Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

matbao's diary

Yêu ấy à???

Có một vài người nói với tôi họ yêu tôi. Một vài người ở đây có nghĩa là con số có thể đếm trên đầu ngón tay, mà trên một bàn tay thôi. Tôi không phải là một cô gái mà mọi người nhìn thấy là có thể yêu ngay. Cho nên, con số một vài người làm tôi vui :(

Tôi là một cô gái khó hiểu. Ngay bản thân tôi cũng tự nhận thấy mình như thế. Nhưng tôi thấy, hầu như mọi cô gái đều khó hiểu như tôi. Tâm lý của con gái luôn là một bài toán ẩn mà (có thể là tôi sai, nhưng cũng có thể cái sai của tôi lại đúng với một vài người nào đó). Thực ra thì, nếu những người quen thân đã lâu sẽ không thấy tôi khó hiểu lắm đâu, nhưng với những người mới biết tôi thì tôi vô cùng khó hiểu. Và tôi thì chưa bao giờ có ý định sửa mình để cho thích hợp với tất cả mọi người. Cho nên tôi vẫn là một cô gái vừa khó hiểu mà lại dễ hiểu 1.gif

Một vài ngày trước, tôi nhận được mail của một người. Trong thư anh ấy nói, anh ấy yêu tôi và mãi mãi vẫn là như thế, dù cho anh ấy có lấy vợ đi chăng nữa thì anh ấy vẫn yêu tôi. Tôi cười. Nhưng thấy mình không vui. Tôi khó hiểu quá phải không? Vì có người yêu mình mà lại không vui! Nhưng thật sự là tôi không vui đâu. Bởi tình yêu ấy, ngẫm cho cùng thì cũng chỉ là tình cảm ích kỷ của cá nhân anh ấy mà thôi. Vậy, tôi có nên vui mừng vì điều đó không?

Có thể tôi đã hiểu sai về từ “yêu” trong cách anh ấy nói. Nhưng dù là “yêu quý” (hay yêu thích) hay “yêu thương” thì tôi vẫn thấy mình không vui. Tôi nghĩ, anh ấy nên nói như thế này : “Anh rất yêu quý em và mãi mãi vẫn là như thế, dù cho anh có lấy vợ đi chăng nữa thì anh vẫn yêu quý em”. Rõ ràng là một từ yêu thôi, nhưng cảm xúc thì lại là khác nhau. “Yêu quý” và “yêu thương”, hai cảm xúc này hoàn toàn khác biệt. Nhưng nhiều người thì thường đánh đồng từ “yêu” trong “yêu quý” (hay yêu thích) và “yêu thương” là một.

Tôi chợt nhớ tới một người cũng đã từng nói yêu tôi. Anh từng hỏi tôi : - M này, em có giận anh không khi anh chỉ tìm đến em những lúc anh buồn? Tôi nhớ mình đã từng trả lời anh ấy rằng tôi hoàn toàn không để tâm về điều ấy. Tôi nói rằng hẳn tôi phải có điều gì đặc biệt thì anh mới tìm đến tôi những lúc buồn. Và ngẫm lại, tôi thấy anh đúng. Anh ấy “yêu” tôi chỉ vì điều đơn giản là tôi biết im lặng đúng lúc và đưa ra một vài lời khuyên (có thể với tôi thì là lời khuyên nhưng với anh ấy thì chưa hẳn) đúng chỗ.

Tôi thấy có rất nhiều người nói từ yêu một cách dễ dàng. Và nhiều người cũng chấp nhận từ yêu một cách dễ dàng. Trong đó có tôi. Nhưng trong tôi thì phân biệt từ yêu rất rõ ràng. Đâu là yêu quý (hay yêu thích) và đâu là yêu thương?

Tôi nghĩ, yêu quý (hay yêu thích) thì dễ phân biệt lắm. Nếu thấy hơn một chút của thích hay hơn một chút của quý thì đã là yêu quý hay yêu thích rồi (?). Nhưng yêu thương thì đo bằng chuẩn mực nào???

Tôi không thích đánh đồng từ yêu trong yêu quý (hay yêu thích) và yêu thương là một. Nó là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau nhưng rất dễ bị nhầm lẫn. Là yêu thương, nếu như tình cảm ấy đi từ chính trái tim bạn mà ra 1.gif

Một người trong những người nói họ yêu tôi hôm nay gửi cho tôi một tin nhắn. Tin nhắn nói rằng tôi biến đi đâu không sủi tăm, không để lại dấu vết thế? Ồ! Thế đấy. Họ nói yêu tôi nhưng thật sự tôi có chuyện gì họ đâu có biết. Mà cũng không thể trách họ được vì tôi cũng đâu có cho họ biết. Nhưng tôi nghĩ, ít ra khi họ yêu tôi (đấy là họ từng nói với tôi thế) thì nếu quá lâu không thấy tôi cũng nên hỏi han bạn bè của tôi hay gửi cho tôi một cái tin nhắn chỉ như thế này : “Sao lâu rồi không thấy em, em khỏe không?”… đại loại là thế.

Yêu ư?

Nếu nói chỉ để là nói vậy thôi thì tôi nghĩ không nhất thiết phải nói ra. Chúng ta cứ mãi là những đường song song chạy cùng chiều hoặc ngược chiều thì cũng chẳng sao. Xin đừng nói từ yêu nếu như không được xuất phát từ trái tim 1.gif


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com