Bạn có mệt mỏi ko khi suốt ngày phải cất đi ý kiến,suy nghĩ,tình cảm thật của mình cho vào tủ khóa lại,mỗi ngày đều phải "make up" bằng 1 cái mặt nạ vẽ??
Bạn gần như phát điên lên khi bao nhiêu chuyện dồn đến cùng 1 lúc,nhưng vẫn cố "ăn bánh bơ đội mũ phớt lờ" như chẳng có gì xảy ra.Bạn buồn đến nỗi có thể khóc đầy cả một chai nước suối nhưng vẫn cứ toét miệng cười,thậm chí còn cười nhiều hơn ngày thường.Chúng ta vẫn có thói quen đánh lừa những người xung quanh,tệ hơn,tự đánh lừa mình về mức độ tệ hại của những vấn đề gặp phải."Mọi chuyện rồi sẽ ổn!".Ừh ,ko sai,nhưng đôi khi nó chỉ "có vẻ" ổn thôi,để sau đó lại bùng lên càng dữ dội hơn!Vậy tại sao bạn lại phải che giấu cảm xúc như vậy??Tháo mặt nạ ra nào!!!
Bạn ko cần phải cho cả thế giới biết mình đang buồn nản,nhưng cũng ko có gì là sai trái nếu bạn tìm đến người bạn thân nhất (bồ tèo đó ^^) khóc lóc hay than thở cả buổi chiều.Chỉ cần chia sẻ với 1 người,bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều và ko còn dằn vặt lo lắng quá mức cần thiết nữa.
Nếu bạn thuộc type người ko thích để lộ cảm xúc trước mặt người khác,vẫn còn nhiều lựa chọn để giải tỏa cảm xúc.Khóc thật to (một mình),viết nhật kí,trút hết lên blog (có thể chọn private mừ)...Mục đích là xả hết những ấm ức ra để trả bộ não về trạng thái mưa tạnh mây tan trời quang đãng.Sau cơn mưa,trời lại sáng.Bạn nhé!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com