ... nhưng hình như tôi nói sai rất nhiều, về câu chữ, về sắc thái . ..giống như việc bạn viết bằng một cây bút không có mực
Không thể nào kiểm tra được lỗi chính tả, và vì cảm giác không nghe được lời mình nói thật sự khó chịu, tôi quyết định không nói nữa.

Tôi nhận ra có nhiều điều người ta không thích viết ra, chẳng hạn việc mấy đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe.Họ chỉ cười và trả quyển sổ với một dòng duy nhất - “Sớm khỏi nha” . Cũng có thể là họ lười. Viết thì bao giờ cũng mất công hơn.

Trái lại cũng có những điều chỉ khi viết mới biểu lộ được, đó là câu “Anh yêu em vô cùng” mà người bạn trai nhiều lời của tôi lại không bao giờ nói.
Cũng là lần đầu tiên tôi chịu ngắm nghía nét chữ anh, mộc mạc mà cứng cáp.

Tôi cũng nhận ra khi không nói được có thể bạn sẽ thấy ấm ức, nhưng không nghe được là cả một sự cô độc. Cảm giác bị bỏ rơi khỏi thế giới thực sự kinh khủng.
………

Sau 1 tháng tôi thì tôi bình phục,chắc khó ai hiểu được niềm sung sướng khi lại nghe được tiếng xe máy ngoài cửa sổ, hay âm thanh món ốp la mẹ làm nổ tanh tách trong bếp... cả cái việc được gọi mẹ và nghe giọng mình tội nghiệp ra sao,
với tôi giống như ôm được cả trái đất. Tôi từng muốn đạt được rất nhiều thứ trước đây, nhưng bây giờ tôi chỉ mong những gì tôi có lúc sinh ra đừng bao giờ bị lấy đi.

Bình thường đã là một hạnh phúc!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com