Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

*-_-*-_-*Tâm sự đời tôi!Những điều cần chia sẻ!*-_-*-_-*

Cảm nhận

CẢM NHẬN VỀ “ ĐỐI NỘI” CỦA SINH VIÊN NGÀNH “ ĐỐI NGOẠI”.

 

Tôi là sinh viên học chuyên ngành “ Thông tin đối ngoại”. Dù chưa biết cặn kẽ về chuyên ngành mình học ( vì mới học năm thứ hai) thế nhưng tôi cũng biết đôi chút phép tắc về ứng xử, cả đối nội và đối ngoại.

          Tôi luôn ngưỡng mộ những hoạt động tổ chức lớn trên truyền hình, nhất là những buổi được truyền hình trực tiếp. Qua những phương tiện thông tin đại chúng ấy, ý nghĩa giáo dục về đối nội và đối ngoại của nó được phát huy cao độ. Tôi luôn nghĩ những người đứng ra tổ chức những sự kiện lớn ấy phải thực sự có trình độ tổ chức và dàn dựng kỹ lưỡng. Vậy mà trong thực tế có nhiều chương trình vẫn mang tính chất qua loa và còn nhiều thất thố đáng tiếc.

          Tối ngày 19 tháng 09 vừa rồi, chúng tôi được tới dự chương trình văn nghệ “ Chặng đường Sinh viên tình nguyện” do Trung ương Đoàn phối hợp với VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đoàn chúng tôi gần 10 người trong đó có 3 đại biểu do Trung ương Đoàn mời hẳn hoi. Họ từ miền quê Phú Thọ xa xôi xuống Hà Nội trước một ngày, được bố trí ăn ngủ tại khách sạn. Vậy nhưng vào buổi tối quan trọng nhất, họ lại chỉ được ngồi dự như những khan giả bình thường khác. Thậm chí ngay cả việc xướng tên hay giới thiệu sự có mặt của họ cũng không có. Vậy là họ phải ngồi im, chăm chú nghe những phần giao lưu với các khách mời khác cho tới cuối chương trình.

          Sau buổi giao lưu hôm đó, chúng tôi không khỏi bức xúc về việc tại sao ban tổ chức lại có thể cư xử thất thố như vậy. Họ đâu biết rằng ba khách mời kia lặn lội xuống Hà Nội không phải vì được ăn ngủ ở khách sạn, không phải vì được ngắm cảnh đẹp thủ đô. Họ muốn được tâm sự và đón nhận những tình cảm, những sự xẻ chia của mọi người. Cũng cần phải nói thêm rẳng, họ là những người thân của một bạn nữ đã hy sinh trong chiến dịch hè SVTN năm 2007 vừa qua. Chúng tôi tự hỏi tại sao một chương trình với chủ đề hướng về hoạt động tình nguyện của Sinh viên lại chỉ thể hiện những gì hào nhoáng của thành tích mà không  hề đả động  tới những hy sinh của chính những người trong cuộc. Những hy sinh mất mát của họ cũng là một phần quan trọng đóng góp vào những thành quả đó chứ! Tại sao không để cho người thân của người đã khuất được nói lên suy nghĩ của họ? Gia đình họ cả đời cống hiến cho hoạt động xã hội từ thế hệ này đến thế hệ kia, chẳng lẽ ngay cả tư cách của một đại biểu danh dự họ cũng không được quyền có hay sao?

          Nhìn cảnh ba người chui vào chiếc xe lặn lội hàng trăm cây số quay về Phú Thọ lúc 10 giờ tối mà chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Chẳng biết trên đường về quê trong đầu họ nghĩ gì…?!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com