Suối Mơ
Khe khẽ gió mùa thu về chậm
Ru em một giấc ngủ ngoan hiền
Bằng tiếng ngâm của người thi sỹ
Em ngủ đi , giấc ngủ hồn nhiên
Thoang thoảng vầng trăng đêm sáng
Quyện vì sao vương vấn bờ môi
Hờ khép màn đêm theo tiếng thở
Tiếng thầm thì nhẹ dưới mây trôi
Em ngủ đi , theo mơ buổi tối
Để mi gầy khép hạt thu sương
Tha thiết lời thơ thì thầm giọng
Mơ màng theo dấu vết nghìn trùng
Rồi gửi lòng theo nghìn lá rụng
Cả một vầng trăng biêng biếc thu
Với dấu đời em trong hư ảo
Giữa tâm tư xao động suối mơ
Đông Hòa
25.10.06
Cách Biệt
Em nhé từ nay trùng cách biệt
Nẻo đời hai lối rẻ chia phôi
Người đi để nửa tim tôi chết
Để nửa dại khờ cay đắng môi
Mây cuối trời bay về cõi thứ
Những tâm tư viễn xứ tìm quên
Nhưng bóng cũ ngày xưa u uất
Vẫn chìm sâu suy nghĩ từng đêm
Em hỡi ! Mây mù sương vẫn đọng
Gió ngàn vẫn vọng tiếng yêu đương
Nhưng sao lỡ bước tình ai oán
Khói sấu rưng lệ giữa đêm trường
Đời rồi sẽ cuốn ngày sắp đến
Thành nỗi niềm kẻ vọng phương xa
Nơi ấy người ta vừa hạnh phúc
Bỏ lại sau lưng kiếp phong ba
Đông Hòa
24.10.06
Tình Biển Tím
Chiều hoàng hôn mênh mang biển tím
Chiều về đem bóng tối cho người
Để nghe hồn trào dâng một thoáng
Tình yêu và giấc mộng bồi hồi
Tôi yêu em ! Tôi đã yêu em
Nghe con tim đợi chờ giữa đêm
Giữa bóng tối cõi tình sâu lắng
Sắc hương nào thiêu đốt con tim
Tôi yêu em ! Tôi đã yêu em
Yêu con thuyền chở mối tình duyên
Lần cặp bến , tâm tư tha thiết
Ngọn sóng tình dâng trào vô biên
Chiều về mang hoàng hôn biển lặng
Ta bên nhau bước trên cát vàng
Nghe mộng thắm giữa tim tràn ngập
Từ đây sẽ bên nhau tình hân hoan
Đông Hòa
23.10.06
Nắng Chiều Quê
Nắng chiều quê , trời buông mây xám
Lững lơ dòng sông xưa đưa nhau
Em tiển anh đi trời lộng gió
Tím cả hoàng hôn , tím cả lòng đau
Ôi , thương sao ngày xưa sầu nhớ
Não nùng giấc mơ đời riêng anh
Gập ghềnh nơi quan san cách trở
Úa vàng theo suối lòng miên man
Ôi , Kỷ niệm trong tim không vơi
Có thấu lòng anh đang bùi ngùi
Chua xót vô cùng nhìn xa thẳm
Nhớ đường quê trải ngàn mây trôi
Biết bao nỗi niềm lòng xao xuyến
Nhớ nắng chiều quê , nhớ đến em
Bên lũy tre làng đang đứng đợi
Đang mong đến một ngày đoàn viên
Đông Hòa
23.10.06
Mê Khúc Hồ Tây
Hôm ấy tôi đi thăm Hồ Tây
Nhìn xa thoáng mặt nước lặng đầy
Tiếng gió đưa trên bờ rộng khắp
Vầng mây chiều thắm đỏ nhẹ bay
Trên ghế đá một cô thiếu nữ
Ngồi yên nhìn tìm về xa xăm
Nơi ấy có người ra mặt trận
Nơi ấy có người yêu của nàng
Đên đến ánh trăng khua u ám
khuyết gầy thang thang một vì sao
Mang linh hồn người con gái ấy
Về đâu với mối tình đã trao
Tôi lại nghe xót thương phận mình
Như nàng đang ngồi ngắm màn đêm
Bao ưu tư sầu dâng chất ngất
Rũ mờ theo suy nghĩ bồng bềnh
Đông Hòa
21.10.06
Kỷ Niệm Thu
Nhớ không em mùa thu kỷ niệm
Đàn én bay trên mây ngàn xa
Theo ánh sáng hồng tia nắng muộn
Heo may về đơm lạnh chiều tà
Và đôi ta đi trên đại lộ
Gió thu bay phản phất theo mây
Em thả hồn theo vầng mây ấy
Nghe bờ vai khói tình dâng đầy
Ta chợt say nụ hoa tình ái
Biếc màu xanh hy vọng về ai
Cuối xuống nụ hôn tình say đắm
Sưởi ấm môi em giấc mơ dài
Ôi , một ngày mê say đắm đuối
Một chiều thu đẹp nhất đời ta
Ta nhìn nhau con tim xúc động
Bỗng nghe thì thầm tiếng yêu đậm đà
Đông Hòa
23.10.06
Tình Phố Đông
Mùa đông phố phường cây lá khô
Mây trôi đường cũ bóng sương mờ
Giăng mắc bầu trời vương mây trắng
Nghe buốt giá lẻ loi bơ vơ
Ngày đông ấy ta ngồi bên nhau
Kề vai em hương mộng nồng trao
Nhìn phố vắng không người qua lại
Lặng sầu nghe vòng tay xanh xao
Em ơi ! Ta cầu xin một lời thôi
Đừng giận hờn mắt lệ buồn rơi
Như hạt mưa , như sương vương cỏ
Đọng trên phiến lá như ngậm ngùi
Tàn đông , nụ hồng tình yêu hé
Hân hoan em ơi , có nghe xuân
Về đến đưa em vào tình ái
Mộng đương thì toả hương miên man
Đông Hòa
23.10.06
Biển Vẫn Xanh
Biển vẫn xanh , và từng đàn én lượn
Biển vẫn êm đùa từng bước chân em
Đùa hạt cát xây nhà tình yêu ngủ
Tiếng thùy dương khẽ ru nhạc êm đềm
Ngủ đi em ! Ngủ đi em , vào mộng
Lặng lẽ , ta cầu xin biển bình yên
Cho em giấc nồng theo mây hoan ái
Và cho em một cuộc tình trinh nguyên
Ngủ đi em ! Để biển theo em về
Mang những hạt cát mặn môi đậm đà
Mang ước nguyện tình yêu và hoài vọng
Sẽ bên nhau muôn đời với biển xa
Biển vẫn xanh và vẫn bay mây trắng
Trên ngàn xa ngọn sóng nhẹ nhàng trôi
Em nghe chăng nỗi lòng vang tiếng thở
Chậm buồn và đang đợi bình minh trôi
Đông Hòa
23.10.06
Anh Sẽ Đưa Em
Anh sẽ đưa em về nơi đây
Để thỏa ước mơ theo mây bay
Về lại vườn xưa hoa tươi thắm
Và nhìn lá sương ướt buổi mai
Và kể em nghe chuyện ngày ấy
Bước quân hành khắp vùng quê hương
Chiều dừng chân đồi hoa trinh nữ
Nhìn lá gầy xếp trên cành non
Đêm hoả châu rũ như trăng sáng
Toả lung linh nghìn cánh sao trời
Trong tiếng nổ của pháo đại bác
Trên sông nước với hận thù người
Ôi , thịt nát xương tan Việt
Ta nghe mình ngã xuống bên ngàn
Nghe hấp hối , một đời lính chiến
Nghe hồn lên cao hứng lệ tràn
Đông Hòa
23.10.06
Áo
Em có còn nhớ màu tím xưa
Chiều vô tư bước theo mây đùa
Hoàng hôn đến khung trời rũ tối
Ta nghe yêu em mấy cho vừa
Cuối mùa đông về mang rét buốt
Áo tím mang em bước qua cầu
Nghe ngọn gió tàn thu hờ hững
Và linh hồn chìm vào nơi đâu
Em ơi ! Thế là áo tím thôi bay
Từ đây đời xa vắng bóng ai
Nhạt nhoà vừng mây xanh cũng tím
Như tiển đưa tình xa tầm tay
Em đã quên hay nhớ màu tím
Màu trái tim vừa tan cuộc tình
Nức nỡ vầng mây trôi cũng xót
Trời u hoài rót mưa nghìn trùng
Đông Hòa
23.10.06
Ta Vừa Nghe
Ta vừa nghe đã một lần thương
Nghe hương hoa tan trong trái tim
Chút nắng ấm của tình yêu ấy
Huyền ảo và mênh mông giấc nồng
Ta yêu đôi mắt em man mác
Trong hoài niệm của phút suy tư
Trong vườn hoa một lần tìm đến
Nghe nụ hôn êm ngọt như ru
Tóc rối và đêm em buông xõa
Thoáng nghìn sợi chảy nhẹ nhàng say
Ta nằm đó mịt mù mộng điệp
Giấc mơ đâu về bến cùng ai
Tỉnh lại và cơn mơ thức dậy
Rã rời một thân xác khô hồn
Như kẻ cô đơn vừa bỏ cuộc
Tận cùng rồi chìm trong màn sương
Đông Hòa
22.10.06
Lặng Lẽ Một Lần Đau
Trong sương gió người có nghe nỗi niềm
Nhớ và thương vọng theo về đêm đêm
Bâng khuâng giữa chiều tâm hồn tha thiết
Mây ơi ! Về đây chảy như suối mềm
Người hỡi ! Hồn ta đau đớn từng ngày
Tình mất lòng ta não nề cơn say
Đời giờ đây cô đơn và tiếc nuối
Chất ngất trong tim hình dáng vai gầy
Ôi ! Tình ta trôi đi giữa ngàn hoa
Trôi đi dưới áng mây đến trời xa
Đễ nghe con tim về đời mê mãi
Thẫn thờ lênh đênh ngọn sóng trôi qua
Em ơi ! Bến nước sông xưa còn đâu
Để kiếp người lặng lẽ một lần đau
Cho cuộc đời từ đây thôi cay đắng
Bàn tay ai mềm mại vuốt tóc sầu
Đông Hòa
22.10.06
Nhớ Người
Bến sông xưa người còn nhớ không ?
Có nhớ mẹ đợi con đêm đông
Trên cây hoa mai vừa ươm nụ
Và sắc xuân đang về ửng hồng
Đây lũy tre đầu làng , hội xuân
Bao người ngọt ngào ca hát vang
Quên ngày tháng nhọc nhằn gian khó
Từng sớm , từng chiều trên đồng ngàn
Người ơi ! Nhớ chăng mái lá buông
Chiều về thơm ngát dạ lý hương
Và ân tình người em gái nhỏ
Đợi chờ trên bến vắng dòng sông
Người ơi ! Đến bao mùa mưa nắng
Bao mùa xuân đến rồi lại xuân
Hoa mai nở , tàn …rồi lại nở
Nhớ đến người ! Lòng nghe mênh mang
Đông Hòa
22.10.06
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com