Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

lytinh88 Blog

Người Phụ Nữ Tôi Yêu

 

      Gió chiều mát rượi thổi vi vút qua cánh đồng lúa đang tươi màu mạ non. Vài cánh cò trắng đang sải đôi cánh dài lượn trên bầu trời vàng nghệ của ánh hoàng hôn đang buông xuống. Dường như có tiếng sáo diều réo rắt từ một nơi rất xa, tiếng sáo diều mang tâm trạng ngóng đợi người thân về nhà: “Cái cò lặn lội bờ ao, bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con. Thương em lội suối trèo non, vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng...”. Riêng tôi, tôi đang chờ mong tiếng rao ngọt lịm quen thuộc cứ mỗi chiều tà trên con đường đất đỏ ám đầy lá cây ven đường: “Bánh bèo đây…!”.

     Người phụ nữ quằng trên vai là đôi quang gánh bánh bèo, cất tiếng rao ngọt lịm, cái nón lá lụp xụp làm dịu đi cái nắng trưa và làm mát đi cái chói chang của con đường khô màu đất đỏ. Dường như tiếng rao ấy còn màu mỡ hơn cả những cánh đồng lúa được phù sa bồi đắp, gương mặt luôn rạng rỡ nhưng lắm nỗi lo toan chuyện gia đình. Có lẽ mẹ tôi là người phụ nữ giàu nghị lực nhất trong cuộc đời tôi, người đã đem lại cho tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay nhờ sự tần tảo, sự chăm chỉ từ gánh bánh bèo.

      Lưng áo mẹ tôi ướt đẫm mồ hôi, chỉ có ngồi lấy nón lá quạt sau lưng áo mẹ tôi mới hong khô thôi. Cái quang gánh gỗ cũ mèm ấy đã đi theo mẹ tôi 6 năm rồi, nó đã hằn lên bờ vai mẹ tôi một chỗ hỏm và chắc chỗ ấy cũng đã chai sạn mất rồi. Nhìn mẹ tôi gánh đôi quang gánh chở bánh bèo trên đôi chân chợt nhẹ tênh thế thôi nhưng đó là một sự chịu đựng cái đè nặng của hai thúng bánh bèo. Từ 3 giờ sáng mẹ đã nấu bánh và cho vào cái xửng đựng trong thúng, mẹ cất tiếng rao dịu ngọt khắp phố phường đến tầm 6 giờ chiều mới về được nhà. 

      Có lẽ đôi quang gánh ấy không nặng bằng gánh nặng gia đình, nhất là về phía tôi. Tôi như một gánh nặng đè chặt lấy mẹ, chỉ có mẹ và tôi dắt díu nhau trên đất Sài Thành mà sống. Sự vồ vã của phố thị, tốc độ hối hả của guồng quay mưu sinh khiến mẹ tôi lao đao và chỉ biết bám lấy đôi quang gánh bánh bèo mà kiếm sống từng ngày. Chiếc xe đạp cộc xệch mà tôi thường ngày đi đến trường chính là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi chắt chiu bằng những đồng tiền bán bánh. Và… cái món ăn quen thuộc mà sáng nào mẹ tôi cũng để nó trên bàn, một dĩa bánh bèo với nước mắm trộn thêm con ruốt và rắc mỡ hành béo ngậy. Kham khổ thế nhưng mẹ tôi chả bao giờ nề hà một chuyện gì, mẹ là người luôn động viên tôi trong việc học và dường như những lời động viên ấy như tiếp cho tôi thêm sức mạnh vững bước trên con đường học vấn. Cái rám nắng tháng 3 đậu lên tấm thân gầy mẹ tôi như tôi, như rèn cho ý chị nghị lực của người phụ nữ phi thường một sức mạnh bất diệt. Cái sức mạnh ấy không bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ thấy được bằng tấm lòng bao dung, sự chịu đựng gian lao và tấm lòng thương yêu gia đình da diết.

 Người phụ nữ trong lòng tôi, người luôn dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi, người cho tôi cuộc sống thật màu nhiệm trong cái thế giới đang hỗn độn thật tuyệt vời này chỉ duy nhất mẹ tôi mà thôi. Ngày 8 tháng 3 sẽ là ngày quốc tế khiêm nhường, tri ân sự có mặt của những bà mẹ, của những người cô, người chị đã thổi vào cuộc sống một sự toàn mỹ về công lao to lớn của họ. “Mẹ”… đó là tiếng gọi thiêng liêng trong cuộc đời mà mỗi con người đều đã và rất muốn gọi được. Xin dành tặng ngày 8 tháng 3 như một ngày nữa của mẹ để nâng lên sự biết ơn và tấm lòng hiếu thảo của những người con đối với mẹ. Tôi yêu sao đôi quang gánh của mẹ, tiếng rao ngọt ngào của mẹ, những gì mẹ đã dánh tặng tôi và hy sinh những thứ quý báu trong cuộc đời để tôi càng ngày trưởng thành hơn. Trong lòng tôi luôn thầm nhủ: “Con thương mẹ lắm! Mẹ ạ!”.

 

trích từ  bài viết của tôn tiểu tử( http://yume.vn)

#lytinh88


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com