Điều tốt sẽ là gì nếu nó chỉ là những lời cầu chúc? Người tốt để làm gì nếu không thể hiện được bằng hành động?
Trưa nay, hai câu hỏi trên đã lướt qua thật nhanh trong suy nghĩ của tôi, khi thấy một người đàn ông gặp khó khăn khi xe máy chở hàng bị ngã bên lề. Bên kia đường, những bọc hàng to nằm ngổn ngang, và chú ấy phải chật vật lắm mới khi bị chúng đè khi cố chất lên lại. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi thấy đây chính là việc mình nên làm. Vừa quay đầu xe vội qua đường, hình ảnh một người chở những giỏ hàng cồng kềnh đang nằm trên đường sau cú ngã, cũng chật vật nhìn quanh nhờ người khác giúp đỡ để đứng dậy lết vào lề... Phải, đó chính là tôi của gần một năm về trước. Giúp chú xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này: giúp người hoạn nạn - như giúp chính tôi trở thành một người có ích trên cuộc đời này. V.XIII Hôm nay, anh Trey bận không đi tập chung được, phòng tập vắng hoe. Nhớ hàng ngày khi vào đây, anh ấy lúc nào cũng chọn cách khởi động bằng việc dọn gọn lại tạ, ghế... Để mọi người đi lại được an toàn. Việc tốt đồn xa, ai cũng nhờ V gửi lời cảm ơn đến anh cả. Chơi thân với anh nên nay mình cũng được thụ hưởng sự tự giác ấy... V.XIII Hôm nay tôi đã thử một lần đi bộ đến phòng tập, mục đích chỉ là để đôi chân thêm linh hoạt. Đoạn đường đi cũng không có gì đặc biệt: bước chân khá thoải mái, nhịp nhàng, tuy trên cao là ánh mặt trời của trưa Sài Gòn, và đồng hồ đang điểm 10h30'.
... Sau hơn 2 tiếng miệt mài với tạ và sắt như mọi ngày, người mệt nhoài, tôi bắt đầu chuyến hành trình về nhà. Nước mang theo đã hết, mồ hôi nhễ nhại, nắng rọi gay gắt ngay đỉnh đầu khiến cơ thể càng thêm mất sức. Lúc này đây, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cuộc sống quanh mình. Như đang vào vai của một kẻ hành khất với đôi chân không lành lặn, tôi lê từng bước qua các con hẻm nhỏ dọc ngang, ngước nhìn thật chậm cuộc sống của mọi người. Sài Gòn giữa ban trưa cũng có nét đẹp riêng của nó. Chợt... vấp ngã, tim mệt rồi, đập liên hồi nhưng tôi vẫn gượng đứng dậy. Nhắm mắt lại, hít thật sâu và thở thật chậm, chỉ cố để lấy lại chút sức. Phù - thở ra một hơi thật dài, tôi đã thấy khỏe hơn. "Cất bước tiếp thôi!" - tôi tự nhủ, để lại được thấy những điều kỳ diệu, mà chỉ có đi thật chậm bạn mới nhận ra được. Cúi người xuống, tôi nhặt một cây đinh to nằm trơ trọi giữa đường và bỏ vào thùng rác gần đó. Thêm được không quá mươi bước, bên kia đường, một bà cụ với cái bị và vài tờ vé số đang đứng chờ một ai đó đưa qua. Thoắt, tôi băng thật nhanh qua và cố làm điều mà ngày thường vì đi quá vội tôi đã không làm được, tuy trong lòng rất muốn: nắm lấy tay bà và dẫn từng bước thật chậm giữa hai chiều xe xuôi ngược. Nhìn bà đi xa rồi, dáng người khom khom, tóc bạc trắng, tôi lại nhớ đến Ngoại mình. Còn nửa đoạn thôi là đến nhà rồi, trời nắng như đổ lửa. Trong đầu vẫn còn đâu đó hình ảnh bà lão ấy, tôi khẽ giật mình vì một cánh tay chìa ra mời vé số: đó là một cậu bé mặc áo học sinh lớp ba. Muốn mua cho em vài tờ, nhưng tôi không mang theo đồng nào cả. Lục tìm trong túi, chỉ có vài viên kẹo nhỏ để tặng em. Em bước đi tiếp, để lại sau lưng là một lời chúc tốt đẹp khẽ thầm trong miệng: "God bless you. Amen". Gần đến cửa nhà, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã lựa chọn đi bộ vào ngày hôm nay. Nó giúp tôi chiêm nghiệm cuộc đời, để thấy rằng quanh mình cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, dù cho nó có khó khăn đến thế nào đi nữa. Cuộc sống luôn cần có những tấm lòng, sự chia sẻ và biết thương yêu nhau để trở nên tốt đẹp hơn. Chợt không xa, một cánh hoa dại đang đưa mình trong làn gió nhẹ. Phải chăng bấy lâu nay, vì muốn níu lấy cuộc đời, mà tôi đã ngược đãi thời gian của mình? Quá vội vàng nên tôi chẳng nhận ra được những điều tốt đẹp nhỏ nhoi quanh nơi tôi đang sống... Tâm hãy như bông sen trắng nhưng vẫn sống động như mặt hồ! V.XIII
Câu chuyện thứ nhất: |
Chatbox
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bài viết cuối
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |