"Ngay cả những đồng xu cũng có hai mặt... mặt trái cuộc đời là điều ko phải ai cũng thấy và cũng dám đối diện với nó! Nhưng dù cuộc đời bạn có đắng cay hay hạnh phúc, gia đình bạn nghèo khó hay giàu sang...thì bạn hãy cứ luôn trân trọng , yêu thương nó ! Vì gia đình mãi mãi luôn là chốn bình yên nhất, nơi bạn hướng về với tất cả niềm yêu thương mà đôi lúc chính bạn cũng ko nhận ra !"
Tôi không còn nhớ mình đã đọc những dòng này ở đâu nhưng càng lớn tôi càng thấm thía và ý thức sâu sắc hơn ý nghĩa của nó
Gia đình, đó là nơi tôi muốn trở về đầu tiên và duy nhất mỗi lúc tôi thấy lòng bất an, mỗi lần tôi chông chênh giữa sóng gió cuộc đời. Ở đó tôi không có một người bạn ngồi im lặng bên ly cà phê; ở đó tôi không thể gào hét hết mình để xả stress; ở đó tôi không khóc, không cười với mình như khi tôi ở một mình. Nhưng ở đó tôi thấy mình bình yên!
Mẹ tôi, bà tôi...không ai biết tôi có vấn đề gì, họ sẽ không thể nào biết tôi đã đi qua mối tình đầu như thế nào, đã xoay xở ra sao trong những ngày gian khó, đã khóc, đã cười với ai mỗi lần thất bại, đã chòng chành chèo chống giữa nhưng khó khăn, thử thách của cuộc đời bằng cách nào. Nhưng ở đó tôi thấy lòng thanh thản!
Tôi trở về nhà, không mong một sự chia sẻ, không tìm một người lắng nghe. Tôi trở về nhà để ăn cơm mẹ nấu, để xem phim - đi chợ cùng mẹ, để nghe bà tôi kể chuyện, đọc thơ. Tôi trở về nhà để bị mẹ la nếu vô tình làm hỏng cái gì, để "kình nhau" với mẹ nếu có "xung đột" xảy ra, để than vắn thở dài với những câu chuyện giàu triết lí, đậm lời khuyên của bà. Chỉ có bà và mẹ…Nhưng ở đó tôi thấy mình nhẹ nhõm!
Và cho đến khi tôi ra đi, những nỗi buồn của tôi vẫn còn, những vấn đề của tôi cũng chưa được giải quyết, câu chuyện của tôi vẫn không có người nghe...Nhưng tôi biết tôi sẽ tìm được lối ra, tôi tin thế. Vì tôi biết tôi có một nơi để quay về, tôi có một nơi để đứng lại mỗi lúc mỏi gối chồn chân: gia đình !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com