Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

_+ Love ♥ Paradise +_

Hãy cho trước khi muốn nhận !!!

Mặt trời và những tia nắng đã dần khuất sau đỉnh núi.Những gì còn sót lại là 1 vài tia nắng yếu ớt đang cố thoát mình ra khỏi đám mây  trên cao như muốn khẳng định mình .Những đám mây màu trắng bạc đang uốn mình ôm trọn lấy ngọn đồi làm cho cảnh vật mờ ảo khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào 1 chốn Bông Lai tiên cảnh nào đó.
Gió khẽ thì thầm bên Mây những lời ngọt ngào yêu thương.Bản tình ca của Gió như muốn đưa Ta trở về với những miền ký ức xa xăm, về với cái thưở nguyên sơ của tâm hồn...Khi mỗi người là bản ngã thuần khiết nhất của chính mình.Thả hồn theo gió, Ta bỗng hát khe khẽ lời 1 bài hát xưa, ko rõ tên chỉ mang máng nhớ và hát...
Một thắc mắc chợt đến ! Bỗng nhớ về câu chuyện Cây, Lá và Gió...Lá bám vào Cây , chắc thật chắc, bỗng 1 ngày Gió đến, Gió mang theo "Dạ khúc Mùa thu" -ngọt ngào và lãng mạn đến say đắm vạn vật và cả lòng người -đến bên Lá.Lá khẽ đung đưa rồi buông mình theo Gió.

Lá nói với Gió: “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
Lời của Gió : “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Lá nói với cây:“Lá rời Cây là vì Gió cuốn đi hay là vì Cây không giữ Lá lại”

 
 Ừ nhỉ?            Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

Chẳng thể nói là tại ai, Tại Cây? Cây ko giữ Lá ư? Tại Gió? Gió thổi mạnh quá khiến Lá phải rời Cây? hay Tại Lá? Lá quá tổn thương và mệt mỏi ko còn đủ sức để bám chặt vào Cây đành phải buông mình theo Gió?...Cây ko giữ Lá , hay Lá bị  Gió cuốn đi .Tất cả mọi chuyện xảy ra như điều tất yếu nó phải thế, Đó là quy luật.Mà đã là quy luật thì muôn đời vẫn vậy !

Nếu là mình, mình sẽ ko là Lá.Bởi nếu là Lá, Lá sẽ phải dựa dẫm vào Cây và nương mình theo Gió.Chỉ muốn là chính mình, muốn sống theo cách của riêng mình! Tự do tự tại...
Ngoài ra, ko muốn là Lá. Bởi trên Cây có rất nhiều lá chứ đâu có mình Lá đâu! Với Cây dù Lá có đặc biệt đến đâu thì rút cuộc Lá vẫn chỉ là lá, Lá chỉ biết ẩn mình dưới Cây  nhìn Cây và những chiếc lá khác trêu đùa nhau thôi ! Còn Gió, người ta vẫn nói Gió vô tình , Gió cứ phiêu lãng đến khắp nơi và hát ngêu ngao bản tình ca của Gió.Với Gió, liệu Lá có đủ sức để bay theo và liệu Gió có nâng cánh cho Lá đến bất cứ mảnh đất nào mang tên Gió...
                           
                                       ...Hãy chỉ nên là chính mình...
    
  Câu chuyện Cây , Lá và Gió đã dạy cho ta 1 bài học :" Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó...đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...".Nhớ nhé hãy trao yêu thương để nhận về yêu thương và nhiều hơn thế !


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com