Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

mèolười_0621's Blog

Tháng 6 màu của hoài niệm và yêu thương!!!

Chiều về tan sở tôi lơ ngơ trên con phố một mình với những bước đi siêu vẹo híc híc có lẽ còn choáng váng khi phải ngồi và lọc cọc cả ngày với nào là hóa đơn, nào là báo cáo thuế, xuất nhập....ôi linh tinh các thứ khác. Tôi thích nhất những buổi chiều như thế này nó thật tuyệt trời râm ít nắng không gắt như những trưa hè, cái nắng làm tôi chết khiếp khi phải ăn trưa ngoài công ty nó đúng là một thảm họa.

Chiều nay không học tôi kệ chưa vội về nhà mọi thứ đều bỏ ở sở cả chẳng có cái gì đem theo bên mình thật thích, cảm giác như nhẹ được mấy ký lô đấy chứ. Trời kéo mây về ngày một đen hơn, sấm chớp bắt đầu từng hồi ngày càng nhiều. Và cơn mưa đã đến tôi không vội tìm chổ trú mưa, tôi thích tắm mưa tôi thích hòa mình vào dòng chảy của những hạt mưa. Kéo vội chiếc khóa của áo khoát trùm chiếc mũ nhỏ phía sau lên tôi từ từ lang thang đếm bước trên phố.

Khi những cơn mưa ồn ào chợt lùa về qua phố trong cái tháng 6 bất giác trong tôi lại nhớ về anh. Mưa to có nhiều lúc rất to làm cho trời đất như thay da đổi thịt, cho mát dịu những con đường nhựa sần sùi, nóng rát cả bàn chân như mát lạnh và êm ái hơn. Tôi lang thang trên con phố dài mặc cho những cơn mưa nặng hạt như muốn vồ lấy, như muốn cuốn trôi đi. Tôi vẫn cứ bước đi, tôi nhớ anh nhớ những chiều mưa khi anh còn đưa đón, còn ngóng chờ....Anh hay cười nói hay vuốt ve mái tóc của tôi khi mưa vô tình làm ướt chúng. Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Tôi thích nhất được anh chở lòng vòng quanh phố trong mưa mặc dù sau những lần như vậy tôi đã ốm liệt giường, môi miệng chát đắng và phải 3-4 ngày sau mới khỏi hẳn. Anh bị bố mẹ tôi mắng nhiều trận đến là tội nghiệp riết rồi không mắng nữa chỉ bảo hai đứa có đi chơi ở đâu thấy mưa thì hãy tìm chổ trú không lại bệnh vào thân. Hì hì thế đấy

Anh lúc nào cũng cười khi ở gần bên tôi. Ở bên anh tôi thật bé bỏng và đáng yêu biết mấy. Anh ít khi giận tôi chuyện gì vì anh hiểu cô bé ngốc của anh còn trẻ con lắm cơ nếu mà giận chắc đã không thèm chơi với bé làm gì rồi. Tình cảm cứ thế mà thăng hoa, tình yêu như hạt mưa thấm dần vào đất. Tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh. Nhưng ngại lắm bé không nói yêu anh đâu bé còn nhỏ mà. Tôi chợt nghĩ, cười và chạy ùa vào đám lá khô rụng bên đường.

Thế rồi đùng một cái tôi nghe tim mình chết điếng khi hay tin anh lên đường nhập ngũ. Vai anh trĩu nặng hành trang trên mình là cú sốc đầu đời khi anh trượt kỳ thi Đại học nhưng anh rất giỏi giấu cảm xúc của mình cơ. Anh chỉ cười khi tôi chợt hỏi đến không sao đâu bé à năm đầu đấy mà mai mốt anh đi làm nhiệm vụ xong về lại thi tiếp. Anh hứa nhé tôi rưng ngấn lệ tiển anh đi nhưng cứ một hai phải bắt anh ngóe tay mới chịu cơ.

Năm đầu từng cánh thư cứ mỗi cuối tuần là tôi nhận được nét chữ của anh thật đẹp. Anh chỉ luôn miệng kể chuyện vui thôi chẳng bao giờ thấy anh viết về sự gian khổ của đời lính xa nhà cả. Tôi biết tính anh không muốn để tôi lo. Nhưng tôi biết nơi đấy anh đang cố lau dòng nước mắt vì nhớ nhà và vì xa tôi để thỏa cái chí phiêu du đây đó của anh.

Rồi từng cánh thư cứ thưa dần theo năm tháng 2 năm cuối tôi chỉ nhận được vài bức thư của anh thôi. Anh khoe anh rất vui vì đã tìm được cho mình một người yêu cô ấy đẹp lắm tôi đã được xem hình anh gửi về. Tôi nghe lòng mình quặng đau, hơi tiếc rẽ một chút. Nhưng rồi mọi thứ cũng chóng qua tôi vào Đại học vùi đầu vào học tập rồi thoát một cái đã ra trường và đã đi làm.

Lang thang trong mưa thế mà lại hay đôi khi ta ngộ nhận ra bao nhiêu là điều mới lạ, cái cảm giác mát lạnh đến run run đôi bờ môi, cái cảm giác được vỡ òa sau bao ngày kìm nén tất cả cứ lột tả, cứ phơi bày ra. Có những thứ khi ta vội đánh mất, vội lãng quên khi cuộc sống bận rộn thường ngày đánh cắp mất ta mới thấy hối tiếc về nó một lúc nào đó khi bâng quơ ta chợt nhớ .

Dòng đời thì cứ mãi trôi cơn mưa không thể xóa nhòa kỉ niệm và tôi củng chẳng muốn quên những điều ấy bởi đã là cuộc sống thì phải có yêu thương, có nước mắt và có nụ cười cuộc sống mới chan hòa và thú vị đúng bản chất của mình được.

bởi: mèo trong Jun 14 2007, 09:18 PM

Mèo đọc chẳng hiểu gì cả...hic..

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com