Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

*-_-*-_-*Tâm sự đời tôi!Những điều cần chia sẻ!*-_-*-_-*

Nửa vầng trăng khuyết.(15 ngày sống trong hồi ức)

Ngày thứ nhất.


Tôi đếm thời gian không chỉ bởi lời khuyên của cậu bạn mà còn bởi không muốn mình bế tắc,không muốn mình tuyệt vọng.Em đẹp,đó là điều khiến tôi xao động,nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi không phải vậy.Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày bắt đầu xuống định cư tại đây-xóm trọ Sinh Viên.Buổi tối,trong thứ ánh sáng mờ mờ,đục đục,nhìn sang khung cửa bên đó chỉ thấy tahaps thoáng mấy chùm hoa giấy phấp phới bay trong làn gió nhẹ.Phòng tôi cách phòng em chắc chỉ bằng một bước nhảy nhưng cái ngõ đi vào sao mà xa xôi quá.Tôi muốn làm quen,muốn nói chuyện chân thành chứ không phải chỉ là ngó nhìn qua khe cửa hẹp của một khung cửa sổ.Nhưng mỗi lần nghĩ đến phải đi vào con ngõ nhỏ chạy dài,tôi lại chẳng giám hạ quyết tâm.Cũng có thể đó chỉ là cái cớ để bao biện cho sự nhút nhát của tôi nhưng sự thật là tôi vẫn chưa một lần đến được căn phòng của em.Tôi đành"rút ngắn khoảng cách" bằng việc lắng nghe.Cũng may là qua hai khung cửa sổ,tôi cảm nhận được tiếng đàn của em.Mỗi buổi tối,khi mà những ồn ã náo nhiệt đã lùi xa nhường chỗ cho sự tĩnh lặng,trầm mặc của không gian,tiếng guitar cất lên từ phía căn phòng bên cạnh làm tôi mê muội như lạc vào cõi vô tận mênh mông.Cái cảm giác được bay bổng trong một thế giới thần tiên,nơi chỉ có những điệu đàn,những bài hát và những thiên thần đang mơ mộng cứ trào dâng trong tôi.Ngày nào cũng một bản "chiều Matxcova",ngày nào cũng chỉ 15 phút,thật ngắn ngủi nhưng cũng đủ xua tan đi trong tôi những vất vả ngày thường.Với tôi,giấc ngủ dài quí giá nhất của một ngày nằm cả trong 15 phút đồng hồ ấy.Những điệu nhạc ru dương chạy dọc bóng đêm,hòa quyện rồi òa vỡ và thăng hoa,lan tỏa vào từng ngõ ngách của đêm tối,rồi lại đột ngột hội tụ,đổ ào xuống cuốn trôi những mệt mỏi của tâm hồn.Tôi mê đắm tôi say sưa nó tự lúc nào...!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com