21:21 bây giờ vào viết tiếp nèhihi
Hôm nay chợt về lại nơi ấy híc nhớ lắm nhưng sân trường vào mùa hè rồi bác
giữ cửa lại không cho vào thế chỉ còn biết mon men bám theo từng con
đường, tường ô cửa nhỏ để nhìn ngắm thôi.
Phượng vẫn xanh đến lạ những chùm hoa đỏ những kí ức vui vẻ của ngày
xưa như một cuốn phim quay chậm đưa tôi về thời còn cắp sách đến
trường.
Tôi ước gì thời gian được quay lại để tôi sống mãi với những điều tốt
đẹp đó hì hì đúng là ngốc những thứ gì đã qua rồi thì làm sao mà trở
lại được chứ mà đôi khi có trở lại tôi lại chẳng muốn điều đó thì sao
tôi thầm nhủ. Thôi thì cứ coi như là kỉ niệm nhớ thì chạy về đi qua nơi
này thế là vui rồi.
Đang lang thang bỗng nghe tiếng gọi làm tôi giật bắn người nhóc đi đâu
thế nhớ trường củ à. Thì ra là cô Hồng giáo viên dạy môn sinh vật. Tôi
reo lên sung sướng em chào cô ạ hihi nhớ cô quá, nhớ trường nữa nên mới
thơ thẩn ở đây ạ. Tôi cười bẽn lẽn đáp.
Trong trường chỉ mình cô gọi tôi là nhóc thôi, chắc do cái tính lắc
sắc, hay trêu đùa và quậy phá các bạn đã khiến cô phát mệt và đặt biệt
danh ấy cho tôi. Híc híc 6 năm rồi mà cô vẫn nhớ ...
Hai cô trò rủ nhau vào quán nhỏ bên đường nơi tôi hay ăn chè lúc còn đi học.
Dạo này thế nào nhóc lập gia đình gì chưa ?Sao nay lại rãnh rỗi ghé đây thế. Như muốn lôi tôi về thực tại cô chợt hỏi.
Hì hì dạ em đã đi làm rồi cô à. Em học đại học không nổi , tốt nghiệp
xong trung cấp em đi làm luôn. Em còn nhỏ mà làm gì đã nghĩ đến chuyện
đấy. Tôi vội đáp.
Gớm to xác thế kia rồi còn nhỏ nhắn nổi gì, có phải là cái đứa con nít hay quậy phá nữa đâu chứ nhóc. Cô cười trêu tôi.
Tôi chợt hỏi như cố làm lạc hướng công kích của cô. Dạo này cô vẫn khỏe
chứ ạ ? Thầy dạo này thế nào? Cô và thầy còn ở chung cư không ạ?
Này nhóc định điều tra cô hay sao mà hỏi lắm thế cô cười rồi nói tiếp:
Cô và thầy vẫn khỏe, hiện đã mua nhà ở đầu phố rồi chung cư ấy họ thu lại để xây cái siêu thị cho huyện nhà ta.
Rồi hai cô trò buôn đủ thứ chuyện trên đời ,thời gian cứ thế mà trôi đi
trời cũng dần xế bóng 15:00 giờ rồi nhanh thật. Nơi góc phố vẫn còn vọng tiếng cười đùa của hai cô trò.
Nhanh nhỉ thế
là đã 6 năm rồi đấy nhóc cứ hết lớp này ra trường lại đến lớp kia, thế
mà trong số những đứa cô quý trong lớp nhóc thì chẳng thấy đứa nào về
đây dù chỉ một lần chắc chúng nó giờ bận lắm và mỗi đứa đều đã thành
tài . Cô buồn một tí khi nhắc về đám học trò yêu dấu của mình.
Tôi vội ngắt lời cô như muốn xóa tan cái nỗi buồn chợt đến đấy.
Hì hì
cô ơi chắc chúng nó bận học và làm ăn đấy ạ. Em cũng chẳng gặp đứa nào
6 năm nay số điện thoại cũng chẳng có để liên lạc nữa.
Ừ có lẻ vậy nhóc à dòng đời bây giờ nhanh lắm hối hả lắm đâu phải như
lúc trước đâu chứ. Mà này hình như nhóc khác trước nhiều lắm đấy không
phá phách và nghịch ngợm như xưa trưởng thành rồi có khác. Chỉ có mỗi
nhóc là còn nhớ cô thôi. Thế nào định về học lại tiếp nữa sao? Cô chợt
hỏi đùa.
Dạ thôi ạ . Tôi ngượng ngùng đáp.
Bổng chuông điện thoại reo lên cô xin lỗi rồi nghe máy. Cô có việc rồi
phải đi nhóc ơi không thể ở lại trò chuyện cùng nhóc nữa. Mà này khi
nào rãnh về ghé nhà cô chơi nhé. Thầy nhắc nhóc suốt đấy.
Vâng ạ em sẽ về cô à. Tôi vội vàng lưu lại số cô rồi đứng lên chào tạm biệt. Bóng dáng cô đã
khuất sau mấy cây điệp già nằm cuối con đường.
Tôi rảo bước ra đường
lớn rồi bắt xe đò trở về Sài gòn với niềm vui không tả không phải vì
được gặp lại cô mà đối với tôi kí ức của những ngày ấy sẽ mãi còn, nó
sẽ luôn bên tôi dù mai sau tôi có làm gì, có đi đâu chăng nữa nơi này
tôi sẽ không quên.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com