Hoa súng vẹn tình xưa
Đông Hòa
Ngày anh ra đi em buồn không nói
Nét ngọc môi hờn bên bờ lệ rơi
Trên tay em cầm hoa súng xanh tím
Nở e ấp đọng sương em gửi lời
Em hỏi rằng , sẽ bao giờ anh về
Rồi run run nắn vai khẽ dựa kề
Nhưng đời biết bao giờ anh trở lại
Để em hết thấp thỏm trong giấc mê
Ngày anh đi xa mây chiều tháng hạ
Em buồn nhìn song cửa ngỡ tình trôi
Lặng lẽ đầu thôn bên lũy tre tối
Anh chợt nghe tiếng con tim bồi hồi
Ra đi nơi xa phương trời anh nhớ thương
Nhớ chùm hoa súng hôm nào thơm hương
Nhớ con chích choè hót vang buổi sớm
Trên cành líu lo đợi nhau bên đường
Ngày anh về lại hàng cây yên ngủ
Mái đầu tóc trắng bạc theo thời gian
Hai mươi năm những lần mình cách biệt
Một đời mê mãi nơi chốn xa xăm
Bên đường xưa anh nhìn hoa súng tím
Nghe cõi lòng như biêng biếc màu thu
Màu của mối tình yêu đầy trắc trở
Nhưng vẫn tìm nhau nối mối duyên tơ
Đông Hoà
28.06.06
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com