lytinh88 Blog

Thông tin cá nhân

lytinh88
Họ tên: Lý-Tình
Nghề nghiệp: cái bang
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1988
Nơi ở: Đồng nai
Yahoo: lytinh88  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Có người nói thật khó để nhớ, nhưng cũng có người nói thật khó để quên! vì vậy nhớ đừng quên anh và đừng quên nhớ anh nhé!

Bạn bè
sand wind
sand wind
 
Xem tất cả

time

iu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi iu mà chắc được người iu! :lenlop:

:bash:


lytinh88
Thà ko có gì còn hơn có gì mà ko ra gì! 



CHBTNSB
1
2
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Truyện cười


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

(♥ Góc Thơ ♥)

Thời tiết

times
hãy cho tôi tâm hồn của đá! để suốt đời lạnh giá với tình yêu!:bash:[-X 


Các bài viết trong March 2012

 

Chương 4: Cô gái xinh đẹp!

Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở.
- Này Lâm, con thật là… Hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả?
- Có phải là mẹ ko đó? Con mắt của mẹ tinh tường lắm mà!
- Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy.
- Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm!
- Xúi quấy cái gì hả? Con ko lấy đc người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, 1 là 1.

Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo.

Mới 7h30 tối, mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình ko chu đáo. Trất đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả!

- Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại.
- À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy.
- Bà và cháu ngồi xuống đi! - Mẹ tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chị biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh.
- Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn.
- Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy.
- Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước.
Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.
Mọi người có thể xem tiếp truyện ngắn này tại địa chỉ:
www.lytinh88.co.cc
hoặc http://blog.yahoo.com/lytinh88blog
 


 

  



Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Sau ngày đụng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu. Bà ấy quá kĩ tính.

- Tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người. Đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ.
- Gặp mặt? Con không có thời gian đâu!
- Sao lại không? Mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à. Mẹ nói rồi đó.

Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kĩ tính ra mẹ tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ mẹ. Và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của mẹ tôi. Đúng 8h tối, tôi có mặt tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước, tay còn phải cầm theo một quyển báo – ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo, hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ, cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư. Và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời.

- Tôi có thể cùng đọc báo với bạn ko? – Đó cũng là ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước.
- Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui. – Đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, ko mất nhiều thì giờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi gần như ko thể cười nổi. Và con bé đó hình như cũng thế. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi.
- Ko phải thế chứ! – Tôi chỉ biết thốt lên câu đó.

Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi.
- Ko ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm!
Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế ko biết. Nó ở trường ko được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và ko muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi.

- Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy vẻ thách thức tôi.
- Tôi nghĩ chúng ta ko cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi.
- Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau.
- Tôi ko nghĩ thế đâu cô bé ạ!
- Chú ko thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới!

Tôi ko hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ. Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu.
- Chú dùng gì?
- Nâu đá.
- Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ.

Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao.
- Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à?
- Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà ko uống ko?
- Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó.
- Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
- Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn ko?

Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó...


Xem tiếp »

 
Vợ ơi anh biết lỗi rồi


Tác giả Nguyễn Bích Hồng (bút danh: caycodai) (Thế hệ 9x - 92)
Thể loại truyện: tình cảm gia đình và những điều khá thú vị.


[Lời mở: Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!]

Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi no sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.

Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.


Vợ ơi anh biết lỗi rồi-Chương 1: con nhỏ khó ưa!

- Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?
Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.
- Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
- Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
- Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.

Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Âý thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
- Chú nói, cháu ko hiểu sao?

Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông gìa”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì.i nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt



8-3

 

Hic! mùng 8-3 đến rùi pà kon ơi! Cho Lý-tình gửi đến tất cả những người phụ nữ( các bà,các mẹ, các bác, các cô, các thím, các mợ, các dì, các chị, các bạn và các em) mà lý-tình quen biết, chưa quen biết và sẽ quen biết… một ngày Quốc tế Phụ Nữ thật là…thật là…( biết chúc gì đây nhỉ! Mình dốt văn quá…hic!thôi thì chúc ) vui tươi, hạnh phúc, luôn cảm thấy được quan tâm, được iu thương… và thương iu( các đấng mày râu)

Thôi hết rùi, lý-tình chỉ biết chúc vậy thôi, không phải tại lý-tình dốt văn đâu…mà là…quá dốt văn…

Và cũng không quên gửi đến mẹ của mình một lời chúc yêu thương, chúc mẹ luôn có thật nhìu sức khỏe, có thật nhìu niềm vui, luôn tươi trẻ, luôn hạnh phúc và sẽ ở mãi với mấy anh em tụi con mẹ nhé! Mỗi khi nghe bài Mừng tuổi Mẹ không hiểu sao khóe mắt con cứ cay cay, con chưa bao giờ nói “con yêu mẹ”, con không hiểu sao 3 từ đó khó thốt lên thành lời quá, từ nhỏ đã vậy lớn lên càng thấy khó hơn, có những điều không cần nói ra nhưng ai cũng biết, nhưng cũng có những điều không nói ra thì chỉ có mỗi mình biết thôi, con thương mẹ nhìu lắm, gần 20 năm qua không sáng nào mà mẹ không dậy sớm để nấu cơm, để mấy anh em con có cơm nóng buổi sáng ăn đi học, mà năm nào cũng vậy, năm nào cũng có một hoặc hai người học buổi sáng. Buổi sáng đã vậy, học buổi chiều thì nhà xa trường về tối, mẹ lại phải đi đón nữa, vậy đấy, không ai yêu mẹ bằng con và cũng không ai thương con bằng mẹ cả… mẹ là quê hương của con mà!

 

Từ khi, từ khi con vừa biết nói,
Trên môi đã vang tiếng Mẹ,
Bên tai đã nghe tiếng Mẹ,
Tiếng Mẹ ầu ơ hát ru.

Từ khi, từ khi con vừa đi học
Con đã biết nghe tiếng mẹ
Từ khi con vừa đi học,
Con đã biết yêu thương Mẹ
Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối ba hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau.

Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối ba hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau...

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.Mong cho con luôn luôn ngoan hiền,Giấc no say
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.Mẹ đã bên con mẹ đã cho con lớn lên
Luôn bên con khuyên răn con nên người.Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống.Mong cho con luôn luôn yêu đời,sống vui tươi
Tình thương cho con bao la biết mấy những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói
Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu.Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu.Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi...Ôi ! Mẹ yêu.......

Và cũng gửi đến Nội tôi lời chúc yêu thương, cháu xin lỗi bà, nếu cháu không ham đi nghĩa vụ quân sự và về thăm bà sớm hơn một năm thì có lẽ cháu đã được gặp bà, mặc dù bây giờ bà đã không còn nữa nhưng lúc nào cháu cũng nhớ đến bà, bà ở nơi đó hãy sống thật tốt bà nhé! Gửi đến Nội ngàn lời chúc yêu thương.

Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ

Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về

Ngày nào thơ dại nội yêu thương

Bắt con cua đồng cho tôi vui

Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn

Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ

Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng

Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu

Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu

Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi

Chiều nay thương nhớ

Nhớ sao nội tôi một đời

Một đời nuôi cháu thương con

Xem tiếp »


 
Ngay trước lúc đi, thằng bạn tôi còn giáo huấn cho tôi một trận cơ mà!
Vì sao đến Đài Bắc rồi, tôi lại đã nói những gì trái với lòng mình?
 “ Anh không bao giờ cho em rời khỏi anh nữa!” Tôi ôm chặt lấy cô ấy
Cô ấy khóc mãi
Còn tôi, chỉ vì sự ngu ngốc của tôi làm cho sự thể đến nước này, rốt cuộc tôi cũng khóc!
Vào lúc đó, chiếc di động đổ chuông
Tôi lại có dự cảm không tốt “Anh ta à?” tôi hỏi cô ấy
Cô ấy gật đầu, đang định nghe máy
“Không nghe! Anh biết người em yêu là anh! Nếu em nghe máy, em sẽ lại lần nữa rời khỏi anh!”
Tôi giật cái máy di động từ tay cô
Cô ấy nức nở, tôi đưa máy di động giơ lên thật cao, cho đến lúc tiếng chuông ngừng lại
Tôi đưa máy trả lại cho cô ấy
Tôi lại ôm cô ấy “Em đừng đi, em đừng bỏ đi, xin em đừng bỏ anh!”
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang!
 Lần này cô ấy không nghe máy nữa… tiếng chuông im
 “Em không sao chứ?” Tôi hỏi khẽ
 Cô ấy không trả lời tôi
 Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đổ vang… Chỉ nghe thấy một tiếng Ding!!!
Cô ấy vứt chiếc máy di động vào bãi cát và ôm lấy tôi thật chặt, ôm thật chặt...
Máy di động cứ kêu chuông dai dẳng…
Gió biển thổi qua… hai chúng tôi ôm nhau đứng giữa cơn gió lạnh lùng….
Ôm nhau thật chặt
Tôi rất sợ cô ấy sẽ biến mất trong vòng tay tôi
 Máy điện thoại cứ reo rồi ngừng, ngừng rồi lại reo mỗi lần chiếc máy di động reo chuông, tim tôi lại thót lên bất an một lần mãi, cho đến lúc cái di động không còn đổ chuông nữa
Như cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra….
Tôi hôn lên trán người tôi yêu
Cô ấy khóc đỏ hai mắt,nói: “Anh đừng dịu dàng như thế này với em, được không?”
Tôi lại hôn lên trán
 cô ấy: “Chỉ có anh mới có thể dịu dàng thế này với em thôi!”
Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, cúi xuống nhặt chiếc máy di động
 “Xin lỗi, anh không nghĩ ra cách gì khác, nên chỉ biết làm thế này”
 "Chẳng lẽ anh lại thật sự muốn em nghe điện sao?" Cô ấy cố ý trêu
"Mà em cũng chả có gan nghe điện!" Tôi cười đáp
Chúng tôi ôm nhau đứng rất lâu
Đây mới chính là chị ấy của tôi, thân thuộc như...
Dắt em quay về
"Đêm nay có thể đến chỗ... anh không?" cô ấy ôm tôi hỏi
Tôi gật đầu, đưa mũ bảo hiểm cho cô
Trước lúc lên xe, cô ấy xem máy di động
"Vừa rồi kêu lâu như thế... ôi gọi những 23 cuộc, sao nhiều nhỉ..." cô ấy nói
Tôi không để ý, cứ nổ máy xe
"Ôi chờ đã, có cả bạn cùng phòng em gọi cho em này..." cô ấy giữ tay tôi lại
 "Lên xe đã" tôi lôi lại, kéo tay em ôm ngang người.
 Chầm chậm chạy xe về nơi tôi ở...
Bật đèn lên... "Ôi trời, một mình anh mà ở chỗ rộng thế này á?" Cô ấy kêu lên ngạc nhiên
"Ừ, bà chủ tốt lắm, còn bao cả điện nước" tôi khoe
"Sao chỗ rộng thế này mà lại rẻ thế? hay là cho thuê cả nhà cả người? " cô ấy trêu chọc
" Có lẽ vì anh đẹp trai quá đây mà!" Tôi cố ý đùa dai
 "Gớm, bớt cái mồm đi ạ!" Cô ấy bẻ lại
 "Thôi được, nếu là thuê cả nhà cả người, thì đêm nay em ở đây, phải cũng nên trả... phí?" tôi từ phía sau lưng ôm chặt lấy cô ấy
"Ngốc lắm, nói cái gì đấy? Em phải đi tắm đây" cô ấy gỡ tay tôi ra
"Em lại dở cái trò cũ rồi, không mang quần áo sau đó chạy đến nhà người khác đòi... tắm!" Tôi nói vọng vào buồng tắm
 "Mau mau đi lấy quần áo cho em, mau lên!" cô ấy thò đầu từ buồng tắm ra
 Đoạn này làm tôi nhớ đến đêm đầu tiên mới quen...
 tôi nhấc mấy quần áo khô tới cửa buồng tắm gõ cửa cô ấy mở hé cánh cửa "Cảm ơn" rồi đóng ngay lại
 tôi bật ti vi, ngồi uống nước một lúc, cô ấy từ buồng tắm ra: "Đến lượt anh rồi"
 "Để anh sấy tóc cho em" - tôi đứng dậy
 "Thôi không cần đâu, anh mau đi tắm đi" - cướp lại cái máy sấy trên tay tôi
 tôi đi vào buồng tắm trên tường treo những đồ lót của cô...
 những chi tiết quá quen thuộc với tôi, tôi cười, mở cửa buồng tắm kêu: "Em lại không mặc... à?"
 "Thế thì...

Xem tiếp »

 
Lỡ tay chạm ngực con gái  

 Có lẽ rất nhiều người đã gặp phải trường hợp này đang nói chuyện với bạn vô ý tay vung phải ngực cô đứng đằng trước hay bên cạnh nói chung thì có thể tha thứ được, ai chả biết mình ko cố tình.
 Chuyện xảy ra thế này:
Bốn năm trước tôi mới vào đại học, tham gia nhóm hoạt động ngoại khoá của khoa đó là vì các chị khoá trên… dụ dỗ, mà trong đó có một chị vô cùng xinh đúng loại gái tớ thích tuy ngực chị này chỉ cỡ B thui (cup B) tôi nghĩ, vào nhóm hoạt động ngoại khoá có cơ hội tiếp cận người đẹp này tuần thứ 2 sau ngày nhập học, các chị khoá trên đang chuẩn bị buổi lễ đón tiếp sinh viên mới mọi người đang họp trong văn phòng khoa về việc tổ chức kế hoạch hoạt động tôi cố ý nói cũng sẽ đến giúp cho nên hôm đó chỉ có mỗi tôi là sinh viên năm 1 thảo luận cả buổi chiều tôi thấy nhạt phèo.
 Hôm đó, chị ấy mặc một cái áo bó sát người màu be và váy bò ngắn làm nét ngực nhìn rõ trời… ngồi bên cạnh chị ấy
Đúng ở vị trí có thể thấy rõ ràng bộ ngực
Mà chị ấy lại mặc chiếc váy ngắn… tôi sợ nếu nhìn chị ấy chăm chú, chị ấy phát hiện thì mất mặt lắm nên cứ ngắm chút ngắm chút thế mà mấy lần vẫn bắt gặp chị ấy nhìn tôi cười làm tôi xấu hổ… thảo luận xong thì phân tổ 4 người, mỗi tổ phải nhận một tiết mục
May mắn làm sao, tôi lại ở trong tổ của chị ấy Siêu vui sướng!!! tổ có tôi, chị ấy, 2 chị lo hậu cần
Không ngờ còn có việc khiến tôi bất ngờ hơn Hai chị hậu cần bảo, 2 chị bây giờ phải đi chợ mua thực phẩm cho ngày mai đã vì thế chỉ còn tôi và chị ấy ở lại tập tiết mục
Chúng tôi đi vào vị trí ngày mai là một góc phòng học rồi tập một trò chơi tập thể nhàm chán thổi một quả bóng bàn bay ra khỏi cái cốc chứa toàn bột mì =.= chúng tôi tập 10 phút nói thật là vì chị ấy cầm cốc quá sâu tôi thổi mãi chả được chị ấy bảo: để chị thổi xem nào, có khi chị thổi được hồi đó tôi mới vào đại học, chả hiểu gì việc đời chứ nếu bây giờ mà nghe câu đó, phải có đến 20% là nghĩ…đến việc...thổi kia và 80% còn lại là… bị ăn tát, ha ha rồi chị ấy thổi mãi cũng chả được tức mình liền dùng sức thổi mạnh 1 cái những ai chơi trò này rồi đều biết nếu thổi mạnh, bóng không bay mà bột mì bay mù mịt trắng phớ mặt tôi vội vã vớ chai nước suối giúp chị ấy rửa mặt khi chị ấy rửa mặt, nước bò từ mặt xuống cổ rồi lẳng lặng thấm ướt ngực áo… chiếc áo màu be càng bó sát người hơn thấp thoáng thấy được cả một chút thêu ở rìa áo lót tôi xấu hổ kinh khủng vội quay mặt sang phía khác chị ấy có lẽ phát hiện ra tôi có vẻ là lạ liền sát tới hỏi tôi, em làm sao thế?
Tôi vội vã liền…
Áo chị ấy ướt một mảng ngực nhỏ phần ướt làm chiếc áo bó bày tỏ ra một khoảng ngực đẹp tuyệt tôi nhìn thấy thì quá… sợ, vừa xấu hổ vừa muốn nhìn thêm nhưng lại sợ chị ấy phát hiện, tôi mới vội vã quay phắt đầu sang 1 phía chị ấy rửa mặt xong, không phát hiện ra áo bị ướt một khoảng mà chỉ phát hiện ra tôi đang lúng túng chị ấy tiến đến hỏi tôi, em làm sao thế?
Tôi bảo không sao, em không sao ạ, nhưng tôi vẫn không dám quay mặt lại chị ấy bèn kéo tay tôi hỏi em làm sao thế hả? em khó ở à?
Tôi bất ngờ bị nắm cánh tay thì… giật thót mình vội vã giằng ra khỏi cái nắm tay của chị ấy… và cái giằng ấy làm tay tôi đập vào ngực chị ấy tôi chỉ cảm thấy ướt và mềm mềm, hơi đàn hồi… tôi sợ hãi rụt tay vào khi ấy, một sự im lặng tuyệt đối đầu óc tôi trống rống... nghĩ thầm, thôi chết tôi rồi, chạm phải ngực của chị khoá trên rồi vừa mới lên đại học, đã gặp phải sự cố này rồi nếu chị ấy cho rằng tôi là yêu râu xanh, chuyện này lọt ra ngoài sau này tôi…biết sống ra sao? rồi tôi nghĩ đến việc chị ấy có thể gọi cảnh sát tới bắt tôi nữa tôi càng nghĩ càng… hình dung ra những khả năng đáng sợ nhất… chị ấy chạm nhẹ vào vai tôi tôi quay hẳn lưng lại phía chị ấy

Xem tiếp »

 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com