Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

M¥nkM€oM€o

Hy vọng

Một ngày như mọi ngày , tui vẫn rảo bước trên con đường quen thuộc , lòng thật nghĩ cuộc đời ôi sao mà đáng chán Smilie, tại sao mọi điều bất hạnh cứ lần lượt đổ lên đầu tui Smilie , tại sao mọi thứ không như tui mong ước Smilie, hay ít ra , mọi điều cứ đi đến luôn một lần để tui thật đau khổ , để tui thật chán chường , để tui thật tuyệt vọng , để tui sụp đổ Smilie, để tui khóc thật nhiều Smilie... rồi sau đó , tui lại gây dựng nên mọi thứ một lần nữa , rồi tui lại vui vẻ Smilie, rồi tui lại hạnh phúc Smilie, rồi tui lại hy vọng Smilie, rồi tui lại cười thật nhiều Smilie... Nhưng sự thật thì đâu phải vậy Smilie, mọi việc cứ từ từ đến rồi khi chưa nguôi ngoa thì sự việc khác lại ập đến , nhanh và dồn dập đến nỗi tui chưa kịp gây dựng lại điều gì đã phải sụp đổ thêm lần nữa Smilie.
Tui cứ tự hỏi tui sống trên cõi đời này để làm gì ?
Khi tui cứ khóc , cứ thương và cứ nhớ
Cứ mong hoài một bình minh sẽ đến
Xua mọi thứ : nỗi buồn và niềm đau
Tui đợi mãi đợi hoài trong tuyệt vọng
Vì xung quanh tui bóng tối cứ lượn lờ
Tui chạy mãi chạy hoài không đích đến
Tui té ngã trong màn đêm u tối
Tui ngồi khóc với đôi bàn tay trắng ...

Và một câu chuyện đã giúp tui thay đổi cách nghĩ của cuộc sống :
Cuộc sống sao mà buồn chán Smilie, ông trời chẳng ban cho tui chút ân huệ nào trong cuộc sống cả , tui cứ luôn nghĩ thế cho đến một ngày , tui bắt gặp một cô bé dễ thương Smilie đang ngồi trên bãi cỏ quen thuộc bên  đường . Cô bé dễ thương ấy gặp ai cũng cười và chào hỏi Smilie. Nụ cười ấy đã khiến cho tui cảm thấy nhẹ nhõm hơn,khi đến  gần tôi mới phát hiện ra rằng cô bé phải đứng dậy một cách khó nhọc bằng một đôi nạngSmilie . Tôi tới bên cạnh đỡ cô bé và hỏi thăm , cô bé nói đôi chân của cô bị tật bẩm sinh Smilie nên không thể đi đứng bình thường như mọi người . Khi tạm biệt , cô bé vẫn không quên mỉm cười chào tạm biệt tui .
Tui đi đến một cửa hàng tạp hoá quen thuộc để mua một ít đồ . trong cửa hàng , một cậu bé trai đang phụ mẹ khiêng những món hàng ra Smilie. khi tui đến bên em hỏi tên của em thì em lại không trả lời , người mẹ của cậu đứng bên cạnh cúi gầm mặt : "Cháu nó không nói được " . Tui sững ra Smilie trong vài giây rồi chào tạm biệt bà chủ quán để về nhà .
Khi đi qua sân banh, tôi thấy một cậu bé đang nhìn về phía một đám bạn đang chơi đùa , tôi cất tiếng : "Sao em không qua chơi với bạn ? ". cậu bé không đáp trả cũng chẳng quay lại, một hồi sau tui mới biết  thì ra cậu bé không nghe được Smilie.Trên đường về nhà , tui thầm nghĩ Smilie:
Tại sao mình lại tuyệt vọng như thế ???
Với đôi chân khỏe mạnh , mình có thể đi đến bất cứ đâu
Với đôi mắt sáng , mình có thể nhìn thấycảnh vật xung quanh
Với giọng nói tui có thể kể với mọi người về nỗi buồn của mình
Với đôi tai , tôi có thể lắng nghe mọi âm thanh của cuộc sống .
Vì thế , chẳng có gì có thể ngăn mình hy vọng cả .

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com