Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ONG VĂN VIỆT

yêu anh

Đôi khi ngồi một mình, em lại tự hỏi lòng vì sao em nhớ anh nhiều đến vậy...
Tự hỏi, tự trả lời, để rồi em nhận ra rằng,
mình sẽ còn nhớ anh rất nhiều... và rất lâu...
Em nhớ chàng trai hiền lành nói rất nhanh,
và đi hay cúi đầu. Bạn bè bảo anh là người khó gần.
Chỉ em biết, anh của em không hề khó gần
(và tất nhiên, nếu đã thân thì anh cũng không phải là người ít nói).
Nếu chịu khó làm bạn ngồi bên anh, sẽ được nghe bao câu chuyện thú vị.
Từ câu chuyện về những chiếc lá non có màu xanh nâu của cái cây đặc biệt trên đường Nguyễn Đình Chiểu,
đến nguồn gốc xuất xứ của những bài hát tận bên Nga....
Hồi đó em hay đùa anh "Nói chuyện với người thông minh thích thật".
Mà thích thật đấy! Anh đã giới thiệu cho em những bài hát lạ,
những bộ phim hay và những quyển sách mới mà anh vừa đọc....
Mọi thứ đối với cô gái 20 như em đều thật thú vị.
Em nhớ chàng trai cặm cụi lên mạng mỗi ngày để giúp em tìm tài liệu làm luận văn.
Mỗi ngày một ít, anh giúp em tìm thêm các trang web mới để cô sinh viên có thêm tư liệu tham khảo.
Anh hay cốc đầu em bảo phải lo học tiếng Anh đi.
Rồi anh khệ nệ ôm đến KTX cho em mượn mấy quyển sách tiếng Anh cơ bản mà anh từng học qua:
"Phải mang sách đẹp đẹp tới để cô gái lười này còn chịu giở ra và đọc...".
Những quyển sách ấy bây giờ em vẫn giữ.
Thỉnh thoảng vẫn giở ra. Nhưng không phải để học,
mà là để tìm lại một chút không khí cũ của những ngày trước.
Em nhớ những buổi tối anh hẹn em khi trời vừa tan mưa.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com