Bùn wá, hôm nay trời mưa dai dẳng kinh...làm mình cũng bùn theo mưa, hic...Sao hôm wa trời ko mưa nhỉ, nếu trời mưa thì mình đã ko đi học, nếu trời mưa thì mình đã ko còn phải tức đến bi zờ rồi!
Bọn bạn đó cũng xấu bụng ghê, thấy mình im re nên cứ sấn tới trong khi mặt mama thì hầm hầm thấy mà sợ lun! Cuối cùng cũng như dự đoán, mới zìa tới cửa là mama la wá chừng, ko cho mình 1 lời giải thik, 1 chút cũng ko!
Thế là khóc, khóc như mưa, khóc ko lên tiếng nổi, khóc rồi mới thấy mình khờ dễ sợ, mắt sưng cả lên...!hix...Nhưng mình ko trách mama vì mama có lí do jận của mama mà, mình chỉ tức vì mình bất lực, bất lực trc' những lời nói đó và tự nhiên thấy dễ dàng trở thành 1 vật điều khiển wá chừng...! Hồi sáng mới thấy, tại chuyện này mà mình ko còn tỉnh táo suy nghĩ nữa, vì chuyện này mà mình mới bị ngã 1 cách khó hiu~ như thế...cứ suy nghĩ, và suy nghĩ, hic...sắp stress mất thôi!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com