Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Live to Share

Trách nhiệm của một người cha



   Minh lớn lên như bao đứa trẻ nhà nghèo khác. Nhưng em được có cha, có mẹ, có một gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ tươi đẹp. Cuộc đời Minh đã thay đổi vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 4 của em. Khi ấy em đang sống chung với ba, mẹ và bà ngoại. Ngày sinh của Minh đã được mẹ em đánh dấu bằng một cái bánh kem thật to và đèn cầy thật xinh để ăn mừng. Đến chiều, tuy ngoài trời mưa rất lớn nhưng Minh vẫn có thể nghe được tiếng quát từ phòng ngủ đã đóng chặt cửa của ba mẹ vọng ra: "Tôi đi đây, tôi không thể nào ở được trong cái nhà tồi tàn này nữa". Minh chạy đến gần bên cửa và nghe được giọng mẹ đang nói trong nghẹn ngào: "xin anh đừng bỏ rơi mẹ con em". Minh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có tiếng bước chân ba Minh bước tới mở cửa đi ra khỏi phòng. Ông cuối người xuống nhìn Minh bằng đôi mắt thương hại, nói với Minh rằng: "ba phải đi công tác xa, con ở nhà ngoan nhé". Sau đó ông vác túi quần áo, đẩy chiếc xe đạp - phương tiện duy nhất của gia đình ra rồi bỏ đi, mặc cho trời đang mưa bão. Ngoại Minh biết chuyện đến bên và kéo Minh lại gần,em vẫn ngây thơ tròn xoe đôi mắt hỏi: "ngoại ơi, sinh nhật con sao ba lại đi, chừng nào ba về, sao ba không hôn con như trước?" Bà ngoại Minh ôm cháu vào lòng mà nghẹn ngào nước mắt, bà cố kìm nén vì sợ con mình thấy sẽ đau, cháu mình biết sẽ khổ.

Hình ảnh người đàn ông vô tâm quay lưng đi bỏ lại đứa con thơ đang dõi theo từng bước chân trong một ngày mưa bão đã cách đây 13 năm nhưng sao còn thấy mới như ngày hôm qua. Tội cho Minh, em còn quá bé để chịu đựng mất mát này, tội cho mẹ Minh phải nuôi con một mình, tội cho ngoại đã già mà còn phải chứng kiến cảnh lòng người bạc bẽo và tội nghiệp cho cả người cha đã tạo nên cảnh đáng buồn này.

Hãy có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã tạo ra !


V.XIII

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com