Tình Phượng Vỹ
Phượng vỹ hè về rơi khắp sân
Nhìn màu thắm đỏ , lòng bâng khuâng
Nỗi nhớ , niềm thương đâu bất chợt
Em gái dễ thương , dáng dịu dàng
Ta chia tay nhau rồi người hỡi
Ba tháng hè , buồn mãi không nguôi
Về Thành phố , nghe tim thắt chặt
Một tình yêu vừa mới lên ngôi
Nhìn nắng sớm còn vương sương đêm
Nhớ dáng em vành nón che nghiêng
Nhớ buổi học em ngồi yên lặng
Khuôn mặt rạng xinh nhìn bảng đen
Ôi , nhớ sao cánh hoa phuợng đỏ
Mà mỗi chiều về dệt thành thơ
Thành lời ước nguyện , đời chung lối
Mãi mãi muôn đời chung tóc tơ
Đông Hòa
17.10.06
Chạnh Lòng Nhớ Quê
Có một lúc nhớ nơi quê cũ
Bên mái tranh năm tháng dấu yêu
Chiều tản mạn đồng xa hương lúa
Cùng bạn bè tâm sự bao điều
Rời nơi ấy về trên phố chợ
Sài Thành với cơn áo gạo tiền
Nhịp sống qua từng ngày vất vả
Nhưng lòng mơ ngày cũ nỗi niềm
Rồi mong một lần về thăm lại
Dòng Cửu Long ấp áp trong tim
Để nhìn thấy bầu trời kỷ niệm
Êm đềm trôi theo ánh bình minh
Mong được đứng trên thuyền du thuỷ
Thăm cù lao Ông Chưởng trời trong
Thăm đền Đức Thầy buổi trưa im lặng
Nghe tình quê lắng đọng giữa hồn
Đông Hòa
16.10.06
Mười Thương
Một thương em má lún đồng tiền
Hai thương em xinh đẹp như tiên
Ba thương tiếng em nghe nhỏ xíu
Bốn thương tính tình em dịu hiền
Năm thương tóc đài cọng đen nhuyễn
Sáu thương dáng ngọc thoảng hương tiên
Bảy thương lời khấn đêm cầu nguyện
Tám thương giọng nói em huyên thuyên
Chín thương tâm sự trong hoa viên
Mười thương kết tóc đến vạn niên
Đông Hòa
16.10.06
nullKhúc Tình Hè
Khi hè đến, cánh phượng buồn rơi
Đành phải xa nhau người yêu ơi
Chia tay tình ấy thôi gửi lại
Sân nắng đầy vương đỏ hoa rơi
Thương sao ! Tà áo trinh nguyên trắng
Và nụ cười in trên làn môi
Mơ màng mắt em mang sầu đọng
Theo tóc dài buông thả mây trôi
Tình này mượn gió xin gửi đến
Cho em mơ mộng những tháng hè
Và trong mắt em buồn luyến nhớ
Một người đang hờ hửng tiếng ve
Ngày hè đến , tưởng chừng vô tận
Ba tháng thôi sao ngỡ năm dài
Một thoáng tâm hồn dâng chất ngất
Nhớ em , ta nhớ vạn lần say
Đông Hòa
16.10.06
Tình Trung Thu
Trăng nay lại về có phải không
Trung thu toả sáng với sao hồng
Đầu ngõ treo mình trên ngọn trúc
Rọi ánh hào quang cho trẻ mong
Chờ đến trung thu đêm rằm hội
Hoa lồng đèn ngũ sắc thanh tao
Cùng hát ca trống nhịp guốc
Từ đầu thôn đến cuối ngõ sâu
Đưa mắt ngắm kia vầng trăng mộng
Thả cõi lòng theo giấc nghê thường
Nghe trong tim tiếng xưa như gọi
Thoảng xa xôi ngày cũ còn mong
Rồi mượn giấy viết lên cung đoạn
Lời của tâm tư thuở dại khờ
Một lời thơ nhiệm mầu ước vọng
Những trở trăn khát vọng xa mờ
Đông Hòa
15.10.06
Đông Hòa
12.07.06
null Đông Biệt
Hôm ấy cuối đông trời giăng tuyết
Gió lạnh lùng lá chết trên cây
Nhìn bóng mây cõi lòng xao xuyến
Nỗi u hoài tha thiết dâng đầy
Nghe đâu đó tâm tư trống vắng
Giữa đêm , xơ xác một vầng trăng
Ôi , trăng toả ánh dài ngà sáng
Ngủ bên sao giấc mộng sầu loang
Đến lúc tàn đông trời trở sáng
Mùa xuân sang hoa nở mênh mang
Nơi phố cũ , ta nàng hò hẹn
Vẫn như xưa hồ biếc màu xanh
Rồi tự hỏi dòng đời khúc biệt
Hôm bên người nay lại xa xôi
Nửa con tim , chợt nghe bối rối
Nhớ thương tràn vời vợi tình côi
Đông Hòa
14.10.06
nullƯớc Mơ Đêm Lễ Tình Nhân
Đêm nay lễ tình nhân , không thấy em
Nhìn bầu trời khuya trăng khuyết tối đen
Đâu đó từng đôi người đi trên phố
Nét mặt tươi cười sóng từng bước êm
Em ơi ! Vòng tay hôm nào ôm ấp
Biết chăng em trong ta một niềm say
Vì đã yêu rồi người em gái ấy
Yêu nét môi , khuôn mặt mái tóc dài
Ta yêu em ! Từ bao giờ không biết
Chỉ thấy rằng đời không thể thiếu nhau
Đến với nhau , lần này dìu em nhé
Đường đời hạnh phúc tình ngọt ngào
Khuya nay lễ tình nhân em đếm chậm
Bước chân này ta xin đổi cho em
Ta xin em một đời chung tiếng nói
Ái ân cùng bên nhau thật êm đềm
Đông Hòa
14.10.06
Thoảng Tình Đông Xuân
Đông về trở rét thêm lạnh giá
Nơi đâu cơn bấc thổi vu vơ
Cho riêng ta kỷ niệm mơ hồ
Một nỗi nhớ mong ngày thơ dại
Đêm ấy , đông về bên lửa trại
Ta bên em tâm sự cùng nhau
Trên môi em tươi tắn dường bao
Lời trao đổi..những nụ cười thắm
Rồi mấy độ đông , xuân đến chậm
Dịu sắc trời ấm áp cõi lòng
Nhìn bông hoa ửng sắc nụ hồng
Nghe trong tim hoang tình trỗi dậy
Yêu em , yêu mùa đông trở lại
Rợp bóng mai vàng cả mùa xuân
Đêm ba mươi ngồi suốt bên nàng
Trong tiếng hát của em hôm tối
Đông Hòa
14.10.06
Hậu Giang
Hò ơi ! …..
Hậu Giang nơi ấy quê tôi
Nắng rơi nước lụt chảy trôi ruộng ngàn
Người dân rên xiết muôn vàn
Nhà tan cửa nát không màn che đêm
Nhìn rồi lòng thấy buồn thêm
Thương quê ngày ấy ấm êm một đời
Bây giờ cách biệt phương trời
Người đây kẻ đó bồi hồi thương tâm
Lòng thầm khấn vái lâm râm
Cầu trời gió thuận mưa tàn bình yên
Rồi mai khi đến hết niên
Mọi người no ấm lúa tiền đầy gian
Mênh mang giọng hát cất vang
Hoan ca thân ái ngập tràn tình thương
Đông Hòa
14.10.06
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com