^___^
^___^
62 bình chọn .
|
keomentos29082000
Em bước, dù chậm hay vội, mùa vẫn sang.
Một giây trước đây, cũng đã là ký ức. ![]() Kí ức mơn man nhẹ trên tay, êm và mềm, thế mà khi cọ nhẹ vào tim lại làm tim bật khóc. Em tìm kí ức trong ngày mùa đông , đông miền Nam vẫn nắng, vẫn gió, vẫn xanh những tán lá bàng, vẫn chen lẫn những vạt hoa trắng. Đông miền Nam vẫn thế, vẫn sắc lẻm cứa vào lòng kí ức hoang hoải . Em trôi trong lòng mùa đông , im lìm nghe tim run khẽ,nghe tim trôi về những khoảnh khắc bên anh, trôi về anh , em tìm dịu dàng ,em tìm bình yên ,để không bật khóc trong những vạt nắng hanh hao ... Em trôi trong lòng mùa đông, nghe hương hoa bàng lẩn khuất trong gió ,hoa bàng nhẹ lắm, trong lắm mà vẫn đau khi chạm vào. Hoa bàng được gió nâng niu, còn em, sao vẫn chơi vơi ... ? Em trôi trong lòng mùa đông, những ngón tay lạnh buốt mà vẫn gắng gượng để hồng ,sắc hồng sót lại gọi nắng đông-dù nhạt-vẫn là nắng. Em trôi trong lòng mùa đông, trải lòng như nắng vỡ trên vạt núi thẳng đứng, nghiêng 1 gánh buồn trôi tuột cả hư không. Em trôi trong lòng mùa đông, tìm thấy sau những vạt nắng thản nhiên mà nắng, những chiếc lá thản nhiên mà xanh, sau nụ cười thản nhiên mà tươi, sau trái tim thản nhiên an lành là 1 vết xước............ Em trôi trong lòng mùa đông, tìm những ấm áp để ru lòng thôi đừng khóc, nước mắt tràn khỏi mi lỡ đâu lại hóa băng, em không muốn có thêm điều gì vụn vỡ ................ Em trôi trong lòng mùa đông ,tự hỏi có bao giờ sẽ đánh đổi đông miền Nam, tìm 1 mùa đích thực là đông hơn trong lòng phố Hà Nội, không, em chẳng bao giờ làm thế, đơn giản vì thứ gì đang có, em sẽ yêu bằng cả tâm hồn mình, cũng như em yêu anh ,cớ sao lại không yêu em như thế? Em trôi trong anh, tìm 1 bến bờ để dừng lại . Người ta sẽ lơ lửng, khi người ta bị lênh đênh giữa dòng nước xoáy, sẽ chênh vênh khi người ta bị tình yêu điều khiển, và người ta sẽ chọn con đường khôn ngoan nhất là nghỉ ngơi tại một bờ Bình Yên ... Em vẫn đang loay hoay tìm ... đến bao giờ sẽ thấy? Em trôi trong anh, tìm lại em của 1 thoáng chưa hẳn là xa , nhưng mông lung, mờ nhạt để tự vẽ lại chính mình. Những màu sắc cố tô vẽ thì lại càng vô hồn, chỉ có anh là vẫn âm ỉ bừng rạng ... em nhói buốt ...... Em trôi trong lòng mùa đông, ngón tay mong manh, tâm hồn mong manh, ánh mắt mong manh, tình yêu mong manh mà sao chưa bao giờ dứt ..... Em trôi trong lòng mùa đông Em trôi trong anh Đông còn dịu dàng chiều chuộng em bằng những làn mỏng mảnh thoáng ấm, cho em 1 lần nghe yêu thương anh thấm vào tim, em lang thang trong mùa đông tìm anh........ Như là mơ thôi em, vì "mãi mãi" thi thoảng chỉ là 1 từ ghép rất đơn giản. Nó ko mang tính chất của 1 lời hứa. hay sự bình yên dịu dàng. Như là mơ thôi em, khi đôi mắt còn nhìn nhau bằng yêu thương, em nên tỉnh giấc, và đón nắng. Đừng cố dụi đầu vào gối và chìm trong mơ màng.
Mùa đông nơi em lạnh băng dù tràn nắng ..... đã nói, đã nói... đã nói biết bao nhiêu lần... kẻ cô đơn là kẻ yêu nhiều nhất, kẻ dễ mất tất... là kẻ sợ cô đơn....
Thiếu thốn tình cảm nên tìm cách ban ơn.... Cố yêu nhiều để người ta yêu lại.... Nhưng... cuối cùng thì... chẳng còn có một ai... Người mạnh mẽ luôn là kẻ chung tình, chỉ ở lại với người mình yêu nhất... Người mạnh mẽ là người ko đánh mất người mà người đó yêu nhất bao giờ.... Người mạnh mẽ là người biết đợi chờ, trao hy sinh và yêu ko yếu đuối... Người mạnh mẽ là người biết rượt đuổi, để chỉ yêu và giữ lại... một người thôi. .. Nếu ... Em chỉ thích một người Có thể em sẽ chỉ nhớ thôi... Hơi tiếc một chút nếu phải xa rời... Buồn một tẹo... nếu người ấy yêu người khác..... Thỉnh thoảng... bất giác.... nhớ ánh mắt, nụ cười... Và em sẽ.... Làm một vài điều ... cho người ấy được vui... Nhưng sẽ.... Không cố gắng hết sức.... cho người ta.... hạnh phúc.... Vì đơn giản.... chỉ thích thôi ... sẽ ko đủ động lực ... để.... vực dậy... cả một trái tim ???... ...Để mềm yếu.... nhờ yêu... cũng trở nên mạnh mẽ.... Chỉ thích thôi... Thì sợ hãi... vẫn còn dai dẳng lắm.... Em chẳng thể nào... lấn lướt... để bước qua... Và.... còn nhiều điều... chỉ thích thôi, chứ ko phải yêu.... dù có cố chiều... cũng ko thể nào.... làm được... giống như yêu.... * Nếu ... ...Em ... yêu Em cũng sẽ.... nhớ.... người đó... thật nhiều.... Nước mắt lúc yêu... bỗng trở nên... vô giá... Và nó trở thành thứ mà.... người ta... phải bỏ ra... Nếu phải xa.... em sẽ đau... và chắc là... sẽ khóc .... Rời xa người yêu... nếu em yêu thật lòng... Cảm giác sẽ thật... tang tóc.... chia ly.... Trên mỗi bước đi... Em sẽ luôn muốn... ...Dừng chân... Ko phải để nghỉ.... mà chỉ là để... quay lại, và ngoái nhìn... Để rồi sâu thẳm trong trái tim.... luôn in hình bóng người đó... đầy trông ngóng! Khó có ... thể quên.... Và rồi em như muốn điên lên... Cảm thấy muộn phiền, ko bình yên ... xa cách.... Nhưng đến một ngày... Em biết rằng người ấy... đi yêu... người khác.... Lòng em sẽ tan nát... chứ em sẽ chẳng buồn -da^u... Tim chảy máu và lòng đau trở rát... Nhưng ... em vẫn hạnh phúc... cầu chúc cho người ta.... Vì tình yêu thật sự anh à.... người ta hạnh phúc... là điều mà ... em muốn. . . Ừ thì ai mà chẳng có tương lai, đường đời còn dài, một mai ai biết được.... Tình yêu khác với những điều ước... Nó đến bất chợt và nhanh chóng ra đi... nếu ko có gì níu lại... !!! Làm sao biết là ai.... sẽ yêu mình mãi mãi... ? ♥ ...Sẽ có một người gom nắng lại cho anh, trong đông giá xa xôi, ngày anh lạnh... Sẽ có một người mang gió mát cho anh, cho hạ nóng xôn xao, khi hồn anh trở bão... Sẽ có một người chịu đau đớn cùng anh, khi thân xác anh rã rời... tả tơi trong nước mắt - mệt mỏi dâng trào... Sẽ có người yên bình khi trái tim anh kêu gào tìm chỗ dựa... Sẽ có một người đi cùng anh dưới mưa... Để che cho anh... cho dù người đó ướt.... Sẽ có một người đưa anh đi và bên anh suốt.... những con đường mà anh sẽ đi qua...Dù cho con đường đó có là... đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá .♥
Nov 22 2008, 12:34 AM
Bởi: socola
![]() *****Now what if I never kiss your lips again or feel the touch of your sweet embrace. How would I ever go on? Without you there´s no place to belong Well someday love is going to lead you back to me but till it dose I'll have an empty heart So I'll just have to believe somewhere out there you're thinking of me Until the day I let you go, Until we say our next hello It's not goodbye. Til I see you again I'll be right here remembering when And if time is on our side there will be no tears to cry on down the road there is one thing I can't deny It's not goodbye You'd think I'd be strong enough to make it trough and rise above when the rain falls down But its so hard to be strong when you've been missing somebody so long It's just a matter of time I'm sure but time takes time and I can't hold on so wont you try as hard as you can to put my broken hearth together again? Until the day I let you go, Until we say our next hello It's not goodbye. Til I see you again I'll be right here remembering when And if time is on our side there will be no tears to cry on down the road there is one thing I can't deny *****Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao? Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em Rằng cho đến ngày em để anh ra đi Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay… Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh Rằng thế nào đâu đã là chia tay được… Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước? Và vươn mình đối mặt với mưa giông Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?**** Tôi thích cách viết truyện của Gà đua xe lắm :") ... mượn w truyện của Gà để giữ trong blog nhé ^^
1. Người khách tình cờ Tôi biết đến quán cà phê này do một người bạn giới thiệu. Đó là một nơi khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, nơi tôi cảm thấy yên bình cũng như thanh thản trong tâm hồn vốn mệt mỏi với công việc từ lúc bình minh chào ngày mới. Tôi bắt đầu để ý đến cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện khi cô ta đi một mình vào quán nhưng anh nhân viên lại đem ra hai ly nước. Một ly cà phê sữa cho cô và một ly đen đá ít đường cho người- nào- đấy sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có lẽ, cô ấy đang chờ một người bạn nào đó, là bạn trai chăng? Phải rồi, vì hôm nay là cuối tuần mà! Các cặp tình nhân trẻ thì thường hay hẹn hò ở các quán cà phê lãng mạn vào dịp cuối tuần. Bỗng nhiên tôi phì cười, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có sở thích để ý chuyện người khác. Phải chăng vì đôi mắt buồn trên gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ có một sức hút mãnh liệt với tôi? Anh nhân viên trong quán tiến đến gần chỗ ngồi của cô , mỉm cười nhìn cô rồi hỏi : - Tuần này của hai anh chị thế nào? - Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên- Cô gái trẻ vẫn chắp tay vào nhau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp trả. Vậy ra, tôi đã đoán đúng. Cô ấy đang chờ người yêu. Và hai người họ là khách quen của quán cà phê này. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nóng lòng muốn xem mặt anh chàng người yêu tốt số ấy là ai, nhưng vẫn không thấy anh ta đến. Đàn ông con trai mà lại để người yêu mình chờ đợi mỏi mòn như thế, thật không lịch sự chút nào. Cô gái trẻ từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động trên tay, lâu lâu lại khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm một chút gì đấy buồn và day dứt. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn ly cà phê đen như màu mắt đang từ từ nhạt màu đi khi đá dần tan ra.. Thời gian làm nhạt phai mọi thứ...? Rồi tôi bỡ ngỡ khi cô gái trẻ gọi tính tiền và bước ra cửa, anh nhân viên buông một câu chào khó hiểu : - Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau.. Tôi vẫn tròn xoe đôi mắt và cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Cô gái bỗng quay lại nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã biết có một kẻ tò mò đã trộm nhìn mình từ nãy đến giờ. 2. Nhân viên lâu năm Tôi làm part-time cho quán cà phê này từ khi là sinh viên năm nhất. Tôi thích làm vào buổi tối, nhất là cuối tuần, khi những cặp tình nhân chọn nơi đây làm điểm hẹn hò, tôi đã chứng kiến được những chuyện tình lãng mạn, hài hước, và cả đau đớn nữa.. Vẫn như mọi buổi tối thứ bảy, cô gái ấy đến cùng với người yêu của mình. Tôi lập tức pha nước cho cả hai, như thường lệ, anh- cà phê đen và cô- cà phê sữa. Đã lâu rồi tôi không được nói chuyện với anh. Anh ấy là một người vui tính, nhưng rất điềm đạm và cư xử lịch thiệp, cũng như chiều chuộng người yêu mình hết lòng. Tôi đặt ly cà phê sữa cho cô, và ly cà phê đá cho anh. Tôi vẫn pha cho anh nhiều cà phê hơn những người khách khác- vì anh là một người khách đặc biệt của quán chúng tôi. - Tuần này của hai anh chị thế nào?- Tôi hỏi một câu quen thuộc như thường lệ. Thường thì anh sẽ là người trả lời. Nhưng bây giờ thì không. - Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên- Cố ấy mỉm cười nhìn tôi và đáp trả Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi để ý có một vị khách ngồi gần cửa sổ suốt từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào hai người họ. À không, chính xác là vào cô ấy. Cô đang mở điện thoại di động và xem lại hình ảnh hoặc tin nhắn gì đấy- tôi đoán thế- có lẽ là những tin nhắn của anh và hình hai người chụp bằng máy di động. Khi ly cà phê đen của anh đã tan hết đá. Cô gọi tính tiền và bước ra cửa. Tôi mỉm cười chào hai người : - Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau.. Cô nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười với vị khách đang tròn xoe đôi mắt vì câu chào của tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên, vì luôn có những vị khách tò mò về câu chuyện tình yêu của hai người họ. 3. Cô gái trẻ Beautiful young woman enjoying latte coffee in cafe. Tôi và anh là bạn thân từ nhỏ. Đến hết năm cấp 3, chúng tôi quen nhau và hạnh phúc đến tận bây giờ. Nửa năm trước, anh dắt tôi vào một quán cà phê khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, làm thanh thản và dịu mát tâm hồn tôi. Khi tôi và anh cãi nhau, chúng tôi thường đến quán cà phê này, và sau đó thì lại làm lành với nhau, rất dễ dàng. Sau một thời gian lui tới quán cà phê này vào mỗi tối cuối tuần thì chúng tôi đã trở thành khách quen của quán. Anh bắt chuyện với một nhân viên trạc tuổi chúng tôi, cậu ấy có vẻ thích cách nói chuyện của anh, và sau đó thì ba chúng tôi quen nhau. Hôm nay, tôi lại đến đây cùng với anh. Tôi không cần gọi nước vì khi thấy chúng tôi, cậu nhân viên ấy sẽ biết mình nên pha nước gì. Ly cà phê đen cho anh lúc nào cũng được pha với rất nhiều cà phê, và chỉ bỏ một ít đường, vì anh thích uống như thế, cậu nhân viên cũng biết như thế. - Tuần này của hai anh chị thế nào?- Cậu ấy hỏi chúng tôi một câu hỏi quen thuộc như thường lệ. Nếu như mọi khi, tôi sẽ để anh trả lời. Nhưng bây giờ thì không - Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên..- Tôi trả lời cậu ấy thật tự nhiên.. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vị khách ở bàn đối diện gần cửa sổ vẫn nhìn vào tôi chăm chăm từ nãy giờ. Tôi cười nhạt, chẳng để tâm nữa, rồi lại mở di động và đọc những tin nhắn của anh từ nửa năm trước. Bây giờ, anh không còn nhắn tin cho tôi nữa, nhưng đọc lại những tin nhắn của anh, tôi vẫn cảm thấy hanh phúc. Mỗi khi chúng tôi giận nhau, anh luôn nhắn tin làm lành trước, và khi kết thúc một tin nhắn, anh thường để câu này vào cuối tin "Hãy yêu anh như thể hôm nay là ngày cuối cùng ta bên nhau, em nhé..!" Tôi nhìn ly cà phê đen đang dần đổi màu, với lớp đá đã tan thành nước ở phía trên, anh vẫn không uống dù chỉ một ít cùng tôi. Tôi thấy đắng ở cổ, nhưng vẫn cố kìm nén để nước mắt không rơi, vì tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc. Khi tôi gọi tính tiền và bước ra cửa, cậu nhân viên mỉm cười chào chúng tôi : - Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau.. Thường thì anh sẽ quay lại và nói với cậu ấy rằng "Tất nhiên rồi! Vì chúng tôi là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian này..". Nhưng hôm nay, anh vẫn không nói gì. Vị khách ở gần cửa sổ vẫn cứ nhìn hai chúng tôi. Tôi mỉm cười với ông ta rồi bước ra khỏi quán, hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia, với những tiếng xe cộ réo lên inh ỏi, những ngọn đèn đường làm mắt tôi nhạt nhoà đẫm lệ.. Cuối cùng thì, tôi vẫn phải khóc, vì nhớ anh.. Một người đã ra đi vĩnh viễn từ nửa năm trước.. [Truyện ngắn] Gà Kon 19.09.08
Nguyễn Phong Việt
![]() Một ngày tình yêu gõ cửa của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió người con gái cười xinh bình yên. Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo người con gái cười quên buồn tênh. Có những ngày thời gian ngưng đọng trong một giấc chiêm bao hoa hồng vàng chết lặng... tiếng chim hót ngoài kia cũng hóa thành từng giọt nước mắt người con gái cười ngẩn ngơ bơ vơ. Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống... người con gái cười thiết tha xót xa. Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng... thì người con gái cứ vô tư mà vui sống... thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động... thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt hồn nhiên. Rồi đôi lần trốn chạy khỏi ngôi nhà đã không còn bình yên quặn lòng nhìn đến bao lần những tình nhân về qua phố hoa hồng vàng rũ mình chào mùa gió người con gái cười mịt mờ xác xơ. Và cuộc ra đi khi nắng chưa về trên thềm nhà hoa hồng vàng ở lại... tình yêu ở lại... người con gái cười nói ơ hờ. Để thời gian đi hết bốn mùa ngày người con gái trở lại... hoa hồng vàng nơi ngôi nhà bỗng một sớm mai thức dậy người con gái cười quen cô đơn. Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn có buồn vui, có ray rứt... hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng người con gái cười khúc khích bình yên? Một ngày tình yêu lại gõ cửa của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm người con gái cười nghi ngại chờ đợi. Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi Nào phải đâu tình yêu làm trái tim con người đau nhói Nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc ngày người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi Nào phải đâu cuộc đời Nào phải đâu gian dối... Nào phải đâu tất cả những điều đó ngày người con gái biết yêu trở lại! |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: ^O^----t8m----^O^
Người iu dấu ^.^
![]() Em chúc anh Yên bình trong trái tim Sự yêu thương của gia đình và bạn bè Niềm tin để dẫn đường Hy vọng để vượt qua mỗi ngày Ánh mặt trời thắp sáng ... những ngôi sao để anh nhìn và ước ...cầu vồng để anh biết vẫn còn có ngày mai Một giọt nước mắt để có lòng nhân hậu Một trái tim để giữ sự thương yêu Nhưng, hơn tất cả, em mong anh sẽ cảm thấy bàn tay em trong tay anh Để biết em ở đây nếu anh vấp ngã. Để mang niềm vui và tình yêu đến cho anh ... như tình anh vẫn luôn chia sẻ với em ![]() Bình luận mới
phuonglinh9 trong
Người này và người đó (2)
phuonglinh9 trong Người này và người đó (1) [N][H][A][T] trong Đám cưới bluestar47 trong Người này và người đó (1) hime_sayuki_lovely trong Mong bạn tran thanh sang trong Cõi luân hồi [chương Một - Duyên tự ngàn năm] binrom trong Người yêu đi du học It's me trong Người yêu đi du học Bằng Lăng trong Người yêu đi du học long1985 trong Nắm tay nhau đi giữa nhân gian ...:i Love You:...
![]() ![]() ![]() Iu Anh ^^
![]() ♥ Em iu anh ♥
![]() Đối với thế giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với em anh là cả thế giới. ღ Anh ơi ღ
Cuộc đời em là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng em chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời em đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con trai đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của em dậy . Người con trai ấy có tên .... - là anh đó
![]() Thực đơn người xem
[ Ngoan, Anh yêu Em ]
![]() Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà bước chín mươi chín bước còn lại Bạn bè
|